- Hình như em nghe thấy có lệnh
rút.
- Thật không?
- Kia kìa! Lính mình đang chạy
xuống.
- Đạn nó bắn thế này chạy lối nào.
Mình đi xa đường hào quá.
- Phải liều thôi. Mà chạy xuống
chỗ này còn nhiều mìn lắm.
- Còn anh Păn nữa, kéo lên thế
nào được.
- Anh ấy chết rồi.
- Chết mẹ rồi, em nghe thấy tiếng
bọn Tầu, gần lắm.
- Chạy nhá. Chạy về phía cửa mở
lúc nãy.
- Chạy!
Huy nhìn xuống chỗ B trưởng Păn
nằm rồi bật người dậy, chạy.
Đạn bám đuổi theo Huy chiu chíu
bên tai. Hình như có đường đạn sượt qua vai nóng rát như phải bỏng.
- Anh Huy, lựu đạn đấy!
Huy nhào người nằm sấp xuống
tránh. Quả lựu đạn nổ sau tảng đá cạnh Huy. Mảnh đá vỡ văng vào Huy rát rạt.
Huy quay người nhìn lại phía sau. Có mấy bóng người chạy theo xuống, giương AK
về phía Huy nhả đạn. Chúng nó đuổi theo sát quá rồi. Huy gọi:
- Hoàng ơi! Bắn yểm trợ cho tao!
Hoàng dừng lại, nhặt khẩu AK của
một tử sĩ nhằm vào bọn người đuổi theo xiết cò. Bọn lính Tầu nằm ẹp xuống, đủ
thời gian cho Huy móc hai quả lựu đạn. Huy chạy ngược lên. Khi bọn lính Tầu vừa
định đứng dậy thì Huy tung lựu đạn. Chạy tiếp. Đường hào nhão nhoét bùn, đỏ lòm
máu. Bọn chúng không còn đuổi theo nhưng đạn nhọn các loại vẫn găm lụp bụp trên
thành hào. Cành cây rơi lả tả.
- Dừng lại đã, Hoàng!
- Chạy tiếp đi!
- Chạy để giẫm lên anh em à!
Huy và Hoàng dừng lại, ngồi thụp
xuống tránh đạn, đồng thời quan sát đường rút. Dọc đường hào, đồng đội hy sinh
nằm kín, không còn chỗ đặt chân.
- Lúc nãy em nhìn thấy mọi người
chạy lên trên bờ. Nhẩy lên đi anh ơi!
Huy nhẩy lên thành hào. Trơn
nhẫy. Huy trượt chân ngã dập mông xuống. Chưa kịp cảm thấy đau thì cả thân hình
Huy bắt đầu trượt như ngồi trên cầu trượt. Mũ sắt văng ra khỏi đầu Huy. Một tay
giữ súng, một tay ôm đầu, Huy để mặc cho mình trượt xuống sườn dốc.
Huy bay. Rồi Huy rơi tự do. Hự! Cổ
họng bị nút nghẹn. Tối tăm mắt mũi. Cảm tưởng như xương sườn bị gãy, chọc thẳng
vào tim. Ngực buốt, đau xộc tới óc. Huy ôm ngực, quằn quại muốn nôn, muốn ho để
cho có cái gì đó chẹn ngang cổ bật ra mà không được. Hơi thở bị rít hư hứ như
gió bão luồn qua khe cửa hẹp. Cố nuốt được cục nghẹn trôi xuống, Huy thấy người
nhẹ dần. Hít được sâu vào lồng ngực cũng khiến cơn đau chỉ còn nhoi nhói như
kim châm. Huy nằm im, nhìn quanh để xác định mình đang ở đâu, lắng nghe bọn
chúng có còn đuổi theo xuống nữa không. Tiếng nổ thưa rồi, không biết Huy đã
rơi ở độ cao bao nhiêu mà như trời giáng. Mau tới con suối sẽ thoát ra được nơi
chết chóc này. Huy cố nhỏm người dậy.
Hoàng “dở” đâu? Huy nhìn quanh
tìm.
Nó đây rồi. Thằng dở người đang
đứng lù lù ngay trước mặt Huy. Không biết nó xuống bằng cách nào. Mặt trạt bùn
đất, loen ngoen máu đỏ, nhưng đôi mắt trũng sâu của nó trắng dã, tròn xoe như
hai viên bi, mở thô lố không thấy chớp.
- Xuống tới đâu rồi?
- Tới chỗ đào hầm ếch hôm qua.
- Xuống nữa nhanh đi, chỗ này gần
bọn nó lắm.
- Đứng dậy đi.
- Tao đau lắm. Mày đứng thế không
sợ nó bắn à.
- Chết thì thôi. Lúc chạy về cửa
mở, em nhìn thấy anh Thanh, gần lắm. Muốn quay lại cứu anh ấy nhưng chúng nó
bắn kinh quá, không quay lại được.
Có tiếng gọi yếu ớt:
- Quê ơi! …. Giúp … với!
- Hình như có ai bị thương gọi. –
Hoàng nhìn quanh tìm.
- Quay … sang đây cơ … mà!
- Đâu? Ai đấy?
- Ánh cối đây.
Một bàn tay thò ra sau bụi vầu bị
phạt trơ gốc. Khuôn mặt nhuộm đỏ máu nhô lên. Huy tập tễnh chạy lại. Hoàng xốc
một bên nách Ánh đứng dậy.
- Tao bị vào chân, không đứng
được.
Hoàng buông Ánh xuống, đề nghị:
- Mày nằm xuống tao kéo nhá. Anh
Huy cũng đau không đi được.
- Để tao cố. – Huy ngồi xuống
cạnh Ánh vừa thở vừa nói: - Kéo, có khi không chết vì đạn mà bị cành cây đâm
chết, dốc trơn giữ làm sao nổi. Để tao cố. Bị ở đâu?
Ánh nhìn xuống chân mình. Bắp
chân phải của Ánh bị mảnh phạt mất một miếng, máu rỉ như nước trong mạch ngầm
chẩy ra. Huy lấy cuộn băng trong túi cứu thương ga rô chân Ánh.
Dốc trơn, cứ đứng dậy là cả ba
người đều trượt ngã. Đúng là phải kéo trượt như Hoàng “dở” nói.
- A cối còn ai không?
- Bị hết cả rồi, mỗi mình em bị
xác thằng Trung Hà Tĩnh văng đè lên. Nó chắn mảnh cho mình.
Đến chỗ không trượt được, Huy
cùng Hoàng xốc Ánh dậy đi tiếp. Không còn đường đạn nào đuổi theo, bình tĩnh mà
đi.
- Chân em tê lắm, không đi được.
Ánh dường như đu lên vai hai
người. Huy căng người chịu sức nặng của Ánh đè lên.
- Để em nằm lại. Khát lắm!
Ánh buông tay khỏi vai hai người,
nằm vật xuống, người run bần bật. Chân Ánh xưng mọng, tím lịm. Huy sờ trán Ánh.
Nóng giẫy.
Pháo địch bắt đầu bắn chặn đường
rút của đơn vị. Tiếng rít xoèn xoẹt như lưỡi dao tử thần phạt ngay trên đầu
Huy. Những tiếng nổ tiếp tục bùng lên dưới lũng, bịt đường trở về. Vị trí này
nguy hiểm quá, pháo của nó chuyển làn ngược lên đây thì không có chỗ mà núp.
- Cố lên! Phải đưa thằng Ánh
xuống. Mày cõng nó được không, Hoàng?
- Được. Anh đi sau đỡ nó.
- Bám chặt vào cổ thằng Hoàng.
Chúng tao không để mày nằm lại.
- Khát! - Giọng của Ánh thều
thào.
Huy vơ nắm lá vầu, vẩy nước đọng
vào miệng Ánh. Lưỡi của Ánh tái thâm như lưỡi trâu, đưa qua đưa lại trên đôi
môi khô quắt tìm nước.
Hoàng khom người, cầm hai cổ tay
Ánh kéo lên lưng. Hoàng cõng. Huy đi sau bám vào sườn Ánh giữ cho khỏi rơi.
Không biết nó sao rồi mà không thấy cụng cựa gì. Đoạn này trước đây là ruộng
cấy lúa của dân, bằng phẳng, xuống từng bậc, dễ đi hơn. Có lẽ gần xuống tới
suối rồi.
Mưa!
Không đi nhanh không những tính
mạng Ánh bị đe dọa mà cả Huy và Hoàng chắc cũng nguy. Đây là đâu, Huy không
nhận ra. Chỉ biết cứ xuôi xuống dốc núi. Liệu có lạc đường? Chẳng lẽ đơn vị
không còn ai sống. Toàn gặp anh em hy sinh nằm rải rác, không hỏi được. Lúc
tiến lên không thấy sợ, còn bây giờ rút xuống Huy thấy mình run quá. Run không
thở được. Bây giờ mới thấy khát khao được sống, mới thấy tính mạng mình mong
manh.
Mưa dội nước tràn lên mặt. Trời
sắp tối rồi hay tại mưa?
- Bước nhanh lên Hoàng ơi! Sắp
tối rồi.
- Đừng nói nữa, không thở được.
Nó còn sống không?
- Hình như còn, tao vừa thấy nó
động đậy.
May mà thằng Ánh nặng có bốn năm
cân. Người nó nhẹ thế mà lúc nào cũng giành vác đế cối. Nó bảo, ở nhà gánh lúa
còn nặng gấp đôi đế cối, hết ngày mùa lại làm công cho lò gạch, mỗi lần cõng
năm chục viên là chuyện nhỏ.
Pháo địch bắt đầu chuyển làn, dồn
về phía Huy. Phải nhanh tìm chỗ nấp tạm chờ chúng nó ngớt bắn đã.
Hoàng khụy ngã. Thân hình Ánh đổ
theo. Huy cố níu lại nhưng trơn trượt khiến Huy cũng ngã nhào theo. Ba thằng ôm
chặt nhau cùng trượt lao đầu xuống.
- Hự! Mẹ ơi, con chết mất!
Ánh rên rỉ. Còn Hoàng bất động.
Huy bám vào thân cây đứng dậy. Bất ngờ có tiếng hỏi:
- Thằng nào đấy?
Huy giật mình gọi mật khẩu:
- Sao vàng?
- Vàng cái gì, thằng nào gọi mẹ
ngoài đấy?
- Huy C ba đây!
- Anh Huy! Chạy vào đây đã!
Mấy người chạy ra giúp Huy dìu
Ánh và Hoàng vào trong một cái hang đá. Trong hang khoảng hai chục người nằm
ngồi chen nhau. Ánh bắt đầu mê sảng, nói lảm nhảm. Chính trị viên Thủy chen lại
gần nói với Huy:
- Cậu ôm chặt ủ ấm cho nó đỡ run,
đừng để nó hét to, đây gần chân sáu tám năm sợ bọn nó tràn xuống nghe thấy thì
chết cả lũ.
Huy kéo người Ánh lên đùi mình
rồi vòng tay ôm chặt. Người Ánh nóng và khô như chảo rang, run cầm cập. Huy
xiết chặt cơ thể Ánh vào ngực mình. Ánh đỡ run nhưng miệng vẫn lảm nhảm đòi
uống nước.
Hoàng chỉ bị choáng đã tỉnh lại
từ khi nào, ngồi bó gối nhìn chằm chằm vào mặt Ánh.
- Liệu nó có sao không?
- Mấy thằng y tá đâu không thấy,
tiêm cho nó ống trợ sức.
- Nó có sao cũng phải đưa nó về.
- Nước!
- Nước!
- Mấy anh em bị thương cố chịu
đau, chờ pháo nó ngớt bắn đã.
Đất đá từ trên trần hang rơi rào
rào. Chạy ra ngoài cũng khó thoát mà cứ ngồi trong đây không khéo trần hang sập
xuống thành mồ chôn hơn hai chục người. Nếu không vướng những thằng bị thương
thả người trượt xuống cũng chẳng còn bao xa, về tới nơi tập kết chỉ khoảng một
tiếng. Đá trên trần hang bị dịch chuyển, có chỗ toác ra khe nứt rộng. Phải
xuống tiếp. Chính trị viên quyết định:
- Ngồi đây chờ cũng chết. Pháo
ngớt bắn rồi, xuống tiếp, anh em! Nhớ không được bỏ súng lại.
*
* *
- Này, ăn đi, Hoàng!
Huy bẻ miếng cơm nắm đưa cho
Hoàng. Có lẽ đã giữa trưa. Một tia nắng nứt qua đám mây mù tỏa ánh sáng lấp lóa
ngay trên đỉnh đầu. Không biết nó có ngủ không mà từ đêm qua trở về nơi tập kết
đến giờ, mấy lần Huy tỉnh dậy vẫn thấy nó ngồi chặn ngang cửa hầm, trong tư thế
bó gối như thế. Không nói một câu nào. Không ăn một miếng gì. Nước không uống. Trước
mặt nó là một gồ đá, hướng thẳng sang bên kia là nơi chiến sự của ngày hôm qua.
Đầu nó bất động, xám xịt như tảng đá. Nó muốn nhìn gì qua khe đá ấy. Nhưng hình
như nó không còn mắt, trên mặt chỉ thấy những cái hố sâu hoẳm, tối om.
Đêm qua về tới đây như thế nào
Huy không nhớ nổi. Đầu óc mụ mị không nghĩ được gì. Mệt hay không mệt, Huy cũng
không còn cảm giác về bản thân mình nữa. Đêm qua đã đi như thế nào để thoát
khỏi đạn pháo giăng dầy như mắt lưới thế nhỉ. Đi. Pháo bắn. Mặc. Tiếng rít gần
dúi đầu nằm xuống. Nổ xong đứng dậy đi tiếp. Thay nhau cõng thằng Ánh. Lúc ấy
có mệt không nhỉ? Huy thay cõng Ánh mấy lần? Không nhớ nổi. Đi như mộng du. Vậy
là pháo tránh mình.
Tiếng AK đâu đây rộ lên, gần lắm.
Tiếng nổ như đẩy Huy ra khỏi mụ mị, u mê. Huy ra khỏi hầm, nhìn về phía bên
kia. Thân hình “con voi” bị băm tướp tơ, máu ròng ròng chảy, đỏ lòm. Bên ấy….
Nghĩ đến vậy, Huy cũng muốn ngồi xuống cạnh Hoàng “dở” nhìn xuyên qua khe đá.
Nhìn gì nhỉ? Cảm giác trông ngóng, chờ đợi. Cảm giác nuối tiếc. Hình như hôm
qua mình mất bình tĩnh quá, nếu không đã có thể chạy nhanh hơn, đã bắn trúng
khẩu mười hai ly bẩy ấy. Giá như hôm qua cố kéo Păn lên rồi rút ngay thì có lẽ
anh ấy không hy sinh.
Không còn tiếng pháo. Lẻ tẻ từng
loạt AK của cả hai phía bỗng chốc rộ lên. Tiếng súng biểu lộ đầy cảm xúc. Có
đứa chắc ôm chặt khẩu súng vào lòng, bàn tay muốn nghiến vụn báng súng, xiết
một tràng dài. Những viên đạn giẫy nẩy trên không. Có thằng nhả từng viên một
như người thẫn thờ thả từng bước chân, sầu não. … Huy nghênh tai lắng nghe từng
tiếng súng, nước mắt ứa nghẹn.
- Ăn miếng cơm đi, Hoàng ơi! –
Huy nói như van.
Hoàng vẫn không trả lời. Miếng
cơm ngậm trong miệng Huy chan chát.
Có tiếng hét gọi mẹ ơi vọng lại.
Tiếng hét ấy chỉ lay chuyển tư thế ngồi của Hoàng trong giây lát, chỉ khiến
Hoàng cất lời được một câu cụt ngủn:
- Thằng Ánh?!
- Thằng Ánh được xuống rồi.
Một thoáng giật mình của Hoàng
khiến Huy phải thanh minh lại:
- Lúc xuống nó còn tỉnh, chắc
không sao. Vẫn còn đứa chưa xuống được. Ăn đi rồi sang hầm anh Thủy, chúng nó
tập trung bên ấy.
Hoàng vẫn không nói gì nhưng đôi
mắt có dấu hiệu xuất hiện trở lại bởi có giọt nước trào ra. Huy để nắm cơm
xuống cạnh Hoàng rồi đi sang bên hầm chính trị viên.
Lính vận tải liên tục lên xuống
chuyển thương binh. Những thằng lính vận tải há mồm thở vì mệt. Những thằng
lính vận tải mặt tái nhợt vì leo núi liên tục trong ngày. Những thằng lính vận
tải bước chận oặt oẹo chỉ chực ngã vì mỏi. Cố lên các quê. Mạng sống của chúng
nó nhờ các quê cả đấy. Động viên nhau.
- Cú nhất là vừa tới cửa hang
Làng Lò, chỉ còn mấy bước chân thôi mà chúng nó dính trọn quả cối. Ngồi trong
hang nhìn chúng nó ngã xuống, rồi nhìn xương thịt của chúng nó bị băm tơi ra mà
không biết phải làm gì. Chó chết! Nhìn thấy thế chỉ muốn xông lên ngay thôi. Cú
thế! Lại là mấy đứa đồng hương.
- Đứa nào chẳng là đồng hương.
- Có thằng ở ngay sát vách nhà
mình nữa chứ. Bố mẹ nó chắc nghĩ giờ này con vẫn mạnh giỏi. Nó vừa gửi thư tuần
trước. Thế là nó chết tới hai lần.
- Cố lên quê ơi, than vãn gì nữa.
Chúng nó máu ra nhiều quá.
Hầm của chính trị viên Thủy là
cái hõm đá sâu chỉ hơn một mét nhưng dài tới gần hai chục mét, phía ngoài được
xếp đủ các loại như gỗ, đá, có đoạn đắp đất để tránh mảnh. Vào hầm, Huy phải
cúi gập người trong tư thế bò bằng đầu gối vì thấp. Huy hỏi:
- Thương binh xuống hết rồi, anh?
Chính trị viên Thủy buồn bã trả
lời:
- Ừ! – Thủy hỏi lại Huy: Hầm bên
ấy còn ai không?
- Còn mỗi Hoàng “dở”.
- Bảo nó sang cả bên này.
Hoàng “dở” khom lưng chui vào.
Hoàng hỏi:
- Đại đội còn bao nhiêu, anh?
- Còn từng đây.
Huy nhìn quanh. Chắc chỉ hơn chục
người. Đứa nào ánh mắt cũng ngong ngóng chờ đợi. Huy nghèn nghẹn hỏi:
- Liệu có còn đứa nào đi lạc sang
đơn vị khác.
- Chắc không có. Các đơn vị khác
kiểm tra quân số cả rồi.
- Hy sinh bao nhiêu, anh?
- Tám lăm.
- Có tính bị thương được xuống
không?
- Không. Tám lăm là không nhìn
thấy mặt.
Một người thấp, đậm, mái tóc đã
bạc trắng nhưng mặc quân phục chiến sĩ, thò đầu vào cửa hầm hỏi:
- C mấy đấy?
Thủy nhổm người dậy chào:
- Chào sư trưởng! Chúng em C ba.
Những người lính chuyển tư thế,
muốn đứng lên chào cấp trên nhưng trần hang thấp quá thành ra tất cả đều quỳ.
Sư trưởng ánh mắt buồn nhìn mọi người rồi chui vào hầm, quỳ gối giống mọi
người. Ông nói:
- Các cậu trách tôi phải không?
Tôi chỉ huy kém quá dẫn đến hậu quả thế này.
- Dạ không. Tại trần hang thấp
quá nên chúng em phải thế này. Không có ý gì đâu ạ.
Nói rồi mọi người chuyển tư thế
ngồi xếp bằng. Sư trưởng ngăn lại:
- Chúng ta cứ quỳ thế. Lạy một
lạy cho vong linh những người hy sinh được siêu thoát trở về trong lòng đất mẹ.
Mọi người cúi đầu mặc niệm. Trầm
tư.
Sư trưởng cắt ngang nỗi buồn của
những người lính:
- Có cậu nào nhìn thấy Thanh tiểu
đoàn trưởng không?
Hoàng lí nhí trả lời:
- Dạ, em …!
Huy đỡ lời:
- Dạ lúc rút xuống Hoàng “dở” là
người cuối cùng nhìn thấy anh Thanh. Anh ấy hy sinh rồi ạ.
- Phải đi lấy xác anh em về. Chỉ
có các em trực tiếp tham gia thì mới biết đồng đội mình nằm chỗ nào.
Thủy:
- Dạ, chúng em sẵn sàng.
Hoàng:
- Đi ngay giờ hả thủ trưởng?
Sư trưởng:
- Để đêm. Chúng nó bắn truyền đơn
sang nói, cho ta lên lấy xác nhưng đi từng tốp hai mươi người, phải mang cờ
hồng thập tự, không được mang súng.
Tiếng người ngồi trong cùng gắt
gỏng:
- Tin thế nào được bọn nó thủ
trưởng ơi.
Sư trưởng:
- Đúng đấy. Tin thế nào được bọn
cướp đất ấy. Nếu nó không bắn thì cũng chụp ảnh anh em mình cầm cờ trắng, rồi
tung tin ra thế giới bộ đội mình đầu hàng. Lúc đấy sống không bằng chết.
*
* *
Mưa. Mưa mãi rồi cũng quen thôi
mà, quần áo không thấy dính bết lên người.
Dốc. Trơn mãi rồi cũng quen thôi
mà, lên xuống dốc không thấy trượt.
Hôm nay đôi chân biết đi nhanh
hơn.
Lầm lũi đi, không nói với nhau
câu nào. Có đích để tới rồi, biết đường rồi.
Đêm vẫn đen như mấy đêm nọ nhưng
đêm nay Huy nhìn rõ đường hơn, nhìn rõ những bụi cây, hòn đá trên đường.
Đại đội chia làm hai nhóm. Mỗi
nhóm sáu người. Nhóm do B trưởng Cường chỉ huy có Huy, Hoàng “dở”, cùng với
Luyện, Tính, An là lính đặc công tăng cường, đi theo cửa mở lên thẳng tuyến hào
một của địch tới chỗ anh Thanh hy sinh. Còn nhóm kia do chính trị viên Thủy sẽ
tìm dọc theo giao thông hào phía dưới. Các đại đội khác cũng chia nhau đi tìm
tại vị trí đơn vị mình.
Tanh!
Nước suối có phải dớt lèo không
nhỉ? Huy muốn hỏi mọi người nhưng như thấy bất tiện, sợ xúc phạm tới anh em nên
thôi.
- Lúc qua suối C một bị dính pháo
nhiều lắm, anh em mò vào các khe đá tìm xem.
Người của đại đội một gọi nhau.
Nhũng bóng người lom khom, tiếng
lội nước bì bõm. Con suối hôm nay sâu hơn. Ngập ngang đùi. Tiếng nước cuốn rào
rào lẫn trong tiếng mưa. “Không tìm nhanh, cứ mưa thế này chỉ mai thôi thân xác
anh em cuốn trôi hết ra sông Lô”. Tiếng ai đó lầm rầm ngay cạnh Huy. Chỉ muốn
khóc nhưng không khóc được vì mưa xối như tát vào mặt.
Nhóm của Huy tiếp tục lên. Không
biết hôm kia qua suối đứa nào bám vào Huy nhỉ? Lúc ấy sao không hỏi tên cho
biết, Huy dằn vặt.
Cây cối đổ ngổn ngang. Đất đá bị
đào thành hố, thành vũng, thành bãi lầy. Cứ lên. Chắc lên đúng đường. Giác quan
mách bảo vậy, không ai băn khoăn chuyện đường đi có đúng.
- Tìm thấy một người, các anh ơi!
- Đâu?
- Đây. Còn nguyên vẹn.
Mọi người dồn về chỗ có tử sĩ.
- Đứa nào đấy?
- Tối thế này biết ai. Đưa xuống
đi.
- Để tao sờ xem nào.
……….
- Có lẽ bị sức ép. Người còn
nguyên. Không biết ai mà to thế, quần áo chật cứng.
- Mưa nó làm trương lên chứ to
gì. Mấy anh em đưa xuống suối tập kết rồi tìm tiếp đi.
Nhiệm vụ của nhóm Huy là lên nữa.
Sợ nhất là bị những thân vầu gẫy
nát, nhọn hoắt như bàn chông tua tủa chặn lối. Bàn tay Huy bấu đất để bò lên,
các đốt tay đau buốt như bị bẻ. Quần áo bị cành cây móc toạc, vướng víu. Nhưng
cởi ra như hôm nọ thì không thể. Sót ê khắp người.
Hoàng “dở” đang bò dừng lại, sờ
sẫm xung quanh, lẩm bẩm:
- Chỗ này đúng là chỗ A cối của
thằng Ánh.
Cường bò lại hỏi:
- Sao ông biết?
- Đây có phải đế cối không?
Cường lấy tay xục xuống bùn, giục
Hoàng:
- Hộ tôi một tay.
Hoàng cùng Cường dồn sức lôi
chiếc đế cối lên.
- Đúng là đế cối rồi, nhưng có
phải vị trí của thằng Ánh không?
- Đúng mà. Để em ở lại đây tìm
chúng nó. Sáu thằng!
Hoàng rờ rẫm tìm. Huy hỏi:
- Có thấy không?
- Không thấy. Như là vải quần áo.
Huy nói:
- Cứ gom cả vào ba lô. Có ao mang
ba lô không?
Cường hỏi:
- Nhóm anh Thủy lên chưa nhỉ?
- Anh Thủy ơi!
- Tôi đây.
- Chỗ này A cối của thằng Ánh.
Sáu đứa bị chỗ này, các anh tìm, bọn em lên tiếp.
- Lên đi.
Thì thào gọi nhau. Lẵng lẽ bò
lên.
Huy lần mò vượt lên. Sờ sẫm. Bờ
hào đây? Chỗ này chưa bị sạt. Huy nhớ, khi lên tới đây đã dừng lại lần sờ xung
quanh. Đầu bờ hào có tảng đá nhẵn, đầu trên nhọn dưới phình to như hình giọt
nước mắt. Thế thì đúng đường, đúng chỗ A cối đặt súng rồi. Đoạn hào trên sẽ có
nhiều anh em nằm lại, khi rút xuống Huy đã phải chạy trên bờ để tránh.
Phựt! Pháo sáng bùng lên. Không
gian nhờ nhờ như nhìn qua tấm kính sần. Mọi người căng mắt nhìn ra xung quanh.
Những con mắt đỏ đòng đọc, man dại như mắt con thú. Huy nhìn dọc theo đường hào
phía trên. Đường hào đã bị san phẳng, cây gẫy đổ chồng chất. Anh em mình bị vùi
lấp rồi, chỉ dùng tay đào bới thì sao mà moi lên được. Huy quay lại tìm Cường.
Anh ấy đứng ngay cạnh, ánh mắt băn khoăn.
- Chỗ này anh em mình bị nhiều
lắm, giờ vùi lấp thế này lấy sao được.
- Cứ phải cố thôi. Anh em mình
lên tiếp. Chỗ anh Thanh sắp tới chưa?
- Sắp rồi. Chừng khoảng mấy chục
mét nữa.
- Cẩn thận, tới gần bọn chúng rồi
đấy.
Ánh sáng chập chừng rồi phụt tắt
ngấm. Đêm đen bưng lấy mắt. Tiếng vạch lá cây rào rào. Mấy tay đặc công được
huấn luyện cẩn thận mà cũng không thể giữ được yên lặng. Mấy lần Cường phải
dừng lại ra hiệu giữ bí mật. Nhưng cành lá cứ quấn vít lấy chân. Một cành mắc
vào người lại kéo theo mấy cành khác chuyển động. Đi thế này khác nào đánh động
cho bọn chúng biết.
Phựt! Pháo sáng lại bùng lên,
treo lơ lửng trên đầu. Huy vẫy Hoàng lại. Thì thào:
- Chỗ này đúng là chỗ thằng Phọng
bắn B41.
- Sao anh biết?
- Linh cảm thôi. Nhưng chắc chắn
đấy. Mày tìm xung quanh xem có còn xác nó không.
Lợi dụng ánh sáng chưa tắt, Huy
nhỏm dậy bò tìm xung quanh. Tay xục xuống những vũng bùn nhão lần tìm. Đây rồi!
Huy nắm được một cánh tay.
- Đây rồi Hoàng ơi!
- Đâu?
- Cánh tay đây, tao với mày kéo.
Cường bò lại gần nhắc:
- Đừng kéo, nhỡ ….
Hiểu rồi. Huy dùng tay vét bùn
đất. Mò. Sục tay sâu xuống bùn. Cụt hẫng. Chỉ thấy có cánh tay. Huy ngồi thẫn
thờ.
- Thấy chưa?
- Còn mỗi cánh tay. Đưa tao cái
tăng của mày gói nó vào.
- Lấy túi của anh đi. Cái tăng
này của anh Thanh.
- Tìm xung quanh xem còn gì nữa
không.
Ánh sáng phụt tắt. Tiếng súng AK
bỗng rộ lên. Đường đạn sát sạt ngay trên đầu mọi người. Lá cây rụng lả tả. Bị
lộ chăng? Tiếp theo là lựu đạn. Tiếng nổ oành oành tạo thành bức tường âm thanh
chặn lối lên của mọi người. Mấy chiến sĩ đặc công bò tản ra. Huy hỏi:
- Lộ à, Cường?
- Chờ xem.
Tiếng súng lắng xuống.
- Lên tiếp, khẩn trương! – Cường
ra lệnh.
Bò tiếp. Lên thêm chừng chục mét
thì các loại súng bộ binh lại tiếp tục nã đạn xuống. Hình như bọn chúng bắn có
mục tiêu cụ thể. Các đường đạn đều tập chung vào khu vực nhóm của Huy.
An lợi dụng các rãnh đất bò tiếp
lên.
Huy trườn xuống một hố pháo chờ.
Đạn găm bục bục vào bờ đất quanh Huy.
Lúc sau, An xuống báo cáo với
Cường, tuyến hào một chúng đang củng cố lại công sự, đông lắm.
Anh Thanh nằm phía trên tuyến hào
một của chúng. Xuống thôi. Cường ra lệnh.
Hoàng “dở” hậm hực, tiếng khan
đặc.
- Để anh ấy nằm lại à! Còn anh
Păn nữa, nằm trong lòng đường hào của bọn nó rồi.
Cầu giời cho đường hào ấy sạt lở
vùi thân xác Păn xuống sâu trong lòng đất. Huy nhủ thầm rồi quay người trườn
xuống. Chân đạp vào cái gì đó trơn trơn. Có khi là tử sĩ? Huy quay lại bới tìm.
Đúng là lính mình rồi. Huy sờ
phải đôi chân mang giầy.
Phựt! Pháo sáng lại bùng lên. Mọi
người đang chờ Huy xuống cùng. Huy vẫy tay gọi.
- Gì đấy? – Mấy đặc công lại gần
hỏi.
- Có anh em mình! Hình như còn
nguyên.
- Bới ra, mang xuống. – Cường
giục.
- Còn nguyên!
- Khênh thế nào được. Đứng lên
bây giờ trúng đạn ngay.
Cường băn khoăn:
- Hay là! …. Buộc chân kéo xuống.
- Có được không?!
- Tội lắm!
- Biết sao được. Mang được xác
xuống là may rồi. Còn bao nhiêu đứa nữa.
Cường buộc sợi dây vào cổ chân tử
thi, ra lệnh.
- Chỗ nào vướng tập trung vác
qua.
Cường vắt sợi dây lên vai, kéo.
Mấy người trượt theo bên cạnh canh chừng. Đoạn nào vướng cây, vướng đá phải
ngóng theo tiếng đạn bay trên đầu rồi mới đứng dậy thay nhau khênh vượt qua.
Đến chỗ có nương lúa, đường bằng phẳng lại vượt qua tầm súng AK, mọi người mới
nhận ra không ai mang theo võng để cáng. Cường cằn nhằn:
- Thế quái nào khi tách nhóm
không đứa nào nhớ lấy võng theo.
Huy hỏi:
- Hoàng, võng của mày đâu?
Hoàng nói:
- Rơi mất rồi.
An nói:
- Biết làm thế nào. Phải vác
thôi!
Huy lên tiếng và quỳ xuống để
Cường dựng cái xác vắt qua vai mình. Nặng, hai tay lại phải ôm giữ cái xác
khiến Huy không thể đứng lên được. Mọi người xúm vào xốc nách hỗ trợ. Hoàng
“dở” cằn nhằn:
- Có nhìn thấy đường không? Để em
vác cho!
- Để tao vác một lúc. Hôm nọ mày
cõng thằng Ánh rồi. Lại gần cho tao bám vai.
Bám vào Hoàng thì tay không thể
giữ cái xác trên vai được, đành phải buông. Hai tay ôm chặt mới giữ yên được
chứ chưa muốn nói là Huy có thể đi nổi. Cái xác chòng chành chỉ chực xô Huy ngã
dụi xuống. Cõng thằng Ánh còn dễ, người nó mềm và còn biết bám vào cổ người
cõng. Đằng này, cái xác đã trương to lên, lại cứng khư súc gỗ. Bấm chân xuống
bùm để đi, hai đầu gối Huy rung như cành tre gặp bão. Phải hai người cùng vác.
An lính đặc công biết tình thế phải vậy nên ghé vai vào vác cùng.
Phải đưa anh em về bằng được,
trước khi đi sư trưởng lệnh vậy. Sư trưởng không lệnh thì bộ đội cũng quay lại
tìm đồng đội. Người chết đã đành, nhỡ còn ai bị thương chưa về kịp thì sao.
Nghĩ tới thân xác anh em bị pháo băm tơi đã không cầm lòng được vậy mà linh hồn
sẽ phải bơ vơ thì tội lắm. Nhìn thằng Hoàng “dở” buộc cái túi đựng cánh tay
thằng Phọng ngang bụng như thể đang mang một vật quý giá thì thấy tình người
với nhau sao nặng thế. Nhưng? Huy chợt băn khoăn. Ngày đi làm, Huy đã chứng
kiến một xác chết trôi theo dòng nước, dọc cầu cảng. Xác chết trôi đến tầu nào
là tầu ấy nhả chùng dây neo, đẩy tầu ra xa cầu, tạo khe hở để cái xác trôi qua.
Họ kiêng. Họ sợ xúi quẩy cho việc làm ăn. Họ muốn cuộc đời của họ được bình
yên. Cái xác ấy thẫn thờ trôi qua nơi có đông đồng loại sinh sống, để mãi rồi
những chùm rễ sú mới thò ra kéo dạt vào bãi bồi.
Pình! Pình!
Reo réo!
Oành! oành!
Đêm giật mình gào lên bằng những loạt
pháo cầm canh.
Những tiếng pháo cầm canh giữ nhịp
cho bản nhạc đêm ở nơi chiến địa này.
Không có tiếng pháo cầm canh
không gian nơi chiến địa sẽ ghê rợn hơn.
Bàn giao hai thi thể liệt sĩ xong
thì trời cũng tang tảng sáng. Mưa trên rừng nứa rên như kéo nhị. Ì ì! À à! Huy
thay quần áo vứt ngay ở mó nước để nước xối cho sạch. Để đấy, đêm mặc đi tiếp.
Trời cứ mưa thế này quần áo khô đâu ra mà mặc. Mưa có đau đớn không mà cứ vặn
mình, lúc rồ lên như gào thét, lúc ỉ ê từng hạt như tấm tức. Huy ghé người vào
mó nước. Chỉ dám dùng bàn tay xòa nhẹ cơ thể. Tay chạm phải các vết xước, buốt
như xát muối. Tắm xong, Huy cứ để cơ thể trần truồng đi vào hang.
Sư trưởng bịt mũi, nói nghèn
nghẹt:
- Thằng nào dẫm cứt thối thế.
Mọi người ngửa lòng bàn chân mình
lên xem. Ngửi. Thối thật nhưng không phải từ mình. Huy ngồi xuống cạnh sư
trưởng. Sư trưởng nhăn mặt, nhìn Huy:
- Đúng thằng Huy. Mày vừa vào là
thấy thối.
Huy ngửa lòng bàn chân cho sư
trưởng xem:
- Có gì đâu, thủ trưởng.
Sư trưởng ghé mũi vào lưng Huy.
Sư trưởng ẩy Huy lui ra.
- Ở trên người mày ấy.
Huy quay đầu để mũi xuống sát vai
mình, hít. Thối thật.
- Đúng là thối từ người em.
Mọi người cũng làm như Huy. Thối
thật. Bây giờ mọi người mới ngửi thấy mùi thối tỏa ra từ cơ thể mình.
Sư trưởng bật khóc nấc lên như
đứa trẻ. Ông nói trong nước mắt:
- Tớ xin lỗi! Mùi tử sĩ. Các cậu
vác tử sĩ cả đêm qua. Xin lỗi vong linh các đồng đội, tôi nói có gì không phải
mong đồng đội bỏ qua.
Những giọt nước mắt tràn ra.
Hoàng “dở” lần ra cửa hang. Lại
cái tư thế ngồi ôm gối, lần này giống lão Hạc hơn bởi Hoàng cởi trần, rõ từng
dẻ xương sườn. Mắt Hoàng nhìn chằm chằm như xuyên qua khe đá về phía trận địa
bên kia. Trong hốc mắt lăn ra hai giọt nước bị vón cục dính trên gò má.
Đêm.
Mưa.
Lại tụt dốc.
Lại qua suối.
Bỗng Cường ngồi thụp xuống, phẩy
tay ra hiệu cho mọi người giữ yên lặng.
Huy nấp sau tảng đá, căng mắt
nhìn vào đêm đen phía trước.
Có gì đó đang chuyển động chậm
rãi, nhích từng tí một. Người hay thú. Chắc không phải thú rừng rồi. Đạn bắn ầm
ầm thế có thú nào còn trụ nổi ở vùng này. Là người chăng? Ta hay địch?
Bóng đen cố nhích dần tới suối.
Có lẽ sức đã cạn kiệt, bóng đen nằm bất động.
Anh em ta bị thương rồi. Huy nhẩy
qua tảng đá chạy lại bóng đen.
Cường hô:
- Đứng lại! Huy, hỏi mật khẩu xem
ai!
Anh em mình bị thương, linh tính
mách bảo Huy chạy thật nhanh tới bóng đen trước mặt.
Người đó nằm úp mặt xuống đất.
Huy lật người ấy lại. Bộ đội mình thật rồi. Anh ấy há miệng gắng sức hớp từng
ngụm không khí. Huy lay gọi:
- Anh ơi!
Mọi người chạy tới:
- Quân mình à?
- Mau cáng về. Khẩn trương!
Sáu anh em dồn sức cáng thật
nhanh.
- Anh Ngô! - Chính trị viên Thủy
hét to khi nhận ra người bị thương.
Huy mừng muốn nhẩy cẫng lên, muốn
hoa chân múa tay, hay làm cái gì đó thật nặng để xả niềm vui cùng mọi người.
- C trưởng Ngô bị dính mảnh vỡ
toác đùi và cánh tay. Anh ấy đã tự ga rô. Vậy mà qua năm ngày vẫn còn tỉnh táo xác
định được phương hướng để về đơn vị. Kì lạ thế!
Huy thao thao nói câu này không
biết bao nhiêu lần. Trong lòng thấy không còn rầu rĩ.
*
* *
Một tuần tìm kiếm tử sĩ, các đầu
ngón tay tơ tướp vì bới đất, người trầy xước vì gai cào và bò trườn, mặt xanh
tướt vì dầm mưa, vì đói. Nhưng nhóm của Huy chỉ mang về được một tử sĩ nguyên
vẹn hình hài, còn đâu là mấy túi ni lông chẳng biết thi thể của ai. Sư trưởng
nói buồn, mang xuống để anh em chính sách họ chia ra mai táng, lính tráng với
nhau cả, nằm chung hầm chung hang chung giường với nhau quen rồi. Nghĩ xót lòng
quá.
Được lệnh xuống cứ.
Ở lại nhé, đồng đội! Huy cùng mọi
người nhìn điểm cao lần cuối, nhìn suốt dọc triền núi, nhìn xuống thung lũng
tối om. Các anh nằm lại nhưng chúng tôi không dám nói lời trở lại. Không biết
có quay lại được lần nữa hay không. Pháo địch lại bắt đầu trùm lên trận địa.
Giấc ngủ của các anh chưa thể được yên.
Bỏ lại tất để đi cho nhẹ, chỉ có
khẩu AK là không bỏ được. Trận chiến đã khắc nghiệt, vậy mà may mắn sống sót
trở về ông trời lại muốn hành thêm. Nắng như đổ lửa. Sờ lên tóc nóng như mồi
rơm. Nhìn dưới chân, đất đỏ nhức mắt, dính như hồ dán. Nhìn về phía đường biên,
núi đá trắng toát, nham nhở như lò vôi nung dở. Người lính chạnh lòng.
Đoàn binh trở về! Ý nghĩ chua sót
này khiến Huy nhếch miệng cười. Mặt cắm xuống đường, bước chân nặng nhọc dấn
từng bước. Những giọt mồ hôi chẩy dòng trên mặt, thỉnh thoảng tràn vào mắt sót
như tra muối. Mặc cho sót, mặc cho nước mắt trào ra. Không lau mồ hôi. Để vậy
người khác nhìn thấy không bảo mình đang khóc.
Ra đi một đại đội, trở về vẻn vẹn
còn có hơn một tiểu đội.
Một chục ngày dầm mưa giờ lại
phơi nắng, sâu trong đáy mắt Huy xuất hiện thêm một mặt trời chói lòa, hơi thở
qua cánh mũi hôi hổi nóng. Sắp tới dốc tám mười hai chưa? Nhanh lên không thì
quỵ mất. Huy thấy đầu óc quay cuồng, các khớp xương kêu trèo trẹo như bẻ đốt
tre. Bủn rủn như không phải đang đi trên đôi chân của mình.
Khẩu AK treo trên cổ nặng như đá
tảng. Huy tì hai khủy tay lên khẩu AK, gắng từng bước chân mỏi mệt.
Không mệnh lệnh. Không người dẫn
đường. Không ai nói với nhau câu nào. Cứ đường hào mà đi. Đi tới đâu cũng mặc.
Không ai đắn đo nhìn xem mình có đi đúng đường hay không. Mà nào có ai biết
chính xác đường đi lối lại đâu mà nhìn. Lần trước vào thì bóng tối mịt mùng, đi
như bơi trong đêm đen. Giờ ra thì nắng tóa hoa mắt, con đường bị phủ trắng, đi
như người mộng du. Bước chân của đoàn binh tự dẫn lối chắc chẳng sai đường.
Tiếng nổ các loại vẫn nhấp nhổm,
thỉnh thoảng nhẩy cẫng lên ở xa dãy núi bên kia chẳng làm ai giật mình, ngóng
xem chuyện gì đang diễn ra. Tiếng reo réo của đạn pháo bay qua như tiếng tỉ tê
nhắc cho mọi người biết đây vẫn còn là nơi chiến địa.
- Tới chỗ hai thằng Bình Trị
Thiên dính pháo hôm vào chưa nhỉ?
Ai đó bật lên câu hỏi. Nhưng
không ai trả lời. Mệt! Đến lời nói bây giờ cũng phải giấu đi. Sợ phải nghe cho
lòng nặng thêm. Sợ phải mở miệng lại tốn thêm sức.
Biết bao thằng dính pháo, hỏi câu
ấy làm gì cho phải nghĩ, Huy nhủ thầm. Đầu óc Huy trống như mặt biển không một
gợn sóng, không một vẩy mây trên trời, chỉ duy nhất một màu xanh sâu thăm thẳm
trước mặt. Trận đánh đã vắt kiệt sức của cơ thể Huy, vắt khô cả cái bản năng
của con người đó là suy nghĩ.
Đi! Nhoài người ra bước, để đôi
chân không bị lê lệt xệt, để lấy dũng khí cho bước chân tiếp theo. Những chỗ
dốc, Huy muốn bò bằng tay như hôm vào qua dốc tám mười hai. Không thể được. Bây
giờ Huy quỳ gối xuống là lập tức cơ thể sẽ bị đổ sập xuống, không ngóc đầu lên
được. Cố bám đá mà leo. Thẳng người lên để bước. Huy động viên mình. Có mệt thì
đứng tựa vào gốc cây hay thành hào để thở.
Huy vơ nắm cỏ tranh bị pháo phạt như
xén trên thành hào, đội lên đầu che nắng. Nắng sói vào gáy như nóng như lửa
đốt. Huy cầm nắm cỏ tranh che xuống gáy. Nhưng nắm cỏ tranh bây giờ cũng trở
nên nặng không khác cầm tảng đá. Cánh tay xã xuống, mỏi rã rời. Huy buộc túm
nắm cỏ chụp lên đầu.
Sáng kiến của Huy được mọi người
áp dụng ngay. Đoàn binh như những đụn giạ trên cánh đồng lúa sau gặt.
Có tiếng ì ì phía trước. Mọi
người dừng bước lắng tai nghe. Cường thốt lên:
- Sắp tới đường tăng. Anh em cố
lên, may ra bắt được xe xuống làng Pinh.
Mọi người háo hức. Nhưng đôi chân
bây giờ đã không phải của mình thì sai khiến thế nào được.
Huy cố đi nhanh cho kịp mọi
người. Nhưng Hoàng “dở” không cố. Nó đứng lại giữa lòng hào, chắn lối đi của
Huy. Huy nói, giọng ram ráp, mệt mỏi:
- Đi đi, đứng lại làm gì. Mệt …
không đi nổi nữa à?
Nói dồn có từng ấy chữ mà Huy
muốn thở hắt ra.
Nó không trả lời. Từ hôm đón được
anh Ngô trở về, nét mặt nó giãn ra vì vui một chút xong rồi lại sụp xuống âu
sầu và đặc biệt là chưa thấy mở miệng ra nói một câu nào. Mày câm à, muốn gì
phải bảo, hỏi gì phải nói, đằng này đến ra hiệu mày cũng không nốt, không những
Huy mà nhiều đứa khác tức mình gắt lên với Hoàng “dở”. Nó âm thầm làm việc một
mình. Quay lại tìm anh em, nó lặng lẽ theo, lặng lẽ xục vào những nơi nghi có
tử sĩ, lặng lẽ đào bới, lặng lẽ mang túi tử thi về bàn giao không một lời nói.
Nó dựng khẩu AK dựa vào tảng đá
rồi đi ra khoảnh trống, nhìn quanh. Nó muốn tìm cái gì đó.
Huy tò mò quan sát từng động tác
của Hoàng. Cái thằng chắc muốn tìm chỗ đái. Đúng là dở người, toàn đàn ông với
nhau. Với lại mấy hôm vừa rồi toàn cởi truồng tắm với nhau có thấy xấu hổ gì
đâu.
Hoàng “dở” tìm được một tảng đá
to, bằng phẳng. Từ vị trí này có thể quan sát rõ toàn bộ khu vực tiền duyên. Nó
vẫy Huy lại gần.
- Gì thế? Huy đến gần Hoàng, hỏi.
Đôi mắt nó dường như có màng nước
che phủ khiến ánh nhìn mờ mịt.
- Anh đếm hộ em.
Huy tò mò hỏi:
- Đếm cái gì?
Nó không trả lời câu hỏi của Huy,
quay người hướng về trận địa vừa qua. Nó quỵ gối xuống, chắp hai tay trước
ngực. Nó nhìn Huy nói cầu xin:
- Anh đếm to để em nghe thấy.
Nó chậm rãi vái lậy từng cái một.
Nó vái lậy đến cái thứ ba thì Huy
hiểu rồi. Huy đếm to:
- Bốn! … Năm! … Sáu! …..! Tám tư!
Huy đếm đến tám tư, nó đứng dậy,
lặng lẽ quay lại, khoác súng lên cổ. Lặng lẽ bước.
Mày vái cho đại đội mình thôi à! Cả
trung đoàn mình và còn trung đoàn khác đánh điểm cao khác nữa, sao mày chỉ vái
có tám tư vái! Huy muốn làm theo nó. Nhưng thôi, buồn để trong lòng. Huy lặng
theo sau Hoàng dở khuất vào sau đỉnh tám mười hai.
VĨ
THANH
- Nó làm sao kìa?
Chiếc xe khách phanh gấp khiến
mọi người xô dúi vào nhau. Mọi con mắt thất kinh đổ dồn về phía Hoàng “dở”.
Mặt nó trắng như phủ lớp vôi, đôi
môi đỏ chót mím chặt. Hai hốc mắt có màng nước che phủ khiến cái nhìn mờ mịt.
Bộ mặt nó biến đổi như mặt người chết được hóa trang để người đến viếng nhìn
lần cuối qua cái lỗ trên quan tài.
- Mọi người cẩn thận đấy!
Không biết mọi người nhắc nhau
cẩn thận vì cái gì.
Huy dùng bàn tay mình bóp vào gáy
nó rồi ra lệnh:
- Ngồi xuống! Mày làm sao thế.
Nó ngoan ngoãn ngồi xuống, ngả
lưng ra thành ghế thả lỏng cơ thể, chậm rãi nhắm mắt, chậm rãi thở dài như
người thiền.
Chỉ có mình Huy biết tại sao.
Sự việc xẩy ra sau câu chuyện của
Huy với một hành khách ngồi cạnh. Vị hành khách trung tuổi, to béo, ăn vận bảnh
bao.
Vị khách đồng hành hỏi Huy:
- Các ông đi đâu mà đông thế?
Huy từ tốn trả lời:
- Bọn em được ra quân.
- Đất nước còn khó khăn, bộ đội
các ông toàn bo bo với sắn khô, rau xanh không có nên nhìn ông nào cũng xanh
rớt.
- Toàn thằng sốt rét vật lên vật
xuống mà anh.
- Các ông bộ đội biên giới à?
Có người tâm sự rồi, Huy muốn
trút lòng nên hồ hởi:
- Dạ vâng! Chúng em lính biên
giới hơn ba năm.
- Biên giới nào?
- Dạ, bọn em Hà Tuyên!
- Chú có vẻ phấn khởi nhỉ. – Vị
khách đồng hành dài giọng mỉa mai: - Lính biên giới gì, tôi thấy năm sáu ông
chung nhau một cái ba lô lộn không đầy. Tôi đi biên giới nhiều, thấy thằng nào
xuống, ba lô cũng chật căng hàng. Là lính như các ông thì biên giới làm chó gì,
mất thời gian của đời người.
Huy muốn nói mà không nói được.
Muốn trút giận mà không trút được. Rằng ông biết gì về cuộc chiến bọn tôi vừa
trải qua. Rằng thân xác năm thằng khẩu đội cối sáu của A thằng Ánh thêm cả cánh
tay thằng Phọng nữa chưa đủ căng ba lô. Nhìn ánh mắt của ông ta, nhìn ánh mắt
của mọi người xung quanh chắc chẳng ai biết Huy nghĩ gì. Những ánh mắt ấy biết,
ở một vài nơi trên biên giới đã thông thương, ai trên đó về cũng phải chăn con
công, phích nước, đèn bin chật căng bao nọ bao kia.
Còn Hoàng. Huy biết, nó đứng dậy,
sẽ quay mặt về phía Bắc, sẽ quỳ xuống và vái tám mươi tư vái. Nó cố kìm lòng.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét