- I -
Mặt sông ngàu đục, đỏ như màu tôm luộc. Con tầu gắng sức
trườn ra khỏi cầu cảng. Những cuộn sóng nổi vật sau chân vịt chẳng khác gì những
bưởng đất ruộng cày. Tiếng máy tầu hồng hộc như người làm việc quá sức thở dốc,
ống khói đùn ra đụn khói đen đặc, cuộn theo tiếng còi bừm bừm bật nẩy lên trên
nền trời loá nắng. Những tiếng còi nóng nảy, hằn học. Không hằn học sao được
khi trong bụng nó phải chứa hơn một vạn tấn sắt phế liệu, mớn nước thì chưa hết
mà độ sâu của luồng không đủ. Con tầu vật vã cào bùn tiến lên, đùn lại phía sau
những vòng xoáy màu huyết dụ.
Cậy to khoẻ thì
ra ngoài biển rộng mà tung hoành, còn ở đây liệu có dám đua với tay chèo của
Phương “cá ngạo” - Đám thuyền mủng lâu châu quanh con tầu như những con bọ nước
bổ nháo bổ nhào kiếm ăn trên mặt sông, những đôi mắt của những tay chèo nghênh
ngáo nhìn lên đám thuỷ thủ trên boong thách thức. Nhưng đó chỉ là động tác đánh
lạc hướng để đón chừng Phương “cá ngạo” chèo mủng về chỗ nào là lập tức sẽ nhao
theo. Chẳng hiểu sao Phương “cá ngạo” lặn xuống chỗ nào là chỗ ấy như đào được
mỏ sắt phế liệu. Nhưng chẳng lần nào chúng chờ Phương hành động trước được.
Không nhanh thì đứa khác mò hết, có theo thì đã chắc gì ăn may như thằng
Phương. Khi những xoáy nước còn lộn vòng trước cầu cảng, con tầu còn chưa rời
xa bờ thì những chiếc thuyền mủng đã giành nhau nhao vào để kịp chiếm lĩnh cho
mình một khoảnh mặt nước đẹp. Ke thẳng từ hầm hàng con tàu lúc làm hàng xuống
là vị trí đẹp.
Chúng mày sông
nước bao năm rồi mà còn kém lắm, chỉ biết tranh giành từng mẩu sắt nhỏ chứ
không biết làm thế nào kiếm được nhiều hơn mà đỡ mất công mất sức. Làm như thế chỉ có bốc bùn mà ăn. Được cái
mỗi thằng một khoảnh, không dám mò lấn sang của người khác, chúng nó tuân thủ
như một điều luật bắt buộc cho nên chưa có trận thuỷ chiến ngầm nào xảy ra. Cho
chúng mày mò trước! - Phương nằm ghếch chân lên tay chèo, lừng chừng tảng lờ
ngoài xa, ánh mắt héo oặt như dọc khoai ngâm nước ngước nhìn lên những tay thuỷ
thủ đang gò lưng cuộn dây neo. Khi con tầu khuất dần sau khúc cua ruột lợn là
lúc những tay thợ lặn chìm xuống để moi móc lòng sông. Phương nằm ngửa nhìn
trời, đủng đỉnh dùng chân đạp mái chèo về nơi biết chắc có nhiều sắt vụn rơi
xuống.
Phương đứng
thẳng lên, dướn mắt nhìn lên cầu cảng để xác định vị trí cho chuẩn. Chiếc mủng
nhỏ như chiếc lá không một chút chòng chành. Đầu hiên kho chiếu thẳng ra là hố
cấp điện 8A, cách bờ chừng hai mươi mét. Chính xác. Chưa lần nào Phương xác
định sai vị trí trên mặt sông. Lúc bọn thằng Đảm hất sắt vụn từ trên tầu xuống
là nước đang lên nhanh, thế nào cũng phải lảng ra chừng chục mét. Chính xác.
Phương xiết chặt lại đầu dây buộc vào cục đá rồi lăn xuống sông để neo mủng lại
và cũng để dùng như đường dẫn xuống đáy sông cho nhanh. Phương tụt người dần
xuống mặt nước. Nắng còn trắng loá như dát bạc trên mặt sông mà sao nước đã
lạnh thế. Phương là người không chịu được lạnh. Phương rùng mình, hít một hơi
thật sâu, vung tay khoát nước để cưỡng lại cái lạnh đang chậm rãi liếm từ dưới
chân lên dần tới cổ. Cuối cùng thì cái lạnh cũng chịu lùi, tụt ngược lại xuống
dưới những ngón chân. Những đầu ngón chân buốt nhoay nhoáy. Phương hít một hơi
thật sâu, giữ khí trong lồng ngực rồi bám theo sợi dây neo tụt xuống. Càng
xuống dưới sâu càng lạnh. Cái lạnh hình như bị vo lại thành từng viên nhỏ, sắc
nhọn bám dính lỗ chỗ trên cơ thể Phương, ra sức khoan sâu vào trong. Càng xuống
sâu, hai thái dương Phương càng bị ép chặt, buốt như bị một nhát dao sắc lẹm
cứa vào. Lẽ ra chờ sáng mai nước xuống kiệt lặn xuống sẽ đỡ mệt hơn nhưng hơn
hai chục đứa rà đi rà lại, xục ngầu mặt sông như có tầu ngầm dũi bùn nếu không
mò nhanh thì nhịn. Đứa nào cũng gắng cào bùn cho nhanh để tìm những mẩu sắt vụn
trên tầu rơi xuống. Mỗi chuyến tầu rời bến, moi móc lòng sông cũng kiếm đủ gạo
ăn một tháng. Lần nào cũng hy vọng công nhân bốc xếp làm ẩu để rơi hàng xuống
sông thật nhiều còn kiếm thêm chai rượu.
Hôm nay nước
lên cường, tới đáy sông Phương phải xoay người lại ngồi nghỉ để lấy sức. Bùn
lỏng tuồn qua kẽ chân buồn buồn. Phương nhả bớt một chút khí trong ngực cho nhẹ
rồi nhoài người, xoà tay trên mặt bùn lần tìm. Không phải tìm lâu, đưa tay ra
đã va ngay phải vật rắn, Phương lần rờ để xác định là vật gì, nếu là miếng sắt
vụn thì kích cỡ thế nào còn tìm cách đưa lên. Miếng sắt này nục nạc lắm đây, phải trên hai tạ. Phương khoi bùn, tháo sợi
dây ở lưng buộc vào giữa miếng sắt rồi đạp chân ngoi lên. Không khí vỗ oà lên
mặt rát rạt, Phương hít một hơi thật dài, thật sâu, nghẹn ứ trong cổ khiến ho
sặc sụa.
- Tưởng mày chết chìm dưới ấy rồi. Lâu thế! - Hậu đưa
thuyền tới sát mủng của Phương, lên giọng kẻ cả.
Được miếng sắt nào nhô lên khỏi mặt nước, vợ chồng Hậu
mua lại luôn, giá cũng tương đương với
giá của những xới đổ trên bờ, cho nên ai chẳng ai dại gì mất công chở
vào.
Phương vuột nước trên mặt, lẳng lặng leo lên mủng của
mình, quấn sợi dây vào thân tời. Miếng sắt này phải nặng trên hai tạ như dự
kiến, sợi dây căng như đường tên găm xuống mặt sông. Phương đạp chân vào thành
mủng, mắm môi, gò lưng vận căng hết các cơ bắp để quay mà chiếc vô lăng chỉ
nhích dần lên được từng đoạn. Sợi dây bị kéo nặng tóp lại, miết sừn sựt lên
thành mủng.
- Cẩn thận không thì nhao đầu xuống va vào miếng sắt mà
chết đấy, ăn mảnh một mình làm gì cho tội. - Hậu lại lên tiếng kích bác Phương.
Thành, vợ Hậu, buông chiếc bát nhựa tát nước trong lòng
thuyền lên tiếng can ngăn:
- Sao hai ông cứ nhìn thấy nhau là lại nói đểu nhau. Ông
quá đáng lắm, ông ấy không bán cho mình thì thôi, đàn ông lèm nhèm, có giỏi lặn
xuống mà mò.
Hậu hậm hực
quay thuyền đi.
Mũi mủng của
Phương rục xuống sát mặt nước, tưởng chừng sắp bị hất lộn ngược lên. Những tay
lặn nhao lại, sờ nắm miếng sắt, xuýt xoa khen đẹp, bán ra tiền. Phương không
thể đáp lại tấm thịnh tình của các đồng nghiệp, cài tay vô lăng để giữ tời,
ngồi tệt xuống sạp thở dốc.
- Em hộ một tay
nhá! - Những tay lặn rụt rè đề nghị.
- ừ!
Mệt mỏi đã
khiến tiếng ừ của Phương bật ra buông xuôi, bất lực. Không biết có phải do quá
sức mà Phương thấy cơ thể đang nhão ra như thứ bùn loãng dưới lòng sông, hơi
thở thổi qua cánh mũi nóng hổi. ốm vật ra bây giờ thì không biết xoay xở thế
nào. Có đận ho sốt sủi bong bóng mũi, chỉ một mình nơi đất khách quê người,
Phương đã biết thế nào là cô độc, là thế nào là vật lộn với sự sinh tồn của con
người.
Chính thằng Hậu
và những thằng bạn cùng hội cùng thuyền chứ phải ai xa lạ. Bọn chúng nó đã ném
Phương ra khỏi lều, giữa đêm mưa. Những thằng cùng thôn, cùng xóm trên đất
khách quê người, cùng chui rúc trong những chiếc lều của trại tị nạn Hồng Kông
mà đối xử với nhau như kẻ thù. Canh bạc ấy Phương không hề bịp, chẳng qua chúng
nó phải dây đen cho nên mới sạch túi. Phương tin vào chuyện cờ bạc có canh đỏ
canh đen, nhưng cũng tin vào lì đòn sẽ thắng, đúng với câu “cờ bạc ăn nhau về
gà gáy”. Được vài ván, Phương biết mình vào dây đỏ, lì đòn để vét làng. Cũng
tại cái tính thích khoe khoang, mấy lần Phương biểu diễn cách thu bài thế nào
để khi chia những quân hai hoặc bộ tứ quý đều lên tay mình, để cho lần ấy dù
chơi vô tư nhưng vì thua đậm nên chúng vẫn cho là bịp. Thằng Thiu, thằng Ngàng,
muốn được lòng cái Thành cho nên vào hùa với thằng Hậu. Một trận ủ lò bầm dập
cơ thể, bị ném ra ngoài trời mưa tầm tã giữa đêm đã khiến Phương bị cảm lạnh.
Lớp da bì bì, nóng như miếng vỏ cây bị hun đến độ khô ròn, chỉ cần xoay trở
người là lập tức bị vỡ vụn, rơi lả tả ra khỏi thân mình. Nhưng không xoay dọc,
vắt ngang không được, bên trong cái rét cào xé, vặn xoắn từng khúc ruột như
muốn dứt bung ra từng đoạn. Có ai đó, một cơ thể sống để Phương bấu vào, không
thì cõi hỗn mang đang quay tít như chong chóng chuẩn bị lôi tuột Phương xuống
lòng vực sâu thẳm. Phương bò, trườn, chui vào đống giẻ lau trong gian bếp, run
bần bật như thể một con chó hoang bị người ta đánh vùi đánh dập. Không biết
Phương bị ngất hay ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên
giường của trạm y tế. Phương chới với, cố trườn tới vệt nắng cuối giường để tìm
hơi ấm. Tia nắng vặn mình rào rạo truội ra khỏi Phương. Tĩnh lặng quá. Màu
trắng của những bức tường khiến cho hốc mắt nhức nhối. Ai đó giúp Phương níu
tia nắng lại, không thì Phương lại bị rơi xuống vực thẳm của đêm qua lại đang
mở ra ngay dưới chân. Bồng bềnh, chới với, vô vọng.
Con thuyền bị
sóng vât lộn ngả nghiêng. Nước biển tràn ngập khoang. Những ánh mắt cầu cứu,
tuyệt vọng của thuyền nhân. Ai đây, sẽ bị quăng xuống biển cùng những đồ dùng
không cần thiết để thuyền nhẹ bớt, sẽ vào bờ được nhanh hơn, như vậy những
người còn lại mới có hy vọng được sống? ánh mắt của tay chủ thuyền khiến Phương
biết được mưu đồ của hắn. Phương hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, lăn
người đến cạnh một thanh sắt lập là, chờ đợi. Đối tượng bị ném xuống biển sẽ là
người khoẻ mạnh, có vậy những người còn lại không đủ sức chống lại, phải nghe
theo lời bọn chúng. Phương biết điều đó bởi Hậu là người còn nhanh nhẹn sau
những đợt sóng lừng, là người đầu tiên bị bọn chúng xông tới quật ngã xuống,
trói ghì lại để ném xuống biển. Cuộc đời Hậu đang đung đưa lấy đà bay sang một thế giới khác thì đã được
Phương níu lại. Phương nhỏ người, da xanh tướt, tưởng chừng không ra khỏi phao
số không, vậy mà thanh lập là khi ấy trở nên nhẹ, vút nhanh như tia chớp. Một
thằng rồi hai thằng rời tay khỏi cơ thể Hậu. Tay
chủ thuyền bị bất ngờ, lùi lại. Hắn vấp phải tấm ván sàn bị vênh, ngã lộn xuống
sông. Hắn chới với, vời tay về phía Phương cầu cứu. Phương chạy lại khoang máy
yêu cầu tên thợ máy cho thuyền dừng lại để cứu. Tên thợ máy chưa kịp cho thuyền
dừng lại đã bị gục xuống. Thanh lập là khi nãy Phương sử dụng giờ còn nhanh hơn
dưới tay Hậu, không để cho tên thợ máy kịp chạy xuống hầm máy.
Máu đỏ trộn lẫn
dầu đen ngập ngụa khoang máy, mùi tanh trộn lẫn mùi khét của dầu lúc này vấn
vương, ám ảnh như một sợi dây đang thít chặt lấy cổ, Phương vùng vẫy cố thoát
ra. Không thể thoát nổi. Đôi chân Phương co giật lên từng chặp, bất lực. Cô
đơn. Cứu tôi với, Phương muốn gào lên để bớt cô đơn mà không gào nổi. Cổ họng
như bị xé tướp, đau nhói.
Ba ngày sốt li
bì khiến Phương mệt mỏi, bước chân không vững khi bước ra ngoài. Có ai đó cho
Phương bám nhờ để bước đi sẽ thấy vững lòng hơn. Chỉ có ánh nắng chói chang oà
tới đón. Những mái lều ngả nghiêng, xanh tái. Phương thấy tủi thân muốn khóc.
Chỉ có mình
Thành trong lều, Phương hổn hển hỏi.
- Chúng nó đâu
rồi?
- Anh trông
xanh thế, như tầu lá!
- Tao hỏi,
những thằng trong lều này đâu rồi? - Phương cố nói gằn, đầy hận thù. Hơi thở bị
nghẹn giữa cổ khiến Phương muốn ngã gục.
- Dạ, các anh
ấy sợ anh ra trả thù nên trốn sang trại bên kia rồi.
Phương bám tay
vào tường đứng cho thẳng, nghiến răng, trợn căng vành mắt nhìn thẳng vào Thành.
- Sợ gì! Trông
tao giống kẻ giết người lắm à, có giống hôm trên thuyền không?
Thành hốt hoảng
lùi lại, cố trấn tĩnh.
- Hôm nay em
trông mắt anh dữ thế nào ấy, thật đấy, không quen anh có lẽ không dám nhìn. Hôm
trên thuyền nhìn anh dữ dằn nhưng không thâm thù. Mấy hôm vừa rồi, các anh ấy
nhìn trộm anh ở trạm y tế, bảo anh lì lợm, sờ sợ thế nào ấy. Mà chân anh sao đi
tập tễnh thế, còn đau lắm à?
Giọng người con
gái thủ thỉ khiến cơn giận của Phương nguôi dần.
- Có sao đâu!
Để kiểm chứng,
Phương thử đi đi lại lại. Quả thật, bên chân trái Phương thấy nhồn nhột buồn,
đứng trụ không vững, mỗi khi bước lên phải gượng thì chân phải mới nhấc lên
được.
- Anh có bị
tiêm vào mông không? - Thành hỏi, trong lòng thực sự lo lắng .
- Có.
- Người ta tiêm
quy - nin, bị sốt rét phải tiêm loại ấy. Tiêm mông không cẩn thận dễ bị liệt
chân mà có thể cả liệt dương.
Lần này đến lượt Phương lo lắng.
- Thật à!?
- Ngày xưa em là y tá, anh biết rồi còn gì.
- Liệu có sao không?
- Chườm nóng
vài ngày xem sao.
Phương nằm
thượt xuống giường chờ Thành lấy túi chườm. Bất lực. Những múi cơ ở chân bất
lực, không tự nhấc cao lên được. Quãng đời này sẽ kết thúc ở đoạn đường nào
đây? Phương đặt câu hỏi nhưng không dám trả lời. Phương bất lực cho chính cuộc
đời mình. Phương nghi ngờ vào lòng tốt của con người. Sao Thành lại trở nên tốt
bụng thế? Cô ta cũng chỉ như bọn kia thôi, đồng tiền là chiếc phao cứu sinh, cố
mà nắm lấy không thì cuộc đời sẽ chìm xuống đáy sâu.
Thế còn Phương
thì sao, nếu không phải muốn tìm cho mình một thế giới lắm tiền nhiều của thì
sao phải vượt biên? Chẳng phải thông tin, ở những nước khác người ta chỉ ở nhà
hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng đủ sống đàng hoàng đã cuốn hút Phương là gì.
Nhưng Phương không phải là kẻ mạt vận, mạt kiếp như chúng nó, không thể cắn xé
nhau để giành lấy những đồng tiền nhỏ nhoi. ở bến, Phương đã cản không cho mẹ
mình đi theo. Tưởng rằng sẽ đến được nơi sung sướng, Phương trăn trở về tính
ích kỷ của mình, thế nhưng nay thì đó lại là quyết định đúng. Nếu nhìn thấy
tình cảnh lúc này chắc bà không chịu nổi.
Sự chăm sóc,
chiều chuộng và hơi thở ngai ngái của người con gái khiến Phương nguôi ngoai
bớt nỗi hằn thù đồng loại.
- Bảo chúng nó
về, trốn trại bọn cảnh sát Hồng Kông bắt được tẩn cho nhừ đòn.
- Anh không trả
thù các anh ấy chứ?
- Cô nghĩ tôi
nhỏ mọn như thằng Hậu à!
Phương vùng
ngồi dậy. Túi chườm bị hất tung. Bị nước nóng bắn vào bụng, Thành nén chịu
không muốn làm phiền tới Phương.
- Có sao không?
- Phương tỏ ra ân hận về hành động của mình.
Thành cởi cúc
áo, kéo khoá quần xuống cho đỡ rát.
- Không sao
đâu, nước cũng nguội rồi.
Phương soi ánh
mắt chằm chặp vào khoảng bụng ửng đỏ của Thành. Rồi ánh mắt ấy rụt dè tụt dần
xuống, dừng lại như thôi miên ở khoảng hở sau mảnh quần lót bị các ngón tay
Thành kéo chành ra. Lần đầu tiên, người đàn ông là Phương được nhìn vào chỗ ấy
của người con gái.
Cuộc sống tuy
luôn phải bươn trải, lăn lóc với những người đàn ông nhưng Thành không phải là
người bạo dạn trong việc chiều lòng ham muốn của họ. Lần này, chỉ là việc làm
tự nhiên để cho vết bỏng đỡ rát, đâu ngờ Thành gặp phải ánh mắt bị hút hồn đến
đần dại của Phương. Những mạch máu căng phồng, chuyển động buồn buồn dưới lớp
da bụng, như một động lực khiến Thành kéo cạp quần trễ xuống sâu hơn. Thành cầm
bàn tay run rẩy của Phương đặt vào vết bỏng trên bụng mình.
- Thấy còn nóng
không!?
Các ngón tay
không còn bị co cứng, xuôi xịu xuống như cọng rau héo, Phương cảm thấy khó chịu
khi phải tiếp xúc vào vùng da nhũn nhẽo dưới bụng Thành. Phương rút tay ra,
vùng vằng:
- Cô làm trò gì
thế?
- Anh ...!?
- Cô làm như thế
để làm gì? - Giọng Phương gắt gỏng, lạnh băng.
Không, ánh mắt
của anh ta không phải mê dại vì chuyện tình ái trong người đàn ông trỗi dậy!
Anh ta đã trở nên đần độn khi gắng gượng kéo lại chức năng làm đàn ông của mình
khi phải tiếp xúc với đàn bà mà không được. Việc vô trách nhiệm của người chọc
mũi tiêm vào mông Phương đã thấy rõ hậu quả. Người đàn ông trong anh ấy chấm
hết. Không, Thành chẳng phải là người cao thượng mà muốn níu lại mối tình thôn
nữ thuở mười năm mười bẩy. Cuộc sống phía trước còn biết bao đam mê.
- Sang gọi
chúng nó về!
Tiếng gọi sau
lưng Thành thật cô đơn. Thành không muốn quay lại để thấy sự cô đơn của anh ấy.
Thành cũng không thể chịu được sự cô đơn. Những con người ở trong khu trại này
cũng cô đơn khác nào một loài cầm thú bị nuôi nhốt.
*
* *
Đâu rồi! Phương
lộn hết cả túi quần, túi áo, chỉ thấy những xơ vải rơi ra. Không biết chìa khoá
cửa đâu rồi? Bàn tay nhồn nhột như có đàn kiến đang lặn ngụp trong những mạch
máu căng phồng. Cuộc sống một thân một mình khiến Phương trở thành người cẩn
trọng, chìa khoá luôn cố định trong một túi và mỗi khi có động tác thay đổi tư
thế ngồi thì việc đầu tiên đó là phải sờ lại túi để kiểm tra. Nhưng có lẽ cơn
sốt rét đến đột ngột quá khiến Phương vội vã ra về để chịu đựng sự hành hạ của
nó nên đã để rơi lúc nào không biết. Những tấm ván cửa đã mục, chỉ cần đẩy mạnh
là có thể bung ra nhưng Phương thấy mình bất lực. Có phải do cơn sốt rét đã bóp
nhão từng thớ thịt hay Phương muốn nằm xuống ngay hiên nhà để cho sự cô đơn ấp
lên cuộc đời mình. Bóng tối đang vội quết những vệt đen xuống nền sân. Cơn gió
bám những móng chân lạnh như thép lên cơ thể Phương cào cấu. Phương vơ vội
chiếc dép ngay cạnh, cắn chặt vào miệng để cưỡng lại sự hành hạ của ngọn gió
quái ác đã lùa vào quăng quật trong cơ thể Phương.
Trần gian nhuốm thẫm màu đen của đêm. Cứ nằm ngoài cửa
thế này, sự cô đơn của một thân phận đang chơ vơ còn dễ chịu hơn được vào
giường nằm, được sự săn sóc của ai đó. Nếp sống thế quen thuộc với Phương rồi. Chiếc giường đã
trở thành xa lạ hằng đêm. Từ ngày mẹ mất, chưa một ai bước vào căn nhà cũ nát
đến thảm hại này. Những mảng tưởng tróc vữa nham nhở như miệng của lũ quái vật
lúc nào cũng nhe răng doạ nạt. Những xà gồ, vì kèo ngày đêm kẽo kẹt tiếng mọt
nghiến. Lạnh lẽo. Hoang tàn. Thế thì Phương chẳng dám trách ai, kể cả những anh
chị em ruột, mỗi người một phận, ai lo phận nấy. Kể cả những thằng bạn chỉ biết
gào rạc họng phải biết sống tình nghĩa thì đến lúc men say bắt đầu sục trong
huyết quản chúng cũng chẳng ngại ngần gì không vắt kiệt những đồng tiền của
Phương kiếm được. Chúng nó có phận của chúng nó. Phương có phận của Phương.
Mảnh đất của gia đình Phương cũng có phận của nó. Ngày xưa nơi đây rộn rịp qua
lại của người làng mỗi khi ra sông kiếm sống, ngày nay chỉ là thẻo đất hoang
vắng cuối làng. Và đi xa hơn chút nữa, ra sát bờ sông lại là những mái lều dựng
tạm của xóm liều thì ai còn dám qua làm gì cho thêm mỏi gối, thần kinh thêm bất
an. Mọi ngôi nhà của làng đều dịch chuyển, quay hướng ra phía đường quốc lộ cho
xứng với tầm vóc mới, với điều kiện sinh sống mới. Chả trách. Ai không muốn có
cuộc sống đàng hoàng. Phương muốn lắm nhưng cái số nghèo vận sát thân rồi, cố
cựa mà chưa thoát ra được.
Phương cũng
không biết mình đã phải vật vã chống lại cơn sốt rét thế nào, bao lâu. Trí óc
mù mờ như có màng che phủ. Có lẽ hơi đất âm ẩm dưới bụng đã hoà loãng cơn sốt
rồi kéo tuột ra khỏi người Phương. Châng lâng, hụt hẫng, cảm giác về cuộc đời
còn thiêu thiếu điều gì đó nhưng Phương không thể điều khiển nổi mình nên định
hướng bước đi thế nào để thoát ra. Phương chống tay ngồi dậy, miếng nước bọt
đắng ngắt trong họng. Khát! Phải chăng, câu trả lời đó là sự đòi hỏi sinh tồn
trong con người Phương trỗi dậy. Phải đi tìm nước uống. Phương bám tay vào
tường đứng lên. Nhưng các đường gân, múi cơ chưa đáp ứng kịp đòi hỏi của ý chí
nên cả thân hình Phương lại đổ xụp xuống. Trước mắt nổ bung ra những đốm sáng
xanh lét. Phương như đang bị buông chìm xuống đáy sông. Ngộp thở. Đầu óc tê
buốt. Phương cố gượng dậy. Có ai đó không? Phương đang bị bóng đen và nỗi cô
đơn bó chặt. Ai đó đến để giúp Phương níu lại sự sinh tồn đang muốn rời xa
Phương.
Lời cầu khẩn
của Phương hiệu nghiệm. Có một bóng đen đang tiến
đến gần. Nhưng là người hay là quỷ đến để dẫn linh hồn Phương xuống địa ngục?
Phương muốn mở căng mắt để xem là ai mà không thể. Hai mi mắt trĩu nặng như bị
keo dính vào nhau. Phương bất lực nằm chờ, hơi thở rít hư hứ trong họng. Và
rồi, hai bàn tay âm ấm lần rờ khắp người Phương. Hơi ấm của con người. Đồng
thời tiếng nói của con người ấy hốt hoảng:
- Anh Phương!
Làm sao thế này!?
- Ai đấy? -
Phương khó nhọc hỏi.
- Em đây! Thành
đây! Người nóng sốt hầm hập thế này sao không vào nhà?
Nhận ra Thành,
Phương như được tiếp thêm sinh khí, người thấy dễ chịu hơn, chống tay ngồi dậy.
Thành đỡ Phương ngồi ngay lên, hỏi lại:
- Sao anh lại
nằm đây? Trong người thế nào?
- Không có chìa
khoá.
- Lúc ở sông
anh đưa em cầm hộ, tưởng anh có việc đi đâu nên về việc nhà xong em mới sang.
Vào nhà đi, em ra gọi bác sĩ.
- Thế mà không
nhớ ra, chả hiểu thế nào tao lại đưa chìa khoá cho mày. Đi sang đây thằng Hậu
có nói gì không?
- Ông ấy không
biết.
Thành mở cửa,
dìu Phương vào giường. Hơi ẩm mốc dưới chiếu nằm im bấy lâu, nay bị thúc dậy
bốc hơi nồng nặc. Những sợi cói mềm, lạnh dưới lưng khiến Phương nằm co lại tìm
hơi ấm. Thành lần tìm công tắc, bật đèn.
- Chờ em đi gọi
bác sĩ.
Phương hay xưng
mày tao với những người ít tuổi hơn nhưng có lẽ do cảm động vì được người chăm
sóc cho nên buột miệng xưng anh em với Thành:
- Không phải
gọi bác sĩ, anh biết bệnh sốt rét của mình thế nào. Tại ngày xưa uống nước ở
trại Hồng Kông đấy mà. Em về đi, thằng Hậu tìm thấy ở đây lại gây chuyện.
- Ông ấy đi
đánh bạc. Hôm nay có bọn thằng Châu bên phố sang, mang theo cả va li tiền,
trường vốn đánh suốt ngày mai chưa chắc đã về. Chăn đâu, em đắp cho?
- Không biết để
đâu nữa. Sốt rét mà được cái chăn da chăn thịt người khác đắp lên mới nhanh
khỏi.
- Gớm, phởn chí
hay sao mà hôm nay lại biết đùa, liệu đã lớn bằng con bống mũn chưa.
Từ lúc Thành
đến, trong lòng Phương thấy vui. Đúng là lâu lắm rồi Phương mới có được tiếng
cười. Tiếng cười lục cục, mắc nghẹn ở cổ. Hơi nóng của cơ thể Thành truyền sang
làm tan đi những giá lạnh đã đông kết trong người Phương. Phải chăng, không
phải là ngẫu nhiên mà là tại duyên số vẫn còn đã sắp đặt Phương đưa chìa khoá
cho Thành.
- Cứ như là
phải duyên phải phận còn với nhau, ngày ở trại Hồng Kông chẳng hiểu sao chỉ có
hai anh em mình là không được đi nước thứ ba, sau này thêm thằng Hậu ăn cắp nên
bị đuổi về. Lúc ấy là anh sợ rơi, nhưng sao không đưa chìa khoá cho người khác
lại đưa cho em. Giờ thì cái ấy lại thấy cụng cựa, âm ấm em ạ.
Tưởng rằng
Thành sẽ hưởng ứng câu đùa của mình, Phương lục cục cười, chờ đợi. Đúng là
Phương phải chờ đợi. Chờ đợi xem thái độ của Thành thế nào mà cứ nằm yên, như
cái xác vắt ngang qua người Phương. Phương cựa mình, nhìn xuống Thành. Mái tóc
Thành xổ xoà, đen thẫm mặt chiếu, che khuất khuôn mặt. Phương ngạc nhiên hỏi:
- Em sao thế?
Thành nói,
giọng buồn:
- Vô tình, có
anh là người vô tình nên không biết, chỉ có anh không nước thứ ba nào nhận, còn
em là xin về theo anh.
- Thật à! ...
Sao lại thế?
- Đời là thế,
tự dưng thấy có lỗi với kẻ không còn khả năng làm đàn ông, thế là về theo. Còn
hôm nay, lúc anh đưa chìa khoá, em chủ động cầm có phải đưa cho em đâu.
- Thật à? ...!
Câu hỏi của
Phương bị rơi vào yên lặng. Và Phương muốn sự yên lặng này càng lâu thì sự xúc
động trong lòng càng ngấm sâu. Tiếng côn trùng ri rỉ quanh nhà, não nề. Tiếng
sà lan lành phành từ ngoài sông dội vào tấm liếp che cửa sổ rung như người run
cơn sốt rét. Có thật là Thành vì Phương mà trở về. Một chuyện khó tin. Nhưng cứ
tin đi, chẳng lẽ cuộc sống là đáng ngờ hết cả sao! Phương trở người, bộ ngực
Thành trượt êm như khối nệm đệm dưới ngực. Hãy kiểm chứng cuộc sống một lần đi,
ý nghĩ tỉnh táo thúc lý trí Phương trở lại. Phương hỏi đùa:
- Không mặc
coóc - xê à?
- Chưa vào hang
bắt cọp lần nào mà cũng biết răng cọp cùn hay sắc. Tinh thế. Sờ thử xem có phải
không!
Thành xoay
người, cầm tay Phương nhét vào ngực mình qua cổ áo.
Phương lấy lòng
bàn tay trượt qua trượt lại hai bên bầu vú của Thành bị ép nổi dồ thành hai múi
dầy, êm. Phương xoay bàn tay, khứa lên khứa xuống như thể dùng dao tách đôi
đường rãnh trên ngực Thành. Lần da trơn mịn.
Thành trườn
người, gí sát ngực gần mũi Phương.
- Vừa tắm ca -
may xong, ngửi xem có thơm không!
Phương hít một
hơi dài. Cánh mũi nóng sực do cơn sốt còn dây dớt lại. Không thơm mùi xà phòng
mà nồng nồng, ngai ngái. Mùi da thịt đàn bà là thế chăng? Phương kéo đầu Thành
lui xuống, rồi lần mò đặt môi lên mình lên khoảng gờn gợn trên mặt Thành. Đôi
môi của cô ấy ướt, run rẩy. Thế là cô ấy trở về cùng mình là thực lòng rồi, sao
còn nghi ngờ gì nữa, hả cái thằng đàn ông bất lực cho nên mới nảy sinh ra những
nghi ngờ! Không, mối nghi ngờ của Phương vẫn còn. Nghi ngờ về chính cơ thể của
mình. Nó sao ấy? Thế là thế nào? Cơ thể Phương đang co thắt lại, dưới háng thấy
đau đau. Hay là đùi của cô ấy đang đè chặt xuống chỗ ấy.
- Em ngồi dậy
xem nào! - Phương cố nâng người Thành dậy.
Thành ngạc
nhiên:
- Sao thế anh?
- Em sờ thử của
anh xem sao!
Thành luồn tay
vào trong quần Phương rồi bật lên tiếng reo mừng rỡ:
- Giời ạ, của
anh thức dậy rồi chứ sao!
- Thật không!?
- Thật!
- Thế thì làm
luôn đi. Anh chưa làm việc này bao giờ!
- Đừng, đang ốm
thế này mà vắt ra rồi không gượng được dậy, lại ân hận.
Thành đè Phương
xuống, ghì chặt vòng tay. Hai người chìm vào giấc ngủ
sâu.
*
* *
Con đường từ trước cửa nhà chạy thẳng ra sông có từ ngày
Phương chưa ra đời, do hợp tác xã quyên góp tiền dân mua đất núi tận Đông Sơn
về đổ. Ngày xưa, người qua lại nhiều, mặt đường nhẵn lỳ, đất màu gan gà nâu
bóng ánh lên dưới nắng trưa. Giờ bước ra khỏi cổng, Phương phải tẽ cỏ gianh lấy
lối để đi không thì những chiếc lá cạnh sắc như dao lam cứa rát mặt. Mỗi bước
đi, bàn chân phải nhon nhón, sơ ý một chút là bị vấp phải những tảng đá cong
lưng nhọn hoắt lên giương bẫy bàn chân những ai liều mạng qua lại. Thành dặn, phải
ở nhà nghỉ ngơi cho lại sức, đến bữa cô ấy sẽ mua cơm mang đến. Cứ nghĩ đến
việc nghỉ ngơi cho hồi sức rồi cô ấy sẽ dậy cách phá tan hoang cơ thể đàn bà,
nhớ lại lúc cô ấy về còn luồn tay kiểm tra lại độ nhạy bén của “vũ khí” khiến
Phương khấp khởi, nằm co trên giường háo hức chờ đợi. Nắng ngày một gắt, không
gian càng loãng hơn thì cái mùi đất bùn tanh tanh, tiếng máy sà lan rền rĩ
ngoài sông dội về càng rõ khiến Phương bồn chồn. Cơn sốt rét đã qua nhưng càng
nằm lâu cơ thể càng oải thêm. Phải ra bến, nằm trên sạp thuyền để cho mỗi khi
con tầu cao tốc chạy qua nhồi sóng vào như ném người lên không trung có lẽ sẽ
dễ chịu hơn, sẽ khoẻ nhanh hơn.
Phương phải vất
vả lắm mới thoát qua được con đường ngập cỏ gianh. Phấn cỏ chui vào trong người
nhằm nhặm. Lên tới đê, Phương cởi áo lau người, ngồi xuống rệ đường thở dốc.
Mới đi có quãng đường ngắn mà đã đuối chân. Ngày xưa tới chỗ đây là bãi sú ngập
nước, gặp con nước cường phải lội ngang ngực. Nơi Phương ngồi là chỗ sâu nhất,
là bến neo thuyền của làng Nhưng bây giờ phải đi thêm hơn trăm mét nữa mới tới
sông. Ngày ấy, những đứa trẻ, trong đó có Phương mỗi đêm chỉ đi một tua từ bến
tới nghĩa trang làng Thuỷ là dui được gần chục cân tôm tép. Bến Cảng bên kia
sông tính kinh tế trong việc khơi thông luồng lạch, đắp bờ quây bãi sú thành ao
rồi hút bùn phun vào. Làm thế khác nào chẹn họng dòng sông, những người ngồi
dỗi bàn chuyện thế sự đánh giá tình hình. Biết gì mà quang quác cái mồm, dự án
sau này cảng mở rộng ra phía biển, bên kia thành khu công viên rợp bóng cây
xanh, bên này sẽ thành khu đô thị sầm uất. Thơ mộng chưa. Trời nắng thử lên bãi
cảng ngồi xem có nồng nặc đủ loại hoá chất không. Hít hoá chất, ngắm bèo tây
trôi, mơ mộng quá đi chứ.
Những người
ngồi dỗi nói chuyện thế sự đó là hơn hai chục nhân khẩu của gần chục nóc nhà
sống trên khoảnh đất nơi sẽ là khu đô thị tương lai. Họ là dân tứ xứ, thành
phần bất hảo đến mức không có chỗ chui ra chui vào bên phố nên phải tìm về đây
chiếm đất lập lên xóm bờ sông này. Họ ngắm những ngôi nhà được dựng bằng đủ
loại vật liệu kiếm được từ hàng hoá rách vỡ bên cảng mang về mà chưa một kiến
trúc sư nào tài giỏi nào dám nghĩ tới và độ nghiêng xiêu, nghiêng vẹo của nó
thì tháp Pi - gia còn phải kính nể, đồng thời miệng xuýt xoa, tiền tỷ đấy, ông
bà nào đến thu hồi giải phóng mặt bằng không đáp ứng được giá đấy thì đừng có
mà lên phương án giải toả. Những thân hình gầy khô, nước da tím như hoa muống
biển do lặn ngụp lâu dưới sông sẽ chẳng từ nan việc gì để không có tiền tỷ.
Nhưng tiền tỷ ấy còn ở mãi đâu, xa với lắm.
- Ngồi ẫn ờ như
thằng mất của thế hả, hay định ngắm xem có mảnh đất nào đẹp để còn mơ tới tiền
tỷ!
Mải nghĩ vẩn
vơ, đến khi có người hỏi khiến Phương giật mình. Nhìn xuống mới biết bên dưới
là nhà Tươi, ngôi nhà đầu tiên của xóm bờ sông. Tươi đang đứng ở cửa nhà, khuất
sau tán lá cây trứng cá xùm xoà, vẫy Phương xuống.
- Vào đây cho mát đã, đi đâu vào giờ này?
Một tiếng nói khác cũng bất ngờ cất lên trong đám cỏ
gianh, ỡm ờ:
- Vào làm đĩ
đực cho mày à, rình suốt từ sáng đến giờ không mời, lại đi mời thằng không chim
thì làm ăn gì.
Nó là Trương,
bị điên tình, chỉ thích rình nhìn trộm đàn bà rồi nói những câu ỡm ờ chứ chưa
lần nào dám làm điều gì quá đáng. Hoặc là có bà nào vụng trộm với hắn thì chưa
ai bắt gặp. Phương không để ý tới những lời xúc xiểm của Trương, lê mông tụt
xuống chân đê, đi vào nhà Tươi.
- Này, hỏi
thật, đứng xa tưởng mất của lại gần mới thấy hình như vớ được vàng, mặt mũi hớn
hở thế?
- Vớ được vàng
thật, vào đây tao chia cho. - Phương sỗ sàng với Tươi.
- Thật hay đùa đấy! Đâu?
Phương cầm gọn
bờ vai Tươi trong lòng bàn tay kéo vào trong nhà.
- Người toàn
xương thế này đến thằng Trương cũng chẳng muốn mó vào cũng phải. - Vừa nói,
Phương vừa cầm tay Tươi dúi vào trong quần mình: - Vàng đấy!
Việc thục tay
vào quần đàn ông chẳng khiến Tươi ngượng mà còn khua khoắng thêm. Bỗng Tươi
giật nẩy lên tiếng khen:
- Giời ạ, gì
thế này! Của thật hay của giả đấy? Thế mà chúng nó độc mồm nói anh Phương không
có chim. Cho thử tí được không?
- Bỏ tay ra! Tay mày lạnh, dớt như da rắn, kinh bỏ mẹ.
- Thế thì định
đòi của đứa nào? Xóm này có đứa nào hơn tôi! - Tươi rút tay ra, vùng vằng nói
dỗi.
- Tao chỉ thích
cái Thành.
- Mơ sang thế,
đòi thích bà chủ. Đi mà tìm nó. Thằng Hậu phang cho què cẳng. Dạo này vợ chồng
chúng nó khệnh lắm rồi, thanh sắt của anh nục nạc thế mà chỉ giả có ba trăm.
- Ba Trăm! Trên hai tạ đấy, ít nhất cũng phải tám trăm! Để tao ra nhà
nó đòi lại!
Phương tức giận
kéo xiêu cả cánh cửa nhà Tươi. Nắng trưa chói chang như vã vào mặt khiến Phương
hoa mắt, lảo đảo bám vào cành trứng cá.
- Người gì mà
yếu thế.
Không phải
tiếng Tươi. Trong mắt Phương như bị kéo quầng, chỉ thấy màu trắng đục, phải day
dụi, định thần một lúc mới nhìn thấy. Xung quanh Phương gần như tất cả đàn ông
ở xóm bờ sông đã tụ tập về quanh nhà Tươi. Những thân hình sắt seo như miếng
thép phế mục nát kéo nhau từ trên đê xuống, quanh gốc cây trứng cá. Phúc vung
bàn tay có những đầu ngón toè dẹp như lưỡi xẻng chém gió đầy bực tức:
- Dạo này thằng
Hậu ông tướng lắm, không bán cho nó không xong! Thế nào cũng có bữa bực mình em
chọc cho nó một nhát.
- Tinh tướng,
sáng qua miếng sắt của anh Phương nó giằng trên tay đấy, sao không chọc! Đến
anh bây giờ nó cũng không nể. Nó cậy có tiền, bao mấy thằng đàn em đầu gấu vừa
tù ra.
- Chúng mày tưởng
tao sợ nó à! - Phương bị chạm tự ái, mặt đỏ gay tức tối: - Ngày còn bên Hồng
Kông tao tha cho nó còn không biết điều. Để tao!
Phương hùng hổ
định đi tìm Hậu nhưng kịp dừng lại ngay. Biết kiềm chế, lần đầu tiên biết được
đó là hành động có lợi chính là từ sau vụ bị bọn Hậu đánh bên trại Hồng Kông.
Sau vụ đó, bọn Hậu có vẻ e dè mỗi khi giáp mặt với Phương. Chúng nó kháo nhau,
nhìn thằng Phương lì, lắm mưu mô, không cẩn thận mất mạng lúc nào không biết.
- Sao thế!?
Những ánh mắt
nhìn Phương nghi ngờ và có cả sự coi thường.
Phương khoát
tay ra hiệu.
- Không thể
dùng đao búa với bọn nó được! Vào đây, tao có cách.
Dù có coi
thường hành động hèn nhát vừa rồi nhưng với câu nói dứt khoát, tiếng sin sít
man dại qua kẽ răng của Phương thì không một đứa nào không vào trong nhà tìm
chỗ ngồi, im lặng ngóng chờ mệnh lệnh quan trọng sắp được ban ra.
- Cũng là kiều
“thối” cả, nhưng nó ăn nên làm gia, còn tao bây giờ một xu cũng không còn, kiếm
được miếng ăn nó lại chặn họng mà chịu. Chúng mày biết vì sao không? - Phương nói
nhanh, ánh mắt gằm ghè nhìn quanh: - Tiền! Vì tiền mà chúng mày cắn xé nhau như
chó. Chỉ một miếng sắt vài chục bạc mà hôm nọ thằng Cường “kễnh” suýt đâm chết
thằng Vinh “vổ”, con Tươi ngửa cả ngày cho bọn thuỷ thủ “đâm” tả tơi, thế mà
khi về đi nhờ sang sông mà mẹ con nhà Cống cũng lấy hai chục. Tao cũng cần
tiền, muốn làm ăn lớn nhưng chúng mày thế tao chán, chỉ muốn làm ăn một mình.
Một mình nhiều khi bất lực, tiền rơi ngay dưới chân mà đành chịu. Như hôm qua
đấy, tao chỉ chỗ cho bọn mày tập trung vào lặn thì đã không bị tầu cuốn trôi đi
mất. Ba ngoạm sắt bọn thằng Đảm đổ xuống cũng phải bốn, năm tấn, thế mà mất
không.
- Thế cơ à! Có
phải thằng Đảm là bạn anh?
- Bạn bè gì, nó
đứng trên bờ theo dõi xem mình mò lên được bao nhiêu để đòi tiền chia, như hôm
qua là phải chịu lỗ. Miếng sắt hôm qua thử hỏi không chia cho nó xem có còn là
bạn nữa không.
Phương dừng lời
chờ đợi thái độ của mọi người. Đứa nào cũng cố tình quay lảng đi để tránh ánh
mắt của Phương. Chúng nó sợ Phương bắt phải trả nợ hộ. Mình chỉ tẹp nhẹp một
lần thôi là chúng nó coi khinh, cái Phương cần là sự phục tùng. Phương hỏi giật
giọng:
- Chúng mày
muốn làm ăn lớn không?
Vinh “vổ” ngồi
chồm hỗm trên giường Tươi, nghênh mặt lên nói phớt:
- Chúng tao
muốn lắm, nhiều lần định cả bọn lên tập kích trên bãi cảng một mẻ nhưng thằng
nào cũng tính công, sợ thiệt.
- Ông lớn đầu
mà giành ăn với cả con nhà Cống mà không biết nhục!
Vinh “vổ” biết
là ai nói nhưng chỉ dám võ mồm, đứng bật dậy gằm ghè vu vơ:
- Thằng nào
nói! ...!
Phương dàn hoà:
- Đứa nào thế
nào tao biết cả rồi, không tin nhau thì thôi, tao sẽ gọi bọn bến Lâm!
- Không sòng
phẳng ai chả tức, nếu anh cầm trương, chia đều thì bon em tin. Chúng mày có
đồng ý để anh Phương còn bày việc?
- Nếu thế thì
còn gì bằng, anh Phương lúc nào chẳng sòng phẳng.
- Tối nay luôn
được không! Bẩy giờ tối, con Tươi lên tầu kéo bọn cửa khẩu với bọn thuỷ thủ
trực ra cầu thang. Nhớ giữ chân bọn nó lâu lâu, không lại tấp tểnh chui tọt
ngay vào phòng. Vinh “vổ” bám vào dây neo leo lên boong thả thang dây xuống,
còn chúng mày đi mủng đến giữa sông thì bơi vào. Khi nào lên tầu an toàn,
chuyển sắt ra boong xong thì tín hiệu cho mủng vào thả xuống. Lấy luôn, vứt
xuống sông lại mất công mò.
- Mất công tổ
chức thế sao không đánh tầu chở phụ tùng ô tô cập cảng lúc sáng ấy có phải kiếm
được không?
- Đừng ăn dầy
thế. Tao nói thế này cho chúng mày thấy, nghe mà làm, không thì sớm muộn rồi
cũng vào trại bóc lịch. Chúng mày nhớ chuyện chó Nhật ngày xưa không, thằng
Cường “kễnh” rõ quá rồi phải không, lần ấy đi hai niên chứ gì, một cái xe đạp
có mấy chục nghìn thì đi tù, còn chó Nhật vài triệu nếu có nặng cũng chỉ cảnh
cáo phạt mấy ngày công ích ở phường. Đây cũng thế, nếu mày lấy một cái gioăng
vài nghìn thôi là ăn án phá hoại, còn miếng sắt vụn vài trăm thì thuộc loại vất
đi, cùng lắm mấy thằng bảo vệ doạ cho một tiếng, giả vờ nằm nép không quá chó
rồi chi vài chục là ô kê hết. Tao nói thế chúng mày hiểu cả chứ? Thằng nào tối
nay đi thì về chuẩn bị dây.
Tất cả kéo nhau
về hết, chỉ còn Phương với Tươi. Gian nhà trống được gió xông xênh thổi vào,
mát lạnh. Phương nằm duỗi dài xuống giường, mắt nhắm lại thư giãn để buông cái
mệt mỏi trong người trôi ra. Cơn sốt hôm qua không còn chút dấu ấn nào lưu lại,
có bải hoải chân tay nhưng có lẽ đó là do Phương quá căng thẳng chờ đợi thái độ
của mọi người ủng quyết định của mình. Không ngờ mong ước tạo được một tổ chức
để làm ăn lại đến nhanh chóng, dễ dàng thế. Chúng nó còn khát tiền hơn Phương,
bây giờ có bảo đâm đầu xuống sông chúng cũng nghe theo. Từ nay sẽ có cơ làm
những phi vụ lớn, rồi thằng Hậu sẽ thấy, rồi cái Thành sẽ luyến tiếc, đừng
tưởng quay sang bám lấy thằng Hậu đã là khôn. Giờ đây Phương đâu còn là kẻ bất
lực. Nghĩ vậy, Phương thọc tay vào đũng quần kiểm tra. Sao Phương không còn cảm
giác buồn buồn, tê tê như sáng nay? Chẳng lẽ lại hỏng trở lại à? Có lẽ cần phải
có hơi đàn bà xúc tác vào. Phương ngồi bật dậy, hốt hoảng gọi:
- Tươi ơi!
Tươi ở dưới bếp
vội vàng chạy lên:
- Có chuyện gì
thế? - Thấy Phương ngồi đần mặt Tươi hiểu chuyện gì: - Gớm, máu thế, để ăn bát
mỳ cho đỡ đói đã.
Ăn à! Quá trưa rồi! Quên mất, Thành hẹn sẽ mang đồ ăn
vào. Phải về qua nhà đã! Mùi nồng nồng của da thịt đàn bà đêm qua thoang
thoảng, vương vấn quanh Phương. Khiếp, mùi mồ hôi của con Tươi sao khét như dầu
hoả thế, không thơm như mùi mồ hôi cái Thành. Những thằng đàn ông ấp mặt lên
người nó cũng chịu được. Mà nó lại đắt khách cơ chứ. Phương nhăn nhó vẻ khó
chịu gạt Tươi lui ra, đứng dậy:
- Tao phải về
đây, chiều tao ra!
Tươi quăng đôi
đũa ra cửa, vùng vằng chửi:
- Chó! Tưởng
tao thèm lắm đấy mà làm cao!
Tươi còn chửi
gì nữa Phương có cần nghe đâu mà biết, cỏ gianh trên mặt, đá dưới chân cứa có
đau hay không Phương cũng chẳng cần biết. Đi nhanh lên, kẻo rồi cái Thành lại
phải đợi lâu. Phương thọc tay vào túi. Chìa khoá đây rồi. Mà sao lại phải khoá
cửa cơ chứ, nhà đến cái nóc cũng không còn nguyên vẹn thì có đứa nào mò vào.
Lâu thế này liệu Thành có đợi không nhỉ? Thằng Hậu mà nhìn thấy vợ ngồi chờ ở
nhà mình chắc chẳng để yên. Mong sao canh bạc đêm qua có thằng trắng tay muốn
gỡ thì mới giữ thằng Hậu được lâu. Bọn này đánh lỳ đòn lắm, ngồi thông mấy ngày
liền. Nhưng thằng Hậu có tính ghen. Cái Thành đẹp thế cơ mà, thằng đàn ông nào
không muốn đào xới bới móc cơ thể trắng ngồn ngộn ấy lên để rúc vào trong cho
hết háo tình. Sự trở lại làm đàn ông của Phương cũng chính là từ lúc nhìn thấy
nước da sau khoảng hở cổ áo của Thành áp sát ngay bên má mình, rồi mùi ngai
ngái, gây gây như mùi sữa non trong khoảng hở ấy sộc ra. Ngây ngất.
Cánh cổng mở
toang. Thế là cô ấy đến rồi, Phương hộc tốc chạy vội vào sân nhà. Tức ngực quá,
Phương chưa kịp nhìn xem Thành đâu thì đã phải oằn người thở rít lên. Những
tiếng hư hứ tắc nghẹn ở cuống họng. Trước mắt Phương có hàng vạn chiếc chong
chóng trắng loá, quay tít. Thành đâu, đỡ anh không thì ngã mất! Một tay ôm mặt,
một tay Phương quờ quạng tìm chỗ vịn. Bám được vào cột hiên, Phương buông người
ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, giữ khí trong lồng ngực để lấy lại thăng bằng
cho cơ thể. Cô ấy có đến, nhưng không đợi được tới lúc này. Phương cố lết vào
trong nhà. Không gian tối nhờ, căn nhà trống không như một vực sâu tun hút kéo
tụt Phương xuống. Phương rơi xuống hố sâu vô vọng.
*
* *
Sao quãng đường
đời Phương đã đi qua toàn gặp những chuyện lỡ dở. Đến việc được hoà lẫn thân
xác giữa người đàn ông và đàn bà là một chu trình tự nhiên do tạo hoá sinh ra
thế mà chính tạo hoá cũng lại trêu ngươi, tước đi quyền năng đàn ông của Phương
gần nửa đời người. Giờ vừa trả lại thì muốn đánh đố, muốn Phương phải nhọc nhằn
thế nào nữa đây mới cho hưởng. Đi ra bến theo như lời hẹn với bọn xóm liều hay
đi tìm Thành? Ra xóm liều sẽ được cả đôi việc, Tươi sẽ sẵn lòng lột xác Phương
ra và công việc của ngày đầu tiến hành kiếm tiền có tổ chức sẽ trôi chảy hơn.
Nhưng tạo hoá cũng lại cho người đàn bà những quyền năng riêng, cũng vẫn chỉ là
hình khối, cấu tạo cơ thể có từng ấy bộ phận, cũng vẫn chỉ có những động tác
làm tình như vậy mới vắt được ra chất keo dính giữa người đàn ông và đàn bà,
thế nhưng mùi mồ hôi của mỗi người đàn bà lại khác nhau, như phản ứng hoá học
với anh đàn ông nào trung hoà được thì sẽ khó mà rời ra. Giờ đây, có đứa nào
gặp sẽ thấy Phương không còn là thằng lì lợm. Thứ mồ hôi ngai ngái trên da thịt
Thành đã hút hết hồn vía, để lại cho Phương cái thân xác khô kiệt, đôi mắt thồi
lồi đần dại như mắt con cá vược chết ươn.
Phương bần thần
kéo lết đôi chân về phía những ngôi nhà có chiếc mái đỏ như máu cá, nhọn hoắt
như mũi giáo xuyên thẳng lên bầu trời đe doạ cho ánh chiều phải sợ chui lủi
xuống thượng nguồn sông Cấm. Các loại đèn pha chấp chới, quay loạn trên đường
quốc lộ như lũ thiêu thân bắt ánh sáng đèn. Bên kia đường là nhà Thành. Đống
sắt phế liệu cao tới tầng hai, tràn vào sát bậc cửa, khiến cho toà nhà bốn tầng
mới xây hơn năm, với kiến trúc thời thượng trở nên nhem nhuốc như một gian nhà
cấp bốn đang xuống cấp trầm trọng. Cửa mở, đèn sáng choang, nhìn rõ cả những
vệt đen loằng ngoằng quyệt trên tường của phòng khách, rõ cả lớp bụi phủ lên
mặt nâu bóng màu véc - ni của bộ bàn ghế giả cổ. Không có ai trong nhà. Các
phòng tầng trên cũng nghim nghỉm ánh đèn. Thành đâu? Phương muốn sang đường
nhưng dòng ánh sáng của xe cộ giăng ngang giăng dọc như một tấm lưới không thể
bước qua lọt.
- Phương “cá
ngạo” uống ở đâu mà say thế!
Ai đấy? Gọi cả
biệt danh của Phương cơ à. ở đâu thế? Phương nhìn quanh tìm. Có lẽ vẻ mặt của
Phương phải lơ ngơ lắm cho nên sau đó là loạt tiếng cười rộ lên. Nhưng tiếng
cười ở đâu? Phương không say nhưng sao nhìn xung quanh như đang nhìn qua tấm
kính mờ, tai chứa đầy những tiếng ùng ục như khi lặn xuống đáy sông sâu.
- Đường về nhà
đằng sau cơ mà, sang đấy làm gì cho xe cán cho bẹp xác bây giờ! Say thế còn ra
đây làm gì!
Không biết đó
là câu nhạo hay là ai đấy có lòng thương tới Phương mà nhắc nhở. Phương chỉ
uống để vui chứ chưa lần nào uống để say, còn lần này đã uống tí nào đâu mà lại
bảo say. Nhưng không say mà sao đi không nổi, bàn chân bước cứ lẹo xẹo như gió
đùa ngọn cỏ gianh. Đây là nhà bố mẹ thằng Thiu, Phương không nhầm được, tường
sơn đã màu xanh như mực Cửu Long rồi lại bị bôi choét choe chỗ đậm chỗ nhạt do
tay nghề của thợ sơn quá kém. Thế mà đứa nào bảo Phương bị say. Đây này, tao
đứng lui ra sẽ nhìn thấy trên mái nhà ông ấy có đắp con đại bàng quắp quả địa
cầu xem có đúng không nhá. Hình như Phương lùi va phải gốc cây hay sao thế.
- Này, về nhà
mà ngủ, định ngủ ở gốc cây nhà tao đấy à! Thằng say!
- Định khinh
thằng này đấy à, cây ở đường chứ cây nhà ông đấy mà giữ! Ngày ở trại Hồng Kông
tôi tha không chọc cho thằng Thiu một nhát, nếu không thì bây giờ ông lấy khối
ấy ra để có mà chưa bằng ai đã khinh người.
“Đừng chấp với
thằng say!” Những người can ngăn kéo bố thằng Thiu về.
Cả làng này,
ngày xưa ngồi mòn đít ở hiên nhà Phương, mẹ Phương phải đun hết ấm nước to đến
ấm nước bé để mỗi khi đi thuyền về ghé vào uống, thế mà mới rủng rỉnh tí tiền
nước ngoài gửi về đã vào hùa coi Phương không bằng cỏ rác trước cửa nhà họ.
Những thằng thanh niên làng này, giờ có nhìn vào mắt chúng thì chính Phương là
người phải sợ chứ chẳng phải như ngày xưa bọn thằng Hậu, thằng Thiu phải cụp
mắt xuống vì ánh mắt lạnh lùng của Phương. Mắt thằng nào cũng vằn những tia đỏ
do bia rượu nhiều. Man dại. ánh mắt của quỷ. Đã lâu Phương không còn quan hệ
với lũ thanh niên của làng.
Phương lủi vào con ngõ sâu hun hút, tối đen như khe núi.
Phải đi ra xóm liều, ở đó Phương sẽ giằng xé cái Tươi một trận cho hả, cho cái
Thành thấy đàn bà chỉ là cái máy vận hành theo chu kỳ, phậm phịch ru ngủ cho
đàn ông. Tối nay thực hiện phi vụ xong, Phương rồi sẽ đánh đố bố thằng Thiu có
dám xếp tiền xem của ai cao hơn. Phương phăm phăm lao vào hố sâu của bóng đen.
Bỗng bước chân hăm hở của Phương bị cản lại. Phương ngã sấp mặt xuống đất. May
mà ngã phải vật mềm nên không sao. Nhưng Phương vẫn hoảng hồn, đứng vùng dậy.
Ba khối đen, nằm thù lù chắn giữa đường. Ba khối đen đụng đậy, rên rẩm kêu đau.
Mấy
thằng nghiện, chui vào ngõ vắng chích thuốc.
- Thằng nào
đây? - Phương túm áo thằng gần nhất lật người lên, hỏi.
- Anh Phương
hả? Em chứ ai!
- Thằng Thối!
Anh mày gửi về nhiều tiền thế sao không vào xới nằm cho đàng hoàng, nằm đây mất
thể diện của thằng bố mày. Bố mày vừa chửi tao đấy, cho mày nằm đây chết mẹ mày
đi!
Phương tức tối
đạp thằng Thối, em thằng Thiu một cái rồi quay đi, trong lòng nhen lên chút
niềm vui được trả thù, xả được một chút hận trong lòng. Chưa khi nào Phương
thấy hận đồng loại như lúc này. Ngày bị trả từ trại Hồng Kông về, Phương chỉ
muốn lao xuống biển để trốn chạy nỗi nhục. Bị nhốt trong trại thì gằm ghè như
lũ chó trong lồng bị bỏ đói, thân phận có hơn gì nhau nhưng đến khi đứa được đi
nước thứ ba thì quay lại nhìn những đứa phải trở về, nhổ toẹt bãi nước bọt coi
khinh như một kẻ hạ đẳng. Nhìn thằng Thối kìa, nằm co quắp, run rẩy như con
chuột ốm, thế mà thằng bố nó lúc nào cũng vằn mắt lên đe nẹt cho thiên hạ phải
sợ cái uy của kẻ sống trên tiền. Chả biết có phải anh em chúng nó tên thật là
Thiu với Thối, nhưng cái kiểu sống như bố mẹ chúng bây giờ không ai ngửi được
thì đúng là đặt cho con cái tên chả sai. Nhà chúng nó mạt kiếp mới phải mang
cái tên bẩn thỉu như thế. Lại một ý nghĩ hạ nhục được kẻ thù khiến Phương vui
vui.
Phải rồi, vì
đói quá nên đi không vững người ta mới tưởng Phương say. Từ sáng tới giờ quên
ăn là tại lời hứa của cái Thành đêm qua. Phương nắn khắp các túi xem còn đồng
tiền nào. Nhưng sờ tới chỗ nào cũng thấy mềm nhũn của vải. Mẹ kiếp, tiền mua
bát cơm còn thiếu lấy đâu ra rượu tối ngày để say đến mức ấy. Cái Thành càng
ngày càng xinh ra, gần bốn mươi rồi mà như gái đôi mươi, người thăn lẳn như
khúc giò, nhất là nước da, gái đi thuyền nắng gió thế mà vẫn trắng mịn như cánh
hoa rụng hờ xuống mặt sông. Thằng đàn ông nào không hít hà tấm thân nồng nàn
mỗi khi nó đi qua thì sẽ không phải là đàn ông đích thực, chỉ giống như thằng
Phương này kể từ ngày hôm qua trở về trước. Càng nghĩ Phương càng phải cố nuốt
thêm những cục nghẹn bực tức dồn ứ ở cổ. Lúc nãy sao không thấy Thành ở nhà? Có
lẽ nó ra sông? Nếu thế thì không được! ở sông toàn những thằng trơ trẽn, đã mặc
quần đùi mỏng dính, thế mà khi ở dưới nước lên nổi cái cục thằng lằng ở háng cứ
đứng gí vào mặt người khác không thấy ngượng. Chúng nó cố tình giơ vào mặt
Thành để khiêu khích. Những lần ấy, sao Phương chẳng thấy làm bực tức, còn bây
giờ chỉ nghĩ lại thôi cũng đã muốn thúc mái chèo vào giữa háng chúng nó.
Không thể để
cho Thành gần những thằng xóm liều được, sẽ ô uế cái mùi mồ hôi ngầy ngậy hôm qua Phương đã được hít hà.
Phương lao mình vào ngõ sâu, con đường gần nhất để ra bến. Từng gốc cây, vấp
đá, bụi cỏ gianh nào ken dầy hơn với Phương có bịt mắt lại cũng không vấp.
Phương luồn lách như con rắn mùng phóng đuổi con mồi dưới nước.
Thành có ra bến
không nhỉ?
Lên tới mặt đê,
Phương dừng lại thở. Xóm liều đâu rồi? Lần đầu tiên Phương ra xóm liều vào buổi
tối. Những ngôi nhà không chút ánh sáng đèn đã bị bóng tối hoà tan với bóng đen
ngòm của những gốc sú. Chẳng lẽ không đợi được Phương chúng nó đã sang sông?
Thế là mất tất cả, sự ngây ngất trong thân thể người đàn bà cùng những mưu tính
về một cuộc sống bạc tiền và quyền lực. Số phận đã định sẵn rồi, đời Phương
không bao giờ biết được vực sâu trên cơ thể đàn bà thế nào và rồi cũng không
biết đến tiền xếp đống trong nhà ra sao. Thôi đành, Phương là người biết chấp
nhận số phận. Đi ra bến, sang sông, thằng Đảm hôm nay làm ca tối. Sang khất nợ
rồi bảo nó “nhỡ tay” làm rơi ít hàng xuống sông, ngày mai vớt được sẽ bù lại.
Lại trở lại là Phương, kẻ vật vờ trên chiếc mủng bẹp vậy thôi.
Đoạn đường từ
đê xuống bến Phương chưa quen đi vào lúc tối trời, phải rê bàn chân lần tìm
từng bước một. Nhỡ xẩy chân nếu không trượt lún xuống bùn thì cũng vấp phải
những cành sú gẫy sẽ bị chọc rách thịt. Đi qua cửa nhà Tươi, Phương kiễng chân
nhìn qua bờ rào. Bên trong tịnh không một bóng người. Giờ này chắc nó đang nằm
ngửa trong ca bin con tầu nào đó bên kia sông.
- Đứa nào
nghiêng ngó gì đấy?
Tiếng Tươi bật
lên trong bóng tối. Nhưng là ở chỗ nào? Phương ngó nghiêng tìm, hồi hộp hỏi:
- Tươi đấy à, mày ở đâu?
- Anh Phương hả! Làm sao vừa nói vừa run thế, ẫn ờ à, ở
trong nhà chứ ở đâu mà hỏi, có phải bị con Thành nó mút xương đến loạn trí rồi
không đấy.
Phương lần xờ theo hàng rào tìm lối vào.
- Có được cái nào đâu. Bực bỏ mẹ còn hỏi đểu! Chúng nó đi rồi
à?
- Đây cơ mà!
Không bị nó mút xương mà như thằng mù, không nhìn thấy gì à!
Bàn tay Phương
bị bàn tay Tươi túm lấy kéo tuột vào trong đêm tối.
- Ngã bây giờ!
Sao không bật đèn lên? Tối thế!
- Có việc gì mà
bật đèn, ở xóm này sống trong đêm quen rồi, dễ hoạt động. Chúng nó ngóng ông
suốt tối, thằng Vinh “vổ” vào nhà tìm cũng không thấy. Thế ông dẫn con Thành
chui vào xó nào?
- Chúng nó vẫn
đợi cơ à? Có gặp được nó đâu!
- Thảo nào bức
bối thế. Mẹ cha đứa nào bảo anh Phương tao không chim, lùng sục như ngựa ngấy
cái cả ngày hôm nay mà không được đây này. Vào đây em cho.
- Có cho chịu
không, tao chẳng còn đồng nào.
- Chó! Tưởng đùa đấy à. Nói thật, anh tưởng những đứa làm
tiền như em “đồ đạc” thành chai hết không còn biết hưởng cái sướng à, có lúc
gặp khách hợp ý muốn rên lên cho hả, nhưng làm thế bọn nó lại tưởng mình thủ
thuật, trừng mắt nhìn vào mặt mình như nhìn con rối, mắt chúng nó đỏ sọng như
mắt cá dói. Lúc
sáng, nhìn mắt anh dài dại kiểu khát tình, em thấy thèm, muốn tìm cái sướng,
nhưng anh không cần thì thôi!
- Thế bây giờ
có thèm không?
- Vào nhà đi!
- ....!
- Sao run thế!
- Nằm xuống đi!
- Đứng hôn nhau
đã, chưa chi!
- Sao môi mày
lạnh thế, cả bàn tay nữa?
- ...!
*
* *
- Tươi ơi, thấy
thằng “cá ngạo” ra chưa?
- Lão Cống gọi
đấy. Thằng già dê...!
- Kệ nó!
- Không thưa là
nó xộc vào ngay, mấy lần chui gầm giường rình nhìn trộm, bị em phang cho què
chân mấy ngày không đi được, thế mà vẫn không chừa.
- Thì cho nó
thả vào rồi vặn xương nó ra.
- Tươi ơi, có
trong nhà không đấy?
- Chó!
Tươi buông lời
hậm hực rồi nằm vật xuống giường, thở dài tiếc nuối cuộc tình còn chưa bắt đầu.
Phương ra đứng chống tay vào cửa, lặng im nhìn cái vật đen, tròn tròn như quả
bưởi ngấp nghểnh trên bờ rào.
- Phương hả!
Thế mà con Tươi bảo không gặp mày. Biết thế, nãy ông chui vào xem cái thằng
không chim làm ăn thế nào.
Bực tức khiến
câu nói của Phương trở nên lạnh lùng:
- Về bảo chúng
nó đi!
- Mày dai thế
cơ à, từ chập tối tới giờ chưa xong. Lại chích vào phải không? - Lão Cống vẫn
không muốn bỏ dở câu chuyện, ghé miệng sát vào tai Phương thì thào: - Tao gạ
trả gấp đôi thế mà nó không chịu, quen máng bọn thuỷ thủ rồi. Mấy lần tao rình,
bọn ấy chơi dã man lắm.
- Ông im mồm
đi, chẳng lẽ tôi chọc cho một nhát!
Thấy ánh mắt
Phương đầy sát khí lão Cống co rúm người im miệng, lùi lũi quay về gọi bọn
thanh niên nhưng nét mặt tỏ ra hậm hực, miêng lụng bụng văng bậy. Không phải
đợi lão Cống gọi, bọn đàn ông xóm liều nghe thấy tiếng cãi vã đã kéo nhau ra.
Vinh “vổ” chẹp miệng nuốt nốt miếng rượu dở, vừa nói vừa cười khình khịch:
- Uống hết cả
chai rượu mới thấy anh ra. Lão Cống tinh thế, lần này bắt quả tang trai trên
gái dưới phải không.
Phương không
đáp lại những câu châm chọc, lầm lì đi trước. Bọn đàn ông không muốn để mất
lòng Phương, lặng lẽ theo sau. Mắt đã quen với bóng tối, lại được ánh sáng đèn
trên các con tầu bên kia sông hắt sang con đường trở nên rõ hơn. Phương quay
lại nhìn Tươi đi phía sau. Cô ta cũng lầm lũi đi mà không buông những câu đùa
tục tĩu như mọi khi. Không biết là sao mà sau khi buông tay ra khỏi người Tươi,
nói đùa cho lão Cống thả một lần, thế thôi mà Tươi xịu mặt xuống, vùng vằng đẩy
Phương ra rồi nằm vật xuống giường, nín lặng. Không biết đã khi nào Tươi hôn
người đàn ông khác dữ dội thế không nhỉ, hay là nụ hôn của đàn bà là thế? Nghe
nói bọn gái làm tiền rất sợ khách chơi hôn mình. Phương đưa tay lên xoa nhẹ lên
môi mình. Ran rát. Nóng. Có lẽ cô ấy biết, Phương chưa từng đụng chạm tới những
chỗ nhạy cảm, sâu kín của đàn bà cho nên mới ghì, xiết, luồn lách vào tận hang
cùng ngõ hẻm trên cơ thể để lôi kéo cái tính đực của Phương ra. Tại lão Cống
đến không phải lúc không thì Phương lần đầu tiên được làm công việc của thằng
đàn ông.
Tươi gắng sức
để vượt lên trước. Thân hình cô ấy xoải rạp xuống sạp thuyền rồi lại uốn cong
lên như con sâu đo để kéo mái chèo. Đến động tác ngửa người, hông của Tươi bao
giờ cũng bật hất cao lên, rất khiêu gợi con mắt dâm đãng của đàn ông. “Hôm nay
nó chèo nhanh như máy dập” - Lão Cống thì thào: “Chắc còn thòm thèm với thằng
Phương” Kệ cô ấy, Phương muốn ngồi dịch xuống cuối mủng có câu chuyện để phá vỡ
sự im lặng của mọi người và an ủi Tươi một lời. Lão Cống nói đúng, tại vì cô ấy
muốn được một lần làm tình hết mình, thế mà chưa tới bến. Lão Cống đến chính là
điều may cho Phương, nếu không thì Phương cũng chẳng biết xoay xở thế nào. Bởi
bàn tay mơn trớn, da thịt cơ thể đàn bà của Tươi nóng bừng thế mà chỉ được một
phút sau đấy Phương thấy mình dửng dưng, những đường gân chùng xuống, những
mạch máu lạnh tanh. Hay là còn yếu cho nên Phương đã phải quay trở lại là thằng
đàn ông bất lực của những ngày trước? Quên chuyện này đi, xong việc đi tìm
Thành chắc sẽ có câu trả lời chính xác.
Tươi làm tròn
công việc được giao chẳng khó gì, bởi đó là chuyện thường ngày. Là Phương đoán
được qua việc bọn thuỷ thủ xúm quanh lại, khơ khớ cười giả tình với Tươi chứ từ
dưới nước nhìn lên boong thấy sao được nét mặt, câu nói của cô ấy có còn vương
nỗi buồn của cuộc tình vừa khi nãy. Tay cửa
khẩu gác tầu cũng bị hút vào những động tác gạ tình trơ trẽn của Tươi. Phương
yên tâm về công việc đang diễn ra thuận lợi, lặng lẽ bơi qua khe bánh lái ra
mạn ngoài, nhấp nháy đèn bin báo cho những chiếc mủng chờ đợi giữa sông áp vào
mạn tầu. Vinh “vổ” đưa mủng vào sát chiếc cọc bích có sợi dây neo tầu, bám vào
đu người lên rồi dùng hai tay và hai chân quặp vào sợi dây thoăn thoắt leo lên
như chú khỉ làm xiếc. Lên tới boong, Vinh “vổ” tìm được sợi dây ném xuống.
Phương là người
đầu tiên leo lên tầu. Không lên trước chúng nó sẽ lại cho là chỉ biết xúi người
khác vào chỗ nguy hiểm còn mình ngồi nơi an toàn hưởng lợi. Phương chưa đủ mạnh
về tiền bạc, chưa đủ mạnh về cơ bắp để điều hành những thằng mà chỉ hơn kém một
đồng thôi cũng có thể đâm chém lẫn nhau, chúng nó mới chỉ phục Phương ở chỗ dám
hành động mạo hiểm, vậy sao không mạo hiểm lần đầu để thị uy, lấy vị thế với
chúng nó. Cái thằng Vinh “vổ” ngu đần, chiếc thang dây to lù lù thế kia, ở dưới
còn nhìn thấy thì không thả xuống, lại thả sợi dây bé bằng tẹo. Hai bàn tay
Phương bám vào sợi dây rát như bị rạch, những đường cơ đã bị trận sốt rét xé
tơi nay dường như đang đứt bình bịch dưới lần da. Những dòng mồ hôi chẩy tràn
xuống mắt sót như đổ muối. Kiếm được đồng tiền phải cơ cực đến nỗi này sao,
Phương muốn buông tay để cho mình rơi tự do, muốn xuống đâu thì xuống, để kết
thúc nỗi khổ ải phải trải qua này. Gắng mãi rồi cũng lên tới boong. Những đầu
ngón chân bấu, đạp vào thành tầu tê dại không cảm giác, cánh tay xã xuống như
đã lìa xa cơ thể, muốn tiến đến đạp cho cái thằng Vinh ngu đần cho hả cũng đành
chịu. Những đốm sáng lấp loé trong hốc mắt vừa tắt thì gặp ngay phải đầu lão
Cống nhô lên. Đã phân cho lão việc nhàn nhất là ngồi dưới đón hàng xuống, thế
mà cố lên. Lên để rình con Tươi làm tình với bọn thuỷ thủ. Ngọn lửa tức tối
trong người Phương thêm bốc cao, Phương đạp mạnh xuống đầu lão Cống cho hả. Lão
Cống bị rơi tuột xuống, sợi dây tuốt như muốn xẻ đôi người. Lão ngã uỵch xuống
mủng, giẫy đành đạch đau đớn nhưng không dám kêu la.
- Ông lên để
bám đít con Tươi phải không! Bị lộ thì đời ông trả giá không đủ đâu!
Lý lẽ của
Phương đủ thuyết phục để cho những bước chân của đồng bọn bình thản bước qua
thân xác oằn oại đau đớn của lão Cống mà không có một ánh mắt thương sót nhìn
xuống nhưng lại dúm dó như con chó sợ chủ khi bước qua mặt Phương. Phải thế,
không nhẫn tâm thì bọn này không chịu phục.
Những miếng sắt
nặng hàng tạ kéo rầm rầm trên boong, ánh sáng đèn pha của cần trục chân đế quay
vào đổ hàng rọi sáng như ban ngày nhưng bọn thuỷ thủ không hay biết gì. Cái
Tươi làm trò gì khiến bọn thuỷ thủ vừa cười hâng hấc vừa nuốt nước bọt. Phương
cùng Cường “kễnh” làm nhiệm vụ buộc dây vào miếng sắt rồi thả xuống dưới mủng
cho lão Cống. Cường giành hết phần việc về mình, miếng sắt dù nặng mấy cũng
gắng sức ghì sợi dây thật chặt để xuống mủng được nhẹ nhàng, thành thử Phương
chỉ còn nhiệm vụ cảnh giới. Công việc tiến hành thuận lợi, đến nỗi lão Cống
phải giữ sợi dây không cho kéo lên để thả tiếp xuống. Cường ngó đầu qua be tầu
nhìn xuống. Lão Cống vời tay ra hiệu, sắp chìm mủng rồi, xuống ngay.
Bốn chiếc mủng
chở đầy sắt vụn lặng lẽ rời xa con tầu.
Công việc thành
công ngoài sức tưởng tượng. Lão Cống quên cả cú đạp nhớ đời của Phương, hỉ hả:
- Không có
thằng Phương tập hợp lại, bày mưu thì chúng mày xương cũng không có mà gặm,
ngâm nước dái xoăn lại bằng củ hành khô mới kiếm đủ chai rượu.
Tiếng mái chèo te táp gạt nước đuổi theo. Tiếng Tươi nheo
nhéo gọi:
- Không chờ với
à!
- Có phần cả rồi,
sao không ở lại tầu mà kiếm thêm, chúng tao có đòi chia phần ấy đâu mà vội về.
- Thằng Phương
nó làm cho rát rồi, sợ không dám làm tiếp chứ sao.
- Chó! May mà
gặp bọn này hám gái không thì các ông dễ kiếm lắm đấy.
Vinh “vổ” rạp
người chèo nhanh hơn, vừa nói vừa thở gấp:
- Tính công đòi
phần hơn đấy. Nhanh lên, gặp công an đường sông bây giờ thì mất mủng là còn ít.
Thằng Vinh “vổ”
tiên đoán chính xác. Trạm công an đường sông đã phát hiện ra những chiếc thuyền
mủng vượt sông không bình thường. Chiếc ca nô tuần tra rú máy rời cầu tầu, mũi
hướng thẳng về phía những chiếc mủng chất đầy sắt vụn. Sự thận trọng và kinh
nghiệm khiến lão Cống phát hiện ra mối nguy hiểm từ xa. Nhưng lão cũng là người
luống cuống nhất, giục mọi người:
- Công an đuổi
đấy, vứt hết xuống sông, chạy thôi! - Lão Cống vừa gắng sức kéo miếng sắt xuống
sông vừa rên rẩm. - Chúng nó mà bắt được có nhẹ cũng bị thu mất thuyền, lấy gì
mà làm ăn!
Không thấy ai
trả lời lại, lão Cống hoảng sợ lao xuống sông tìm đường thoát.
- Lên ngay! Mới
thế đã hoảng. Lên!
Tiếng quát của
Phương đủ uy khiến lão Cống quay lại bám vào mủng nhưng vẫn không dám leo lên.
Lão run như chú gà con rơi xuống nước, lập cập nói:
- Công an đến
gần rồi kia kìa, mày muốn bị bắt à!
Phương nhìn vào
con nước đang giật xuống nhanh, những vòng xoáy cuộn lồng lộn như gặp ghềnh đá
cao, ra lệnh dứt khoát:
- Lên ngay! Cái
Tươi sang bên này, để mủng của mày cho tao! Chèo tạt lui xuống dưới kia, nước
đang xuống nhanh có giời đuổi kịp!
Thấy Phương còn
giữ được bình tĩnh, bọn đàn ông răm rắp nghe theo.Tình huống này Phương đã tính
tới, bốn chiếc mủng chở đầy sắt vụn nghênh ngang qua sông thì tránh sao được
con mắt kiểm soát của trạm công an đường sông cách có vài trăm mét. Vào được
luồng nước xiết thì những chiếc mủng chở nặng hàng không cần phải chèo cũng sẽ
bị cuốn phăm phăm xuống hạ lưu, chỉ cần ghìm chèo giữ lái thật thẳng không để
mủng xoay ngang, tới bãi tha ma làng Thuỷ là ổn. Khả năng này thì thằng Vinh,
thằng Cường và cả cái Tươi nữa làm chẳng khó khăn gì. Phương nhìn những chiếc
mủng đã bám được vào dòng nước xiết, yên tâm chèo mủng ra giữa sông hướng mũi
về chiếc ca nô tuần tra chờ đợi.
Chiếc ca nô xé
nước lao tới. Chỉ còn chừng hai chục mét, Phương mắm môi khoát nhanh mái chèo
đẩy chiếc mủng chắn ngang đường tiến của của nó. Phương biết, ca nô sẽ không
dám lao vào mình, nếu gặp trường hợp xấu nhất, do người điều khiển không phản
ứng kịp thì Phương cũng đủ nhanh lao xuống sông lặn sâu hơn mớn nước của ca nô
là an toàn. Quả vậy, người lái bị bất ngờ trước tình huống xảy ra ngay trước mũi
ca nô của mình, vội kéo chuông giảm tốc độ, đồng thời quay nhanh vô lăng đánh
mũi ra ngoài. Nước đang giật xuống nhanh, bị xoay ngang dòng, người lái không
kịp điều chỉnh, chiếc ca nô bị đẩy mạnh quay ngược mũi lại. Thế thì có gác chân
chèo ngủ một giấc thì công an cũng chẳng thể nào đuổi kịp mấy chiếc mủng chở
đầy sắt vụn kia. Phương đủng đỉnh chèo như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chiếc ca nô
không có ý định bỏ mục tiêu, quay đầu lại nhắm thẳng mủng của Phương lao tới.
Đến gần Phương, ca nô dừng máy để trôi tự do theo dòng nước. Người công an đứng
ở mũi ra lệnh:
- Chèo lại đây!
- Em làm gì đâu
mà các anh gọi! - Phương bình thản trả lời.
- Gọi ngay
chúng nó quay lại!
- Chúng nó là
ai, bọn kia hả? Em biết gì đâu!
- Biết điều thì
chèo lại đây!
Phương thách
thức:
- Biết điều thì xuống đây mà bắt.
Bị Phương chọc tức, chiếc ca nô rồ máy lao tới. Với chiếc
ca nô to, cồng kềnh thì chẳng thể nào áp sát được chiếc mủng bé tẹo được. Những
người công an biết điều đó và đã thay người có kinh nghiệm hơn cầm lái. ánh đèn
pha nhấp nháy như kẻ đuổi bắt muốn dồn sức lấy đà một lần quyết định. Họ muốn
tạo một tình huống tăng tốc bất ngờ, chỉnh cho mạn ca nô chỉ quyệt qua chiếc
mủng để cho nó mất thăng bằng, rồi đột ngột dừng lại. Khi ấy chiếc mủng sẽ
chuội theo thân ca nô, họ dễ dàng quăng chiếc móc sắt sang, đối tượng không thể
thoát được.
Phương án ấy chẳng lạ gì với những tay chèo hàng ngày qua
lại khúc sông này. Khi chiếc ca nô rú máy, Phương còn thừa thời gian lùi lại
vài mét và chính những đợt sóng từ chân vịt của ca nô đẩy mủng ra xa hơn, ngoài
tầm ném dây của công an. Muốn tiếp cận lại mục tiêu thì phải quay mũi, từng ấy
thời gian cũng đủ cho Phương đưa mủng xuôi xuống sau lái ca nô và dịch dần vào
bãi cạn. Chiếc ca nô quay tròn giữa sông hết vòng này sang vòng khác mà không
sao vào gần được, những vệt sáng đèn pha loang loáng như một người khổng lồ giận dữ thò tay xuống khua
khoắng lòng sông.
Vào tới chỗ nước nông, Phương dừng lại buông lời thách
thức:
- Này, lần sau nhẩy xuống sông mà bắt nhá!
Chiếc mủng nhỏ bé của Phương ngoặt vào trong vũng đêm.
Họ được huấn luyện, được trang bị những phương tiện tuần
tra tốt đấy, thế mà đuổi bắt không nổi chiếc thuyền mủng nhỏ như chiếc lá, lại
còn bị diễu nữa mà sao chẳng thấy ai tự ái. Nếu như, khi mũi ca nô tiến đến
ngang mủng lập tức đánh lái quay lại, rồi hai người công an từ sau lái nhảy
xuống thì Phương không thể nào xử lý kịp để thoát khỏi vòng xoáy do chân vịt
tạo ra. Mất hàng của người ta, có ảnh hưởng gì tới nồi cơm nhà mình đâu, nhẩy
xuống nhỡ đuối sức lại thiệt thân, chính vì biết họ nghĩ thế cho nên bọn Phương
mới có đất sống.
Chuyến hàng thắng lợi ngoài mong đợi, đã được đứng trên
kẻ khác để sai khiến mà Phương vẫn thấy buồn. Tay chèo bải hoải, Phương như
người tủi thân, lủi thủi một mình đưa mủng vào con lạch thoát nước của cánh
đồng phía trong đê, buộc vào gốc sú rồi nằm co quắp xuống sạp. Hình ảnh của
Thành, mùi cơ thể đàn bà ập đến, dây dớt bám dính lấy Phương. Đời Phương đã
biết thế nào là cơ thể đàn bà, còn mong ước gì hơn là được một lần. Thế mà thằng
đàn ông trong Phương vẫn chưa được dựng dậy. Giá như khi tối được gặp Thành,
nếu không chỉ cần nhìn thấy bóng cô ấy sau ô cửa, thì quãng đời Phương đến khúc
này sẽ được một lần được vui, một lần được thoả nguyện. Sao không để cho công
an đường sông bắt, sẽ không phải nằm co thảm bại thế này. Nếu không mọi cuộc
làm ăn cứ phải giành giật, thậm chí đâm chém nhau còn hơn để cho nỗi buồn đừng
vo quặn trong lòng. Phương run lên cầm cập. Không phải sốt rét. Cái lạnh từ bên
ngoài cùng với bóng đêm ngấm dần vào Phương, làm tan loãng cơ thể thành thứ keo
nhớp nháp như mảng dầu thải bám quanh gốc sú.
- Phư ... ương
... ơ ...ơi!
Tiếng gọi như
tiếng hú gọi hồn vọng trong đêm của những gã đàn ông xóm liều.
Nghe thấy tiếng
gọi, miếng keo của cơ thể Phương rùng rình co giật lại như thể phản ứng của con
sứa bị ngón tay người chọc vào. Mặc cho tiếng lội bùn bì bõm đến gần, mặc cho
tiếng rủa, tiếng văng tục chửi bậy của những gã đàn ông nhằm vào mình, Phương
không hề phản ứng. Mặc cho những gã đàn ông túm áo dựng dậy, Phương vẫn lừng
chừng, miếng keo chảy nhẽo xuống chứ không muốn đông kết trở lại thành hình hài
của con người. Tươi là người lanh chanh, lên tiếng trước:
- Gọi như gọi
hồn thế mà vẫn cứ nằm ì ra thế này à! Tưởng ông bị công an bắn chết trôi sông
rồi chúng tôi mới đi tìm.
- Con này độc
mồm. Bị sốt rét hả, anh? Về nhà nằm, uống thuốc giải cảm là khoẻ ngay, phịch
cho con Tươi một cái lòi ra họng mới chừa thói ác mồm.
Phương ngồi
trên mủng rũ như nấm bùn nhão, để mặc mọi người kéo giong vào bờ như dong một
hình nộm đi hiến tế. Lời kể hào hứng của bọn đàn ông lần đầu tận mắt chứng kiến
việc Phương tránh sự truy bắt của công an tài tình, về những chiếc mủng đầy sắt
vụn đã được tập kết an toàn ở sân nhà Vinh “vổ”, rồi kế hoạch cho bữa rượu ngày
mai phải thế nào, Phương cũng chỉ nghe lõng bõng như tiếng sóng liếm vào bãi
cạn.
Nhưng khi bước
chân lên bờ đê, Phương đứng thẳng dậy vươn vai như người tỉnh dậy sau giấc ngủ
say, tâm thần trở nên sảng khoái, nói năng trở nên rành mạch, dứt khoát như
chưa từng có những giây phút ủ rũ vừa qua. Phương nói trơ khấc:
- Tao về đây!
Mọi người bị
bất ngờ như gặp phải một chuyện lạ, đứng như trời trồng nhìn theo bóng Phương
đang hút dần vào sau bụi cỏ gianh. Lão Cống giậm chân, giục:
- Thằng nào
chạy theo gọi nó lại xem thế nào!
Cường “kễnh”
chạy theo kéo Phương lại.
- Vào xóm đã,
còn bán chác, chia bôi thế nào, anh làm sao thế!
- Nhớ đừng bán
cho thằng Hậu!
Nói có thế
Phương dứt khoát quay đi.
*
* *
Cả một tối
ngóng chờ. Nhưng sao Thành không đến?
Sẽ phải gặp
bằng được! Thành công của vụ đánh quả tối qua coi như một góc cuộc đời Phương
đã thành công, phải xắn ra một lát đem tặng cô ấy!
Phương lao vào
bóng đêm, thận trọng với miếng bánh cuộc đời trên tay.
Con đường quốc
lộ nằm xoãi dài trong giấc ngủ mệt mỏi, thỉnh thoảng lại giật nảy lên bởi tiếng
còi xe rơi vãi tung toé, ánh đèn pha hoảng loạn trong đêm vắng. Mấy nhà nghỉ
kiêm xới bạc mọi ngày người ra vào tấp nập thông đêm, hôm nay đến bóng nhân
viên bảo vệ cũng không thấy ai. Ngủ rục ngủ rụi hết cả chăng? Một sự may, bởi
sẽ không ai nhìn thấy bộ mặt Phương đang mang đầy những mưu mô. Thế nhưng lại
có một điều không may, thằng Hậu sẽ có nhà. Không sao, giờ này có vào làm tình
với Thành ngay bên cạnh chắc thằng Hậu cũng không biết gì. Phương đã chứng kiến
nhiều lần Hậu ngủ, chúng nó đổ nước lên đầu mà vẫn không thức giấc.
Trên tầng hai
nhà Thành vẫn còn sáng đèn. ánh đèn xanh lét và duy nhất trên những khối nhà
thẫm đen khác nào mắt ma trong đêm vắng. Chưa khi nào Phương biết liên tưởng
những sự việc trong cuộc sống nhưng hôm nay có lẽ lần đầu tiên đứng một mình
với bóng đêm và chăm chú quan sát quá cho nên mới nảy sinh ra hình ảnh rờn rợn
như vậy.
Phương băng qua
đường, thoắt như bóng một con mèo tìm bạn tình trong đêm vắng.
Nhờ đống sắt
vụn nên việc lên tới tầng hai không khó, chỉ có điều, bên trong phòng có tiếng
hai người nói chuyện khiến Phương phải thận trọng từng bước chân để cho không
phát ra tiếng động nào. Sẽ rất nguy hiểm nếu như bị phát hiện, sự hằn thù giữa
Phương và Hậu chắc chắn sẽ bị vu cho tội trộm cắp, mang án là cái chắc. Phương
dừng lại đắn đo. Nhưng tiếng hai người đối đáp nhau ngày càng to hơn và câu
chuyện rõ ràng không bình thường bởi người nói đang tức giận nhưng cố ghìm
giọng để người ngoài không biết. Tiếng rít của người phụ nữ bị đau đớn. Tiếng
va chạm mạnh của thân người với đồ vật. Có chuyện không hay đang xảy ra trong
phòng của Thành? Phương dấn bước leo nhanh lên. Một miếng sắt vụn bị đạp tụt
xuống, xô đẩy vào những miếng khác kêu loảng xoảng. Phương dừng lại, cảnh giác
nhìn lên. Không có động thái gì của người trong nhà trước tiếng động lạ. Thế là
có chuyện không hay thật rồi! Phương nhoài người bám vào lan can nhà trèo sang,
ghé mắt nhìn qua ô cửa kính.
Phương không
thể tin vào mắt mình trong tư thế đứng nhìn ghé, phải xoay hẳn người, áp mặt
sát vào cửa để tường tận khuôn mặt của những người chẳng xa lạ gì. Thực sự là
Thành! Thực sự là Hậu!
Thành nằm co
quắp trong góc giường, hai bàn tay thục sâu vào háng để giữ chặt quần, hai đùi
quặp chặt vào nhau. Hậu trần truồng, một tay túm cạp quần, tay kia túm tóc
Thành, gầm lên tức tối:
- Tao nói lần
cuối cùng, mày có cho không!?
Thành ngẩng đầu
lên, rũ mớ tóc bết mồ hôi cho khỏi vướng mắt, nói dứt khoát:
- Nếu ông có
cấn cá thì vào xới, loại đàn ông chỉ biết mõi tiền của vợ đi hút tài mà còn tỏ
vẻ, tôi khinh, đừng đụng vào người tôi!
- Gái với tao
không thiếu nhưng tao phải làm cho thân xác mày tàn tạ. Chẳng lẽ bầy cỗ cho
thằng khác xơi. Cả ngày hôm qua mày đi đâu?
Hậu rít lên
những tiếng the thé man dại của con vượn bị thương, rồi gồng người lấy sức túm
quần áo của Thành kéo giật ngửa lại. Quần áo bị xé tướp, Thành nằm như con nhím
cuộn mình tự vệ. Hậu ập người đè vào khe giữa hai đầu gối Thành, cố sức đẩy
tách hai chân ra, quyết chiếm đoạt bằng được. Thành bất ngờ xoay nghiêng người
làm Hậu bị mất đà ngã đập mặt xuống giường. Khi Hậu vừa đứng lên, còn xây xẩm
mặt mày, loạng quạng tìm phương hướng thì bị tiếp một cú đạp của Thành. Hậu ngã
bật ngửa về phía sau. Thành ngồi dậy, lui vào góc giường, chỉ tay vào Hậu thách
thức:
- Ngày hôm qua
tôi ở nhà ông Phương đấy, có dám không hay chỉ như chó cắn trộm!
- Tao giết mày! - Hậu gầm lên đau đớn.
Vớ được chiếc giũa móng tay trên bàn phấn, Hậu trở nên
lạnh lùng và bình tĩnh xoay lại phần cán cầm chắc trong tay, cùng với ánh mắt
căm giận chậm rãi đi lại Thành như thể một tên đao phủ tiến về phía tội nhân.
ánh mắt man dại của Hậu khiến Thành cảm nhận được sự đe doạ tính mạng đang đến
gần nhưng bất lực chờ đợi như con chuột nằm im trước cái miệng con rắn đang há
ngoác ra.
Thế rồi, Thành phải cảm ơn số phận đã khiến cho những
bước chân của Hậu phải mang nặng phẫn uất cho nên không thể bước nhanh hơn, để
kịp thời gian cho một anh hùng đạp cửa xô vào cứu mạng.
Người anh hùng đó là Phương. Khi cánh tay thần chết của
Hậu vung lên thì là lúc cánh cửa chịu bật mở cho Phương xông vào. Cú đạp thẳng
vào ức khiến Hậu ngã dúi vào góc chiếc tủ phấn, nằm úp mặt xuống đất, không
động đậy. Thấy
đã được an toàn, Phương chạy lại lay Thành vẫn còn nằm co quắp sợ hãi. Phương
hỏi gắt:
- Vợ chồng
chúng mày làm sao thế?
Thành ngẩng đầu
lên, nhìn Phương bằng ánh mắt thất thần, ngạc nhiên.
- A...nh
Ph...ư…ơng! Sao anh lại ở đây?
- Mày làm gì để
đến mức thằng Hậu định đâm mày?
- Nó đâu?
- Kia! Bị tao
đạp cho đau không dậy được. Có cần gọi công an không, nhìn nó dám giết người
lắm?
- Anh đạp nó
đau thế, nằm không dậy được cơ à!
Thành đã bình
tĩnh trở lại, nhìn chồng nằm bất động có phần nghi ngờ. Thành đi lại chỗ chồng,
rụt rè vỗ vai:
- Này! Có sao không?
Hậu vẫn nằm úp mặt, không có phản ứng gì.
- Có đau không? - Thành hỏi tiếp nhưng vẫn thấy Hậu không
trả lời, hốt hoảng quay lại Phương cầu cứu, nét mặt thất sắc: - Anh ơi, anh ấy
làm sao ấy!
Nhìn nét mặt tái mét của Thành, Phương nhận ra cú đạp của
mình đã gây nên tội, nhón chân đi lại cơ thể trắng toát, bất động của Hậu như
thể sẽ dẫm phải vật gì ghê rợn. Phương vật ngửa người Hậu lại. Người Hậu nhũn
như thể miếng bánh đúc bị lật trên đĩa, hai mắt trợn ngược, lồi thô lố.
- Nó chết rồi!
- Thật không?!
Thành lê đầu gối đến sát chồng, áp tai xuống ngực lắng
nghe rồi lấy tay sờ nắn vào cổ, vào nách Hậu.
- Không thấy thở nhưng người vẫn ấm. Làm sao bây giờ
anh ơi? Anh lại sờ thử xem, có phải chết thật không!?
Phương run rẩy
dấn thêm một bước đến sát người Hậu, ghé tai xuống ngực lắng nghe, rồi vành
miệng Hậu nhìn sâu vào bên trong, rồi vuốt dái tai Hậu kiểm tra. Cuống họng Hậu
đã trắng bợt, dái tai mềm oặt như chiếc lá héo. Phương thõng tay, nuốt nước bọt
như thể nỗi sợ đang dâng lên nghẹn ứ ở cổ, lập cập buông lời vào cõi tĩnh lặng:
- Nó ...
ch...ết rồi!
Phương buông
người ngồi phịch xuống, lồng ngực thắt buốt, con ngươi mắt nhức nhối muốn nổ
tung.
- Làm sao đây,
công an mà biết thì chỉ có nước dựa cột!
Trước những sự
việc nghiêm trọng, Thành bao giờ cũng trở nên bình tĩnh. Bỗng Thành reo lên,
giọng tỉnh bơ:
- Anh ơi, em
nghĩ ra rồi!
- Sao ...! Cái
... g...ì?
- Anh kéo anh
ấy lên giường!
- Để làm gì?
- Cứ làm đi!
Phương xốc nách
Hậu kéo lên giường.
Thành cởi bộ
quần áo trên người đã bị xé rách cuộn gọn lại, lục tủ lấy ra bộ quần áo khác vò
nhàu vứt xuống cuối giường, rồi với cơ thể trần truồng nằm xuống cạnh chồng.
- Mày làm trò gì thế?
- Đặt anh ấy nằm ngửa ra, lui ra cạnh giường!
Phương gắng sức đặt thi thể Hậu nằm ngay ngắn.
- Để làm gì?
Hỏi nhưng Phương vẫn răm rắp làm theo ý Thành.
- Được rồi, anh
chạy đi, cố tìm bằng chứng ngoại phạm! Nhớ cầm theo bộ quần áo của em để phi
tang!
Theo lối vào
khi nãy, Phương sang được bên kia đường mà không hề gặp một ai. Bóng tối là sự
che đậy an toàn cho tội lỗi. Phương lặn vào con ngõ nhỏ đựng đầy bóng tối. Sự
lạnh lùng với cái xác không hồn của Thành cũng giống như con chuột đêm, khiến
người ta giật mình nhưng chẳng làm ai sợ. Cuộc đời Phương đã vài lần chạm tay
vào cái chết bi thảm rồi thì lần này cũng chỉ là nhất thời không kiềm chế được
phút sợ hãi, rồi nó cũng thoảng qua như ngọn gió trong những đêm nóng ngột
ngạt. Sự khởi đầu cho cuộc tẩu thoát thế là may mắn rồi, Phương tin vào linh
cảm của mình, đứng lại ngóng chờ những diễn biến tiếp theo của Thành sẽ thế
nào.
Không phải chờ
lâu, tiếng gào thất thanh, đầy bi thương của Thành cũng bật lên trong đêm vắng.
Những ánh đèn bật lên nhấp nháy qua các ô cửa. Tiếng chân người chạy thình
thịch. Tiếp sau, tiếng gào của Thành chuyển thành tiếng than ai oán khiến
Phương mủi lòng, muốn ngồi xuống nhỏ một chút nước mắt cho thân phận của người
đàn bà tội nghiệp.
Không biết
Thành khóc diễn trò hay khóc thật?
Đang cố lắng
nghe tiếng gào khóc của Thành để phân biệt thật giả thì Phương giật nẩy người.
Là người hay một con vật gì đó nằm ngay sát gần Phương động đậy. Dù có là người
hay là con vật đi nữa thì cũng là một vật thể sống, sẽ là một bằng chứng tố cáo
tội lỗi của mình. Phương vùng bỏ chạy.
Phải sang sông,
phải thoát càng xa hiện trường vụ án càng có nhiều cách tạo nên bằng chứng
ngoại phạm. Phương chỉ biết nghĩ theo bản năng của kẻ đã phải chạy trốn nhiều
lần chứ chưa biết nên thực hiện thế nào. Đang rối trí thì gặp Tươi chặn đường.
Chẳng biết nghiệt chướng gì cứ đến lúc cao trào của mọi sự vụ thì lại gặp được
nó. Phương đứng khựng lại, thở dốc, khó khăn lắm mới trả lời được câu hỏi của
Tươi:
- ở nhà có việc
gì mà hốt hoảng thế?
- Đi! ... đi
sa...ang sông!
- Sang đấy làm gì vào giờ này?
- C..ó chuyện r...ồi! Để tao đi, nhanh lên!
- Gây án phải
không? Tìm bằng chứng ngoại phạm hả?
- ừ! Làm thế nào bây giờ?
- Đi!
Tươi túm áo Phương kéo đi như kéo một đứa trẻ không biết
nghe lời. Phương bị kéo ngã dúi ngã dụi, lao cả vào gốc sú, đau điếng. Ngã úp
sấp mặt xuống bùn, phìn phịt thở để xịt bùn ra khỏi mũi. Tươi dúi cổ Phương ngã
sõng xoài xuống mủng, tháo dây neo rồi nhẩy lên oằn người vít mái chèo. Tươi tỏ
ra là người thông thạo với việc này, mọi hành động cứ như có sự sắp đặt sẵn.
Tươi bắt Phương nằm ép xuống, phủ mảnh bao tải lên. Có chiếc sà lan hoặc ca nô
nào chạy ngang qua Tươi cũng buông vài câu gọi khách:
- Có vui vẻ tí
không, các anh ơi?
- Giờ này còn
lặn lội tìm khách thì thân em khác nào cái giẻ rách, các anh xin chào. Này, có
tầu của bọn châu Phi mới vào, đến đấy may ra kiếm được bơ gạo. Đi đi, đừng bám
vào sà lan, không chuyến này lại đen như chó!
Đám thuỷ thủ sà
lan tỏ ra sành sỏi, quầy quậy đuổi khi Tươi làm như cố chèo mủng theo để bám
vào sà lan.
Phương muốn hất
tung cái bao trên người để nhẩy sang cho bọn sà lan một nhát. Cái bọn lâu ngày
không kiếm được gái lại thủ dâm cho nhau còn sĩ, gái gọi cao cấp đã bằng được
nó à! Con dao Tươi vẫn thường để sẵn dưới sạp thuyền đề phòng cho những buổi đi
đêm về hôm nóng giẫy trong tay Phương. Phương cố ghìm cơn thịnh nộ khiến người
run lên bần bật, chiếc bao tải chực rơi tuột xuống. Tươi dùng chân chặn đè lên
người Phương để nhắc nên biết giữ mình vào lúc này. Phương nghe rõ tiếng thở
nghèn nghẹn rít lên vì mệt của Tươi. Chờ tiếng máy sà lan ra xa hẳn, Phương hậm
hực hỏi:
- Chúng nó làm gì mày? Để tao ra cho chúng nó một nhát!
- Đừng có mà anh hùng rơm. Làm gái mà không bị người đời
chửi mới là chuyện lạ!
- Thế sao thở
ghê thế?
- Im đi! Chèo
đứt cả hơi, cứ phải để nói nhiều. Từ tối tới giờ chỉ phục vụ ông mệt lắm rồi!
-Mình tao được
hưởng chắc, đồ gái đĩ!
Phương nhận ra
sự nóng giận không đúng lúc của mình, nằm im. Có tiếng khóc ấm ức của Tươi.
Tiếng lách tách đều đều của dòng nước va vào thân mủng tạo nên cảm giác phấp
phỏng, Phương nằm duỗi thẳng người, hé mảnh bao nhìn lên bầu trời để lấy lại
bình tĩnh. Những vì sao nhấp nháy như vụn thuỷ tinh vãi trên đường nhựa. Mải mê
nhìn trời đến nỗi chiếc mủng va vào cầu cảng mạnh tới mức người nhụi lên trước
Phương mới giật mình ngồi nhỏm dậy. Tươi kéo Phương nhẩy lên bờ, chạy tới đống
sắt vụn trên bãi. Tươi chọn miếng tôn to, mỏng rồi kéo lê chạy. Tiếng tôn miết
rồn rột trong đêm đánh động cho bảo vệ cảng biết, có kẻ trộm cắp hàng hoá.
Những nhân viên bảo vệ xuất hiện, dù Phương đã hiểu được ý đồ, đã cố tình chạy
chậm lại nhưng vẫn bị Tươi níu lại chạy cho chậm thêm.
*
* *
Ngày khởi đầu
thật may mắn và cũng đầy bất an. Bọn đàn ông xóm bờ sông được bữa rượu say quên
chết, quên luôn cả hai kẻ đang nằm co quắp trong chiếc công ten nơ của bảo vệ
cảng.
- Liệu ở đây có
nghe thấy kèn trống đám ma nhà cái Thành không nhỉ?
Tươi ngồi dựa
lưng vào thành công ten nơ, buồn bã, tủi thân:
- Ông không lo
việc trả lời công an thế nào cho hợp lý, lo cái chuyện ấy làm gì. Cuộc đời sao
cứ phải mê dại vì tình. Dễ hiểu thôi, tại ông chưa chiếm đoạt được nó, nếu được
rồi thì cũng như những thằng đàn ông khác, xong việc là đổ vật xuống giường nằm
ngửa mặt lên trời, mắt lạnh như mắt cá ướp đá.
Phương như đứa
trẻ ngây ngô:
-ừ, có khi thế
thật!
Trả lời vu vơ
thế chứ Phương đã biết chuyện tình ái thế nào, cho nên cái mùi ngai ngái trên
cơ thể cái Thành mới bám dính đến thế, nóng đến ngộp thở trong chiếc công ten
nơ đóng kín cửa cũng không làm tan đi hương vị ngất ngây của người đàn bà ấy.
Ngay cả việc nghĩ tới vụ án mạng đêm qua, chuyện mấy tấn sắt vụn kiếm được mà
cái Tươi xuýt xoa không khéo chúng nó ở nhà tiêu hết khiến Phương thấy bực dọc
như là chuyện của người khác bắt mình phải lo. Mới có một ngày mà những sự việc
trong đời Phương đẫ diễn ra đảo lộn như những quả bóng trong chiếc lồng quay sổ
số. Con số nào sẽ tụt xuống để cho kết quả đây. Ai cũng mong được số đẹp nhưng
lại chẳng thể trả lời thế nào là số đẹp. Ngay cả án mạng tầy đình thế nhưng có
khi lại là may. Loại được một đối thủ cạnh tranh cũng là may lắm chứ. Cuộc sống
bon chen của những người như Phương quen
rồi, không thế không được.
Cánh cửa công
ten nơ được mở ra, bản lề rít ken két như hàm thép của con quái vật nghiến vào
nhau. Cái nóng bên trong xổ tràn ra ngoài. Phương và Tươi như hai con cá giẫy
chết lần cuối oằn người che ánh nắng ùa vào.
-Dậy đi, còn
nằm ăn vạ đấy hả! - Tiếng nhân viên bảo vệ quát: - Lần này chúng tao tha, lần
sau còn thế nộp cho công an chúng mày rũ tù.
“Lần này hay
lần sau cũng là ăn cắp cả, thế là vụ của ông thoát rồi”
“Sao biết chắc
thế?”
“Bằng chứng
ngoại phạm chứ sao. Bảo vệ không lập biên bản thì biết tôi với ông bị bắt lúc
mấy giờ, cãi thế nào chẳng được. Pháp luật cần phải chính xác về bằng chứng
nhưng hắn nói thế là cho qua, thế là giải quyết thiên về tình, mà tình thì cũng
như ông với cái Thành ấy vương vấn nhau, còn tôi xong việc đứng dậy phải thanh toán cho đúng
luật chơi”
“Thế hết bao
nhiêu, tối tao sang xong việc thanh toán luôn”
“Chó! Ông mà
không tới không phải là thằng người!”
Rượu uống về
đêm ngấm nhanh lắm. Đã chín giờ sáng mà bọn đàn ông xóm bờ sông vẫn còn rục vào
nhau, thằng nọ gác lên thằng kia, nằm đè lên cả đống xương xẩu như một đàn chó
gác mõm lên nhau say ngủ. Suốt đêm qua chúng nó tắm mình vào rượu cho thoả.
Rượu không làm Phương ngủ được. Trắng đêm. Sáng rồi mà hai mắt vẫn mở thô lố.
Phương nén tiếng thở dài. Kiếm chưa được là bao đã tự thưởng cho mình thế này
rồi không khá lên được, làm bao nhiêu đút qua lỗ miệng là hết. Nhưng không dựa
vào chúng nó Phương cũng không còn biết xoay xở kiếm tiền bằng con đường nào.
Mơ ước của
Phương tập trung bọn đàn ông ở xóm bờ sông thành một đội làm ăn đã thành công.
Nhưng sao vẫn thấy chống chếnh, buồn.
Tại cái Thành
ư? Khi tối, Phương muốn “thanh toán” với cái Tươi, muốn thể hiện mình là thằng
đàn ông đích thực. Nhưng! “Thằng không chim” như lão Cống đặt cho Phương sẽ gắn
liền suốt cuộc đời Phương thật rồi chăng? Phương không đủ dũng khí. Thành ơi!
Sao mày không cho tao làm thử lấy một lần!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét