(Ngoài kia là biển rộng)
Chương 5
- 1 -
Đã
lâu lắm rồi Tương mới có được giấc ngủ trưa ngon lành như thế này. Giấc ngủ
sâu, đầu óc trống rỗng không còn mọi lo toan của cuộc đời vương vào. Tỉnh giấc
có lẽ đã chiều muộn, ánh nắng ngã ngang cửa sổ, Tương vươn vai cho giãn xương
cốt rồi lại nằm yên trên giường, đắm mình vào không gian tĩnh lặng. Có tiếng
chim gáy cu rúc, cu rúc vọng về, Tương cảm thấy mình bồng bềnh trôi êm trong âm
thanh dìu dặt. Cảm giác này chỉ có được khi Tương còn là đứa trẻ suốt ngày lang
thang ngoài đồng tìm những vũng nước nhỏ tát vét kiếm con tôm con cá làm thú
vui, rồi vật vạ ngủ dưới bờ tre. Mọi người đi đâu cả rồi sao nhà vắng lặng thế.
Chả bù cho những ngày nằm ở bãi sắt, muốn tìm một kẽ hở trong tiếng sắt thép va
vào nhau xoang xoảng, tiếng động cơ xe gầm rú, tiếng hò hét chửi bới lẫn nhau
của đám người làm thuê, để lách sang bên kia kiếm một giây yên tĩnh mà không
thể được. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, cảm giác đói bụng như có đàn kiến bò buồn
buồn bên trong khiến Tương bực bội. Khi trưa về đến nhà, vợ nấu vội cho nồi cơm
và luộc nắm rau hái trong vườn nhà, ăn thế sao nuốt nổi. Bữa cơm của Tương bây
giờ có tiết kiệm thì cũng phải đĩa thịt kho nhừ hoặc con cá rán ròn. Tiền mới
gửi về một cục không kịp đếm là bao nhiêu thế mà chả thấy chi tiêu gì cả là thế
nào. Nhà cửa có xây trát lại nhưng lem nhem như bôi bẩn thêm. Lát được cái nền
nhà bằng gạch hoa Trung Quốc tưởng sang nhất làng trên xóm dưới nhưng thử nhìn
kĩ xem, khấp kha khấp khểnh cong vênh như bánh đa nướng, chân ướt đi vào không
cẩn thận ngã dập mặt. Đồ đạc sắm cho cái gì mang về thì biết có cái ấy, chẳng
sắm thêm là thế nào. Thế thì tiền để đâu? Tương vùng ngồi dậy, vùng cơ mặt bên
trái co giật liên hồi. Cớ gì mình lại tức giận thế này nhỉ. Có lẽ Tương sẽ phát
khùng lên nếu như không có tiếng người đi vào sân.
-Gớm,
có cái xe đẹp mang về giấu đâu rồi? – Cương đứng đầu sân nói với vào để cho
Tương nghe thấy.
-Anh
em nhà chú chỉ thích sĩ, có tí tiền không biết chắt bóp rồi đến lúc ăn cũng
không đủ mới thấy. Tôi dắt vào trong bếp, có thích thì vào trong ấy mà ngắm.-
Son cấm cảu trả lời Cương
Phải
rồi, Tương biết khi nãy tại sao mình bực bội rồi. Chiếc xe tám hai màu da đồng,
đèn vuông, máy nổ êm như ru, đến đầu xã mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nhìn thèm
khát, nể phục, thế mà về nhà mụ vợ không khen lấy một câu lại còn móc máy xỏ
xiên làm lạnh niềm hãnh diện của Tương. Nhưng bây giờ Tương thấy cô ấy có lý,
mình bây giờ đã có vài trăm triệu rồi nhưng so với những ông chủ “tay to” thì
đã là gì đâu mà phải khoe. Đàn bà bao giờ cũng cẩn trọng hơn. Cái điều mà sau
vài năm vật lộn nơi thị thành Tương mới nhận ra, hãy bỏ cái tính sĩ diện nhà
quê ngay không thì làm sao bước chân vào được giới thượng lưu thị thành. Việc
cố chạy chọt cho chồng thoát ly trước đây của cô ấy cũng thật sáng suốt, không
thì biết đến bao giờ gia đình này mới mở mặt lên được, cái thời anh lý trưởng
của làng là nhất thiên hạ qua lâu rồi. Nhưng mà tại sao thằng Cương cứ lại
thích ở làng tranh chức trưởng làng. Ra thành phố phụ việc cho Tương chẳng mấy
mà anh em nhà mình quát cả làng này phải khiếp.
Cương
hơn hớn đi vào, chẳng cần chào hỏi anh ngồi ngay xuống ghế, cầm ấm trà hắt cấn
nước vào gầm bàn rồi rót nước pha ấm trà mới.
-Uống
chén trà mới cho tỉnh ngủ. Sao mà ông anh mệt mỏi thế, phóng xe mới ấy có đi
vào miền nam cũng vẫn khoẻ re. Xe mua bao nhiêu?
-Chú
quan tâm tới giá cả làm gì, có bao nhiêu tiền đãi mấy thằng vô tích sự để nó bỏ
phiếu cho mà hai khoá rồi thử hỏi có được gì. Ra ngoài thành phố, hai anh em
hợp sức vào làm có phải khấm khá lên rồi không, chú vẫn chưa bỏ được cái danh
hão của anh nhà quê.
-Mỗi
người một chí hướng, em không thích ra ngoài ấy. Anh tưởng cái chân trưởng thôn
bây giờ không ra gì á, anh chậm hiểu thời cuộc rồi. ở ngoài ấy báo chí nhiều,
anh có thấy hay nói đến câu địa chủ thời hiện đại không. Được chân trưởng thôn
là được cả miếng, cả tiếng. Ngày xưa làm ăn công điểm chẳng ai cần biết mình
hôm nay làm trên thửa đất nào, nhưng ngày nay thế là chết đói, ngày xưa chia
một công được bao nhiêu thóc có quy định cụ thể nào không, cả làng làm được bao
nhiêu công cấp trên có biết không, ngày nay cũng thế thôi, trong tay anh trưởng
thôn hết. Mà có được cái danh ở làng thấy oai của mình bao trùm cả thiên hạ,
chẳng giống ngoài ấy, người nào biết phận của người nấy.
-Tôi
hiểu rồi, tuỳ chú, làm ăn thế nào thì làm, tôi không chi tiền cho chú để ném
qua cửa sổ nữa.
Son
bê mâm cơm đặt xuống giữa nhà. Mâm cơm chỉ có mấy bìa đậu om cà chua là hơn mâm
cơm trưa.
-Anh
em nhà chú cứ như khuân ngay được của thiên hạ về nhà, bàn toàn những chuyện
trên trời dưới biển gì gì ấy thấy khiếp. – Son nói giễu cợt. - Đây này, nhìn
mâm cơm có được đầy thì thấy có sang hay không. Chú Cương ngồi xuống ăn luôn
thể, anh em bàn chuyện gì thì bàn.
-Cô
bỏ ngay cái lối ăn nói xách mé ấy đi, đàn bà gì lúc nào cũng thấy cấm cảu. –
Tương vùng vằng nhưng cũng ngồi xuống mâm cơm, sắp bát đũa cho mọi người.
-Gớm
mà, hai ông bà này chẳng bao giờ thấy nhẹ nhàng tình cảm với nhau. Thế ông anh
cắt viện trợ thật đấy à? Có vinh dự cũng chẳng phải mình thằng em hưởng.
Son
đơm hai bát cơm cho hai anh em.
-Hai
anh em ăn trước đi, tôi đợi chúng nó về. Mà tôi thấy anh chú nói đúng đấy, bỏ
tiền ra cho mấy thằng cha căng chú kiết ấy ăn hút rồi cũng chẳng thu được kết
quả gì.
Tương
đặt bát cơm xuống, nét mặt đăm chiêu tính toán.
-Tôi
bàn với chú cách này, chẳng phải mất tiền mà chắc chắn sẽ thu được kết quả tốt.
Đêm.
Tối như bị bịt mắt, có giơ bàn tay ra trước cũng không thể nhìn thấy ngón tay.
Tiếng kèng kẹc rền rĩ của côn trùng kêu như
từ âm ty vọng về. Không phải lần đầu tiên lần mò trong đêm tối như thế
này, nhưng đêm nay hai đầu gối Cương cứ thấy có kiến bò bên trong nhồn nhột
buồn, bứt dứt không bước đi nổi. Lại còn như nghẹt thở nữa, Cương há miệng hớp
không khí thở dốc. Tương đi trước dừng lại chờ em.
-Mệt
hay sao thở gấp thế? – Tương hỏi.
Cương
cố nuốt cho trôi cục nghẹn, hổn hển trả lời:
-Không...
không sao...Có ai nhìn thấy không?!
-Sợ
à! Tao tưởng mày đi đêm quen rồi. Ngồi nghỉ cho bình tĩnh đã không thì tí nữa
chó sủa lại sợ chết rấp tại chỗ thì bỏ mẹ, hỏng hết việc.
Cương
quẳng cái bao trên vai xuống, lau mồ hôi chảy vã trên mặt. Có hai chục cân muối
sao nặng thế. Không biết vẻ mặt anh trai lúc này thế nào mà giọng nói vẫn bình
tĩnh, đúng là đã dạn dầy trường đời lắm rồi. Nếu vụ này thành công thì thật bái
phục anh ấy mưu cao. Nếu không giỏi thì mới đi làm công nhân có mấy năm mà ăn
đứt cái bọn đi Đức về. Bọn ấy về nước quá lắm có cái xe Mu- kích chạy phành
phạch, nhả khói đen xì, sao có được xe Nhật xịn. Cứ mải nghĩ linh tinh Cương
thấy hơi thở mình đã nhẹ hẳn, trong lòng phấn chấn hẳn lên.
-Đi
thôi anh, sắp tới ruộng nhà thằng Hưng rồi. – Cương đứng dậy xốc bao muối lên
vai giục anh.
-Tối
thế này có nhận ra ruộng nhà nó không?
-Nhầm
thế nào được. Nhiều tối em mò ra đồng rình vợ nó rồi, chả làm gì được, chán
thế, mà cũng không nghĩ ra cách này.
-Hình
như có người đấy, lội sang bên kia đi tắt qua chòi cá nhà Quế dễ đi mà an toàn
hơn. – Tương kéo Cương lội qua mương.
-Có
ai đâu
-Nằm
xuống! Kia kìa!
Hai
anh em Tương nằm ép người xuống bờ ruộng. Trớ trêu thế, hai bóng người đi tới
rồi dừng lại ngay chỗ anh em Tương vừa ngồi. Đôi tình nhân nào mà lưu luyến
nhau thế, tiếng thủ thỉ tâm sự càng ngày càng quyện như chẳng muốn chia tay.
Hay họ biết bên kia bờ mương có người đang bị cỏ chọc vào da thịt ngứa ngáy mà
không dám gãi nên cố ý chơi khăm. Bị lộ ra thì chỉ còn nước bỏ làng mà đi chứ
hòng gì tới công danh, bổng lộc. Tình cảm rồi cũng đến lúc vơi, đôi tình nhân
chia tay nhau khi lưng áo anh em Tương ướt lạnh sương đêm.
Những vổng đất ruộng cứ trồi lên thụt xuống
quật anh em Tương ngã oành oạch. Có phải ai đã biết trước tình cảnh đôi chân
anh em Tương lúc này đang tê dại mà cuốc bờ lên thế. Bao tải muối dần thít chặt
vai Cương rát như phải bỏng. Đã vậy nhà Quế vẫn còn thức, chỉ có đèn dầu thôi
mà sao ánh sáng rọi xa thế. Anh em Tương phải bò thấp xuống qua các rãnh ruộng. Cương nhìn rõ
nét mặt anh mình cũng đang căng thẳng, những giọt mồ hôi lóng lánh như hạt
sương đậu trên trán. May mà con chó dữ nhất vùng của nhà Quế không đánh hơi
thấy mùi của những kẻ đang làm chuyện ám muội. Ruộng nhà Hưng đây rồi. Xem lại
cho chắc chắn vào. Nhầm sao được, đỗ nhà nó sai trĩu quả đây mà. Làm đi! Cương
hạ bao muối xuống rồi bành to miệng bao, khum hai bàn tay lại vốc một vốc muối
to. Anh em Tương vãi hết gần hai chục cân muối xuống thửa đỗ nhà Hưng. Vẫn còn
thừa nhiều, Cương vung tay vãi sang những ruộng xung quanh. Mồ hôi như được
trộn thêm muối hay sao mà tràn xuống mắt Cương xót tê vành mi. Gần đây không có
nước để rửa mặt cho đỡ xót, Cương kéo vạt áo lên lau mắt. Sương hay mồ hôi mà
áo Cương đã ướt đầm như dội nước. Ném vừa thôi, còn để lại một ít nhớ chưa,
Tương phải nhắc không thì thằng này hăng tiết lên chẳng còn nhớ đến kế hoạch đã
bàn.
Bao muối chỉ còn
một ít cho nên con đường trở về dễ đi hơn. Mọi nhà bây giờ chắc chẳng còn ai
thức, anh em Tương ung dung đi như những con người đàng hoàng, chẳng sợ gì mà
phải nghiêng ngó tránh mặt ai. Tiếng chó sủa rộ lên theo bước chân anh em
Tương, nhưng chuyện ấy bây giờ cũng chẳng bận tâm. Chẳng bù cho khi nãy, mặt
Cương bây giờ lại vênh vác lên, bộ răng lại hơn hớn khoe ra như thường ngày. Đi
qua cổng nhà Hưng, Cương giật áo anh.
-Cửa sổ nhà nó
mở, em vào nhìn con vợ nó ngủ một tí đã. Đúng giường của vợ nó ở ngay chỗ ấy.
-Mày lúc nào
cũng như thằng chó dái ấy thì làm được đéo việc gì. – Tương tức giận vùng vằng
với em.
-Anh đi tu rồi
chắc, ở ngoài ấy một mình thì bà chị nào biết ma ăn cỗ.
-Vớ vẩn vừa
thôi, làm nhanh rồi đi!
Cương lôi trong
túi quần ra chai thuốc sâu nửa lít ném mạnh qua bờ dâm bụt xuống ao cá nhà
Hưng. Sau tiếng bũm của chai thuốc sâu là hàng loạt tiếng lũm bũm, tiếng rào
rào như gió thổi trên mặt nước của đàn cá bị đánh động giật mình nhao lên. Xong
việc của nhà Hưng, anh em Tương lại đàng hoàng đi trong đêm đến thẳng nhà thằng
Na.
Tương cũng tính
cả rồi, chỉ có nhà thằng Na là dễ đột nhập vào nhất. Chẳng có tường cao, chó dữ
gì cả, lách qua bờ rào cúc tần dại là vào được trong bếp nhà nó. Vợ chồng nhà
này cũng chẳng khác gì Ngọc “chột”, làm được bao nhiêu nhét vào trong chai hết.
Còn Cương thì tỏ thái độ đồng tình rõ rệt khi Tương đề xuất chọn nhà Na để thực
hiện kế hoạch. Cho nó chết, thằng này nhờ có tí việc thôi mà nó đã vài lần ăn
vòi khiến Cương phải chi thêm cho nó không ít.
Cương dò dẫm, có
lúc phải quờ tay xuống nền bếp để tìm tới chỗ để muối của nhà Na. Tối như bị
nhét trong hũ. Tay quờ phải cái gì lầy nhầy khiến tương rợn sởn da gà. Hũ muối
nhà nó đây rồi, không thể nhầm được, khi tối rẽ vào cho chai rượu Cương đã quan
sát thấy. Cương vốc một vốc muối rải từ trên giàn bếp ra tận cửa. Mỗi đoạn một
ít, lần lượt Cương rải ra tới đường. Cương xong phần muối, còn Tương dúi một
chai thuốc sâu lên mái rạ và đổ vãi ít thuốc ra chân bờ rào.
Kế hoạch như vậy
là hoàn tất mà không gặp trở ngại nào. Yên tâm ngủ một giấc tới mười giờ sáng
hôm sau dậy xem kết quả.
Chẳng cần phải
đợi đến mười giờ, khi ông mặt trời còn chưa kịp ló mặt nhìn xuống trần gian thì
dân làng đã ơi ới gọi nhau ra xem cánh đỗ nhà Hưng héo rũ xuống, còn dưới ao cá
chết nổi trắng như giấy trẻ con nghịch ngợm thả xuống. Quả đỗ đang thời kỳ bánh
tẻ, chỉ còn có nước cho lợn ăn. Ao cá sặc mùi thuốc sâu thế tát sạch đi phơi
mấy năm cũng đã chắc gì nuôi lại được. Cương vơ quần áo xỏ vội vào người, đầu
tóc còn rối như nắm rơm, tấp tểnh chạy ra ao cá nhà Hưng. Son gọi Cương lại,
hấp tấp thế người ta lại nghi cho mình ngay. Cứ để nó thế mới giống mọi ngày,
Tương bình tĩnh mặc quần áo, nói áp giọng Son vẻ trịch thượng hiểu đời hơn.
Cương trèo lên cây nhìn vào ao cá nhà Hưng để xem thành quả của mình. Đúng như
ý muốn, Cương sung sướng nhẩy xuống dẩu mồm vào nhà Hưng nói mỉa:
-Kênh kiệu lắm
vào, cả làng này ghét như chó, chúng nó thù cho thế này cũng chưa đủ đâu.
-Này có vệt muối
vãi này chúng mày ơi! – Mấy đứa trẻ con gọi nhau.
Hay lắm, đúng là
có giời xui khiến bọn trẻ phát hiện ra dấu tích để lần tìm ra “thủ phạm”, anh
em Tương chẳng cần phải làm thủ thuật tiếp. Giời có mắt và kinh nghiệm của ông
anh mình cũng đáng nể, Cương khấp khởi mừng đi theo sau đám trẻ đang làm công
việc của những thám tử. Đến bờ rào cúc tần nhà Na, bọn trẻ dừng lại ngó vào
trong. Chúng chẳng dám dây vào nhà ấy mà thiệt vào thân, gì chứ bạt tai đá đít
là chuyện tất yếu phải có. Nhưng thông tin về phát hiện ra thủ phạm chỉ vài phút
thôi là cả làng đã rõ. Tiếc công tiếc của khiến vợ chồng Hưng không giữ nổi
bình tĩnh, cả vợ lẫn chồng mặt đỏ phừng phừng kéo nhau sang nhà Na làm cho rõ
chuyện.
Na bị dựng dậy
mà không rõ tại sao. Mắt đỏ sọng, dư âm của bữa rượu tối qua vẫn còn đọng lại,
vừa đi ra cổng vừa kéo cạp quần đùi trễ tới nửa mông vừa càu nhàu:
-Đứa nào sáng
sớm đã đến cửa nhà ông mà chửi đấy, ông đã uống quỵt của đứa nào chưa!
Nhận ra người
chửi là nhà Hưng, sau một thoáng ngỡ ngàng tại sao con người ấy lại có lời lẽ
như vậy, nhưng những câu chửi nhằm vào mình độc địa quá khiến cơn khùng trong
con người Na trỗi dậy. Na vớ một gộc tre cạnh bờ rào chỉ vào mặt vợ Hưng.
-Mày chửi ai hả
con kia! Tao làm gì nhà mày nào! – Na hộc lên tức giận, nước bọt sùi ra hai bên
mép.
-Còn làm gì à!
Đừng giả bộ say mà che giấu cái hành vi côn đồ của mày nhá!
-Hành vi gì, ai
đụng chạm đến nhà mày? – Na không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Đây, mày xem
đây, rõ ràng dấu tích vẫn còn đây.
Hưng xộc thẳng
vào bếp nhà Na chỉ vào những vết muối vương vãi, mùi thuốc sâu còn nồng nặc.
Cương đi sát sau
Na thì thào: “Đừng để nó bắt nạt mãi nữa!”. Dù chưa biết đích xác chuyện gì
đang xảy ra, nhưng chỉ cần Cương nói thế Na hiểu ngay nguyên nhân bắt đầu từ
đâu. Và đây cũng là cơ hội để Na trả thù lại về những lần bị Hưng lôi ra kiểm
điểm trước dân làng cho chuyện gây rối của mình.
-ới làng nước
ơi, cả nhà trưởng làng bắt nạt dân này!
Vũ điệu ăn vạ
bắt đầu, Na nhẩy cẫng lên như con cào cào bị giữ chặt hai chân sau, tay đập
bành bạch vào đùi. Nhẩy liền mấy lần, Na dừng lại liếc nhìn xem dân làng có bỏ
đi như mọi lần. Lần này thì không, dân làng kéo đến ngày càng đông, họ lại nhìn
Na với vẻ căm giận. Đừng để nó bắt nạt, tiếng Cương lại thì thào bên tai. Đúng
thế, đây không còn là chuyện của thằng Cương nữa, nhìn vợ chồng nó sừng sộ thế
kia mình cũng đã bị mất mặt rồi. Cơn khùng của người nát rượu bốc lên, Na muốn
ra tay với vợ chồng nhà kia lắm nhưng đi với Cương nhiều nên Na đã học được
cách kiềm chế mình. Na lao vào kéo tay Hưng thụi vào người mình. Hưng cố giằng
ra nhưng Na lại kéo vào, lại được Cương giả vờ lao vào can nhưng thực ra giữ
chặt tay hai người lại, cho nên người đứng ngoài nghĩ họ đánh nhau thật. Đến
nước này người hiền lành như Hưng cũng không thể chịu nhịn. Hưng vung tay tát
mạnh vào bộ mặt bì bì như da trâu của Na. Cái tát thẳng tay của Hưng cả làng
đều chứng kiến. Không thể tin được một người như Hưng lại có hành động như vậy.
Anh ta thật thiếu suy xét, đã chắc gì thằng Na làm chuyện này, cái thằng nát
rượu ấy để vung vãi muối có gì đáng để nghi ngờ. Có thể như thằng Cương phân
bua lắm chứ, chẳng phải chỉ có nhà thằng Na làm vãi muối ra vườn, bọn trẻ còn
phát hiện ra mấy nhà như thế nữa kia. Trưởng làng mà đánh lộn với dân thì thật
là chuyện chẳng ra gì. Mọi người lần lượt kéo nhau về. Na đã đạt được mục đích
cũng bỏ nhà ra quán nước ông Tạ đầu làng gọi chai rượu ngồi uống một mình cho
“bõ tức” cái tội trưởng làng chỉ vì tiếc của mà đổ oan cho dân.
Kế hoạch thật mĩ
mãn, phải nói anh trai tính đâu ra đấy, đúng là có đi thoát ly mới có được cái
khôn ấy, Cương hết lời khen anh. Sắp đến ngày bầu cử rồi, thằng Hưng còn mặt
mũi nào mà dám ra tranh cử nữa. Bố thằng Na trước đây vẫn bênh thằng Hưng chằm
chặp thế mà bây giờ lại đi vận động chi bộ không nên đề cử Hưng cho khoá này.
Nó hết thời rồi, Na ngồi dựa tường ngất ngưởng, lè nhè nói:
-Công thằng em
lớn thế mà chỉ được chai rượu uống suông thế này thôi à.
-Chú cứ an tâm
đi, mấy hôm nữa tôi đi cho chú theo, ra thành phố tôi đãi chú ở nhà hàng đặc
sản đoàng hoàng, nếu thằng Cương thắng chú còn được nhiều nữa. Hôm nay ở đây
không tiện, chú hiểu không.
-Thằng em biết
rồi, không cần phải nói nhiều, chỗ anh em hiểu nhau dễ thông cảm. Nhưng em thấy
vụ này nhà nó sạt nghiệp tội quá.
-Bất độc bất anh
hùng, chú chỉ lo bò trắng răng. – Son ngồi trên giường nói chêm vào.
- 2 -
Bất độc bất anh
hùng, cô ấy học được câu nói ấy bao giờ thế. Nghe câu nói ấy ở cửa miệng người
đàn bà sao chua chát, thấy bao năm thoát ly, vật lộn để mưu sinh của Tương chưa
thấm hết được cái lẽ đời. Đừng tưởng ở xó quê mà không biết gì, sự sành sỏi của
cô ấy thật đáng nể. Thử ngẫm mà xem, hiền lành chất phác, chịu khó như Phiện
“gù”, thông minh như thằng Huy, liệu đến bao giờ tiến xa hơn được Phúc “trâu”,
kiếm được nhiều tiền hơn Đoan “khê”. Còn Ngọc “chột” thì sao, còn độc địa hơn
tất cả, thế nhưng cuộc đời lại đầy đoạ hắn hay là hắn đầy đoạ lại cuộc đời?
Có xe sắt của
bọn Thái Bình, nhập không anh? Mấy đứa ơi ới gọi làm cắt đứt dòng suy tư của
Tương. Nó đòi bao nhiêu, nếu giá cũ chúng mày cứ cho xuống, để tao nằm một lúc
đã. Hôm nay là ngoại lệ, Tương không trực tiếp cầm tay vào miếng sắt trước khi
ngã giá. Tương muốn tiếp tục ngẫm cho sâu cái triết lý từ cửa miệng vợ vu vơ
nói ra, nó có phần nào đó đúng với những điều Tương đã vấp phải trong cuộc
sống. Có phải cuộc đời mình đang đi vào cái guồng quay đó. Mình không mạnh dạn
từ bỏ những con người đã đùm bọc, giúp đỡ những ngày đầu bỡ ngỡ thì sao có được
ngày hôm nay, trở thành ông chủ sắt vụn chuẩn bị cho xuất riêng một tầu mấy
nghìn tấn. Nếu mình không đang tâm ăn chặn đồng tiền mồ hôi của anh em thì đâu
có tìm được người cùng chí hướng như Đoan, để có chút vốn dắt lưng, gặp được
Chiến “méo” đứng ra bảo lãnh để Tương được vay ngân hàng. Được cái cô-ta xuất
hàng béo bở thế này cũng là trời chẳng phụ người biết làm ăn. Vay ngân hàng
mình chỉ được hưởng tám mươi phần trăm, nhưng như thế Chiến “méo” cũng là người
chân thành với mình lắm rồi.
-Ông chủ sao ở
trong cái lều nóng bức thế này? – Tay lái xe chờ hạ hàng, chui vào lều của
Tương. – Lẽ ra giờ này ông chủ phải ngồi nhâm nhi cà phê, xua tay sai bảo đàn
em làm, không thì cũng phải nằm khách sạn có em đấm bóp mới phải, ai lại trần
trùng trục, áo vắt vai như cánh xế chúng em thế.
Hắn còn xuồng xã
bóp vào cạnh sườn Tương đếm xem có bao nhiêu rẻ xương nhô lên. Tương oằn người
vì buồn nhưng nét mặt lại nghiêm trang ra vẻ bề trên không có lối đùa như thế.
-Đây không phải
chỗ của mày, đi ra ngoài! Loại bóc ngắn cắn dài như chúng mày rồi lấy cứt đổ
vào mồm.
Tay lái xe bị
đốp vào mặt, lẳng lặng chui ra khỏi lều. Không thể ai cũng cợt nhả được, chúng
nhờn mặt rồi khó sai. Như Đoan “khê” đố đứa nào hỗn. Còn chuyện mơ tới nhà cao
cửa đẹp thì xong tầu này sẽ tính, chẳng để thằng nào coi thường. Tương khoác
chiếc áo bảo hộ của công nhân bốc xếp còn giữ lại, đi ra kiểm tra chất lượng
sắt. Tự dưng thằng lái xe vào cợt nhả, nghi lắm, có lẽ chất lượng hàng chẳng ra
gì nên định che mắt chăng? Đi ra gần đến chỗ hạ xe sắt Tương dừng lại, hình như
chúng nó đang nói về mình.
-Ông chủ này
chắc phải chặt lắm nhỉ? – Tay lái xe hỏi.
-Này, càng có
của càng keo, cứ như bọn nhọ chúng mình làm được bao nhiêu ăn uống, đãi bạn hết
bấy nhiêu, trong túi lúc nào cũng nhẵn như chùi. Mà đời sao không tụ vạ cho
vui, cứ đóng cửa đếm tiền rồi chết cũng chẳng mang theo được. Nhìn đống sắt thì
biết, cả họ nhà ông đã chắc bằng chưa.
-Các cụ cho rằng
có tài thường hay có tật, ông Tương người đã quắt, mắt lại cứ hấp háy nháy. Nói
thật, không có tiền con gái có ế dạc cũng chẳng đứa nào thèm lấy.
Chẳng biết chúng
nó khen hay nói xấu mình, nhưng Tương thấy đúng quá. Thằng Đoan giọng thì khàn,
thằng Chiến mồm thì méo, thế mà chúng nó kiếm tiền của thiên hạ dễ như cho tay
vào túi lấy ra. Nghĩ đến đây vùng cơ mặt bên phải của Tương co giật liên tục.
Thôi mặc chúng nó, xe sắt này có mua đắt một tí cũng chẳng sao, cái thằng lái
xe nầy nà lắm, vào đấy thế nào nó cũng ôm vai bá cổ xin xỏ khó chịu. Lượn ra
ngoài cảng xem sao, tiện thể lên tầu Bạch Đằng thăm thằng Chung xã bên xem
chuyến đi Nhật của nó có kiếm được gì. Mà sao Chiến “méo” hứa thuê tầu, đến
ngày này chưa thấy đả động gì là thế nào. Cả Đoan “khê” nữa, đi thăm bà con
trong Nam gì vẫn chưa thấy ra.
Tương lục hòm
lấy ra chiếc áo sơ mi trắng duy nhất, chỉ khi nào muốn trưng diện mới mặc. Đeo
thêm chiếc kính đen cho hợp mốt. Ra ngoài ấy phải thế, không thì họ coi thường
cho, vị thế bây giờ đâu phải là anh còng lưng ngày xưa, khối đứa nhìn mình thán
phục là gì. Nếu bây giờ có chút quyền hành nữa mình sẽ xoay vần cả thành phố
này trở nên giầu có, phồn thịnh. Tương chắp hai tay ra sau, chậm rãi bước lên
từng bậc cầu thang tầu Bạch Đằng, dáng vẻ suy tư việc trọng đại. Chú Tương!
Tương nghe rõ tiếng thằng Hoà gọi, nó còn đứng thẳng lưng giơ cao tay vẫy để
Tương nhìn cho rõ. Mặc mẹ nó, ai hơi đâu mà thưa lại, có muốn làm thân thì chạy
lại đây. Tương quay lưng lại phía thằng Hoà, vẫy tay gọi người thuỷ thủ trực lại
hỏi tìm Chung. Theo sự chỉ dẫn, Tương tìm được phòng Chung không khó khăn gì.
Cửa phòng đóng kín. Tương gõ cửa, một lúc sau mới có người mở. Căn phòng không
còn không khí để thở bởi đặc sệt màu xám nhờ khói thuốc lá, không còn một chỗ
trống để Tương đặt bàn chân vào. Đám đánh bạc chỉ độc chiếc quần đùi mỏng dính
trên người, ngồi chông chênh trên đống hàng hoá khuân từ Nhật về xếp chật kín
gian phòng, quay ra nhìn Tương khó chịu. Không nhìn thấy Chung trong đám bạc,
có hỏi sẽ chẳng ai trả lời, đến không đúng lúc rồi, Tương quay ra. Nhưng nhìn
đống hàng ngồn ngộn thật sướng mắt nên Tương chần chừ chưa muốn đi. Cũng chính
vì lý do ấy nên Chung mới nhìn ra bạn mình. Đúng là có duyên nên trời xui
khiến. Sau này Tương hay nghĩ về những điều ngẫu nhiên như trò chơi của định
mệnh vậy.
-Tương hả?
Chung như mọc
lên từ đống hàng, trồi ra từ trong màn khói thuốc đứng trước mặt Tương.
-Ra câu lạc bộ,
trong này chật lắm, để chỗ cho chúng nó chơi.
-Mày không chơi
à, sao tao không nhìn thấy ngồi đấy?
-Thằng thuỷ thủ
nào mà không cờ bạc, lại còn gái gú nữa, tránh sao được. Chúng nó cứ nằm chềnh
ềnh phơi bụng trên giường của mình thì thằng đàn ông xa nhà biền biệt hàng năm
trời sao chịu nổi, tiền lại kiếm được. Dạo này làm ăn gì mà trông có vẻ oách
thế, như xã hội đen.
-Thuỷ thủ vốt–cô
chúng mày bây giờ ai dám so bì. Ra đường nhìn thấy anh quần bò, áo hoa, phóng
xe tám hai đèn vuông biết ngay là dân vốt- cô. Hàng gì mà nhiều thế, chỗ đấy
của riêng mày đấy à, mua hết bao nhiêu vé?
-Đúng là dân
vốt- cô không ai so bì được về kinh tế, thế nhưng chỉ hãnh diện ở nhà thôi, đi
sang nước ngoài nhục như con chó, vơ từ cái chổi cùn rế rách đem về làm của
quý.
Chung vừa nói
vừa đá chân vào chiếc ghế da thủng lỗ chỗ, lòi cả mút ra ngoài.
-Đây này, bộ ghế
da này có đáng vứt bãi rác không, chúng tao moi từ trong đống rác thải hôi thối
về đấy, ngửi xem có đúng còn mùi cứt không, thế mà tranh nhau mua, chưa được
giá tao chưa bán, bằng năm bộ mới tinh của mình làm, mà chất lượng cũng thế
thôi. Mày xem thế này mà dân sành điệu bảo da mềm và êm hơn. Chúng tao giầu lên
được chính là nhờ cái thị hiếu thích sành điệu của dân mình. Thuỷ thủ mình sang
đấy mắt trước mắt sau là lẻn vào bãi rác, có hôm bị đuổi chạy thục mạng.
-Sao không tìm
một thằng kiều nào bên ấy gom hợp pháp đem ra cảng bán lại cho tụi mày.
-Được thế đã
tốt, cũng có mối làm rồi đấy, chúng tao chưa tìm được.
-Làm gì thì làm
cứ nhiều tiền là được, bọn tây cũng khối đứa phải bưng bê rửa đít cho thiên hạ
chứ mày tưởng đứa nào cũng là ông chủ à.
Tương vừa nói
vừa quay ra cửa kính tầu tránh lằn khói thuốc lá Chung nhả ra. Những mã hàng
đung đưa trôi qua ô cửa sổ trước mắt Tương như đánh võng. Những tấm lưng trần
vặn cong lên như đang cố sức vắt kiệt mồ hôi trong cơ thể. Mặt ai cũng đỏ phừng
phừng vì nắng nóng. Làm gì mà khiếp thế, ngày xưa Tương có ca nào lại vất vả
thế, khi nào mệt là tự động ngả lưng giải lao. Bỗng dưới cầu tầu chạy nháo
nhác, Tương dán mắt vào cửa sổ nhìn cho rõ sự việc.
-Đánh nhau đấy
mà, ngày nào chả thế, bến cảng như quân trận. – Chung dửng dưng nói như chuyện
chẳng có gì đáng bận tâm.
Nhưng Tương thì
không dửng dưng bởi hình như thoáng nhìn thấy Đoan “khê” trong đám người đánh
nhau. Tương chạy ra ngoài quên hẳn chuyện muốn hỏi Chung về việc thuê tầu. Đứng
trên tầu nhìn xuống, Tương chẳng biết ai đánh nhau với ai, tất cả chạy nháo
nhào, đuổi nhau luồn lách qua các xe chờ lấy hàng chen nhau chật kín cầu tầu.
Tương vẫy Huy đang đứng bần thần nhìn xuống đám đánh nhau. Hẳn cậu ta phải buồn
lắm, bên khoé mắt mưng mưng như muốn khóc.
-Chuyện gì thế
Huy?
-Buồn lắm! Chủ
hàng gạo muốn lấy nhanh, thuê đầu gấu vào tranh cướp làm trước, công nhân mình
chẳng biết làm cho xe nào, hạ mã hàng lên xe nào cũng bị chửi bới thậm tệ, gặp
phải thằng yêng hùng bị vác dao đuổi chém.
-Bảo vệ đâu?
-Đứng mãi đằng
kia nhìn lại kia kìa. Có chủ hàng thuê hẳn công an hình sự đi tranh hàng cũng
bị chúng nó đe. Chúng nó mở hố điện không cho cần trục làm ngay trước mặt lãnh
đạo, mình lại phải gọi nó vào văn phòng đàm phán, nhưng rồi thế nào cũng phải
làm cho nó trước mới yên. Anh cùng làm ăn với anh Đoan, nói hộ chúng em một
câu, cứ xếp hàng thứ tự, trong ca chúng em sẽ làm hết, lại được nhiều xe hơn.
-Đoan á! Đoan “
khê” hả, có phải vừa rồi nó cũng ở đây?
-Vâng! Thì Đoan
nhà mình ngày xưa đấy. Thế anh bây giờ làm gì, tưởng vẫn theo anh ấy?
-Tao làm sao
phải theo nó. Sao không làm nữa à?
-Chờ các sếp dàn
xếp với nhau xong đã. Ca nào cũng phải có trục trặc một lúc rồi mới yên.
-ít ngày nữa tao
xuất một tầu sắt vụn, rồi chúng mày chẳng phải lo thằng nào đe.
-Xuất sắt vụn!
Còn mấy đống như đống núi để gỉ mục ở giữa cảng kia kìa, có xuất được đâu, nghe
nói chủ hàng phải bỏ trốn. Thế sắt của anh xuất đi nước nào? – Huy ngạc nhiên
hỏi.
-Thế là thế
nào!? – Tương càng ngạc nhiên hơn. – Tao có cô-ta xuất hàng cơ mà.
-Anh chẳng hiểu
tí gì về làm kinh tế, có phải cứ có cô-ta là người ta phải lo xuất hàng cho
anh. Cái cô-ta chỉ là giấy phép được xuất khẩu hàng, còn anh phải có người mua,
người vận chuyển cho nữa chứ. Mà trình độ như anh thì cái cô-ta đã chắc là thật
à.
Thế là cuộc đời
mình khốn nạn rồi. Rốt cuộc tại mình vẫn chỉ là thằng nhà quê dễ bắt nạt. Tiền
vốn của mình mất thì thôi, của thiên lại trả địa, thế nhưng còn tiền vay ngân
hàng thì tính sao, thằng Chiến đã âm mưu thế thì nó đủ khôn để không dính dáng
gì đến Tương trong vụ này. Và Tương cũng chẳng phải đợi lâu chờ người của ngân
hàng đến đòi trả lãi suất. Ông Chiến đứng ra vay chứ có phải tôi đâu! Tương cố
cãi để hòng trì hoãn. Nhân viên ngân hàng đưa tất cả giấy tờ vay tiền ra thì
chỉ có tên và chữ ký của Tương. Cú lừa hoàn hảo quá, nó bảo mình ký vào để ngân
hàng bảo lãnh thì người ta mới cấp cô-ta, thế mà mình cũng đặt bút vào ký. Đúng
là trình độ của mình chưa thoát khỏi luỹ tre làng. Còn thằng Đoan “khê” nữa,
liệu nó có nghĩ đến tình nghĩa, đến lòng trung thành của mình với nó? Câu nói
bất độc bất anh hùng sao mà chí lý thế!
- 3 -
Mưa cả tuần rồi
mà bầu trời vẫn còn bung bủng nước, chả biết đến khi nào sẽ tạnh đây. Tương
ngồi co ro trong góc giường để tránh những dòng nước chảy tong tong từ trên mái
lều xuống. Cả tuần nay, Tương chưa bước ra khỏi căn lều đang xã xuống vì mưa.
Đến bữa có người của hàng cơm mang vào. Cơm nào có ra cơm, mấy cọng rau vắt
ngang bát đã là sang rồi. Muốn đi vệ sinh thì cứ trong lều tương ra. Tương muốn
mưa nữa, mưa đến khi nào đè sập căn lều này xuống, đè chết luôn một thằng ngu đần,
thằng nhà quê vẫn còn thật thà quá này cho hết tội với đời. Ngày còn bé, sao
những cơn mưa hiền lành thế, bất chợt đến rồi đi, như chiếc quạt thổi bạt hơi
nóng để trả lại cho bầu trời màu xanh ngăn ngắt. Những cơn mưa ào đến gọi lũ
trẻ chạy rông trên cánh đồng, bụi nước toá lên dưới mỗi bước chân. Trước khi ra
tắm mưa, bao giờ Tương cũng uống một ngụm nước mưa ngọt lịm để tránh bị cảm
lạnh như lời mẹ dặn. Bây giờ mưa gì mà khủng khiếp thế, rền rĩ vỗ trên đống sắt
vụn như người khóc than. Mưa rửa trôi hết bụi bặm, miếng sắt sáng bóng thật
ngon lành. Toàn hàng qua tay Tương chọn, ai cũng khen, cũng cho rằng sẽ được
giá cao. Thế mà mất tất. Cũng như rồi sau đợt mưa này, chả mấy chốc miếng sắt
sẽ nhanh chóng gỉ mục như đất ngay. Mưa bây giờ tệ hại hơn ngày xưa, chẳng ai
dám hứng nước mưa để uống nữa. Nước mưa bây giờ lắm độc tố do con người thải
ra, uống vào thấy chát, lợm mồm lắm. Tương lia đầu lưỡi quanh môi kiểm tra xem
những suy đoán của mình có đúng. Vị nước mưa thế thật, nhưng có khi là do mái
lều quá bẩn nhỏ xuống, mà cũng có khi mặt Tương cũng chẳng sạch sẽ gì.
Ông trời cho mưa
tạnh đi để nhân gian hoạt động trở lại, để cơ sở sản xuất thép nào đấy, hay là
một ai đấy có nhu cầu mua thép phế liệu tìm đến, để Tương gỡ gạc lại chút ít
còn trả vốn ngân hàng, trả tiền thuê bãi. Rồi Tương sẽ về quê. Bãi sắt vắng như
nhà mồ, đến bọn trẻ trước đây luôn rình sơ hở lấy trộm sắt bây giờ cũng chẳng
thèm bén mảng tới. Sắt vụn bây giờ chỉ là sắt vụn chứ đâu còn là vàng, là đô-la
nữa. Thời cuộc xoay vần nhanh chóng thế. ở đây làm gì còn ai muốn quan hệ với
Tương, làm gì còn chỗ nào bấu víu để mà sinh sống, để mà kiếm tiền. Chiếc xe
tám hai, niềm tự hào của cả làng cũng đã phải ra đi rồi. Đi tìm Đoan “khê”, đi
tìm Chiến “méo” để đòi vàng, đòi đô-la ư? Chuyện hão huyền, cơ thắng mình đâu
có nổi đến một phần trăm.
Mưa mãi rồi cũng
phải đến lúc tạnh. Không còn mưa đến cả ngày rồi mà bầu trời vẫn xám xịt màu
tro. Tương như con chuột sợ nước vẫn chưa dám bước ra khỏi cái tổ của mình.
Không có tiền thì ra ngoài làm gì, làm gì có niềm vui thú nào đến với kẻ không
tiền. Mưa tạnh rồi cũng lại khốn đây! Thằng kia có phải nhân viên ngân hàng đến
đòi nợ? Mặt mũi hắn ta lần này sao dữ tợn thế, cứ như đến để trả thù. Phải trốn
thôi. Nhưng trốn đi đâu bây giờ.
-Hôm nay hạn
cuối cùng rồi, ông có thanh toán không!
-Khất anh thêm
ít ngày, mấy hôm nữa xem có người đến mua.
-Việc của nhà
nước ông cứ làm như khất lần mấy thằng cầm đồ, nếu ông không trả được sẽ bị đưa
ra toà chứ bỡn à.
-Hay tôi gán nợ
đống sắt, được không?
-Ông lên giám
đốc mà mặc cả, không phải việc của tôi, không xong chiều tôi quay lại bắt ông
lên công an, đừng trách. Tôi là người làm thủ tục cho ông vay bây giờ rách việc
thế này đây.
Đến nước này
thân còn không giữ được thì tiếc gì đống sắt vô giá trị. Phải bỏ của chạy lấy người
thôi. Đi đâu bây giờ, đi đâu để công an không tìm ra? Đồ đạc chẳng còn gì, lấy
gì mà bán kiếm chút tiền tầu xe để đi cho thật xa. Đi ra tới tận đầu cầu Quay,
Tương mới dám nhìn lại bãi sắt lần cuối. Bãi sắt đang thâm đỏ dưới nắng, chẳng
khác gì một đống rác khổng lồ. Căn lều hình như đã đổ sập xuống rồi, không còn
nhìn ra hình dạng gì cả. Thế mà bao ngày nằm trong căn lều ấy, Tương vẫn mơ tới
một toà nhà nguy nga, có bể bơi ở trên sân thượng, có suối chảy ở vườn sau, có
kẻ phục dịch như ngày xưa bố Tương đã được thế. Đi đâu Tương cũng chẳng biết
nữa, đôi chân bước về đâu thì mặc nó, mình sẽ đi theo vô điều kiện.
Chả biết ông
trời có xui khiến hay không mà đôi chân lại đưa Tương tới trước quán nước của
vợ chồng Phiện “gù”. Đang giữa trưa, khu tập thể vắng tanh. Quán không có ai,
Tương ngồi ghé vào góc chiếc ghế băng.
-Chú Tương phải
không! – Mong từ dưới bếp đi lên, ngạc nhiên khi nhìn thấy Tương. – Gớm, dạo
này làm ăn thế nào mà trông gầy đen khiếp thế, chẳng bằng những lúc vất vả ngày
xưa.
-Anh có nhà
không chị?
-Có nhà đây, xem
ông chủ khác thế nào mà bà vợ tôi dám chê. Tưởng chú quên chốn nghèo khó này
rồi. – Phiện từ trên gác xép đi xuống, rót chén nước mời Tương. – Uống nước đi, sao trông hớt hải thế, có
chuyện gì không hay à?
-Em phải trốn nợ.
-Chết thật! Sao
thế! Làm ăn thế nào mà phải mắc nợ? – Mong suýt xoa hỏi.
-Trốn nợ mà ngồi
phơi mặt ra thế à! Có phải mắc nợ với thằng Đoan không? Vào trong nhà xem có
chuyện gì nào. Ăn uống gì chưa, bảo chị nấu cho bát mỳ ăn tạm.
Phiện kéo Tương
vào gian trong, giục vợ nấu mỳ cho Tương. Tương ngồi xuống góc giường, gục mặt
xuống gối, những giọt nước mắt trào ra. Cử chỉ vồn vã của vợ chồng Phiện khiến
Tương cảm động, cảm thấy mình như người đi xa về chứ không phải là kẻ trốn nợ.
Vừa ăn bát mỳ Mong bưng lên, Tương vừa kể lại quãng đường làm ăn của mình.
-Từ ngày mới vào
xí nghiệp tôi đã nói với chú rồi, mình dân quê quen chất phác, sánh sao được
với những thằng như thằng Đoan. Chú xem tôi đây này, chỉ chằn chặn đồng lương,
nhưng so với nông thôn có hơn không, cũng sắm sửa đầy đủ cả, chả thiếu thứ gì
cho một gia đình đầm ấm.
-Vâng, cũng biết
thế, nhưng chẳng lẽ cuộc sống lại không biết vươn cao lên hơn nữa sao. Có phải
em làm ăn bất chính đâu.
-Đúng thế, chỉ
vì chú chưa có trình độ, lại chưa thấu hết lẽ đời, cũng chính vì vậy anh thương
chú, anh sẽ lo an toàn cho chú qua được lúc khó khăn này. Nếu chú là người làm
ăn bậy bạ, anh chứa chấp thì anh cũng sẽ trở thành người có tội, lúc ấy chú
thông cảm, ai chẳng lo cho cuộc sống của riêng mình. Anh nói thế chú lại cho là
anh không có tình cảm. Anh biết chú sẽ nghĩ thế.
Có người thương
lúc này là phúc đức lắm rồi, còn nghĩ ngợi gì nữa. Có lẽ số phận đã đưa đẩy
Tương đến đây, thử hỏi lúc này ai còn muốn cưu mang nào, ngay cả nghĩ tới
chuyện về quê Tương cũng không dám. Một phần sợ người ta sẽ về quê tróc nã
Tương trả tiền, còn phần khác mụ vợ sẽ chẳng để yên cho đâu, gì chứ chia tay
nhau là chắc. Nằm co trên căn gác xép, người Tương nghĩ tới nhiều nhất là vợ.
Trước ngày lấy cô ấy, Tương là một thanh niên chỉ muốn kiếm sống quẩn quanh
trên mảnh ruộng quê nhà, chẳng muốn quan hệ với ai, khác hẳn với người em, thế
mà bây giờ, nghĩ tới lúc không còn những đồng tiền nhét cộm túi Tương thấy cổ
họng mình bị cào xé như người khát nước. Những lời đay nghiến, chì chiết của vợ
về con người bất tài khiến Tương tự ái, tự nhận ra những điều cần phải có để
duy trì cuộc sống của bản thân và của gia đình. Những điều đó Tương cho là hoàn
toàn đúng, cuộc sống không có nhiều tiền, ra đường không thể ngóc đầu lên nhìn
thẳng vào người khác được. Những ngày sống chui lủi trong nhà Phiện, Tương cũng
dễ nhận ra điều đó. Tưởng gia đình Phiện mà không cần tiền để duy trì hạnh phúc
sao. Hàng tối bà Mong cũng ngồi xoạc cẳng vuốt ve từng đồng tiền bán được trong
ngày, mỗi khi có đồng tiền Phiện mang về thì hôm đấy không khí trong nhà sẽ vui
hơn, như thế có phải đồng tiền đang cầm nhịp cho cuộc sống này không.
-Không có tiền
chán nhỉ?
Tương buột miệng
nói ra điều bức bối trong lòng với Phiện.
-Chán đến mức
nào? Ai cũng mong muốn mình có được nhiều tiền, thế nhưng kiếm được đồng tiền
là khó lắm, nhưng để đồng tiền ấy mang lại niềm vui cho mình cũng là một việc
không dễ gì.
-Anh sống an
phận lắm.
-Đúng thế, tôi
biết khả năng của tôi chỉ có thế. Lưng tôi cong gập xuống chẳng qua tôi muốn
làm hết cái khả năng tôi có để kiếm đồng tiền. Và tôi cũng biết đôi vai tôi
chẳng gánh được gánh tiền nặng, thôi thì còn nhiều điều vui nữa trong cuộc đời
mình cố tìm lấy để tận hưởng.
-Còn niềm vui gì
nữa?
-Cái đó tôi
không trả lời được và chú cũng sẽ tự thấy. Thôi ngủ đi ngày mai còn đi. Tôi hỏi
thăm kỹ rồi, ngân hàng bắt nợ đống sắt ấy, sẽ không truy tố đâu. Cái chuyện
trốn nợ bây giờ như cơm bữa, mà pháp luật cũng chưa có điều khoản nào rõ ràng
về tội danh này cho nên dễ cho qua. Chú cứ về quê rồi sẽ thấy được niềm vui của
mình. Mai lấy xe đạp của tôi mà về, sắp xếp công việc xong mang trả tôi cũng
được.
Mấy năm trước
đạp xe sáu chục cây số giữa trưa nắng là chuyện bình thường, nhưng bây giờ với
Tương là cực hình. Có lẽ sức khoẻ có vấn đề chứ chẳng phải Tương đã có thói quen
được nhàn hạ như Phiện “gù” nói mỉa khi Tương chần chừ dắt xe ra. Cái làng nhỏ
bé của Tương chẳng biết đến khi nào thì khá nên được bởi từ đường quốc lộ vào
tới nơi xa lắc xa lơ mà phương tiện đi lại chỉ bằng xe đạp hoặc xe máy, chẳng
ai muốn vào mà đi ra cũng ngại, thế thì thông thương sao được. Việc đi thoát ly
như Tương ai cũng muốn, để đổi đời, để được tiếp cận với cuộc sống giầu sang.
Vợ Tương đã phải cậy nhờ vài nơi mới xin được việc, thế mà bây giờ trắng tay
trở về. Chẳng biết cô ấy có thông cảm, có hiểu cho cái lẽ đời éo le mà Tương
gặp phải, để giữ cho gia đình yên ấm. Tương lại trở về với đồng đất, lại vục
mặt xuống rãnh cầy nhặt nhạnh từng hạt thóc để sinh sống, rồi sẽ chẳng còn có
giấc mơ làm ông chủ có cái tật cho người đời thán phục.
Sau những ngày
mưa dai dẳng nắng bao giờ cũng như vả vào mặt người ta rát rạt. Nắng từ trên
trời đổ vã xuống. Nóng từ mặt đường bốc lên hầm hập. Còn Tương, một sinh linh
khổ ải, nhàu nhĩ như nắm giấy lộn bị gió thổi lăn lóc trên đường. Tương không
dám đi sớm, sợ về làng dân tình nhìn thấy mình phải lóc cóc đạp chiếc xe đạp cũ
rích thì mất thể diện, rồi người ta sẽ khinh cho. Tương gò rạp lưng xuống ghi
đông, rướn người cố đạp dấn lên cho nhanh qua đoạn đường không một bóng cây che
nắng. Nhưng sao chiếc xe cứ chậm chạp như con sên vừa ẽo ợt bò vừa nhả dớt trên
đường. Tương hít sâu, dồn sức vào hai chân guồng thật nhanh. Bỗng dưng hai khớp
gối kêu lục cục, buốt nhoay nhoáy như bị hàng trăm mũi kim đâm vào xương tuỷ.
Cơn đau bắt đầu dồn từ đầu gối dồn lên vùng xương chậu như bẻ chân Tương ra làm
đôi. Cơn đau làm xây xẩm mặt mày, Tương buông xe ngã vật xuống rệ đường. Đường
xá hôm nay sao không có ai qua lại, Tương ôm gối ngóng về hai bên đường tìm
người cầu cứu. Chờ mãi cũng chỉ có những chiếc xe ô tô vội vã chạy qua. Nhưng
rồi cơn đau cũng dịu dần. Tương đứng dậy vặn người cho đỡ mỏi rồi dựng xe lên
tập tễnh ngồi lên yên tiếp tục cuộc hành trình. Vận rủi đã đến thì cứ đến dồn
dập, ép Tương đến cùng cực thế này sao. Cuộc đời thằng Đoan cũng có lúc mạt
vận, thế nhưng nó còn chỗ bấu víu, còn có người ra tay giúp. Tương hết đường
rồi, cuộc đời lại trở về con số không. Thực sự là như thế đấy chứ chẳng phải
chán quá mà nghĩ quàng nghĩ xiên ra như vậy.
Cố về tới Đồng
Trung, chỉ còn gần hai chục cây số là về đến nhà, Tương không thể gắng được
nữa. Sức lực đã cạn kịêt, Tương buông xe nằm vật xuống rệ đường, cơ thể bồng
bềnh chao lượn như nằm đu võng. Tương thiếp đi. Trời bắt đầu nhá nhem tối.
Tương dần tỉnh lại khi thấy mình đang bị lắc mạnh. Điều đầu tiên Tương mù mờ
nhận ra đó là hơi rơm nồng nồng, những cọng rơm chọc vào mặt ram ráp. Tiếng
bánh xe gỗ lăn trên đường lọc cọc như người gõ nhịp, tiếng thở phì phì của con
trâu kéo. Tương nhận ra mình đang đi trên chiếc xe trâu, bóng người chủ xe ngồi
lặng lẽ như bóng đêm phía trên. Tương nằm im, đầu óc trống rỗng chẳng còn những
vướng bận cuộc đời vương vào. Tương thở dài, trở người cho đỡ mỏi.
-Chú dậy rồi đấy
à? Gớm ngủ gì mà ghê thế, tôi lay mãi không tỉnh, lúc đầu tưởng chú làm sao. –
Người đánh xe trâu hỏi mà không quay lại.
-Đi đâu thế anh?
– Tương ngơ ngác nhìn quanh.
-Chú về đâu? –
Người đánh xe hỏi lại vẫn trong tư thế nhìn về phía trước. - Vào nhà tôi nghỉ
sáng mai hãy đi, xem chừng chú còn mệt lắm.
Chiếc xe đạp đâu
nhỉ!? Tương giật mình nghĩ tới chiếc xe. Tương ngồi bật dậy nhìn quanh lòng xe
chật hẹp, sục tay xuống đống rơm. Không thấy xe của mình đâu.
-Anh ơi, xe đạp
của em đâu? – Tương hoảng hốt hỏi.
-Tôi có thấy
chiếc xe nào đâu, chú nằm người không.
Mạt vận đến thế
là cùng. Chẳng lẽ có người tốt như Phịên nữa sao, anh ta đang giúp mình trong
lúc khốn khó này đấy!? Tương nghi ngờ người đánh xe trâu. Không thế thì sao anh
ta không dám nhìn lại. Biết làm sao bây giờ, mình đang ở thế yếu. Cứ theo anh
ta về nhà đã rồi tính sau, biết đâu chẳng lần ra manh mối về chiếc xe. Mất thật
thì biết lấy gì mà đền Phiện “gù”, chẳng lẽ lại tráo trở như thằng Đoan.
Chán chường và
nghi ngờ khiến Tương như người mất hồn, ngồi tựa cột nhà, gục đầu xuống gối
khiến mọi người cho rằng Tương còn mệt lắm. Chủ nhà là người đánh xe trâu trạc
năm mươi tuổi, hiền lành, giục con dọn cơm. Suốt bữa anh ta chỉ hỏi Tương vài
câu chiếu lệ. Cơm nước xong, chưa kịp nói với nhau câu chuyện anh ta đã dọn
giường giục Tương đi nghỉ cho đỡ mệt, ngày mai còn phải đi hơn ba chục cây số
mới về đến nhà.
Chỉ mình Tương nằm
trong gian buồng lỉnh kỉnh đồ đạc chẳng nhận ra thứ gì, nhưng chắc hẳn
toàn những thứ cũ rích chẳng đáng giá là
bao bởi mùi ẩm mốc bốc lên từ chúng. Tương ghé mắt qua khe hở nhìn ra gian
ngoài, mọi người đã đi ngủ nhưng ngọn đèn điện sáu oát vẫn để sáng như chờ ai
đó về muộn. Tương đảo mắt xung quanh gian nhà. Chỉ có chiếc xe đạp dựng góc nhà
là đáng đồng tiền, đáng để Tương phải chú ý. Có tiếng người mở cửa đi vào.
Tương nín thở theo dõi. Ông chủ vào nhà cởi phanh áo, thả người xuống ghế thở
dài mệt mỏi, tay quạt chiếc quạt nan chậm dãi vẻ đắn đo. Ngồi nghỉ một lát, ông
chủ nhà đứng dậy khép hờ cánh cửa rồi vào phòng bên tắt đèn đi ngủ. Có người lạ
trong nhà mà cửa không khoá cẩn thận, ông chủ nhà này chủ quan quá.Tương nhìn
chiếc xe đạp. Cơ hội để mình đòi lại của đây. Chắc hẳn ông ta cũng chẳng ra gì,
mình lấy chiếc xe đạp kia cũng chẳng có gì ân hận, cũng như mình thôi, của
thiên lại trả địa.
Người nóng ran,
mồ hôi chảy đẫm đìa lưng áo, Tương hết ghé mắt vào khe hở quan sát xem có ai ra
vào, lại nằm yên trên giường lắng nghe từng tiếng động nhỏ để phân tích đâu là
tiếng người ngủ say, đâu là tiếng người còn trăn trở trong đêm, khi thì căng
mắt nhìn chiếc xe. Nước bọt dính nhơm nhớp trong miệng, nuốt vào tưng tức đau
cổ họng. Chỉ có được chiếc xe kia mới khiến Tương hết khát. Bóng đêm đã đè nặng
xuống trần gian, đêm đã khuya rồi, tiếng thở của mọi người bên kia đã đều đều
chắc hẳn phải ngủ say lắm, Tương nhẹ nhàng bước ra đẩy cửa. Không có động tĩnh
gì đáng ngờ, Tương quay vào cắp chiếc xe vào cạnh sườn nhấc hẳn ra sân mới đặt
xuống dắt đi.
Ra khỏi ngõ nhà
người đánh xe trâu, Tương thở phào nhẹ nhõm, như một người vừa làm xong công
việc nặng nhọc được nằm dài thư giãn. Có được chiếc xe quá dễ, chẳng khác gì
những phi vụ “đánh dậm” ngày còn làm bốc vác ở cảng. Đường ra khỏi làng không xa, Tương thong thả đạp xe, không có gì
để sợ mà phải vội vàng.
Bỗng chiếc xe bị
va mạnh hất Tương xuống đường. Có lẽ không bị nặng nhưng người đau ê ẩm, Tương
chống tay ngồi dậy mà chưa hiểu chuyện gì vừa xẩy ra. Cạnh Tương có tiếng người
rên rẩm kêu đau.
-Ai đấy? – Tương
hỏi.
-Đi thế hả! Sang
mẹ nó bên đường người ta, không nhìn thấy à! ở trong làng ra à, ai thế? – Người
kia gắt gỏng.
Nghe cách hỏi có
lẽ người ở đây, Tương đứng dậy tính nước chuồn càng nhanh càng tốt.
-Đi đâu mà vội
thế, xem ai nào.
Người kia vừa
hỏi vừa soi đèn pin vào mặt Tương.
-Tương hả? Có
phải Tương không?
-ừ... Ai...ai
đấy!? – Tương đưa tay che mắt ngạc nhiên hỏi lại.
-Sửu đây, Sửu
“rỗ” đây, không nhớ à? – Sửu quay đèn pin chiếu vào mặt mình để Tương nhìn rõ.
- Đi đâu mà vào đây thế này. – Sửu mừng rỡ khi gặp Tương.
-Sửu thật đấy
à!? Nghe nói là kiều Nhật cơ mà, sao lại ở đây?
-Đây là quê
ngoại tao, có người nhà ốm tao về thăm. Đi đâu thế, vào nhà bà tao nghỉ sáng
mai về cùng. Có vẻ vội hả, thôi tao với mày về luôn nhà tao, xem dạo này mày
làm ăn thế nào. Còn tao chán lắm, mang tiếng kiều Nhật nhưng sống khổ hơn con
chó.
Thế ra từ ngày
sang bên Nhật Sửu chỉ đi làm thuê ở các bãi rác thải, bị đánh đập, bị sỉ nhục
mà tiền kiếm được chỉ đủ ăn dè hà tiện mới mua được vé máy bay về nước tìm xem
có việc gì dễ sống hơn thì ở lại.
-Tưởng mày ma
lanh thế nào, người ta là kiều tiền tiêu như nước, còn mày khác nào thằng móc
cống.
-Thì tao cũng
chỉ là thằng móc cống như bao thằng khác ở bên ấy, chứ chúng nó làm vương làm
tướng gì.
-Thế bây giờ tao
tìm mối cho mày làm ăn ở bên ấy được không?
-Được như thế
khác nào mày là bố sinh ra tao lần nữa.
Thế là hai chiếc
xe đạp lập tức quay về cảng thiết lập mối làm ăn. Sửu sẽ quay lại Nhật thu gom
lại những đồ thải, bất kể loại chổi cùn rế rách nào, đã có bọn Chung tiện tầu
chở hàng sang khuân về hết.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét