Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

TIỂU THUYẾT: CHUYẾN HÀNG MƯA (Phần II)

(Rình rập)

- 4 -

Khi móng sắt của những chú bò kéo gõ lạch cạch lên mặt đường, tiếng tre nứa lá quăng rầm rầm xuống đầu dãy nhà thì cũng là lúc mưa ngừng hẳn. Một vài tia nắng nhợt nhạt lách mình qua được màn xám của bầu trời xuống đậu trên đám đất, nơi sẽ thành ngôi nhà hạnh phúc của Phiện “gù” và cô Mong. Những cánh cửa bật mở, những thân hình bị đêm vò nhàu trồi ra, tất cả cùng bật lên tiếng ồ!... ồ! đầy ngạc nhiên và hạnh phúc. Để lý giải cho hết nguyên do bật lên tiếng ồ hạnh phúc của hơn một trăm con người trong khu tập thể thì không có đủ thời gian. Nhưng chỉ có một điểm chung đáng nói, đó là mọi con mắt đổ dồn vào những đốm nắng trên mảnh đất đầu hồi tò mò, ngỡ ngàng, trong tâm cảm nhận ra sự xoay vần của vũ trụ đang thuận chiều.
Phúc “trâu” cần tự cho mình trách nhiệm cao nhất để giải thích cho mọi người được rõ sự xáo trộn bất bình thường này là sao. Cúc quần còn chưa kịp đóng, một chân Phúc “trâu” đạp lên đống tre, ngón tay như mũi tên trỏ xuống.
-Những thứ này của ai?!
Những bác thợ đánh xe bò sợ oai phong của Phúc “trâu” rụt mình vào trong áo mưa như con sâu rụt vào trong kén. Tương xăm xái nhẩy qua đống tre lại trước mặt Phúc “trâu” giải thích, giọng hồ hởi:
-Anh Phiện lấy vợ, xây tổ hạnh phúc.
Phúc “trâu” trợn mắt ngạc nhiên, giọng nói méo lạc đi:
-Lấy... lấy ai! Ai ... ai lấy nó!
Tương vẫn trả lời vô tư:
-Anh chưa biết à, lấy cô Mong, cái cô đi cùng chị Liên, ngồi phòng mình hôm qua ấy.
Mặt Phúc “trâu” tái lại, giọng nói run run:
-Vô luân, vô đạo, vô... Các người có coi cái tổ chức, cái tập thể ở đây ra gì không!
Nói xong mặt Phúc “trâu” vênh lên tỏ rõ sự trang nghiêm của một tư cách mẫu mực, một người sống trong khuôn khổ của tổ chức. Với Tương, biết tỏng cái bụng của anh ta rồi, hằn học, ghen tức, miếng mỡ ngon thế để Phiện “gù” hớp mất. Nhưng chả sao, đời còn dài, còn ối cô đẹp hơn. Phúc “trâu” nhổ phì về phía Mong rồi quày quả đi.
-Phiện “gù” đâu rồi, số đỏ thế!
Mọi người dồn về chật bãi đất đầu hồi, ghé mắt vào phòng Phiện “gù” xem mặt cô dâu, muốn được tận mắt nhìn thấy một mầm sống đang nẩy chồi trên mảnh đất hoang vu ở đây thế nào. Những ánh mắt mệt mỏi sáng lên, tiếng tặc lưỡi, tiếng xuýt xoa khen người đâu mà ngon mắt thế.
-Đêm qua đã được tí gì chưa em ơi!
Không ít những lời nói suồng sã như vậy buông ra chọc ghẹo Mong khiến cô không dám bước ra khỏi nhà. Nhưng những lời chòng ghẹo hôm nay không còn là những lời thô bỉ như mọi ngày.
-Thế Phiện “gù” đâu?
-Anh ấy lên phòng tổ chức xin đăng ký kết hôn rồi. – Tương luôn mồm giải thích cho mọi người.
Chẳng ai xui khiến, đào đất đổ nền, sắp xếp rui mè, cột cái cột quân đâu ra đấy, đánh lá cọ thành thạo như công việc bốc vác hàng ngày, mọi người lao vào giúp Phiện “gù” dựng nhà hạnh phúc, quên cả cái hạnh phúc trời đã tạnh mưa sẽ kiếm được tí chút cho riêng mình trong ca sản xuất tới. Còn Tương, tưởng rằng một mình xoay xở thế mà bây giờ chỉ đứng nhìn mọi người làm.
Khi mọi người đã quên hẳn sự có mặt của Liên “khờ” thì bất ngờ cô ta lại xuất hiện như mọc lên giữa đám đàn ông hôi rình mùi mồ hôi trộn lẫn với bùn đất và nước mưa.
-Làm đi, trưa nay sẽ có tháng lương của anh Ngọc đãi.
Tưởng rằng mọi người sẽ rộn lên vì cái tin này, nhưng tất cả các cái đầu gằm xuống hơn vào các nút lạt, các gồi lá chuẩn bị đưa lên mái. Không phải họ đã thừa biết, thằng Ngọc “chột” chẳng bao giờ móc túi mình ra đãi bạn một chén chè chát mà chính là những lời nói vô tình của Liên “khờ” đã nhiều lần trở thành lời tiên tri đoán định số mệnh của họ. Chẳng bao giờ Liên “khờ” có câu nói tốt đẹp như hôm qua, gửi gắm cuộc đời một cô gái dẫn theo để ngay hôm sau đã trở thành hiện thực.
-Con này tháng trước xem cho tao tháng này mất của. Đúng thế! Chen vào mua mấy cái xổ số, tay đặt trên ghi đông xe mình thế mà lúc quay lại mình lại đang cầm ghi đông xe người khác. Nhanh như trộm.
Câu chuyện được ban ra bằng những lời thì thào vừa rụt rè vừa thành kính, khẳng định những lời tiên tri của Liên “khờ” có độ chính xác cao.
Phúc “trâu” nằm duỗi dài trên giường, mắt nhìn vô hồn lên trần nhà.
Ngọc “chột” xếp lại đồ đạc trong hòm, tay run run.

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

TIỂU THUYẾT: CHUYẾN HÀNG MƯA (Phần I)

(HC ra đón tầu cập cầu)

Chương 1

-1-
Ngày ông Công, ông Táo lên chầu trời mưa sầm sập trút hết đợt này đến đợt khác, vỗ ràn rạt lên mặt đường. Trời đất xoay vần nghiệt ngã, vào độ này ai ngờ có mưa lớn thế. Nhìn cơ trời mưa còn lâu, năm nay dễ mất tết.
Cách đây hai ngày, anh em công nhân tổ bốn quyết tâm trong năm ngày sẽ giải phóng tầu bách hoá để tết này được thảnh thơi. Gần như toàn bộ công nhân trong tổ, từ ngày vào xí nghiệp đến nay chưa được một cái tết nghỉ trọn vẹn. Giờ đây cầu cảng co ro dưới mành nước xám nhờ, tiếng máy tầu ậm ịch như người thở dốc, run rẩy than phiền nỗi quạnh quẽ. Trên thế giới chưa có bộ óc vĩ đại nào mon men tới một phát kiến che kín những con tầu khổng lồ và những chiếc cần trục cao lừng lững để có thể bốc dỡ hàng hoá trong mưa.
Chờ đợi. Không biết mọi người trông ngóng năm hết tết đến thế nào, lần đầu Tương phải xa nhà, bứt rứt khiến Tương cáu bẳn. Tương nằm dài trên đống bao lúa mạch xếp ngoài hiên kho, hai tay chắp sau gáy, tia mắt dọi xoáy vào những hạt mưa bất chợt hiện ra bằng những vệt sáng loà trước khi đập xuống mặt đất rồi tan loãng vào dòng chảy cuồn cuộn. Đường đi của hạt mưa thế nào, tuỳ vào gió đấy, chúng nhẹ thế cơ mà. Bỗng gió nổi cơn cuồng, quẳng một mảng bụi nước trắng xanh vào hội bài bạc. Các con bạc chạy ré lên như phải bỏng. Xếp dưới mái hiên rồi còn bị ướt là là tại gió tai quái, không ai ngoảnh đầu lại nhìn những mảng thâm ố đang loang rộng trên mặt đống hàng. Ngoài đường, lúa mạch rơi vãi bị mưa dầm nát, những dòng tinh bột trắng như sữa tiết ra loang trên mặt nước ngầu đen. Ôi! Cõi tâm mênh mông, Trời không sao quản hết!
Mưa gió thế này đến mái nhà cũng phải oằn xuống huống hồ lòng người, nó làm cho rữa ra, bốc mùi khăn khẳn của tội lỗi. Ngu quá, sao lại gửi tiền thằng Sửu “rỗ” mang về quê cho vợ. Chúng nó có tình ý với nhau từ ngày học phổ thông, nay nhà lại theo lẻo riêng biệt ở đầu làng. Thằng “rỗ” ma lanh, nhờ người gửi bức điện tín giả bố đi cấp cứu để được về trong dịp tết này. Tương ngồi chồm dậy hằn học. Không biết nằm trong tư thế gập người lâu hay ý nghĩ giày vò vừa rồi khiến cho thành bụng bên trong quặn đau, cơ mặt bên phải Tương co giật dữ dội.
Hắn ta là thế nào mà đi làm được mấy tháng Tương chỉ gặp có vài lần đáo qua tổ, làm chấm chơ một lúc rồi biến mất dạng, thế mà mọi người trọng vọng, nể sợ như sợ bậc trên. Mưa gió ầm ầm thế này mà hắn cũng ra. Người hắn to béo, đôi má phinh phính trơn nhẫy như bôi sáp, đôi môi đỏ hồng lúc nào cũng nhành ra tem tép mấp máy vẻ thèm ăn, ngồi khoanh chân như ông phỗng giữa bọn đàn em. Đạo mạo ghê. Nhưng giọng nói của hắn không thể chấp nhận được, hơi ngắn và mảnh như tiếng dê kêu. Loại này tiểu nhân. Tương ngầm quan sát hắn để quên đi những lo lắng về chuyện Sửu rỗ đến nhà thế nào.
Hắn ta ngồi giữa, đàn em ngồi quây xung quanh hếch mặt lên chăm chú nghe hắn kể chuyện. Hắn ngừng câu chuyện, đột nhiên hỏi: “ Lương tháng này của tao được bao nhiêu?”.  Bọn đàn em nhao lên tranh nhau trả lời: “Sáu mươi đồng”. Hắn hầy lên một tiếng: “Không đủ một bữa đi chơi gái, lấy lương cho chúng mày đi thịt chó. Còn bây giờ cứ thế mà làm!”. Chúng kéo nhau đứng dậy, tản mỗi đứa một hướng. Thằng Ngọc “chột” đi sau, dẫm chân lên hàng bao phía ngoài khiến một bao tụt xuống đường lăn ra ngoài mưa. Ngọc “chột” nhanh tay bám được vào hàng bao bên cạnh nên không bị ngã theo. Nó tức mình kéo hai bao nữa lẳng ra ngoài mưa. “Chết mẹ mày đi thằng chột, sao lúc chạy “tây” nhanh thế, lẳng nữa đi cho dẻo tay, bao nhiêu có “Liên Xô” chịu.”