CHUỘT VÀ
NGƯỜI: BÀ CON HỌ HÀNG
Ông đã bắt được con bệnh của mình. Khi gặp khúc mắc
trong cuộc sống, tâm thần bị rơi vào trạng thái bất ổn, đừng cố trị bệnh bằng
những con chữ trên trang giấy. Liệu pháp này không những không hiệu quả mà còn
như vãi một thứ mồi thính khiến lũ chuột kéo tới bủa vây gây phiền. Bệnh nặng
ngày càng nặng thêm. Cứ nói ra, nói hết, nói không cần điều chỉnh ngôn từ, nói
như xả lũ. Nói xong bệnh giảm hẳn. Nhẹ lòng. Không còn dằn vặt. Không ấm ức. Nhưng
có tác dụng phụ. Nói xong nhìn quanh mình thấy thế giới đã xoay chuyển sang
trạng thái cân bằng khác. Con người mất trọng lượng, lơ lửng, chỉ chực bay đi,
bay xa khỏi tầm với của ông. Người ta nhìn ông như kẻ xa lạ. Ông dò dẫm bước,
sợ tiếng dậm chân của mình làm kinh động loài người. Lũ chuột biến mất hẳn khỏi
mặt đất.
Lâu lắm rồi ông không nghĩ tới chuột.
Đen hả? Sao dật dờ như chiếc lá trôi quẩn quanh xoáy
nước thế. Tìm chỗ mà ngả lưng cho khoẻ. Đêm hôm vật vờ làm gì. Ông lên tiếng hỏi:
- Đen hả?
Sao nó không trả lời? Ông không lấy thế làm bực. Bốc
vác mà, khi mệt đừng ai gây phiền. Ông nhìn ra ngoài sông.
Đêm dựng trên mặt sông bức tường đen, đặc quánh. Quánh
đến mức nhỡ tay thục vào sẽ không rút ra được. Bên trong khối đen đặc quánh kia
vạn vật cựa quậy được phải khó nhọc lắm. Những ngọn đèn halogien trên tầu sáng
căng hết mức cũng không đẩy lùi bóng tối quá khỏi be tầu một sải tay với.
Lại một đêm nữa không việc. Không phải không có việc
mà thằng chủ hàng đăng ký làm hàng đêm nay lại không đến, điện thoại thì tắt
không cho liên lạc. Hàng của nó, tiền của nó, bốc vác cảng chỉ là người làm
thuê cho nên nó thích thế nào cũng phải chiều. Chiều để giữ mối công việc về
lâu về dài. Nhẫn nại cũng là một phương thức tiếp thị tốt. Còn dùng tiền tiếp
thị là dại. Giống như đứa con được nuông chiều. Càng chiều càng hư. Nhà đông
con sẽ có đứa được đứa không. Đứa được hay làm mình làm mẩy, cứ như thằng con
nghiện hết tiền về nhà vòi cha mẹ. Đứa không được nếu biết nhà có khoản chi đẹp
mà nó không được thì nhà càng mâu thuẫn. Thằng chủ hàng đêm nay có lẽ nằm trong
số những đứa không. Nhiều lần như đêm nay rồi. Chắc nó chơi đểu lại. Chỉ khổ
công nhân thức trắng đêm chờ chực, sợ bất chợt nó đến không có người làm. Rồi
nó sẽ làm tình làm tội công nhân.
Ông lên mũi tầu, ngả lưng xuống cuộn dây neo. Những
sợi ni lông châm qua lần vải vào lưng nhằm nhặm. Giọt mồ hôi lăn từ ngực xuống
nách, buồn, lạnh như viên nước đá tan chảy. Không gian trên mũi tầu thoáng
đãng, tĩnh lặng. Cánh đồng lúa bên kia sông đang làm đòng, hương thơm ngọt được
gió dắt trộm qua bóng đêm tràn sang. Cố ngủ đi, sáng mai còn việc nhà. Nhà càng
nhỏ lại càng lắm việc, bừa bộn một tí trông tức mắt sinh ra bẳn gắt, tâm trạng
không vui thì nhà chật càng thêm chật.
Nhưng, hình như có chuột? Có tiếng lịch kịch trên
boong tầu. Ông ngồi bật dậy quan sát. Boong tầu chỉ thấy mặt sắt phản chiếu ánh
sáng đèn. Bóng nhẵn. Lạnh băng. Có mấy ô cửa tò vò trên ca bin còn ánh đèn,
chơm chớp sáng như con mắt buồn ngủ. Là ông suy diễn có hình ảnh vậy chứ thực
ra bên trong những căn phòng ấy bọn cờ bạc đứng ngồi không yên gây nên hiệu ứng
ánh sáng như thế. Tiếng reo phấn khích của đám bạc từ trong ca bin tầu đổ tràn
vào đêm. Chắc làng trói được nhà cái tiếng đậm. Tiếng động lúc nãy có khi lũ
chuột ngủ ở đâu đó bị giật mình.
Lâu lắm rồi ông mới nghĩ tới chuột. Tại rỗi rãi quá,
nghĩ nhiều hơn nói.
Ông Giá nói: “Tưởng
ông ngu ngơ, hoá ra khôn.” Ông đáp lại: “Bức
bách quá làm liều thôi” Ông Giá nói: “Giời
xui đấy. Bốn mươi năm làm việc thì năm năm tổ trưởng còn lại tới ba mươi năm
làm cán bộ cấp đội, vậy mà chưa khi nào tôi nghĩ ra được một nước khôn như ông”
Ông đáp lại: “Ông nói thế khác nào trách
tôi” Ông Giá nói: “Thật lòng. Mai nghỉ
hưu rồi còn trách móc gì. Bản tường trình nhận tội nhưng tôi đố đứa nào dám dựa
vào đấy để kỷ luật được ông. Nếu ông không “phá đám” đại hội bằng bài phát biểu
như thế đố thằng Đen có thể ứng cử chứ chưa nói lại trúng ban chấp hành công
đoàn với số phiếu ngang bằng với thằng Quynh. Thủ thuật ghê thế, cả hội trường
như thôi miên. Trong tâm lý học gọi là ám thị. Nhưng lúc công bố thằng Quynh
trúng chủ tịch công đoàn tôi cũng muốn lao đầu vào ô tô giống ông Chiến “rồng”
lắm. Lớp người cũ của xí nghiệp giờ chỉ còn mình ông, cố đừng để thằng Quynh nó
lên nữa, ông ạ!”
Ông Giá về rồi, chỉ còn mình ông thì làm gì được. Hôm
ấy, không có ý kiến hỗ trợ của ông Giá thì đề nghị xin rút khỏi danh sách ứng
cử của thằng Đen đã bị tay Hiền chấp thuận. Từ bấy thằng Đen hình như dỗi ông,
không muốn gần. Nó biết ý định của ông, đã nài nỉ với ông trước khi đại hội,
không muốn ứng cử vào ban chấp hành công đoàn. Nó bảo không xứng và bận việc
nhà sợ không kham nổi thêm việc của công đoàn. Và nó còn lấy lý do có lẽ bỏ học
tại chức vì không đủ tiền đóng học phí. Bỏ học thì không bằng cấp, phấn đấu lên
cao làm gì, chi bằng tập trung sức lực vào kiếm đồng lương ổn định cuộc sống
gia đình. Nó nói dối để chối từ. Thanh niên sao lại không có chí tiến thủ thế.
Nó với thằng Quynh trái ngược nhau hoàn toàn, vậy mà hợp tác được với nhau.
Cuộc sống cứ phải sắp đặt những điều ngang trái cạnh nhau vậy sao. Không phải
vậy. Thằng Đen sợ việc học tại chức thuê bị lộ. Nó sợ cũng phải. Bản tính nó
nhút nhát. Ông làm thế là đẩy nó vào một cuộc chiến không hề muốn bởi nó lượng
không đủ sức để tham gia. Vậy mà ông vẫn giới thiệu. Nó chạy trốn ông cũng
phải.
- Một mình chiếm cả bầu trời, tham thế.
Ông giật mình bởi tiếng nói cất lên ngay sau lưng. Tiếng
đàn bà thanh mảnh.
Là ...! Ca đêm nào cũng gặp, quen giọng rồi nhưng chưa
hề biết tên. Nó là gái làm tiền. Ông rụt rè, lén nhìn trộm lên mặt nó. Hôm nay
vẻ mặt nó buồn. Hay là vẻ mặt nó vẫn thế. Chưa lần nào ông nhìn thẳng vào mặt
nó. Nó ngồi xuống, tựa lưng vào cột bích, cạnh ông. Hương thơm trong không khí
càng thêm ngào ngạt. “Xì!” Ông nhệch miệng tia miếng nước bọt qua kẽ răng,
giống như mọi khi phải giáp mặt nó. Nhưng miếng nước bọt không văng ra xa mà
rớt ngay xuống cằm.
Ông buột miệng nói:
-Thấy sao hôm nay lúa bên kia sông lại thơm bất
thường.
Nó nói:
- Tán gái khéo thế.
Nhầm! Là điếm thì sao phải tán, cứ tiền là xong. Là
ông chê nó sức nước hoa quá đẫm. Thứ ấy chỉ làm màu cho bọn đàn ông hám dục,
không biết tận hưởng hương thơm tự nhiên trên làn da người đàn bà. Mà những đứa
như nó đâu có để ý tới những câu nói ẩn ý như vậy.
Nó nói:
- Biết thế này ở nhà ngủ cho khoẻ, công nhân có thưởng
mấy thằng thủy thủ tầu cũng vui theo, rủ nhau rục đầu vào cờ bạc. Vào phòng mấy
lão ấy không chật về người mà chật về khói thuốc lá. Nhả khói như tầu tây.
Ông cười thầm, nói:
- Cờ bạc xong thì đến khoản ấy, cố chờ đến gà gáy.
Nó không đối lại, ngả đầu gối lên sợi dây neo tìm tư
thế ngủ. Có lẽ, những sợi ni lông cọ vào cổ ngứa nên nó ngọ ngoạy tìm chỗ thích
hợp. Vị trí ngả đầu đẹp nhất là nghiêng sát vào cổ ông. Đoạn ấy sợi dây neo
chưa bị sơ.
Nó không bằng tuổi thằng Năng mà gọi ông bằng anh!
Không ra thế thống gì. Ông định xì miếng nước bọt qua kẽ răng, kinh tởm thái độ
mồi chài của nó nhưng vội dừng lại. Mất lịch sự quá. Đành rằng nó đáng thế
nhưng đàn bà ngồi ngay cạnh cũng phải thế nào. Mà nghề của nó không thế không
kiếm được tiền. Đàn ông già mấy cũng cứ thích phụ nữ trẻ, lạ gọi bằng anh.
Miếng nước bọt không được bắn ra trào xuống khoé mép. Ông kín đáo nghiêng đầu
lau miệng vào vai áo. Không cần ông trả lời, nó cũng biết đợt thưởng này công
nhân được bao nhiêu. Nó hỏi cho có chuyện để đưa đẩy gạ gẫm. Ông lạ gì.
- Bốc vác bọn anh sướng nhỉ, có đổ mồ hôi, vất vả,
nhưng xong việc chẳng phải lo nghĩ gì.
Ông nói:
- Có lo cũng chẳng được, nghề này ráo mồ hôi thì tiền
cũng cạn.
Nó ngồi xây lưng lại, gáy gần sát vào mũi ông. Sương
đêm khiến mùi nước hoa trên người nó không còn sực nức. Âm ấm nhiệt độ cơ thể
phả ra. Nó cong cớn nói:
- Muốn tháo nhà người về làm nhà xí mình cơ, cờ bạc
thế kia thì sao không hết.
Ông cười thành tiếng khiến nó quay lại nhìn ông, hỏi:
- Anh cười cái gì? Nói thế không đúng à.
Nó nói đúng. Nhưng ngồi đây đối đáp với nó nhỡ có ai
nhìn thấy thì còn ra thể thống gì, ông chống tay ngồi dậy định đi về văn phòng
đội.
Nó kéo tay ông lại, gắt:
- Sợ à!
- Sợ gì!
- Sợ ngồi với điếm chứ sao nữa.
Quyền đội trưởng có khác, muốn giữ uy tín.
Nó là điếm mà tường tận mọi
chuyện thế, gì cũng biết. Ông nói cứng :
- Đội trưởng thì cũng chỉ là dân
lê la cầu tầu, có gì phải sợ.
- Ăn nói cứ tưng tưng, cấm cảu,
chẳng giống ông anh Giá tí nào.
Không phải do nó kéo tay mà ông
ngạc nhiên ngồi lại, hỏi :
- Thật à ? Thế cô đi với ông
Giá bao nhiêu lần rồi?
- Bốc vác cảng còn mỗi mình anh.
Tháng nào anh ấy cũng đi tìm em.
Ông hỏi đùa:
- Bao nhiêu để tôi đi nốt?
- Hai trăm.
- Cướp à! Mỗi ca công nhân vắt kiệt
mồ hôi cũng chưa được thế.
Nó nói:
- Còn nhiều khoản chi lắm anh ơi.
Ông cười, cứ như là con buôn,
rằng lời lãi chẳng được bao nhiêu, đây bán hộ thiên hạ.
Có tiếng động lịch kịch trên boong. Ông nhìn quanh tìm
nơi phát ra tiếng động.
- Hình như chuột. Chuột gì mà động mạnh thế?
Nó cười, tỏ ra hiểu biết sự việc.
- Không phải chuột đâu.
- Không chuột là gì ?
Nó lại cười. Cười cho sự ngu ngơ
của ông.
- Bạc đầu ở cảng rồi còn hỏi.
Thực sự ông không biết là gì. Chỉ
có chuột mới có tiếng lục sục như thế. Nhưng bao nhiêu lối lên đã bị tầu chặn
hết rồi, chuột lên sao được. Có khi nó biết chuyện gì thật. Ở đời đâu phải biết
hết mọi sự. Giống như việc ông được làm quyền đội trưởng, đến giờ ông cũng
không biết nguyên nhân tại sao. Chuyện ấy còn bất ngờ hơn chuyện nó bảo ông Giá
đã nhiều lần đi với nó. Ông tặc lưỡi buông thả, đã éo le thì cho éo le luôn
thể. Ông hỏi tò mò để bắt lại mạch chuyện :
- Được mất bao nhiêu phần trăm?
Nó nói:
- Mang tiếng mấy chục năm làm ở
đây, nhẵn mặt nhau rồi mà còn hỏi. Thế chưa đi lần thật nào à? Đây chẳng tin.
Ông nói:
- Thật.
- Thật thà như bốc vác, tưởng
rằng vác một bao ăn tiền một bao, nào ngờ bị đủ thứ băm chặt, lừa miếng nhau,
ăn bớt, ăn chặn, chỉ được bao vơi.
- Thế cô có khi nào lừa miếng
những thằng bốc vác đi với cô?
- Chuyện tình cảm chẳng cần lừa
cũng bị.
Ông cười.
Nó quay người lại đối mặt với ông. Ngọn đèn halogien
mũi tầu từ lúc đầu ca không thấy sáng,
bây giờ bỗng bừng lên, nhìn mọi vật rõ như ban ngày. Nó đẹp! Sao mọi ngày ông
không thấy thế. Tại đêm? Hay tại tâm trạng bất an của ông? Ánh sáng luồn vào
tận sâu trong khoảng cổ áo trễ của nó. Bầu vú tròn, trắng, mịn, đầy nhục cảm.
Nó nắn bắp tay ông, xuýt xoa khen:
- Từng này tuổi mà cơ bắp vẫn rắn lắm.
Bàn tay nó lạnh, trơn. Có lẽ do ngấm sương đêm. Tiếng
cười của ông mắc nghẹn ở cổ. Ông nói:
- Già rồi còn rắn chắc gì nữa, khen khuyến mại đấy à.
Nó nói:
- Khen thật. Chắc anh lại giống như những đàn ông
khác, tin thế nào được lời điếm.
- Nói thế cứ như là tôi đi nhiều lắm.
- Thế anh chưa đi lần nào thật à?
- Thật.
- Sao không thử?
- Ở đây mà được à, có điên không đấy!
- Không. Là nhà nghỉ, có điều hoà, có ánh sáng.
- Công an bắt được bỏ mẹ. Mặt mo.
- Sao anh run thế. Đèn mờ cả dãy phố dài hàng cây số,
bắt ai.
- …!
- Đi nhá?
- Vẫn hai trăm đấy chứ? Đi tách nhau ra, người ta nhìn
thấy thì chết.
Nó đứng dậy. Ông muốn đứng dậy theo. Nhưng sao hai đầu
gối run quá. Không đứng dậy nổi. Hít sâu thở nhẹ thôi, sẽ bình tĩnh lại được.
Ông nhìn trời. Đêm đen đặc. Đêm tĩnh lặng. Đi trước đi! Nói to bây giờ người ta
nghe thấy ngay. Lộ. Sao thế, đứng đấy chờ gì nữa? Đi đi, đêm sẽ che đậy tất cả.
- Đi xuống đây!
Ai quát đấy? Ông giật bắn người. Các cơ bắp nhão ra,
bủn rủn. Nhìn quanh. Không có ai. Chẳng lẽ là tiếng vọng của đêm.
Nó biết ai quát và người quát đứng ở đâu. Quen rồi. Nó
lững thững bước xuống cầu thang.
Tiếng nó gắt gỏng: “Từ
tối đã được cuốc nào mà chi.”
Tiếng nói: “Câu
này nghe quen lắm. Chi! Luật rồi.”
Không phải chuột. Có kẻ rình. Tại nó khiến tâm thần
ông bấn loạn nên nhầm. Bệnh của ông nói nhiều thì sẽ không gặp chuột cơ mà.
Tiếng lịch kịch khi nãy không phải tiếng chuột. Hú hồn. Tự dưng đổ đốn.
*
* *
Tự dưng đổ đốn!
Ông không hiểu tại sao mình lại có thể nhanh chóng biến
thành con người như thế. Trẻ con không phải trẻ con, người lớn không xứng là
người lớn, ẩm ương như những gã già thích chơi trống bỏi. Nếu hôm ấy không có
kẻ rình làm “luật” thì liệu câu chuyện dẫn dắt tới đâu. Nó sẽ dắt ông đi. Đến
một nhà nghỉ nào đó. Sự qua lại giữa đàn ông và đàn bà sẽ diễn ra. Chắc chắn sẽ
vậy, bởi khi đó ông đã không làm chủ được mình. Ông sẽ đi theo nó. Như ông Giá
nói, nó đã dùng thuật ám thị điều khiển ông. Quan hệ tình ái với người không
phải là vợ mình thì cảm giác, cảm xúc thế nào nhỉ? Ông đã từng mong được biết
một lần mà vẫn chưa một lần dám thực hành. Vẫn biết chuyện gái gú hay trai bao
thời buổi bây giờ dễ lắm nhưng mong muốn được thử một lần ông luôn giấu kín
trong lòng. Ông cho rằng đó chỉ là sự cọ sát giữa hai cơ thể, sẽ chán ngắt bởi
không có sự đồng điệu của hai tâm hồn. Có thể ông cố tình nghĩ vậy để áp chế ý
đồ một lần được quan hệ bất chính, đè nén thèm khát dục tình của cơ thể. Nhưng
giờ đây ông có thể khảng định, không ai có thể trở thành mực thước được. Khó
lắm. Cơ thể đàn bà là đường siêu dẫn của ám thị khiến đàn ông tiếp thu thông
tin thụ động mà không có sự phê phán.
Theo kết quả nghiên cứu của các nhà chuyên môn thì
muốn tính bị ám thị của con người tăng lên khi người ta hoang mang dao động,
đang trông chờ, đang đi tìm lối thoát, khi họ đang bị chi phối bởi một nhu cầu
mãnh liệt nào đó. Ông đã đọc được điều này. Liệu có thể áp dụng trong trường
hợp của ông.
Trước đây, ông vẫn tôn thờ ông Giá là người biết giữ
chừng mực trong mối quan hệ khác giới. Giờ, ông sẽ coi thường ông ấy sao?
Không! Có phải ông ấy cũng bị nó dùng thuật ám thị lôi kéo như ông? Không! Con
người ông ấy nhìn vào đâu cũng thấy sù sì thô ráp như một khúc củi mục thì lôi
kéo, điều khiển sao nổi. Khi đi, chân tay vung khuỳnh khoàng như muốn đẩy người
khác đi xa ra khỏi mình. Giọng vang, khàn, bạ gì nói nấy, người nghe chối. Vậy
mà nó còn khen ông Giá ăn nói dịu dàng, xuôi tai. Đúng là tin thế nào được lời
điếm. Như vậy, ông Giá là người hoàn toàn chủ động đi tìm thú vui trai gái cho
cuộc đời. Chả sao cả. Ông ấy khát tình thì đi tìm tình giải khát. Vậy thôi. Mà
sao ông phải lăn tăn, hằn học về ông ấy mà cứ nghĩ quẩn quanh mấy ngày trời.
Ông ấy tự điều chỉnh được cuộc sống của mình.
Là cơn bão đầu tiên trong năm vậy mà đường đi đã hết
sức phức tạp, biểu đồ di chuyển như hình thước gấp. Các đài khí tượng luôn giật
mình bởi những dự báo của chính mình đưa ra. Mấy tiếng trước, dự báo cơn bão sẽ
di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ hơn hai mươi cây số một giờ, khoảng
hai tư giờ nữa sẽ đổ bộ vào miền Trung. Vậy mà, với thời gian chưa ăn xong bữa
cơm, cơn bão đã quay gần một trăm tám mươi độ, di chuyển ngược lại theo hướng Đông
Nam. Tốc độ di chuyển nhanh hơn, gió tăng từ cấp chín cấp mười lên cấp mười một
mười hai. Dự báo trong bốn tám giờ nữa cơn bão sẽ ra khỏi biển Đông, quay trở
lại đảo Lui Dông của Phi Líp Pin, nơi nó đã đi qua và để lại hậu quả nặng nề.
Hàng cây như những thân người gầy khô, kiệt sức, đứng không
vững. Những chiếc lá rũ oặt xuống, tai tái sắp khô. Mảy may không có lấy một tí
gió thoảng qua. Nắng như một thứ bột đất vàng, mịn tãi kín đất trời. Nhìn cảnh
vật chỉ thấy mờ mờ, tưng tức mắt.
Đứng dưới gầm cần trục chân đế, ông không thể xác định
được đâu là ranh giới của nắng và bóng râm để tránh. Những giọt mồ hôi bất chợt
mọc chồi ra qua làn da, chảy bết hai bên má. Cơn bão đã hút hết gió, hết độ ẩm
không khí. Chỉ còn lại cái nóng. Ung ung nóng. Ngàn ngạt thở do bị thiếu không
khí.
Chiếc xe chở hàng vào kho chạy ngang qua phả khói khét
lẹt. Không kịp tránh, những đụn khói vỗ vào mặt ông như lửa táp. Nước mắt chảy
giàn giụa, cay xè. Lốp xe nghiến kèn kẹt
trên mặt đường như người làm nặng phải cố sức trong cơn nóng giận. Công nhân
cởi trần trùng trục bám quanh xe. Mỗi lần qua ổ gà, đường cua, công nhân ngồi
trên những thùng hàng ngả nghiêng tưởng chừng sẽ văng xuống mặt đường. Những
gương mặt mệt mỏi. Những ánh mắt không thần khí, bất cần sự nguy hiểm, miễn sao
không phải đi bộ một đoạn đường.
Vi phạm an toàn lao động quá. An toàn viên nhìn thấy
sẽ lại phiền. Không mất vài chục lót tay thì lương thưởng bị hạ loại là cái
chắc. Ông cũng sẽ phiền lây. Phải theo họ vào kho nhắc nhở. Nhưng hàng vào kho
Thắm. Từ ngày thằng Quynh lên chủ tịch công đoàn đội ông không muốn gặp Thắm.
Công nhân rảnh tay lúc nào là lúc ấy lấy chuyện tại
sao Quynh được giám đốc và chủ tịch công đoàn nâng đỡ ra bàn tán. Nhiều lý do
tại sao. Họ nói công khai, nói càng to, càng sôi nổi thì càng thể hiện câu
chuyện mình kể đúng là sự thật. Ông không muốn nghe cũng không được, không muốn
tin cũng không được. Đó cũng là một cách ám thị. Nghe mãi một chuyện không đúng
sự thật rồi cũng sẽ đến lúc tin đó là sự thật.
Tại sao từ lúc ông Giá nói ông dùng
thuật ám thị khiến mọi người nghe theo bỏ phiếu cho thằng Đen thì cụm từ này
lúc nào cũng ám ảnh trong trí não, chỉ chờ lúc rảnh rỗi nghĩ tới những con
người quanh mình là hiện lên bắt ông phải giải trình? Ông đã dùng thuật ám thị
nào? “Ám thị” đeo đẳng, bám dính như
lũ đỉa đói, dứt được con này ra con khác lại bu vào. Cụm từ “ám thị” hiển hiện thành khối không gian
ba chiều, sáng loà trước mắt. Ông mặc cảm với việc ấy chăng. Thật thà quá hoá
ngu ngu, ngơ ngơ như quan hoạn, đó là những câu từ đồng nghiệp gán cho tính
cách thể hiện qua vẻ ngoài của ông. Ám thị là gì? Là hình thức lăng xê, quảng
cáo, là tìm mọi cách tác động tâm lý tới người khác để thực hiện cho được mong
muốn của mình. Là điều luật, quy định bắt buộc mọi người phải tuân theo. Thậm
chí làm “động tác giả” để mình đạt được mục đích. Nhưng đời ông cứ đường thẳng
mà đi, như cây cỏ hút dưỡng chất mà lớn. Tự nhiên. Thủ thuật làm gì.
Ông tránh mặt Thắm. Cho rằng Thắm là
người đứng đằng sau việc tiến thân của thằng Quynh. Không biết có phải? Người
mẹ nào không mong con mình thành đạt. Tiến thân là chính đáng, là hoài bão của
tuổi trẻ. Nhưng với cách của thằng Quynh ông không chấp nhận.
Ông tránh mặt Thắm vì chuyện có liên
quan tới Hồng.
Tuần trước, Hồng gặp ông về chuyện của Năng. Hồng
không úp mở, nếu muốn Đảng uỷ xét lại đơn
xin kết nạp đảng cho Năng, ông phải làm đơn đề nghị. Ông nói thẳng, việc này thuộc phạm vi trách nhiệm của chi
bộ đội thằng Năng, nếu thấy nó cần cho tổ chức đảng thì chi bộ bên nó đề nghị
lại. Tôi làm đơn là sai nguyên tắc tổ chức. Hồng nói, biết là sai nhưng đây là chuyện riêng, cấp trên không biết mà cấp dưới
ai thèm để ý tới việc vặt này. Ông nói, vậy
ra thằng Năng không được kết nạp đảng kỳ trước là chuyện tư thù cá nhân. Hồng
nói, gọi tư thù cho mất quan điểm, tại
tôi thấy Thắm dạo này hay để ý tới ông. Đàn ông với nhau, lại cùng xuất thân từ
bốc vác, nói thật, già cả rồi nhưng tại có chuyện đàn bà dính vào thấy ấm ức,
thấy cần phải làm cái gì đó như là xả xì trét.
Ra vậy, hết ông Giá là con người khô cứng đi tìm gái
điếm đến Hồng là con người cáu bẳn cũng còn thèm khát đàn bà đến mức trả thù.
Sao Hồng lại có thể trả thù ông, coi nhẹ nguyên tắc tổ chức vì chuyện ấy? Tại
người thực thi pháp luật không nghiêm hay tại pháp luật không kín kẽ. Hay tại sức
hút trên cơ thể người phụ nữ trở thành thứ ma lực đầy quyền uy khiến đàn ông
bất chấp tất cả. Ngày xưa ông cũng đã từng nghĩ thằng Quynh là con Hồng nhưng
đến giờ ông khảng định là không phải. Cuộc sống có nhiều sự trùng hợp ngẫu
nhiên. Hơn ba mươi năm cùng làm việc với nhau đủ để ông nhận ra, Thắm không hề
có cảm tình với Hồng. Và phải có chuyện gì đó chua chát lắm trong mối quan hệ
với Thắm mới có thể xui khiến Hồng dám làm sai nguyên tắc, mới thù hằn với ông
đến mức vậy. Già cả rồi, chỉ còn hơn năm nữa về hưu, ông sẽ rũ bỏ tất cả những
việc như thế này ra khỏi cuộc sống của mình.
Chỉ tại không hiểu tại sao ông lại được đề bạt quyền đội
trưởng.
Chỉ tại cái đêm hôm ấy bị đứa con gái làm tiền gạ gẫm.
Hay tại Hồng bất ngờ nói ra lý do thằng Năng không
được kết nạp đảng.
Tất cả tại ám thị. Cuộc sống phức tạp quá, quay vòng
trước mắt ông đến như chiếc chong chóng. Chiếc chong chóng cuộc sống đã thôi
miên, biến ông thành người tự kỷ ám thị.
Ông đã đọc được một bài viết: "Luật của sự tự
kỷ ám thị sẽ dẫn bạn đến sự yên bình và thịnh vượng hay đưa bạn đến thung lũng
của khổ đau, thất bại và cái chết, điều đó tùy thuộc người am hiểu và vận dụng
nó. Luật tự kỷ ám thị sẽ lấy sự thiếu tự tin và lòng hoài nghi làm chuẩn mực để
niềm tin tiềm thức của bạn dựa vào đó chuyển hóa thành những giá trị tương
đương. Luật của sự tự kỷ ám thị có thể nâng bạn lên hay kéo bạn xuống tùy theo
cách bạn định hướng suy nghĩ của mình”
“Nếu bạn nghĩ rằng bạn đã bị đánh bại, bạn đã bị đánh
bại.
Nếu bạn nghĩ rằng bạn không dám, bạn không bao giờ dám
làm gì cả.
Nếu bạn muốn chiến thắng, nhưng bạn nghĩ bạn không thể
thắng nổi thì gần như chắc rằng bạn mãi mãi không bao giờ chiến thắng”
Nóng như nước sôi dội từ
trên đầu chảy lan xuống toàn thân. Cái nóng như sợi dây thiết chặt cơ thể khiến
ông nghẹn thở. Ông cố hít thật sâu, cố dồn thật nhiều không khí vào lồng ngực,
nhưng chỉ như người đói uống căng bụng nước, đầy chướng bụng mà cơ thể càng bải
hoải, mệt mỏi thêm. Trước mắt ông xuất hiện vô vàn những đốm vàng chợt bùng
sáng, chợt tắt lịm. Đây là đâu? Ông cố nhìn xung quanh để xác định. Nhưng bây
giờ một chuyển động nhỏ của cơ thể sẽ như sợi dây bị rút nút buộc, ông sẽ bị đổ
sập xuống ngay tức khắc.
Không biết ông bị đổ sập
như thế nào, ở đâu và bao lâu thì tỉnh lại. Cảm nhận đầu tiên khi tỉnh lại là
cơ thể chống chếnh như người say sóng. Các đầu ngón tay tê bì, cảm giác như
đang cầm một vật nhẹ, xốp và lạnh. Ông co người cho đỡ lạnh.
Có tiếng nói:
- Ông ấy tỉnh rồi.
Rồi tiếng nói ấy hỏi ông:
- Anh thấy trong người thế
nào?
Tiếng nói đánh thức con
người trong ông trở dậy. Ai hỏi? Ông cố mở mắt nhìn. Không gian trước mắt chỉ
có màu trắng nhờ. Ông dụi mắt. Xuất hiện những vệt đen. Những vệt đen chuyển
động dần hiện rõ nét hơn. Hít một hơi nhẹ, không khí lạnh đầy tràn lồng ngực.
Cảm giác tê bì dần biến mất. Những vệt đen rõ hẳn. Thắm. Đen. Một vài người
nữa.
- Xe cấp cứu sắp đến rồi.
Anh thấy trong người thế nào? - Thắm cầm tay ông, hỏi.
Ông chống tay ngồi dậy,
hỏi:
- Đây là đâu?
- Văn phòng kho em. Anh bị
ngất trong kho. Anh vào trong ấy làm gì, nóng lắm, già cả rồi huyết áp cao chịu
sao nổi.
- Đen đấy à. Sao tôi lại
vào kho? - Ông quay sang nói với Đen: - À, nhớ rồi, này Đen, sao lúc nãy để
công nhân ngồi trên xe thế, an toàn người ta phạt thì sao. Thằng Quynh đâu?
- Anh ấy đi họp công đoàn.
Ông thấy bị xúc phạm, muốn đứng
bật dậy nhưng không nổi. Nó đi họp gì cơ chứ! Từ ngày nó làm chủ tịch công đoàn
sao mà họp nhiều thế. Chức chủ tịch là nơi trú ẩn cho nó để tránh những ca vất vả
như hôm nay.
Thắm đỡ vai ông, nói:
- Xe cấp cứu đến rồi, anh
lên bệnh xá nằm cho đỡ mệt.
Ông gắt:
- Đen, ra bảo xe về đi, tao
không sao, không phải nằm bệnh xá.
Nhân viên y tế vào, bảo ông
nằm xuống kiểm tra huyết áp, tim mạch. Kết luận:
- Tuổi này, với thời tiết
nắng nóng thế này mà huyết áp, tim mạch như ông anh đây còn lấy được vài vợ
nữa. Khoẻ lắm. Tự dưng bị ngất chắc bị bà nào đá nên đau khổ sinh ra tư tưởng
không ổn định, nghỉ ngơi một lúc lại sức ngay thôi mà. Nhớ khi ra khỏi phòng
lạnh phải để nhiệt độ tăng dần, đừng ra đột ngột quá lại quỵ đấy.
Ông cười, thấy khoẻ lại
bình thường, buột miệng nói:
- Chuột. Sao giống chuột
thế.
Cô y tá cười như nắc nẻ,
phát vào vai ông:
- Sao tinh thế, bốc xếp mà
cũng tường tận nhân viên chỗ bọn em cơ à. Em tuổi chuột, ai cũng bảo nhìn giống
chuột.
Thì cô bảo tôi bị ngất là
do đàn bà, cũng đoán đúng thế, ông định nói câu ấy.
Trong phòng chỉ còn ba
người. Ông. Đen. Thắm. Ông không muốn gặp Thắm nhưng đi ra bây giờ sẽ là cách
cư xử không đàng hoàng. Thắm cũng lúng túng với cuộc đối mặt vô tình này. Đen
cố tình ngồi lại, muốn nói với ông nhưng không biết bắt đầu thế nào. Nó ngồi
cúi mặt, lặng yên.
- Trời nóng thế này bảo anh
em đừng cố sức.
- Dạ, tầu ra ngoài vịnh
tránh bão, anh em nghỉ rồi.
- Bão có vào mình đâu?
- Lại quay lại rồi. Xí
nghiệp có lệnh chống bão.
- Thế
à! Từ sáng bác chưa vào văn phòng.
Thắm
đặt cốc nước xuống bàn, nói chen vào :
- Anh
uống nước đi. Nãy kho đóng cửa chống bão mà anh cứ đi vào, mọi người gọi như là
anh không nghe thấy thì phải.
Ông
vẫn nói với Đen :
- Mày
tránh mặt bác đấy à ? Bác có điều gì không phải với mày?
- Dạ
không. Tại cháu không muốn vào ban chấp hành công đoàn. Không phải cháu không
muốn làm, mà lượng sức không làm nổi. Nói thực, cháu cứ như con tốt bị đẩy qua
sông. Lực bất tòng tâm, con tốt đi nước một trong thế bí cờ chẳng làm nên trò
trống gì, cháu có muốn làm tròn trách nhiệm cũng không nổi bởi cái tầm quán
xuyến công việc của cháu chưa đủ, mà vào cho đủ mâm đủ bát, vào để làm đối
trọng thì cháu không muốn.
- Mày
muốn nói bác là người dí tốt phải không? Hiểu như thế là tiêu cực đấy.
- Cháu
biết bác là người toàn tâm toàn ý với công việc được giao, có thiện ý giúp đỡ
cháu. Nhưng cháu chưa muốn làm việc gì khác ngoài công việc chính. Bốc vác cũng
không đơn giản chỉ là cơ bắp phải khoẻ, cứ năng suất cao ra nhiều tiền là mỹ
mãn, không phải hết ca là xong tất cả. Làm hết trách nhiệm khó lắm. Ví như ca
chiều nay, an toàn nhìn thấy công nhân ngồi chênh vênh trên xe thế cũng là một
phần mình đã thiếu trách nhiệm, hệ luỵ tới bản thân đã đành còn liên quan tới
cả những người khác nữa. Tại làm mệt quá. Nếu hôm nay bác không theo vào kho
nhắc nhở chúng cháu thì đã không bị như thế này.
Nó nói
đúng. Nhưng là để nguỵ biện cho việc không muốn tham gia ban chấp hành. Còn
việc học thuê cho thằng Quynh sao nó không nghĩ tới hệ luỵ, tới hậu quả nghiêm
trọng do mình gây ra. Ông muốn phản bác lại. Nhưng! Xét về khía cạnh nào nó
cũng đúng. Học thuê, học hộ nở rộ như là một thứ mốt, không ít người coi là một
nghề được xã hội chấp nhận. Công khai thuê mướn người học, thậm chí kẻ đi thuê
còn tự cao tự ngạo rằng mình đã làm một việc của người đẳng cấp trên. Thế thì
làm sao phải lên án nó. Xã hội đang bị những "chiếc ghế"
quyền lực và tiền bạc thôi miên, biến họ trở thành kẻ "tự kỷ ám thị". Những kẻ đó trở nên hoang tưởng và vĩ cuồng bản thân. Nếu
làm một cuộc thanh tra lại tất cả những người có bằng tại chức ở xí nghiệp, ắt sẽ
có một cuộc chạy đua mới, kẻ nào chạy không nhanh sẽ bị lộ. Sẽ có bao nhiêu
phần trăm bị lộ. Loạn xí nghiệp. Sản lượng, doanh thu của xí nghiệp vẫn tăng
trưởng đều đặn hàng năm là nhờ đôi vai người công nhân bốc xếp chứ đâu có nhờ
sự cống hiến của những tấm bằng tại chức, đâu có cần phải dùng tới đồng tiền
tiếp thị. Thuật ngữ ma két tinh và tiếp thị đã được dùng lẫn của nhau. Giống
như chiếc áo mặc chung, vừa vặn đấy, nhìn vẫn đẹp mắt đấy, nhưng rất dễ lây
bệnh hôi nách từ người này sang người khác. Lạ mùi không ngửi được. Nhưng cái
mùi không gây chết người ngay. Đời sống được là mấy, cố tận hưởng cho hết mọi
thú vui.
Bàn tay buồn buồn. Chuột! Chuột leo lên
tay! Ông giật bắn người, rụt tay lại.
Tiếng khóc thút thít.
Ông vò đầu, tĩnh trí lại. Nhìn quanh. Là
Thắm khóc. Ông hỏi:
- Có việc gì thế?
- Em đáng khinh lắm, phải không?
- Sao cơ?
- Em ... vừa chạm vào tay, anh giật phắt
lại. Em xin lỗi.
- Vậy à! Anh tưởng chuột leo lên cắn tay.
Ngày xưa anh bị chuột cắn, ám ảnh mãi.
- Vâng, em đẻ ra chuột, thằng Quynh là một
con chuột. Bây giờ đầy rẫy những con chuột xấu xa, bẩn thỉu, chui luồn, vụng trộm. Anh
cũng nghĩ em là một con chuột, vì em đứng đằng sau thằng Quynh, đúng không.
Tiếng khắp xí nghiệp. Con dại cái mang. Em chối chắc chẳng ai tin. Anh cũng
vậy. Em không trách.
- Thằng Đen đâu?
- Nó thấy anh ngồi
thẫn thờ, sợ làm anh buồn thêm nên về rồi.
- Ai đập cửa kìa?
- Không, gió đấy, bão
gần, sắp vào mình.
- Sao bão chuyển
hướng nhanh thế nhỉ? Em ngồi xuống đây.
Thắm ngồi xuống cạnh
ông. Khoé mắt cô ấy còn ngân ngấn nước. Tội nghiệp. Yếu đuối. Hơi thở của cô ấy
thoảng qua vai ông âm ấm. Hơi thở nồng nàn của người đàn bà. Mùi cơ thể đàn bà
ngây ngây thoảng qua.
Thắm chủ động cầm tay ông, xúc động nói :
- Anh, chuyện thằng
Quynh quan hệ với ai, hành xử thế nào, mong muốn ra sao, em không được biết, bố
con nó bàn bạc với nhau, em không được phép tham gia. Em chỉ mong một cuộc sống
trôi đi yên ả với một cuộc tình mãnh liệt giữa hai người là đủ. Đến tuổi này,
không cần phải giấu giếm, ý tứ gì cả. Em là người có nội tiết tố nữ cao, đòi
hỏi chuyện chăn gối nhiều hơn người khác. Nhưng cuộc sống bon chen đã cuốn
chồng em lao theo. Ngoài sự nghiệp, công danh, tiền bạc là tất cả, không còn gì
khác trên đời. Chuyện quan hệ vợ chồng đã không còn từ lâu rồi. Nhưng không vì
thế mà em buông thả. Hình ảnh của anh và em ngày xưa trở thành dấu ấn không hề
phai, ám ảnh em, bắt em phải theo anh, chỉ biết nhìn anh từ xa để hoài niệm mà
thôi.
Ông xoay người lại.
Gương mặt liền kề. Hơi thở vấp váp, run rẩy, đòi hỏi mãnh liệt được yêu của
người đàn bà. Những nếp nhăn tuổi tác đang được xúc cảm mãnh liệt làm nhoà dần trên
gương mặt Thắm. Những ưu tư trong ánh mắt đang được niềm phấn khích làm vơi đi.
Những giọt nước mắt long lanh, kích động. Ông xiết chặt bàn tay Thắm. Thắm
nghiêng đầu sát lại gần ông hơn.
Cánh cửa bị giật
mạnh. Là gió đẩy đấy. Bão vào nhanh thế. Kệ! Cánh tay ông đưa lên, muốn vòng
qua vai kéo Thắm lại gần hơn.
Nhưng tiếng cánh cửa bị
xô đổ khiến ông giật mình, cánh tay chưa kịp đặt lên vai Thắm đành buông xuống.
Ông quay lại.
Quynh đẩy cửa bước
vào.
Tay Thắm vẫn còn trong tay ông. Thân mình
hai người vẫn liền sát bên nhau.
Trái ngược với cơn giận dữ khiến cánh cửa
bị xô đẩy vỡ bung bản lề, đổ nghiêng, thằng Quynh từ tốn tiến lại gần ông. Không
biết trong đầu nghĩ gì mà ánh mắt nó không biểu lộ cảm xúc, như thể hình ảnh
đang chứng kiến chỉ là chuyện thường tình, không liên quan gì tới nó. Lạnh
băng. Thái độ của nó như một động tác thôi miên khiến cả ông và Thắm không thể
phản ứng được gì, ngồi bất động.
Quynh chậm rãi ngồi xuống bàn bên cạnh,
lấy giấy bút ra chăm chú viết. Lúc sau nó
đưa tờ giấy đã viết xong cho ông. Miệng nở nụ cười kẻ cả của người giành phần
thắng. Từ lúc vào đến lúc này nó chưa nói câu nào.
Trên tờ giấy có viết:
“BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
Vào hồi 17
giờ 45 phút ngày 21 tháng 7 năm 2010, lợi dụng trong lúc giao ca vắng người,
ông Nguyễn Công Diễn và bà Trần Thị Thắm đã quan hệ bất chính với nhau bằng
những động tác, hành vi mang tính đồi bại ngay tại văn phòng kho (tôi, người
lập biên bản không muốn tả rõ hành vi đồi bại ấy thế nào, chắc ai cũng hiểu).
Tôi đi ngang
qua, bắt gặp, lập biên bản ngay tại hiện trường.
Ông Nguyễn
Công Diễn ký Bà Trần Thị
Thắm ký
Người lập
biên bản
Đào Quang Quynh”
*
* *
“Chắc chắn
chiều nay cơn bão sẽ vào.”
“Cá tí không?
Kiếm mấy lọ bia trực chống bão cho đỡ buồn”
Đám công nhân đi ngang qua tranh cãi.
Đã ba lần lên kế hoạch trực chống bão, nhưng cơn bão
cứ tiến gần tới đất liền lại quay ra. Lại ngong ngóng nhìn ra cửa sông, mong
tầu vào làm hàng. Hôm nay chắc chắn bão sẽ vào.
Bốn giờ chiều gió bắt đầu thổi mạnh.
Gió cấp bẩy. Gió trườn sát mặt đất. Gặp cây, gió leo lên
thổi đám lá hất bung lên trời. Những mảng mây mỏng như đám khói màu xám chì
trôi nhanh, thuắt tan thuắt tụ trong khoảng ánh sáng trắng bạc hắt lên phía cửa
sông. Sẽ là bão khô.
Ông cúi rạp người, gắng vượt qua sức cản
của gió. Về nhà nhanh không thì bão đến không kịp tránh. Nhưng ra khỏi cổng bảo
vệ, ông bùi ngùi, thấy mình như kẻ bị bỏ rơi. Ông dừng lại, đứng nép vào thân
cây nhìn vào xí nghiệp, cố nén tiếng thở dài. Buồn. Không còn một con tầu nào
neo đậu, cầu cảng như một lỗ thủng nhìn xuyên sang bên kia sông. Khi nãy có
người giục, không về còn ngồi lại làm gì, có trôi hết xí nghiệp cũng chẳng đến
lượt mình phải bận tâm. Ông bần thần không muốn đi. Người ấy khoác tay ông kéo
tuột ra cổng. Ông bây giờ chỉ là công nhân dọn nhà vệ sinh, bão có cuốn trôi xí
nghiệp thì cũng chẳng sợ ai truy cứu trách nhiệm.
Những con chuột chạy bão nhảy từ mái nhà
sang cành cây rồi tụt xuống đất. Chúng sợ bão còn hơn sợ người, có con nhảy cả
lên đầu ông rồi cứ ung dung ngồi lại như đã tìm được sự bình yên trong tổ ấm.
Cái buồn trong ông còn lớn hơn cả sợ chuột, sợ bão. Nếu bão vào từ lần lên kế
hoạch chống bão đầu tiên thì giờ này ông đang phải hô hét khản giọng, chạy
cuồng chân để thúc giục công nhân chằng buộc hàng hoá, chèn chống cửa kho, mái
hiên. Thì sẽ không có chuyện ông và Thắm có quan hệ “đồi bại”. Chức đội trưởng
sẽ không về tay thằng Quynh dễ dàng đến thế.
Đọc xong biên bản, ông lên tiếng muốn
thanh minh. Nhưng thằng Quynh cướp lời, đừng
cãi, tôi đã quay phim cả rồi. Ông yên lặng, đặt bút ký vào biên bản.
Giám đốc Vui chặn lời, đừng thanh minh thanh nga gì, chữ ký này là
giả chắc. Ông yên lặng nhận quyết định về dọn nhà vệ sinh công nhân.
Đồng nghiệp mới nói, được về đây còn là ưu ái, tôi tai nạn lao động mà phải mất mấy vé đấy, về
bốc xếp cực lắm, không theo nổi. Ồng yên lặng, đưa chổi.
Người ta bàn tán, bị xốc như thế tâm trạng
đâu mà nói được. Đã hai ngày ông chưa nói câu nào.
Giờ này chắc thằng Quynh đang hô hét chỉ
đạo công nhân chống bão. Chưa chắc. Có khi giờ này nó còn bận đi họp. Vừa đội
trưởng vừa chủ tịch công đoàn, họp hành sẽ phải nhiều hơn.
Ông lên xe máy, chỉnh tư thế ngồi thật
vững, cầm chắc tay lái. Chiếc xe vừa trườn đi thì ngay lập tức bị gió kéo giật
lại. Ông rồ ga vượt lên cố cưỡng lại. Gió xô ông nghiêng trái, nghiêng phải, đẩy
ông ngoặt từ bên này sang bên kia đường. Ông trấn tĩnh để tự tin hơn, kéo thêm
tay ga. Tay lái của ông còn vững, không thể đổ được. Từng vốc bụi, từng nắm lá
được gió ném thẳng vào mặt cũng không khiến ông một lần phải dừng lại. Hơn ba
mươi năm làm việc đã không ít lần phải đương đầu với bão, quen rồi. Có lần ông
nằm đè người lên mái kho để buộc lại chỗ tôn bị tốc, nếu không thì ngay dưới là
hàng dược phẩm quý hiếm không thể bị ướt. Người ta trách, ông liều thế, hàng
hoá quý hay con người quý. Ông nói, tại gió bạt mất lý trí, chẳng xét đoán được
gì. Còn cái phần hồn ẩn ở đâu, doạ thế nào mà cái sợ chạy khỏi thân xác ông. Hôm
nay ông cũng ngạc nhiên về sức khoẻ của mình, chiếc xe chông chênh thế mà gió
không đẩy đổ được. Cái phần hồn thế nào mà giữ được thăng bằng cho ông.
Không đổ xe nhưng
không biết thế nào ông lại đi lạc tới quán cà phê “Rừng Na Uy”. Là ông gọi tên quán theo cách gọi riêng
của Tí. Tại đất trời đang lên cơn cuồng nộ thì con người sao đủ tĩnh trí để nhận
ra con đường quen hay lạ. Cái phần hồn thì chẳng dám trách, mù mờ lắm, chẳng
biết sợ là gì. Quán vẫn mở cửa đón khách. Cũng hay, ngồi trong quán giữ cho
thân xác thật tĩnh tại để cơn cuồng nộ của đất trời doạ cho phần hồn biết thế
nào là sợ.
Vẫn cô gái phục vụ hôm nào mở cửa, nhắc
ông dẫn xe vào trong tránh gió bão và tránh kẻ gian.
Không gian trong quán tối bưng. Đừng hỏi
tại sao, nhỡ quán chiều lòng khách bật đèn lên thì phần cô đơn như quả bóng
đang được thổi phồng dần lên trong ông bị xì hơi xẹp xuống thì sao! Cô đơn là
người bạn thi vị đồng hành cùng ông lúc này. “Cô gái ơi, đừng hỏi, mang ra đồ uống nào cũng được! Hôm nay tôi không
mang tiền, cô cho nợ được không?”
Ông định nói câu ấy nhưng cô gái phục vụ đã
nói trước:
- Cô ấy ngồi kia ạ.
- Cô nào?
- Cô Tí ấy!
Cô
Tí thật á? Có nhầm người không cô gái?
Ông muốn hỏi câu ấy. Nhưng cô phục vụ nói
xong lách người qua giữa ông và chiếc bàn, vai hích vào vai ông. Cú hích ấy có
ẩn ý hay chỉ là vô tình? Nhầm người rồi cô gái à, tôi có hẹn cô Tí đâu. Tôi đến
quán này mới có hai lần mà cứ như là khách quen của cô. Nghề của cô phải vậy
hay nhận ra tôi, cái lão già tuyềnh toàng này thật xa lạ với không gian nơi đây
đã gây ấn tượng gì.
Cô phục vụ chìm nhanh vào bóng tối, không
cho ông kịp hỏi một câu. Ông nhìn quanh.
- Đây mà, anh!
Tiếng gọi rất gần. Nhưng là gọi ông?
Đúng là tiếng của Tí. Nhưng sao câu chữ,
giọng điệu lại biểu lộ sự thân tình như người bạn gần gũi đã được hẹn trước.
Mắt nhìn quen dần với bóng tối, ông nhận ra có người ngồi cách ông chỉ một bước
chân. Tí thật! Ông rụt rè hỏi xã giao:
- Bão gió thế này em cũng đến đây cơ à?
Tí hỏi lại ông:
- Mất chức đội trưởng nên buồn phải không?
Em biết thể nào anh cũng đến đây.
Giọng điệu cô ấy khiêu khích nỗi buồn
trong ông.
Tiếng gió đập vào không gian ùng ùng như
tiếng trống thúc. Gió này phải tới cấp chín cấp mười.
Không chờ ông ngồi xuống Tí đã nói luôn:
- Thế nào anh cũng hỏi tại sao em biết. Em
biết, thằng Quynh bây giờ đội trưởng, chủ tịch công đoàn, ôm luôn cả chức bí
thư chi đoàn. Cuối năm đại hội chi bộ, cái chức bí thư chi bộ nó cũng ẵm gọn. Một
mình nó sô lô ở đội ba, nên anh bức xúc phải không.
- Không hỏi anh cũng biết. Lãnh đạo bên
anh hầu hết là học trò của em. Là học trò nhưng cũng là nhà quan. Quan nào
mà không tham, không mê gái đẹp. Mê gái đẹp thì quan nào chả lộn túi, lộn tâm
ra để chiều.
- Anh khiêu khích để
trả thù câu nói khi nãy của em đấy à. Hay bức xúc mấy ngày không biết xả ở đâu
nên đến đây xả. Bức xúc đáng trân trọng đấy. Nếu không gặp em chắc anh xả vào
bóng tối.
- Ừ!
Giọng điệu của cô ấy
thân tình. Tiếng ừ của ông thật tình cảm. Cảm nhận khoảng cách giữa ông và Tí
thật gần. Ông kéo ghế ngồi xuống cạnh Tí thân tình như người quen biết đã lâu
mới gặp lại. Các giác quan của ông lần tìm trong bóng tối. Ông tìm thấy nồng ấm
từ cơ thể người phụ nữ bên cạnh toả ra. Ông chủ động dịch lui ghế lại gần Tí
hơn. Cô ấy nghiêng người về phía ông. Hình như cô ấy cũng muốn đi tìm sự nồng
ấm của người ngồi bên. Hơi thở của Tí rất gần, cảm giác chỉ cần quay mặt sang
bên là hai khuôn mặt sẽ chạm vào nhau. Có sợi tóc của cô ấy bay sang quyệt vào
má ông, buồn buồn.
Mưa bất chợt xuất
hiện, té ràn rạt xuống mặt đường. Ánh đèn cao áp như ngọn lửa bị nước dội, phụt
tắt. Bụi nước xanh lét như lân tinh. Lúc sau, ánh đèn chập chừng như người đuối
sức cố vùng đứng dậy, lấp loé một lúc rồi vụt bừng lên sáng trắng. Sáng soi rõ
từng đường gân của những chiếu lá cây bám dính trên cửa kính. Mưa hoảng, chạy
mất dạng. Chỉ còn gió. Gió bẻ cành bứt lá làm thành những chiếc vợt, hớt qua
hớt lại mấy lần, mặt đường khô cong như chưa hề có trận mưa nào dội xuống.
- Anh có biết tại sao
người ta cho anh quyền đội trưởng thay anh Giá không?
- Quên chuyện ấy đi. Bị
kỷ luật mất chức nhưng không bị hạ hệ số lương, thế là chúng nó vẫn còn tử tế,
chẳng còn gì để nói.
- Làm ca kíp nhiều
chắc anh biết thế nào là ngủ gật trong đêm. Đêm là giành cho vòng quay của giấc
ngủ. Mà ngủ không được yên, rơi vào trạng thái gà gật con người phải đấu tranh
ghê gớm lắm. Ngủ gật, bỗng dưng giật mình tỉnh giấc, sẽ có một thoáng tỉnh như
sáo sậu, con người vùng dậy, ngơ ngác đi tìm lại mình. Không tìm được, con
người bị vật lại vòng quay muốn được ngủ tiếp.
- Đấy là cảm giác
vòng tròn đang quay đều đều thì bị cái vấp nhỏ.
- Vâng. Vòng quay nào
của cuộc sống cũng bị vấp như thế. Người ta giật mình, tỉnh táo nhận ra mình
đang làm những điều chẳng ra gì, thấy cần phải sửa lỗi, muốn được tử tế. Vòng
quay tranh giành chức đội trưởng thay anh Giá tít mù lắm. Anh là hậu quả cái
vấp. Bỗng dưng giám đốc muốn thể hiện cái tử tế giống như cái tử tế không bị hạ
bậc lương ấy, thế là anh được làm đội trưởng mà không cần một tác động nào.
Ông cầm tay Tí ủ vào
giữa hai bàn tay mình, cảm động.
- Cảm ơn em để ý tới
anh!
Tiếng gió rít ngoài
đường như tiếng hú rền rĩ, man dại. Tiếng những mảnh tôn bị kéo lê xoèn xoẹt.
Ghê người. Những cành cây gẫy bị gió thổi bay trên đường như lũ thú điên cuồng
đuổi nhau. Gió đã tìm được khe hở nào đó trên cánh cửa, cố lách mình chui vào
tạo ra tiếng kêu rin rít thảm thiết.
Cô gái phục vụ mang
ra hai tách cà phê cùng ngọn nến. Ánh sáng hắt nghiêng lên khuôn mặt Tí. Ánh
mắt Tí trâm ngâm nhìn ra cơn bão.
Ông nói với cô gái
phục vụ :
- Hạ cửa cuốn xuống,
nhỡ có vật gì văng vào vỡ cửa kính.
Tí vẫn chăm chú nhìn
vào cơn bão, nói chặn :
- Cứ để thế, lúc nữa
xem gió đổi chiều.
Cô gái phục vụ
nói :
- Trên gác có phòng
nghỉ, cô chú lên đấy nhìn bão qua cửa sổ dễ hơn.
Câu nói của cô gái
không biết là đùa hay đuổi khéo bởi sự hiện diện không đúng lúc của hai người
khiến ông đỏ mặt, băn khoăn. Ngoài đường cây cối, cột điện đổ ngổn ngang, có
hết gió cũng không thể về trong đêm muộn thế này. Nhưng cứ ngồi ở đây cũng thật
bất tiện.
Có lẽ cô gái phục vụ
đã thấy hai người tay trong tay nên có câu nói kia chăng.
Tí không để ý tới lời
của cô gái, bàn tay xiết vào bàn tay ông chặt hơn. Ông muốn rụt tay lại tránh
cái nhìn của cô gái phục vụ. Nhưng Tí lại càng xiết chặt hơn, muốn kéo ông lại
gần cô ấy hơn nữa.
- Không thể về được
anh nhỉ. Hay mình lên phòng nghỉ ?
- Chắc cô ấy nói trêu
anh em mình.
Cô gái phục vụ quay
trở vào.
Tí thì thầm :
- Trên ấy có phòng
nghỉ thật đấy. Chưa lần nào lên nhưng em biết. Có lẽ anh không tin, ly dị chồng
mười năm, có lúc thèm khát được ái ân đến cháy lòng nhưng em chưa hề một lần gần
gũi với người đàn ông nào nữa. Tại em tỉnh táo quá, luôn đặt tình cảm của những
người đàn ông đến với mình ra trước ánh đèn để soi xét. Nên sợ. Ái ân phải là
cảm giác mơ hồ thì mới lưu luyến. Trong cuộc sống cũng vậy, em sợ phải sống
bằng lý trí nhiều quá, nên tự mình không giải nổi một phép tính cho cuộc đời
mình. Một tiến sĩ tốt nghiệp loại giỏi ở nước ngoài chỉ được giảng dạy những
lớp tại chức. Thế là ưu ái lắm rồi. Những lớp tại chức chỉ là hàm số ảo nhưng
lại cho kết quả thật với những ai theo học, theo dạy.
- Liệu em có thể trả
lại tên cho thằng Đen trong bằng tốt nghiệp được không? Nhưng phải giữ bí mật
cho đến khi phát bằng.
- Em hiểu ý đồ của
anh. Anh muốn thằng Đen phải tự mình đối đầu với mọi cách hành xử của thằng
Quynh. Em nhất trí. Chuyện ấy quá đơn giản. Không đối đầu thì con người sẽ trở
nên nhu nhược. Anh không muốn thằng Đen trở nên nhu nhược.
- Anh cũng là kẻ nhu
nhược, chỉ dám viết những dằn vặt của mình lên trang giấy nên tự mình biến mình
thành chuột.
- Nhưng sao anh lại
lảng tránh câu chuyện của em?
- Tại bất ngờ quá. Sao
em lại tâm sự với anh chuyện ấy?
- Những lần em gặp
anh, kể cả lần này, hoàn toàn ngẫu nhiên. Em nghi ngờ số phận. Cũng như anh,
anh thèm khát được một lần với chị Thắm nhưng không được. Anh đổ tại số phận,
phải không? Anh giải thích đi, có phải anh đã nghĩ, chuyện hôm ấy là do chị
Thắm sắp đặt ? Cái lý trí trong anh lớn hơn tình cảm với chị ấy nên anh sẽ
không thể đạt được điều mình mong muốn. Đừng nghi ngờ tình cảm của chị ấy.
- Tại sao em biết
tường tận về anh ?
- Ngẫu nhiên được
nghe chuyện thôi.
- Mình lên phòng đi?
Đất rùng rùng chuyển
động. Trần nhà rung bần bật. Ánh sáng đèn đường phụt tắt. Tí giật mình hoảng
sợ, ôm chầm lấy ông. Nguyên do tại cây xà cừ to hai người ôm bị bão quật đổ. Bộ
rễ bị bật lên như bàn tay ma quái bít kín cửa ngoài.
- Bão khủng khiếp
quá, anh nhỉ?
- Thế sao em thích
nhìn bão?
- Tại bão hôm nay sẽ rất to.
- Lý sự cùn như trẻ con.
Tí cười như nắc nẻ, xiết chặt vòng tay lên
người ông. Ánh chớp sáng loà, soi rõ căn phòng. Ông kéo Tí cùng đổ người xuống
giường.
Đôi môi Tí mềm, ướt.
Cơ thể Tí run bần bật từng chặp như người
lên cơn sốt rét. Hơi thở đứt đoạn. Những ngón tay Tí lẩy bẩy bứt tung từng nút
áo.
Ông xiết chặt vòng tay. Tí đẩy ông ra, nằm
co quắp. Run rẩy.
Ánh chớp nấp sau cánh cửa.
Ông rời vòng tay khỏi Tí, vội lần tìm cúc
áo của mình. Cơ thể ông bị những dòng máu nóng chuyển động râm ran hối thúc,
phải nhanh nữa lên không thì cơ hội gần gũi với cô ấy sẽ tuột mất! Ông cuống
cuồng cởi bỏ thật nhanh những thứ vướng víu trên người. Nhanh nữa mới kịp!
Nếu chậm thì đã có Tí giúp ông tiến nhanh
hơn. Tí kéo vít người ông xuống rồi hai chân vòng lên quặp ngang lưng ông. Hai
cơ thể nóng rực, căng cứng quấn xiết vào nhau. Ông đã tới bến kịp thời. Mãn
nguyện vượt sông.
Lúc sau Tí hỏi:
- Hết bão chưa anh?
- Hình như vẫn còn. Có mưa em ạ. Gió giật
đấy. Mưa to quá. Nhìn nước chảy như dội lên cửa kính kìa.
- Bão to anh nhỉ. Lần đầu tiên em được
thấy bão to thế này. Anh này, anh có bao giờ nằm mơ làm tình với người đàn bà
khác? Dạo này em hay nằm mơ về chuyện ấy. Có người viết, những người thất tình
thường có những giấc mơ kỳ lạ về mối tình của mình. Trong giấc mơ, hiện thực
được đảo ngược lại. Họ không còn phải chạy theo mối tình của mình nữa mà thay
vào đó, chính người tình của họ phải khổ sở chạy theo họ. Những nghiên cứu khoa
học đã chứng minh rằng, đó là một trạng thái tâm lý đặc biệt và là dấu hiệu của
sự phục hồi tình yêu.
- Em đã
đến “rừng Na Uy” chưa?
- Đến
rồi. Hôm nay. Mơ hồ mới làm cho luyến ái thêm sắc mầu. Anh và em tìm nhau trong
đêm tối.
- Không
trong ánh chớp của bão.
- Vâng!
Tiếng “Vâng!” của Tí lan dài tới tận sáng.
Khi ông
thức dậy đã thấy Tí đã mặc quần áo, ngồi tựa vào thành giường, mắt nhìn dõi qua
cửa kính. Ông hỏi:
- Hết bão
chưa em?
- Bão tan
từ lúc nào nhỉ. Tiếc quá, không được xem cơn bão dần tan thế nào.
Ông ngồi
dậy tựa vào thành giường, cạnh Tí. Ông vòng tay ôm Tí.
- Một
ngày một đêm hết nhanh quá.
- Bảy
trăm hai mươi độ cho một vòng luân hồi ngày và đêm. Hôm qua đất trời và con
người cùng vào cơn cuồng ngộ. Hôm nay sẽ thế nào nhỉ? Bây giờ là không độ. Anh nhìn trời trong chưa. Bắt đầu một vòng
quay mới, đất trời thật trong sạch, thật tinh khôi. Anh nhìn lên trời ấy, đừng
nhìn xuống dưới. Anh em mình cầu nguyện nhé. Cầu cho vòng quay hôm nay sẽ có
những giây phút tuyệt vời như hôm qua! Anh cầu thế đi anh!
- Mặt
trời gần chưa kìa. To thế. Như là treo ngay bên cửa sổ. Đỏ thế. Trong như quả
cầu pha lê đỏ. À không, như nhìn vào bức tranh không gian ba chiều. Em nhỉ?
- Ngoài
cửa sổ có con chuột kìa!
- Đâu?
- Ô cửa
góc phải kia kìa.
- Sao anh
không nhìn thấy.
Ông mặc
quần áo, đi lại gần cửa sổ.
- Đâu?
- Đấy!
Anh làm nó nhảy mất rồi.
- Nó nhảy
đi đâu?
- Nhảy về
phía mặt trời.
2
tháng 1 năm 2013
N.Q.H

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét