(Hoàng hôn)
CHƯƠNG 2
-1-
Những
sợi mưa lại đan kín bầu trời. Có một giọt mưa khoan thủng tấm giấy dầu lăn
xuống trán Tương lạnh buốt. Tương nhìn trân trối lên cái chấm sáng trên mái
nhà, chờ những giọt nước tiếp theo nhỏ xuống. Những giọt nước sẽ trở thành
người bạn làm dịu đi nỗi cô đơn trong lúc này của Tương. Đêm qua đã phải thức
suốt đêm, về nhà nghỉ lưng đã hai tiếng mà Tương chưa hề chợp mắt được một lúc.
Căn phòng tối nhờ, tiếng ngáy của Phúc “trâu” khèng khẹc như người bị bóp cổ.
Có con chuột sơ ý làm rơi chiếc vung nồi từ nóc tủ xuống kêu xoang xoảng. Ngọc
“chột” trở mình, miệng chem chép nuốt nước bọt. Ngoài đường, những giọt mưa rơi
xuống bị nẩy lên rồi rơi xuống tiếp lần thứ hai rồi mới chịu cuốn theo dòng
nước chẩy đi, phát ra tiếng tanh tách đều đều như cầm nhịp. Ai đó dậy sớm, chắc
đêm qua không phải đi làm, thò đầu ra cửa chúc nhau một năm mới gặp nhiều may
mắn, giọng nói phải cố hét to thì người nghe mới thấy trong tiếng ầm ào của mưa
gió. Gian đầu hồi, Phiện “gù” có lẽ không ngủ, rì rầm nói chuyện với vợ. Hôm
nay là ngày đầu tiên hai người dọn sang nhà mới. Phúc “trâu” chỉ biết lừ mắt
tức giận chứ chẳng dám hoạnh hoẹ bởi không sẽ bị mọi người chửi cho không thấy
giơ khi thọc gậy vào đời tư của người khác.
Sao cuộc sống của mọi
người trôi đi xuôi chèo mát mái thế, chẳng ai vấp váp gì để phải trăn trở như
Tương. Mấy chục năm làm anh công nhân nhà nước họ chẳng có tì vết gì, chứ đâu
có như Tương sự khởi đầu đã chẳng ra gì, có lẽ bị mất việc vì cái chuyện cỏn
con ấy. Mưa thì mặc mưa, chẳng ai bận tâm cho dù đang là ngày tết trọng đại.
Chờ mãi chẳng có giọt nước tiếp theo nào rơi xuống trán để Tương đếm cho thời
gian trôi nhanh, cho mọi người thức dậy để còn cầu cứu ai đó giúp đỡ được
chăng. Có lẽ số phận là vậy, mong cũng chẳng được, chờ cũng chẳng tới. Về quê
thì nhục nhã lắm.
Đôi mắt của tay cửa khẩu
gằm gè chẳng thân thiện chút nào, bộ mặt đen rắn như sắt ấy chắc chẳng thể lay
chuyển, theo như lời của Phiện “gù” thì rõ ràng hắn có ý lừa đảo để kiếm tiền
lót dạ bữa sáng. Lòng dạ con người nhão như bùn gặp mưa. Mà mưa gì mà khủng
khiếp thế, rền rĩ hết ngày này sang ngày khác giữa mùa đông tháng giá, chẳng
khác gì phải nghe nhà con mẹ đĩ hàng xóm bị mất gà chửi đổng. Sao con mụ Huệ
“vịt” và bao đứa con gái khác tô hô tấm thân ra trước mặt bàn dân thiên hạ để
buộc hàng ăn cắp không thấy xấu, thấy nhục. Sao cái bọn thằng béo ấy là bọn ăn
cắp mà chúng vẫn giương tự đắc mình là đấng anh hùng. Sao chúng không sống chui
lủi, mặt không gằm xuống mà đi như mình sáng nay. Cũng chỉ tại ông trời giở
chứng, giữa mùa này đổ mưa thế khác nào hắt cả chậu nước vào mặt nhân gian. Còn
tết nhất gì nữa!
Có lẽ đã mười giờ sáng.
Ai đó ngáp dài ngoài hiên tiếng hu hú như chó hoang, rồi vạch quần đái ồ ồ ra
đường. Mưa đã chững lại, tiếng giọt gianh chỉ còn tí tách như tiếng thở ngắt
quãng mệt mỏi. Tương ngồi dậy ôm gối, hai hốc mắt vì mất ngủ nên tưng tức đau.
Có lẽ như Phiện “gù” khuyên giải, quên chuyện ấy đi chẳng việc gì phải lo lắng,
ngủ đi một giấc rồi đâu sẽ vào đấy cả. Cái thằng khốn ấy đã có ý làm tiền như
vậy sẽ xuôi thôi, mất hẳn tháng lương này là hết giá. Tương lăn xuống giường
vùi mình vào trong chăn lần tìm giấc ngủ trong tiếng chuyển động của thời gian.
Giấc ngủ đang nặng nhọc kéo đến thì lại bị xua đi bởi tiếng loạt xoạt trên vách
tường làm bằng giấy báo hoặc thứ phên liếp nhặt nhạnh ngoài cảng. Tiếng lích
rích to dần rồi lan ra râm ran khắp phòng. Chuột đâu mà nhiều thế. Có phải mưa
gió đã dồn chúng tới gian phòng này. Hình như có mấy con đang bò lên giường,
tiếng móng vuốt bám vào gỗ lạo xạo. Tương còn ngửi thấy mùi hôi của những con
chuột chù đến nghẹt thở. Tương phì phì thở mạnh ra để xua đi cái mùi hôi đang
nút chặt hai lỗ mũi, chống tay ngồi dậy nhìn quanh tìm kiếm. Gian phòng tối nhờ
màu chì, những miếng liếp rung rung, đống quần áo động đậy. Nhưng lũ chuột đâu
nhỉ! Chúng tàng hình như phù thuỷ. Mà sao Ngọc “chột” với Phúc “trâu” vẫn cứ ò
ò ngáy. Tương buông chân xuống giường định bụng ra xem nồi thịt có còn đậy chắc
chắn nhưng lại vội rụt chân lên, ý nghĩ giẫm phải những con chuột lầy nhầy
khiến Tương sợ.
