PHẦN
II
Huy muốn viết hay muốn vẽ một cái
gì đó ra trang giấy. Cuốn sổ ngày nhập ngũ Hoa tặng giờ đã được ngay trước mặt,
đúng như mong ước trong lúc nằm chờ giờ tấn công. Bộ não thúc giục, viết đi, vẽ
đi! Nhưng cụ thể là viết gì, vẽ gì thì Huy lại không định hình nổi. Bàn tay bất
lực, chán nản buông rời cây bút. Cây bút rơi, nằm chỏng chơ trên chiếu. Các
khớp ngón tay nhồn nhột nhắc nhở Huy phải cầm bút lên.
Trong tai Huy vang lên những âm
thanh. Những âm thanh nhẩy từng nốt chậm rãi, thánh thót. Sao ngày xưa Huy
không học nhạc mà lại học vẽ. Nếu không bây giờ cây bút trong tay Huy đã có thể
tạo ra những nốt nhạc trong mơ. Chính xác là những nốt nhạc thánh thót chứ
không phải ủ ê như không gian xám xịt của buổi sáng nay, không như tâm trạng
của những thằng lính vừa trải qua trận đánh tàn khốc.
Ám ảnh! Đúng vậy, ngày lên đường
không biết Hoa đã dối chồng thế nào để hai đứa được đi xem buổi hòa nhạc tới
tận khuya. Hai đứa lặng đi trong âm thanh thánh thót của bản Sô nát ánh trăng. Những bước chân ngập
ngừng khi chia tay nhau. Hoa nói, hôm nay là một nốt lặng dành cho cuộc đời.
Hơi thở của Hoa thơm thơm, nóng hổi gần sát nhau. Nhưng một nụ hôn vội cũng
không có. Buổi chia tay ấy ám ảnh trong tâm trí một chàng trai chưa biết mùi
đàn bà. Tại cuộc sống bắt đầu hồi sinh trong ý thức của những thằng lính vừa từ
cõi chết trở về. Bắt nguồn từ tiếng reo của thằng nào đấy.
- Chúng mày ơi, quần một ống kìa!
Không phải tiếng reo háo hức của
thằng ấy đã phá vỡ không gian tĩnh lặng của buổi sớm khiến mọi người tỉnh giấc
mà tiếng reo ấy luồn sâu vào tận trong tiềm thức của con người, thúc những
thằng lính trận bật dậy.
- Đâu? Quần một ống hay hai ống?
- Một, nhìn rõ thế kia cơ mà.
- Đúng rồi chúng mày ạ. Áo trắng
nhá, chắc noọng rồi.
- Xa quá, để tao lấy kính ngắm
B41.
Bao nhiêu kính ngắm B41, ĐKZ, cối
sáu mươi, cối tám hai lần này phát huy hết tính năng. Chúng nó ngồi thành một
hàng dài trước lán, mắt nhìn miết sang đồi bên, nơi có cô gái đang tỉa lá sắn.
- Tao đố thằng nào đứng ra giữa
sân, dạng chân ưỡn người ra.
Thằng nọ nhìn vào háng thằng kia.
Không thằng nào bảo thằng nào cùng khép lại. Bố khỉ, sao lúc tắm truồng với nhau
không khép đùi lại, cứ đứng ưỡn thòi lòi ra không thấy xấu hổ. Tất cả cùng cười
nhưng vẫn không thằng nào mạnh bạo đứng lên.
Đội hình tiểu đoàn giờ nằm vừa đủ
gian nhà trước đây bố trí cho hai trung đội. Dãy sạp dài chỉ còn có Huy và
Hoàng “dở” ngồi lại, không theo chúng nó ra ngoài ngắm nhìn noọng. Huy cũng
muốn ra nhưng nhìn thằng Hoàng ngồi ủ ê giữa sạp, nên lán lại xem thế nào. Hình
như đêm qua nó không ngủ. Hôm nay sáng bảnh rồi mà nó không tìm nước đánh răng
rửa mặt, hẳn tâm trạng phải nặng nề lắm. Từ lúc nó nhờ Huy đếm tám tư vái đến
giờ chưa thấy nói câu gì. Huy rụt rè đi lại Hoàng, ướm hỏi:
- Đi chơi đâu không? Ở nhà làm
gì.
Nó không trả lời, cái đầu tụt sâu
hơn vào giữa hai đầu gối.
- Ra ngoài xem mình xuống chỗ này
là đâu. Đi mày!
Lần này cái đầu nó ngúc ngoắc
thay câu trả lời.
- Từ hôm lên Hà Giang đến giờ mày
đã viết thư về cho ông bà già chưa?
Cái đầu nó tụt sâu hơn và hơi
ngúc ngoắc như con sâu.
- Viết đi, chiều ra thị xã tao bỏ
cho. – Huy giục.
Nó không nói gì. Không dịch
chuyển một bộ phận nào trên cơ thể.
Không biết là Huy đang giục Hoàng
hay tự giục chính bản thân mình. Giục cái ý định, cái mong muốn của mình mà
chính mình không dám nói ra để cho cái tay bần thần. Nhưng viết cái gì? Cái đầu
hỏi. Ừ nhỉ. Cái đầu muốn viết về những đồng đội đã hy sinh của mình nhưng cái
tay bảo viết thế để cho nhà phải lo à. Cái tay trả lời đúng ý cái đầu, thế là
được thể đút cái bút vào túi áo. Không viết nữa, đi chơi, chúng nó đang gọi
nhau kia. Hay là viết vài dòng cho Hoa. Cái tay bần thần lại muốn viết. Không!
Dứt khoát không! Huy đã tự thề là không níu kéo tình cảm với Hoa nữa.
Đêm qua lần mò về đến đây, sờ sẫm
tìm được chỗ đặt lưng xuống, ngửi hơi đất quanh mình thấy hăng hắc, tanh tanh,
đoán già đoán non chắc là gần nương lúa đang cầy lật đất. Chưa kịp kết luận
đúng hay sai Huy ngủ lúc nào không biết. Mọi người chắc cũng vậy. Cuộc đời
thằng lính vô tư thế, chưa có giấc ngủ nào phải trằn trọc, phải thức giấc giữa
chừng. Duy nhất chỉ có Hoàng “dở” là một. Hay là hai con mắt của nó tụt sâu vào
trong rồi nên nó có ngủ cũng không ai thấy. Ngủ ngồi, ngủ đứng là chuyện không
hiếm gặp. Ngày còn đi làm, Huy đã chứng kiến nhiều công nhân bốc xếp ca đêm đứng
tựa lưng vào đống hàng tranh thủ ngủ tới cả tiếng đồng hồ.
Bên ngoài tiếng hô hét gọi nhau bỗng
lặng bặt. Lạ! Huy ra xem sự thể. Huy hỏi Tuấn “Hà Nội” đứng bần thần tựa lưng
vào cửa:
- Có chuyện gì đang hô hét lại im
thế, mày?
- Anh ra ngoài nhìn thì thấy. –
Giọng Tuấn hơi run.
Huy đi ra ngoài. Ánh mắt của mọi
người đổ dồn về một phía. Huy nhìn theo.
Những dãy mộ vẫn còn ướt, đỏ tươi
màu đất đồi. Người lính chính sách đập nốt mấy xẻng lên ngôi mộ vừa lấp cho
chắc thêm. Xong việc, những người lính chính sách lặng lẽ đi về phía đồi cọ kề
bên. Sương sớm phủ lên những người lính. Bóng hình họ như đang bay rồi hòa dần
vào những thân cọ
Mùi đất mới lật hăng hắc, tanh
tanh.
- Hôm qua có thấy pháo bắn đâu
nhỉ?
Tiếng người lính thì thào.
- Ngủ say biết gì.
Tiếng người lính thì thào. Họ sợ
đánh động giấc ngủ của đồng đội.
- Ra xem đơn vị nào đi, chúng
mày. Có trung đoàn mình không.
Những tấm bia ghép vội từ những
mảnh gỗ hòm đạn, bằng mảnh nứa, bằng mảnh tôn thùng lương khô được cắm vội, đổ
xiêu. Những nét chữ viết nguệch ngoạc, sơn đỏ chảy loang như vệt máu khô. Gần
nửa tháng vừa rồi, thằng nào không nhìn thấy máu. Lúc ấy chẳng thằng nào nói
tới sợ, nhưng giờ không phải là máu lại thấy gai người. Trách những thằng chính
sách làm ẩu. Đừng trách thế quê, đếm xem bao nhiêu mộ mà chỉ có mấy thằng ấy
đào, chúng nó có khi khổ hơn mình. Huy thấy râm ran, son sót khắp người như bị bị
gai cào lúc chui luồn tìm tử sĩ.
Giục nhau đếm xem bao nhiêu mộ
nhưng rồi không thằng nào dám đếm. Không phải sợ mà thấy không đành. Đếm thế
khác nào loại chúng nó ra khỏi kí ức của mình, phải vậy không các quê. Ừ!
Một tốp lính khác vác xẻng lên.
Làm gì vậy, quê? Đào. Vẫn còn nữa à? Thì đã hết giã nhau đâu mà không đào. Ở
làng Pinh còn hơn chục đứa chờ xuống. Ngày bao nhiêu hố? Hết giờ thì về. Có
phải khoán đâu. Ra thị xã mà chơi, đứng đây làm gì. Ừ. Thị xã có xa không? Hai
con dao quăng thôi, gần lắm. Đi!
Chẳng ai rủ ai, không cần biết
cấp trên có cho phép, cả tiểu đoàn đi xuyên qua rừng cọ. Nói là cả tiểu đoàn
nhưng chỉ hơn ba chục thằng, toàn lính tráng. Còn thiếu Hoàng “dở”, không đứa
nào gọi nó à? Kệ, nó chưa đánh răng đố đứa nào rủ nó đi được. Con đường nhỏ
dưới chân đồi kia chắc chắn ra thị xã. Không phải hỏi đường, chân thằng lính đi
khắc đúng thôi mà. Ông trời cho người lính linh cảm về phương hướng. Những
thằng lính háo hức đi. Ngong ngóng như thể lần đầu được tới nơi đô hội, tràn
ngập điều mới lạ. Huy thấy vui vui quên hết mọi chuyện của ngày hôm qua.
Những tia nắng sớm nhấp nháy sau
những tầu cọ, nhìn nhức mắt. Sương mù cố bám níu vào thân cây. Chúng sợ rời đi
thì đồi cọ mất luôn vẻ bí ẩn. Thỉnh thoảng những giọt sương lạnh buốt nhỏ xuống
đầu khiến Huy giật mình. Huy đang đi trong mê cung của những thân cọ lập nên.
Huy quay lại nhìn lên khu an táng liệt sĩ. Những ngôi mộ trôi bồng bềnh như
những con thuyền trôi trên dòng sông màu trắng sữa.
Những dãy mộ hút hết tâm trí, Huy
đi thẳng xuống suối mà không biết. Dẫm phải đá trơn, Huy trượt ngã ướt hết quần
áo. Cả tiểu đoàn được trận cười. Bọn chúng đứng trên cầu bảo, Huy đi bước chân
tấp tểnh như Păn ta lây, một nhân vật hài trong bộ phim trước khi nhập ngũ mọi
người đã xem.
Mải rũ nước trên người, Huy không
biết có hai người đang đứng lẫn trong đám lính sững sờ nhìn mình.
Tiếng khóc xé lòng bỗng bật lên:
- Ới con ơi! Mẹ lên với con đây!
Con ở đâu! Hoàng ơi!
Đám lính xúm lại đỡ người phụ nữ
đang gục xuống ôm mặt gào khóc.
- Ới Huy ơi, thằng Hoàng nhà cô
đâu rồi!
Có cả tiếng hời gọi tên mình
khiến Huy giật mình chạy lên, rẽ đồng đội ra.
- Huy!
Tiếng người đàn ông gọi kéo giật
Huy đứng lại. Huy sững sờ, nhìn trân trối vào người gọi tên mình. Huy mừng
quýnh thốt lên:
- Thầ…y!
Người phụ nữ chính là mẹ Hoàng.
Bà lao lên ôm chầm lấy Huy, gào khóc:
- Thằng Hoàng nhà cô nằm chỗ nào,
cháu ơi?!
Huy mừng tíu tít:
- Thầy cô lên chơi với thằng
Hoàng “dở”!
- Nó nằm ở đâu, dẫn thầy cô lên
thắp hương, xin lỗi nó cháu ơi!
- Cô bảo thắp hương gì ạ?!
- Thắp hương ai, cô ơi? - Đám
lính nhao lên hỏi.
Bố Hoàng giơ bó huệ và nắm hương
lên trước đám lính. Giọng ông nhập nhòa trong nước mắt:
- Thằng Hoàng nhà bác...! Nó …
Mẹ Hoàng đứng dậy, tay xách chiếc
làn nhựa màu đỏ, xếp đầy vàng mã. Bà đã bình tĩnh hơn, nói qua tiếng nấc:
- Thằng Hoàng nhà bác nằm chỗ
nào, các cháu dẫn bác lên thắp cho nó nén hương.
- Ai bảo cô thế? - Huy ngạc nhiên
hỏi.
- Có người đến nhà báo với cô. Họ
còn nói rõ đơn vị đã rút xuống, ở làng Mè. Cô xuống xe đêm qua, sáng nay hỏi
thăm về đây.
Đám lính hỏi tiếp:
- Họ bảo thế nào, cô?
- Thằng Hoàng vào trận, chậm chạp
nên bị pháo bắn trúng. Khổ thân, nó vốn ù lì, chậm chạp, không được nhanh nhẹn
cho lắm. Ông ấy bắt nó đi bộ đội để rèn luyện. Khổ thế, cha mẹ hại chết con
rồi. Con ơi!
Đám lính đã hiểu chuyện, cười ồ
lên.
Bố Hoàng lung túng, nói:
- Các cháu trách bác, cười nhạo
bác hay sao. Bác xin lỗi.
- Bác ơi, thằng Hoàng “dở” sống
nhăn kia kìa. Pháo còn sợ, tránh xa nó kia.
- Bố láo bố toét, chỉ có mấy
thằng đào ngũ về tung tin đồn nhảm.
- Các cháu ….! Thế là thế nào hả
Huy. Thằng Hoàng nhà thầy sao rồi.
- Dạ. Thầy ơi, thằng Hoàng có bị
sao đâu, không một vết xước, vừa rồi em rủ nó ra Hà Giang nó không chịu đi,
ngồi như thần sầu giữa giường.
Mẹ Hoàng mừng quýnh, tươi tỉnh
trở lại:
- Thật hả cháu. Ông ơi, nhà mình
vẫn còn phúc ông ạ. Vứt hết những thứ này đi không lên gặp con lại xúi.
Huy bật khóc nức nở.
- Sao thế em. Vừa rồi em nói
thằng Hoàng không sao cơ mà.
- Vâng. Thầy cô đừng vứt đi.
Thằng Hoàng không sao nhưng còn nhiều đồng đội chúng em. Thầy cô nhìn lên đồi
cọ kia kìa. Thầy cô lên thắp hương cho đồng đội của chúng con trước đã.
