(Bến cảng)
-2-
-Khi
thằng Đoan “khê” sang nhà, anh biết ngay có chuyện chẳng ra gì. Loại người ấy
có khi nào tử tế.
-Sao anh không bảo cho
chú ấy biết. Cùng cảnh nông thôn thoát ly đùm bọc, quấn túm lấy nhau.
-Cứ tưởng nó chân chất
chịu thương chịu khó, cái nhà này nó làm đâu ra đấy, nhà quê ai bằng được, thế
mà tham tiền đến mờ mắt, không nhận thấy thằng Đoan “khê” ăn ốc muốn mình đổ vỏ
hộ. Lên tầu anh nhận ra ngay việc gì sẽ xẩy ra, nhưng khi ấy có muốn ngăn nó
lại cũng không được, bọn Đoan “khê” lại gây khó dễ cho mình. Nó thoát được cũng
mừng, không biết sau vụ này có tu tỉnh.
-Nói nhỏ thôi, hình như
bên kia các ông ấy kéo nhau về tụ tập uống rượu. Nghỉ tay thôi anh, tết nhất
nghỉ ngơi đã, nhà này còn nhiều việc phải làm, mấy hôm nữa em phát cỏ quây đám
đất trồng luống rau.
Phiện “gù” buông tay
dao, khoác thêm chiếc áo bảo hộ cho đỡ lạnh, ngồi tựa lưng vào vách nhà ngắm
nhìn vợ chuẩn bị bữa cơm trưa, chén trà nóng xoay xoay trong bàn tay lấy hơi
ấm. Trời đã tạnh hẳn, ngọn gió heo may lùa vào đám lá cọ lạch tạch. Mồng hai
tết đẹp giời, Phiện nghĩ tới chiều nay hai vợ chồng sẽ đi chúc tết người thân
gần đây. Ngày còn thanh niên, đã vài lần Phiện tìm kiếm người bạn đời nhưng
chưa cô gái nào tiếp chuyện đến buổi thứ ba. Dù có cảm tình với con người hiền
lành, chất phác nhưng các cô không thể chịu được một chàng trai đến nhà bạn gái
lúc nào cũng diện quần áo bảo hộ và thỉnh thoảng ra cửa xịt nước bọt qua kẽ
răng. Thế mà trường kỳ mai phục, mọi người nói vui như vậy, lại có được người
vợ xinh xắn, ai cũng phải ghen tị. Hạnh phúc đã làm cho những nếp nhăn khổ hạnh
trên gương mặt Mong dần dần mất hẳn, đôi má bầu bĩnh, hàm răng trắng đều khiến
cho nụ cười thật tươi tắn. Đến nay Phiện chưa hết ngỡ ngàng với cuộc sống mới
đã nảy sinh trong cuộc đời mình và cho cả dãy nhà tập thể. Chiếc áo trắng Mong
mặc trong ngày tuyên bố với mọi người hai người trở thành vợ chồng treo ngay
cạnh, Phiện ngả đầu vào lớp vải mịn hít hà hương vị của người con gái còn đọng
lại trong đó thấy rạo rực trong lòng. Chiếc áo trắng vạch lên những tia nắng
huyền ảo khiến cho những gã đàn ông đi qua đều phải nghiêng mắt nhìn vào. Những
ánh mắt ấy chẳng đoàng hoàng chút nào. Phiện xịt miếng nước bọt qua kẽ răng ra
cửa.
-Này nhổ nước bọt phải
để ý, suýt nữa vào người tôi.
Phúc “trâu” xuất hiện
đứng choán hết cửa ra vào.
-Đùa vậy thôi, thói quen
thì chả bỏ được. Sang tôi uống chén rượu! Khao trước, mấy hôm nữa lên đội phó.
Ông tưởng tôi đùa à, công sức phấn đấu bao năm chẳng vô ích, lì lì như ông thì
lãnh đạo nào để ý.
-Cán bộ to rồi có khác,
thảo nào mấy hôm nay không thấy chửu bậy, liệu được bao lâu, thói quen rồi chả
bỏ được. Nhà nấu cơm rồi, lát nữa đi có việc thông cảm nhá.
-Không ăn gì thì cũng
sang làm hớp rượu, ông phụ lòng tôi đấy à!
Nói vậy thì phải sang
rồi, mặc dù Phiện không muốn. Sống cùng nhà với nhau cả chục năm trời khác nào
người thân, không sang thì cạn tàu ráo máng, bạc tình bạc nghĩa, biết rằng sang
là ăn thịt thằng Tương đời nào Phúc “trâu” bỏ tiền ra đãi người. Ngâm mình dưới
nước lạnh thấu xương, số tiền bán hòm hàng Đoan “khê” chỉ đưa cho một nửa còn
một nửa nói chi các cửa để dẹp yên chuyện. Về nhà Phúc “trâu” rung cho sợ Phải
chi bữa trưa nay. Tương chẳng còn được bao nhiêu nhưng so với tháng lương bốc
vác cũng đã khá hơn nhiều.
Hai chiếc chiếu một ghép
lại làm chỗ ngồi, chính giữa là đĩa sắt tráng men to đầy tú hụ thịt thủ lợn
luộc, đĩa hành nén, rổ rau thơm, bát nước chấm bày xung quanh. Ngọc “chột” rót
rượu ra từng chén, thay mặt Phúc “trâu “ mời mọi người.
-Thằng Tương không bị
dính cũng là một điều mừng, không thì tổ lại mất vài buổi họp, rách chuyện với
lãnh đạo. Nhưng mừng hơn cả vẫn là ông Phúc lên xếp. Chỗ anh em không phải khen
nịnh nhau, phải công nhận ông Phúc biết người biết việc, làm đâu ra đấy. Khối
thằng cán bộ lâu năm phân công người sao cho hợp lý cũng không nổi, thằng Trung
“lác” đấy hôm nọ phân công người làm ngoài tầu bằng người làm trong kho, chúng
nó tị nhau chửi bới ầm ĩ, ì ra không chịu làm. May mà không có giám đốc trực
tối không thì mất mặt. Nào! uống đi! Chén đầu phải cạn!
