MỞ ĐẦU
Tôi viết cuốn sách này bằng kí ức
của tôi và của nhiều đồng đội khác. Viết để đuổi theo cái bóng của nó. Nó có
tên, nhưng đã từng có hơn ba năm nằm hầm, nằm hang, chốt giữ đường biên với
nhau gọi thế cho gợi thêm nỗi nhớ.
Hôm ấy, tôi đứng nói chuyện riêng
với đồng nghiệp ở vỉa hè trước cổng cơ quan. Nó đi bộ ngang qua. Tôi nhận ra nó
ngay, mặc dù thời gian đã gần ba mươi năm mới nhìn thấy lại. Vội nói nốt câu
với đồng nghiệp, quay ra gọi nó. Không cất nổi lời, tôi ngẩn ngơ nhìn dòng
người qua lại. Nó đâu? Nó tan biến nhanh thế. Hay tôi bị ảo ảnh? Chắc chắn là
nó. Nhưng nó biến đâu trong dòng người, xe qua lại trên đường phố nườm nượp như
cuộn chỉ bị vò rối? Nó biến nhanh như đường phố đang biểu diễn trò ảo thuật với
tôi.
Tôi hỏi anh xe ôm đứng ngay cạnh
cho chắc. Bởi nghề nghiệp của anh là quan sát xung quanh để bắt khách:
- Anh có thấy thằng trạc tuổi tôi
vừa đi ngang qua, ngay trước mặt anh, đi về hướng nào không?
- Trông nó như thế nào? – Anh xe
ôm hỏi lại.
- Trạc tuổi tôi nhưng trông gầy
hốc hác, mắt sâu, tóc rối xù, mặc quần áo lính màu cỏ úa, bẩn lem nhem.
- Trông như thằng nghiện ấy để ý
làm gì!
Tôi ngây ngô biện minh cho nó:
- Không, ngày xưa nó là lính.
Lính chiến.
Tôi tự hào nhấn mạnh chữ lính
chiến.
Anh xe ôm cười cho sự ngây ngô
của tôi.
- Tầm tuổi như chú ngày xưa chỉ
có là lính “mổ” 1. Chiến
gì? Chiến với ai?
Có lẽ trông tôi hốt hoảng như mình
vừa bị mất đi một thứ quý giá, bà hàng nước quan tâm hỏi:
- Chú bị nó móc mất cái gì à?
- Không!
Cô gái ghi số đề gần đấy nói với
tới:
- Cái ông gầy hom hem, mắt trũng,
mặt hốc như đầu lâu, mặc bộ quần áo màu cỏ úa có hai đường chít eo ở lưng phải
không?
- Đúng rồi! Áo đấy của bộ đội
ngày xưa, gọi là K82. Nó đi hướng nào?
- Đi nhanh lắm, anh có đuổi theo
chắc chẳng kịp. Ông ấy là thế nào?
- Bạn.
Cô gái ghi số đề quay cái bút như
chong chóng trên những ngón tay như diễn viên xiếc. Đôi mắt cô nheo nheo, khinh
khỉnh nhìn tôi. Với cô, những kẻ máu mê cờ bạc là những kẻ yêng hùng.
Anh xe ôm vẫy tay gọi khách. Cái
vẫy tay không cho riêng một ai cả. Ánh mắt không nhìn vào ai cả. Thế giới những
người đi bộ đều là của anh ta.
Khách gọi chén trà nóng, bà bán
quán lại mở chai nước ngọt rót ra cốc. Khách không uống, không đổ đi được, bà đành
phải ngửa cổ tu một hơi dài. Đôi mắt của bà nhìn qua lớp thủy tinh thô lố,
trắng dã, hằn học như đôi mắt trâu trong sới chọi.
1.
Lính mổ: ăn cắp, móc túi
PHẦN
I
Ình, ình ... uỳnh, uỳnh … ì, ì, ì
….!
Đêm đen bịt chặt mắt, bịt luôn cả
cảm nhận về phương hướng. Không biết những tiếng ì ùng ấy vọng từ phía nào tới.
Biên giới hướng nào?
Pháo bắn? Chỉ có là pháo chứ còn
tiếng gì nữa. Vào vùng chiến sự lâu rồi. Xe không chạy nhanh pháo dập trúng,
mất xác. Tới đây tiếng nổ nghe nặng hơn là khi tập trận ở dưới cây số mười năm
nghe thấy.
Như sấm rền? Không phải, như
tiếng sóng ngầm trước ngày nhập ngũ Huy gặp phải. Mặt biển xanh, lặng như miếng
thạch đông cứng. Không gió, không một gợn sóng mà vẫn thấy tiếng ịch, uỳnh rền
rĩ. Người chao đảo như đang ngồi trên sóng lừng. Tại biển muốn cựa mình mà
không cựa nổi.
Nơi đây, đất đang cựa mình. Tiếng
nổ trồi từ dưới lòng đất lên.
Hai hôm sau bão nổi lên. Cơn bão
số bảy. Tầu đứt neo đâm vào đá ngầm, chìm. Bốn người ở lại trực tầu chết ba,
còn mỗi Huy. Tại Huy cao số.
Đêm đặc quánh màu đen. Đến mình
nhìn vào mình cũng không thấy mình nữa là nhìn thấy người ngồi cạnh. Chỉ có tí
đèn gầm sáng như ngọn đèn dầu vậy mà tay lái xe tinh mắt thế. Phóng vun vút. Sợ
pháo bắn trúng. Gió ào ào, vỗ rát mặt. Lắc lư hơn ngồi trên sóng. Người nẩy như
quả bóng. Đâu núi? Đâu vực? Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng rào rào của nước chảy.
Chắc xe đang chạy bên cạnh sông Lô. Tối quá! Đâm vào núi hay rơi xuống vực đều
chết. Nhưng chết thế còn thây. Chết trương phềnh như mấy đồng nghiệp bị bão vẫn
toàn thây. Bây giờ quả đạn pháo rơi vào giữa xe, xác chẳng còn. Chắc bọn chó ấy
không nhìn thấy đoàn xe đang chở quân lên giành lại phần đất bị chúng chiếm mấy
tháng trước nên không có tiếng nổ nào gần.
Tối quá! Bây giờ mà dính pháo thì
không được nhìn thấy cái gì lần cuối. Mấy đồng nghiệp chết trong cơn bão còn
nhìn thấy sóng nước, còn nhìn thấy trời. Bị thế còn sướng. Huy thấy nồng ngực
nóng râm ran. Mở khuy áo banh ra cho cái nóng bốc ra ngoài. Cúc áo đâu? Vướng
thế nhỉ. Tại mấy băng đạn quấn trước ngực. Từng nấy thuốc nổ mà nổ cùng lúc chắc
….
- Anh Huy ơi!
- Hử?
- Sắp tới chưa?
- Chắc chưa. Sợ à?
- Hay …!
- Hay cái gì?
Huy định nói tiếp “vớ vẩn” nhưng
thôi. Hay nhảy xuống xe, quay lại, Hoàng “dở” định nói thế. Quay lại chắc sống.
Uỳnh!........ Uỳnh!
Bắn ở đâu nhỉ? Tiếng nổ nặng như
đất bị thúc mạnh.
Xe bỗng dừng đột ngột. Mọi người
xô dúi vào nhau.
- Xôống xe!
Xe chưa dừng hẳn mà ai đã hô
xuống thế?
Sau khẩu lệnh, xe dừng hẳn. Một vệt
đen đậm đặc hơn quyệt nhanh lên bức màn đen của đêm.
Xuống xe à? Đến chưa? Sao lúc này
không thằng nào hỏi câu ấy?
Run! Lành lạnh. Hàm bị bó cứng
không mở nổi miệng.
Ai hô? Tiếng hô ấy của B trưởng
Păn? Không biết có phải anh ấy? Giọng run, âm phát ra nghèn nghẹt, không dứt
khoát như mọi khi.
Trên xe chỉ có là B trưởng Păn
mới nhìn thấu đêm. Anh ấy người dân tộc Thái, đi rừng đêm quen, có con mắt của
con thú rình ăn đêm, lại thêm động tác nhanh nhẹn dứt khoát của người giỏi võ.
Suy đoán về tiếng hô khác lạ của B
trưởng khiến Huy thấy tim mình đập loạn. Mặt nóng bừng. Lo lo. Hồi hộp. Huy
muốn quay lại hỏi Hoàng “dở”, đến rồi đấy à. Nhưng nói ra bây giờ chúng nó sẽ
phát hiện ra mình đang run. Huy nghiến chặt hai hàm răng để khỏi rung rung, cố
giữ bình tĩnh. Thấy lành lạnh dưới xương cụt. Có khi sợ quá mồ hôi toát ra chảy
xuống.
- Xôống! Nhanh! - B trưởng Păn vỗ vào thành xe, thúc giục.
Xe dừng chưa nhỉ? Huy muốn nhìn
xuyên qua bóng đêm tìm vật chuẩn. Chỉ thấy màu đen.
Một cùi tay huých vào lưng Huy.
Giọng nói ngay sau gáy:
- Xuống đi anh! Chắc tới nơi rồi.
- Hoàng “dở” đấy à? Tới đâu?
- Anh run đấy à?
- Không!
Chưa tới nơi nguy hiểm nên B
trưởng mới đập rầm rầm vào thành xe thế chứ, Huy tự nhủ để trấn an rồi chống
tay đứng dậy. Hai đầu gối run run. Không phải sợ mà do ngồi bó gối lâu. Xương
khớp kêu trèo trẹo, đau nhôi nhối.
Uỳnh, uỳnh .... Chỗ đấy còn xa?
Nếu đạn pháo rơi gần tiếng nổ phải khác? Không biết tới chỗ ấy thế nào nhỉ? Bắn
nhiều thế. Tiếng nổ triền miên thế này chắc đạn pháo bắn phải dày đặc lắm. Nấp
vào đâu được?
- Anh run đấy à?
- Không!
- Sao không xuống?
- Ừ, xuống đây.
Huy lần tay dọc theo thành xe, dò
dẫm từng bước. Tối như bịt mắt thế này mà tay Păn vẫn nhìn thấy là thế nào. Từ
từ đã thằng dở người, tao không nhìn thấy gì. Huy thận trọng đặt một chân lên
hậu xe rồi nhắm mắt nhảy xuống. Mở mắt cũng khác nào nhắm. Tối quá! Nhảy! Nhắm
mắt nhảy liều. May mà xuống được chỗ mặt đất bằng. Nhưng vũ khí mang trên người
hàng chục cân đẩy Huy ngã dụi xuống.
- Thằng nào đấy? Xôống thế lựu đạn bật chốt nổ chết me
mày. Kiểm tra lại đi! Những thằng sau xôống
từ từ.
Păn quát tháo, đập vào thành xe
rầm rầm.
Huy đứng dậy, tay lần sờ khắp
người. Không thấy đau. Cũng may, ở dưới cứ không tìm thấy bao xe, Huy dồn lựu
đạn vào túi rết đeo vắt ra sau lưng. Hôm nay dắt vào bao xe quanh bụng, lựu đạn
đập xuống đất mạnh thế chắc toi.
- Đại đội tập hợp!
Tiếng hô của đại đội trưởng Ngô
đâu đó trong bóng đêm.
Păn giục:
- Mọi người xôống cả chưa? Ông Huy cận mù có nhìn thấy gì không? Mắt mũi mù dở thế
mà không bị trả về. Chắc không có con “ngan nằm” cho thằng mấy thằng huấn luyện.
Không nhìn thấy Păn đứng chỗ nào,
Huy hỏi vu vơ:
- Tới đâu rồi Păn?
- Làng Pinh.
- Sắp tới nơi chưa?
- Còn xa. Bây giờ mới tới đoạn
nhọc quá. Có nhìn thấy gì không?
- Tối lắm.
Păn hỏi:
- Cận thế sao không đeo kính?
- Đeo kính không được xuống tầu.
Tiếng người đi cạnh:
- Đi một chuyến tầu viễn dương
hốt tiền.
Huy chưa kịp đáp lời lại thì
tiếng Păn ngay cạnh hỏi:
- Có nghe thấy tiếng suối không?
Đấy. Nhìn về bên này quá. – Păn xoay vai Huy về phía có tiếng róc rách: - Thấy
chưa. Cứ nhìn chăm chú về phía suối một lúc sẽ thấy sáng.
Ốm à? Lại sốt rét chăng? Bất chợt
Huy thấy hơi thở của mình nong nóng qua cánh mũi. Hay giả vờ ốm để được ở lại?
Những bóng đen đang trôi qua trước mặt Huy. Những ai thế, sao không nói gì với
nhau cho đỡ sợ. Sợ? Chuẩn bị vào chỗ chết ai chẳng sợ. Đừng nhìn vào ai lúc
này. Huy thấy bồn chồn khi những khuôn mặt đồng đội trôi qua trong tâm trí. Mờ
ảo. Hình hài không rõ nét. Không nhận ra ai. Hoàng “dở” đâu?
Hoàng “dở” đâu? Những bóng người dật
dờ trôi qua trước mặt Huy như dòng nước xuôi về phía tiếng pháo ì ùng. Ngày
giao quân, bố Hoàng cũng là thầy giáo của Huy đã giao trách nhiệm cho Huy phải
giúp đỡ Hoàng trong những ngày quân ngũ. Giờ nó đâu? Mấy hôm chuẩn bị lên chốt
nó bám Huy như đứa trẻ sợ lạc mẹ khi đến một nơi xa lạ, nguy hiểm. Nghĩ tội cho
nó. Nó là thằng thần kinh yếu hay nói thẳng ra là bị tâm thần. Ngày bé đã phải
vào trại tâm thần Đông Khê điều trị. Chẳng biết cán bộ quân sự phường và cả
thầy nữa nghĩ thế nào mà bắt nó phải đi nghĩa vụ. Hay Hoàng “dở” đang cuốn về
phía tiếng pháo theo dòng người?
- Hoàng “dở” ơi! – Huy gọi thất
thanh.
- Gọi gì thế! Bé mồm thôi, pháo
bắn cho bỏ mẹ! – Hoàng “dở” đứng ngay cạnh huých cùi tay vào Huy, hạ giọng thì
thào.
Ai lo cho ai đây! Nếu không có
Hoàng “dở” thì không biết Huy đi đứng thế nào ở chốn núi cao rừng thẳm, bước
chân xuống giường là dẫm phải đá, lúc nào cũng phải gồng người leo dốc.
- Chưa đến đâu, còn xa. Mới tới
làng Pinh.
- Sao anh biết?
- Thôi, đi đi, đại đội tập trung
ở đâu?
- Đúng là mù dở, thần kinh lại có
vấn đề, đang đứng trong hàng chứ đi đâu.
Thế à! Sao mày lại bình tĩnh thế
hả Hoàng “dở”. Nhớ rồi, khi nãy Huy đã bám vào người Hoàng để dồn hàng. Thế ra
mình là thằng hoảng sợ đầu tiên, mất hết lý trí. Không biết có thằng nào nhảy
xe đào ngũ không?
Tiếng đại đội trưởng Ngô:
- Lại lội chú ý, phải bám sát lội
hình hành quân, lến chân tám mười hai
chúng ta sẽ nghỉ. Nhớ mật khẩu nhận nhau. Hỏi “sao đỏ”, trả lời “sao vàng”, nhớ
chưa? Thằng nào không trả lời đúng cứ bắn.
Sao giọng của đại trưởng lúc này
lại lơ lớ của người dân tộc nói tiếng Kinh chưa chuẩn. Chẳng lẽ anh ấy đã qua
chiến trường Căm pu chia, quen chiến trận rồi mà vẫn run. Anh ấy run hay là Huy
run nên suy diễn ra vậy.
Có thằng nào nhảy xe đào ngũ
không nhỉ? Lại nghĩ vẩn vơ rồi, Huy tự trách. Lạ thật, tại sao mình cứ bị ám
ảnh mấy chữ đào ngũ thế!
- Này Hoàng “dở”, lính Hải Phòng
mình còn đủ không? – Huy hỏi nhỏ, chỉ đủ cho Hoàng “dở” nghe.
- Đủ là mấy thằng? – Hoàng “dở”
hỏi lại.
- Mày có nhìn thấy hết chúng nó
không?
- Thấy. Thằng Chiến “mặt mục”
đứng cạnh anh, thằng Tuấn “trắng” kia, thằng Phú “lỉnh” kia.
Rí..í…úi! Oành!
- Pháo! – Tiếng hét của ai đó lạc
giọng, hoảng loạn.
Không biết Hoàng “dở” đẩy hay Huy
tự ngã nằm ép xuống đất.
- Bắn sang bên kia suối, xa lắm. Đứng
dậy! Đại đội khẩn trương hành quân.
Không biết có phải tiếng ai đó
như của đại trưởng hay khẩu AK của Hoàng “dở” đè lên đầu khiến Huy đau nhói mà
thấy mình bình tĩnh lại.
- Đứng dậy, mày! Đè lên tao đau
quá.
Hoàng “dở” run thực sự, không dám
đứng lên, nằm lăn sang bên cạnh, run rẩy nói:
- Pháo! Bắn ở đâu thế?
Păn kéo Hoàng “dở” đứng dậy.
- Còn xa lố. Chỗ này sau vách núi,
pháo không rơi vào đâu. Đứng dậy!
Lần đầu tiên Huy và Hoàng “dở”
nghe thấy tiếng rít gió, tiếng nổ gần của đạn pháo.
- Bỏ mẹ mày tay ra! - Hoàng “dở”
gạt tay Păn, nổi khùng.
Tính nó khi bị kích động là nổi
khùng, không sợ một ai. Chỉ có Huy gây áp lực mới khiến Hoàng “dở” bình tĩnh
lại. Huy quờ tay đúng vào gáy Hoàng “dở”, bóp mạnh, nói gằn:
- Mày muốn khùng hả!
Hoàng co rụt cổ lại van xin:
- Đau! Em không thế nữa. Lần đầu
thấy pháo bắn gần thằng nào chả sợ.
Nếu nhìn được vẻ mặt Hoàng lúc
này chắc Huy ứa nước mắt. Khuôn mặt nhợt nhạt chỉ thấy hõm với hốc, đôi mắt trũng
sâu của nó lúc này sẽ thêm ánh thất thần, hoảng loạn. Tội lắm.
Rí..í…úi! Rí..í…úi! Poành! Poành!
Chớp đỏ nhoáng nhoàng bùng lên.
Bên chỗ hai quả đạn pháo vừa nổ
là suối. Lần bắn trước Huy hoảng, vội lăn người nằm bẹp xuống, mắt nhắm chặt không
nhận thấy chớp lửa. Mới được nghe tiếng rít gió lần hai, Huy đã thấy mình trở
nên bình tĩnh, có thể phân biệt được quả đạn bay xa hay gần. Huy nhìn về phía
hai quả đạn vừa rơi, những bụi cây xanh lét trong lằn chớp đỏ còn đọng lại
trong đáy mắt.
Nhưng Hoàng “dở” còn run lắm, bám
chặt cánh tay Huy, bước thấp bước cao chỉ chực khụy xuống. Nó nuốt nước bọt ừng
ực để giữ bình tĩnh. Cố lên! Huy muốn cất lời động viên nhưng phải cố sức kéo Hoàng
vận động nhanh theo sát đội hình không nói được.
Ai cũng bước vội. Tiếng kim khí
va vào nhau lách cách. Nhịp nhanh nhịp chậm gõ râm ran. Mọi người nhận ra cuộc
chiến đang đến gần, hối hả chạy.
- Đại đội, dừng lại! - Tiếng hô
của đại trưởng Ngô.
Mọi người đứng chựng lại, bám vào
vai nhau làm chỗ tựa. Thở dốc.
Chiến “mặt mục” kéo khẩu AK của
Huy, nói:
Huy buông khẩu súng cho Chiến,
tay ôm ngực thở, hổn hển nói:
- Tức ngực quá. Mày không mệt à?
- Chạy thế này ăn thua gì. Cửu
vạn bọn em vác bao tạ chạy băng băng sáu tiếng không là gì. Đến chỗ nghỉ chưa
anh?
Khẩu lệnh của đại trưởng thay cho
câu trả lời của Huy:
- Đại đội tìm chỗ nghỉ, nhớ giữ
đúng đội hình! Các B kiểm tra, báo cáo quân số!
Không cần biết mình đang ở đâu
trong đội hình, không cần kiểm tra chỗ mình sẽ ngả lưng thế nào, không cần tháo
vũ khí, quân trang mọi người thõng người nằm lăn xuống đất.
Vũ khí bất ly thân, Huy lấy lại
khẩu AK rồi cẩn thận tháo bao xe đựng băng đạn đặt làm gối, túi lựu đạn và túi
đựng khẩu phần một bên, súng và xẻng đặt một bên, ngồi xuống hít thở mấy hơi
dài cho nhẹ người trước khi nằm xuống. Sương đêm lạnh buốt cánh mũi.
Hoàng “dở” nằm sát vào Huy, thì
thào:
- Pháo bắn hay sấm ấy nhỉ. Mưa
bây giờ chết rét.
- Áo mưa đâu? – Huy hỏi.
- Bán lâu rồi.
Chuyện bán quân trang là chuyện
thường ngày của lính, hơi đâu mà trách móc nó. Huy nằm quay sang phía khác nhắm
mắt ngủ. Nhưng không thể nằm yên bởi Hoàng “dở” ngay lập tức nằm dịch sát vào,
quàng tay ôm ngang bụng Huy. Cái thằng này sao thế, lúc mới xuống xe tỏ ra bình
tĩnh bây giờ lại sợ? Huy cũng sợ. Nhưng cảm giác sợ chỉ vẩn vơ, không định
hình. Thấy cảm giác khó chịu của hai thằng đàn ông ôm nhau là đáng sợ hơn cả,
Huy hất tay Hoàng ra khỏi người mình.
- Không biết lúc đánh nhau ngắm
bắn thế nào nhỉ? Ở huấn luyện em chưa được bắn lần nào – Hoàng “dở” xoay người
nằm ngửa, băn khoăn hỏi.
- Lo cái gì. Ngủ đi. Nằm lui ra!
Huy đẩy Hoàng nằm lui ra. Bàn tay
chạm vào Hoàng thấy trống trải. Có điều gì đó nghi ngờ, Huy lần tay lên khắp
người Hoàng, rồi xòa tay tìm xung quanh. Hỏi:
- Súng của mày đâu?
- Đây! – Hoàng có vẻ giận, kéo
khẩu súng để dưới chân lên ấn vào tay Huy.
Hỏi tiếp:
- Thế còn đạn? Lựu đạn?
Hoàng túm vai áo Huy kéo sát vào
mình, thì thào:
- Làm gì mà to mồm thế! Nặng lắm,
em vất đi rồi.
Huy ngồi bật dậy, cố giữ bình
tĩnh, gằn giọng:
-
Cái thằng dở, mày thích chết à! Ai cho mày vứt đạn đi.
- Em thấy mấy thằng vứt đi cho
nhẹ. Chúng nó nói, vào đấy sẽ được bổ sung. Súng thì bố bảo, chẳng thằng nào
dám vứt đi.
Huy ngán ngẩm:
- Ngủ đi, nằm xa tao ra. Thở khìn
khịt như trâu.
Sờ nắn khắp người đâu cũng thấy
đau. Quanh ngực chắc dây bao xe thiết vào đau như cứa, tháo ra rồi vẫn thấy khó
thở. Hai bả vai ê buốt, chắc là khẩu AK đè lên. Khớp tay chân như có kim châm,
nhay nháy đau như bị trêu tức. Không ngủ được. Nhắm mắt lại, cố không nghĩ gì,
quên cái đau đi mà vẫn không ngủ được. Sương đêm lạnh. Huy kéo cổ áo lên trùm
hai bên tai mà vẫn cảm thấy lạnh. Cái lạnh từ đất như con sâu bò lên người buồn
buồn, cái răng của nó thỉnh thoảng nhay vào da thịt nhoi nhói buốt. Lúc này Huy
muốn được Hoàng “dở” ôm mình như lúc nãy. Thế thì cám hấp à.
Hoàng “dở” hăng hắc ho như tiếng
gà con mắc dịch cúm.
Pháo còn bắn không nhỉ? Vẫn.
Tiếng ì ầm từ lòng đất dội lên. Mải nghĩ linh tinh quá quên cả tiếng pháo đang
bắn. Bọn nó bắn có nhịp. Lúc dồn dập như trống ngũ liên, có lúc lại phát một.
- Đồ chó! – Câu chửi chợt bật ra
từ miệng Huy.
- Anh chửi cái gì đấy? - Một bóng
người ngồi dịch lại gần Huy hỏi.
- Chiến “mặt mục”, mày không ngủ
à? Tự dưng buột mồm chửi.
- Anh Huy! – Chiến “mặt mục” nằm
xuống cạnh nói nhỏ: - Anh giữ tiền hộ em.
Tuấn “trắng” dúi vào tay Huy một
gói giấy.
- Cái gì đấy?
- Có tiền trong túi em “bùng” 1 mất.
- Thế thì đưa đây. Ở lại với
chúng tao. C mình bổ sung mười tám lính Hải Phòng giờ còn năm thằng.
Huy cầm gói tiền đút vào túi áo,
cài khuy cẩn thận, hỏi.
- Nhiều không? Sao không để dưới
cứ, mang lên đánh nhau biết thế nào.
- Sao anh không “bùng”? – Tuấn
“trắng” hỏi lại.
- Về bây giờ mất biên chế cơ quan
nhà nước, mất sổ gạo sổ mùn. Sống bằng gì. Cũng chết.
- Anh nói thế nào chứ, em biết
“gậy” anh cứng lắm, thế mà không bùng.
- Không nói chuyện ấy nữa.
- Em về bây giờ ông “bô” từ mặt.
Ông ấy “bôn” lắm. Này, anh nhìn thấy gì kia không? Chấm trăng trắng, bay bay,
ma chơi hay sao í!
- Đâu? – Huy nhổm người lên nhìn
quanh.
- Kia, thẳng trước mặt anh đấy.
- Đèn đấy, không phải ma đâu. Đấy
là khu hậu cần làng Pinh. - Tiếng Păn đột ngột chen ngang.
- Chưa ngủ à B trưởng? – Huy hỏi.
- Lo lo, không ngủ được. Các ông
bàn chuyện đào ngũ à. Thằng nào trốn được cứ trốn, từ đây xuống dưới Tuyên mấy
chục trạm vệ binh có thoát được không quá.
- Hình như có tiếng khóc. Anh có
nghe thấy gì không? – Giọng Tuấn “trắng” run run.
Huy bực mình trước hành động sợ
sệt của Tuấn, gắt:
- Tao chẳng nghe thấy gì. Mày chỉ
thần hồn nát thần tính.
Păn cười, nói:
- Có tiếng khóc thật đấy. Thương
binh bị đau thôi mà. Hôm đi trinh sát về qua đấy, thấy xếp nhiều quan tài quá,
tao nhìn cũng hốt. Giờ quen rồi. Mày sợ rồi quá. Thanh niên phố oi. Tao đi rừng
đêm quen nhiều rồi, khôông sợ đâu.
Tuấn “trắng” ngồi dậy, dịch sát
lại gần phía Păn, hỏi:
- Bùng cách nào để thoát, anh
Păn?
- Khôông piết đâu! Ngủ đi quá!
Huy ngồi dậy, vươn vai ngáp, nói:
- Ngủ gì nữa, sắp sáng rồi.
Păn vỗ vai Huy khen:
- Ông Huy sống ở phố, lại là dân
đi biển mà nhìn rừng biết sắp sáng, giỏi đấy.
Là Huy không ngủ được, chợt nhìn thấy
có một viền trăng trắng ngang lưng trời, nói đại vậy chứ biết gì thời gian đang
là lúc nào đâu.
Pháo bắn cả đêm giờ chắc đã mỏi
mệt, lặng bặt. Huy nghe rõ tiếng rì rà. Chắc tiếng suối chảy gần đây. Huy đứng
dậy, làm động tác vươn vai, vặn người cho đỡ mỏi. Tay Huy vướng vào bụi cây
khiến cho sương đêm bắn tóa lên mặt, lạnh buốt. Hoàng giật mình ngồi bật dậy,
tay vuốt mặt, miệng u ơ:
- Gì đấy! Lạnh thế!
- Sáng rồi, dậy! – Păn nói.
1.
Bùng: đào ngũ
- Không, ba giờ chiều mới hành
quân tiếp.
- Thế thì đánh răng, rửa mặt đã.
Gần đây có mó nước nào không?
- Suối trước mặt kia kìa.
Những dải sương mù dày đặc lững
lờ trôi như dòng sông màu trắng đục chảy ngay dưới chân Huy. Huy lắng tai nghe.
Có tiếng lách cách như tiếng gõ vào đá miên man từ phía suối vọng về. Huyễn
hoặc. Bí ẩn. Huy muốn bước sâu vào đám sương mù, để được như ngày còn là sinh
viên thích một mình lặng lẽ lẩn vào những con phố vắng tìm tĩnh lặng. Giờ thì
Huy đã gặp được sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Những đỉnh núi bị hòa tan thành
thứ màu xanh nhợt trong sương mù.
Đại đội cũng đã thức giấc. Chắc
không ai ngủ được. Cái lo, cái sợ, cái căng thẳng, mệt mỏi của đêm qua không thấy
trong đôi mắt trũng sâu. Những đôi mắt vô hồn, trống rỗng giấu sâu sau đôi vai.
Họ đã cuộn giấu linh hồn của mình sau hai đầu gối nhô cao. Im lặng để lắng nghe,
để cảm nhận chăng? Không biết những con người kia có khám phá được sự tĩnh lặng
tột cùng giống Huy. Hay họ giấu sự lo lắng cho trận đánh sắp tới? Sự bình yên
giả tạo trong mỗi con người được che đậy bởi buổi sớm bình yên. Những khuôn mặt
chưa một lần trải qua chiến trận, bình thản.
Hoàng “dở” cầm chiếc bàn chải
đánh răng, nghênh tai lắng nghe, xác định vị trí con suối. Mắt nó thô lố phô
cái nhìn ngẩn ngơ, hai lỗ mũi to đút lọt ngón tay trỏ, may máy như đánh hơi. Bọn
lính nông thôn chỉ dám nói sau lưng là xỏ vừa cái thừng trâu. Thói quen của nó
thế. Trông ngây ngây, dài dại. Có lẽ Hoàng “dở” là người có một không hai trên
trái đất này, đi vào đánh nhau còn đem theo cả khăn mặt và bàn chải đánh răng. Hôm
chuẩn bị hành quân, mọi người bảo, đúng là thằng dở người, đánh răng rửa mặt
cho ma nhìn à. Hoàng bảo, có chết thì mặt mũi, răng miệng cũng phải sạch. Không
ai nói gì. Câu nói của Hoàng “dở” động đến gan ruột của mọi người. Nghe xót
lòng.
Những tảng đá cuội ẩn hiện sau
màn sương, bồng bềnh như đang trôi. Những tảng đá cuội nâu thẫm, tròn nhẵn như
những ngôi mộ thời tiền sử. Hoàng “dở” lật bật nhảy như con thỏ nhẩy qua những tảng
đá về phía có tiếng suối chảy. Hoang sơ, bí hiểm giống cảnh trong các phim về
thời cổ đại. Đại đội nhìn hút theo bóng của Hoàng “dở”. Cái bóng của nó làm
dịch chuyển những cái đầu lặng im. Chiến “mặt mục” đứng dậy vươn vai ngáp một
thôi dài. Sự vận động của những cơ thể sống hoạt động trở lại. Người mệt mỏi
ngả lưng tiếp, người đứng lên nháo nhác kiếm tìm đồng hương để trút tâm sự.
Tiếng thở dài, tiếng gọi nhau, tiếng văng tục. Tiếng gì nữa. Phần hồn của những
con người trở lại. Huy cố tìm nhưng không thấy tiếng cười. Nước mắt Huy rân
rấn. Dễ rung cảm quá, Huy lau mắt tự trách mình. Tự dưng đi tìm cái đắng chát
mà cuộc chiến nào cũng có. Là Huy cảm thế chứ đã trải qua cuộc chiến nào đâu mà
dám nghĩ thánh tướng.
Cái bóng của Hoàng “dở” vừa vùi
vào trong sương mù, ánh mắt của mọi người chưa kịp lần mò xung quanh để làm
quen với chốn xa lạ thì một tiếng thét thất thanh dội tới. Tiếng thét hoảng
loạn khiến cả đại đội ngây như thể những con tim đã ngừng đập. Tiếng thét được
cộng hưởng của vách núi, được sương mù đẩy tràn ra mênh mông nghe thảm thương,
ghê rợn.
- U … u …! Ơ … ơ … ! Ơi … i …!
Hoàng “dở” hiện về cùng tiếng u ơ
sau đám sương mù. Nhưng bước chạy hoảng loạn của nó bị những tảng đá ngáng lại.
Hoàng nhào ngã sấp mặt xuống đá. Tiếng hét u ơ tắt lịm. Hoàng “dở” đau lắm,
toàn thân co giật, rên ư ử thê thảm như con vật bị cắt hết máu đang giẫy chết.
Mọi người chạy tới, lật người
Hoàng “dở” lại. Máu cùng dớt dãi từ miệng Hoàng tứa ra, nhểu lòng thòng thành
từng sợi rớt xuống cổ. Đôi mắt của Hoàng thâm đen, trừng mở. Tròng mắt nhầy
nhầy như có dịch trắng che kín con ngươi.
Păn hốt hoảng giục:
- Y tá Phương lâu! Lứa
nào chạy li gọi thằng Phơơng. Mày khôông lược chết lấy nhá. “Dở” ơi!
Huy đỡ Hoàng nằm gối đầu lên đùi
mình. Thân người Hoàng “dở” mềm oặt. Một tay Hoàng cố đưa lên níu lấy vai Huy,
tay kia chỉ về phí suối, miệng u ớ muốn nói nhưng không thành tiếng. Bàn tay nó
bấu vào Huy còn có lực lắm. Không, nó không hẳn đau về thể xác do cú ngã đâu?
- Mày làm sao thế, Hoàng “dở”?! –
Huy lay người Hoàng, hỏi.
Hoàng không trả lời, nước mắt ứa tràn
đựng đầy hốc mắt.
C trưởng Ngô chạy tới quát ra
lệnh:
- Thằng Phương sao lâu thế? Chúng
mày, võng nó về làng Pinh!
Lệnh của C trưởng chưa kịp thực
thi thì Hoàng “dở” gạt Huy ra ngồi bật dậy, tay chỉ về phía suối, thảm thiết
nói:
- Kia kìa!
Đôi mắt Hoàng “dở” tụt sâu hơn,
trên mặt chỉ còn cái hốc sâu hoắm. Có gì đó rất kinh hoàng đã thổi bạt hết hồn
vía ra khỏi con người nó?
- Cái gì? - C trưởng Ngô ngồi
xuống cạnh, lay vai Hoàng, lo lắng hỏi.
- Con người đấy, ra cứu đi!
Giọng Hoàng “dở” rít lên the thé,
thống thiết khiến mọi người cùng quay nhìn về phía suối, cảm giác chợn chợn.
Sương mù bỗng tan nhanh. Không
gian trong suốt, rõ từng ngọn cỏ rũ nước trong khe đá. Những tảng đá bóng nhẫy
như được đánh véc ni nâu sậm. Tưởng suối phải xa lắm, giờ thấy ngay trước mặt,
chỉ độ dăm chục bước chân. Núi tưởng gần thì giờ lùi ra mãi xa. Những đỉnh núi
mỏng dính như cánh diều bay vút lên, ngả nghiêng.
Có gì kinh hoàng đâu nhỉ? Chỉ
thấy màu xanh sũng sượi như rêu của núi rừng là hơi rờn rợn.
- Ra suối đi!
Hoàng “dở” gào lên thê thảm, thống
thiết giục mọi người. Dòng nước từ trong hốc mắt của Hoàng tràn ra, chẩy xuống
cánh tay Huy.
Những thằng đàn ông, cả C trưởng
Ngô là người đã kinh qua chiến trận bị tuột hết khí phách đàn ông, lò dò từng
bước chân cẩn trọng như sợ dẫm phải mìn về phía suối. Huy buông Hoàng “dở” đi
theo mọi người như bị thôi miên. Có lẽ khí phách đàn ông trong Huy còn nhiều
hơn những thằng khác nên vượt lên trước.
Kinh hoàng!
Hơi thở bị dồn ứ, nghẹn tắc ở cổ
khiến Huy không còn thở được. Đôi mắt bị banh căng, tròng mắt lồi ra như hai
viên bi ve nhấp nhánh qua làn nước mắt trong suốt. Huy chết đứng. Và Huy hóa
thành tảng đá cuội nâu bóng, trơn nhẵn.
Con người ư?
Có phải con người?
Hình hài của con người?
Sao khốn khổ thế kia, hỡi hai con
người tử chiến!
Cả đêm qua Huy nghĩ về cái chết
không toàn thây. Thì đây, nỗi sợ ấy đã thành hiện thực, hiển hiện trước mặt. Huy
đang dấn thân vào nơi hai cái xác kia vừa thoát ra. Điềm gở hay chiến tranh gặp
phải cảnh này là chuyện thường thôi.
Lặng phắc! Huy bị chìm xuống biển
sâu. Mọi người đâu? Huy cố quay nhìn xung quanh nhưng cơ thể căng cứng như bị
ướp đông trong cây đá lạnh. Huy đã chết đâu?
Thường thôi! Chiến tranh phải
thế. Can đảm của gã trai lính chiến thúc Huy cố tĩnh trí, cưỡng lại nỗi sợ.
Tiếng khóc xé lòng, thảm thương.
Tiếng của tình con người xót thương cho kiếp người kéo Huy từ cõi lặng trở lại.
Huy rùng mình nhập hồn lại thân xác.
Hoàng ngồi ngay cạnh hai tử sĩ,
ôm mặt khóc nức nở. Cái thằng dở người này sống tình cảm quá. Đừng thế, chiến
tranh mà. Mày khóc sẽ làm nhụt nhuệ khí mọi người.
Hai tử sĩ được đặt nằm trên mảnh
vải võng, chiếc đòn khênh đặt ngang người. Có lẽ thằng vận tải nào đấy cáng tử
sĩ ra đến đây đã bỏ lại. Sao lại thế? Trạm quân y chỉ cách vài trăm mét. Thế có
phải đồng đội với nhau không? Huy muốn được hét lên.
- Đ. Mẹ thằng chó nào để anh em
nằm lại đây thế! Phải bắn chúng nó cho nát tươm người chưa rửa hết tội!
Hai cái xác đã không còn là hình
hài con người rồi, thằng nào còn muốn người khác phải nát thêm thế nào nữa mới
hả. Vô nhân tính!
Chiến tranh mà! Huy tự nhủ, ngồi
xuống cạnh Hoàng “dở”, nuốt nghẹn nước mắt. Chẳng lẽ lúc này Huy cũng giữ được
bình tĩnh vậy sao? Cũng tại chiến tranh bắt Huy phải cứng rắn.
- Tránh lui ra các ông ơi!
- Chen vào làm gì, kinh bỏ mẹ.
- Vào khênh hai đứa nó xuống.
- Chúng mày! Tại sao chúng mày bỏ
đồng đội lại!
- Đồng hương, đừng nóng thế!
Buông tay ra nghe giải thích đã. Chúng tôi tìm cả đêm qua. Bốn thằng cáng đến
đây thì hai thằng dính mảnh mất máu không khênh nổi, hai thằng sốt rét cũng quỵ
nốt. Phải dìu thằng sống về làng Pinh trước. Đành cho hai đứa nằm chờ ở đây.
Bốn thằng vận tải ấy chuyển xuống Hà Giang rồi, không thằng nào còn tỉnh táo để
chỉ đường cho nên mới thế này. Đồng hương thông cảm!
Chiến tranh mà.
Bên bờ suối, mấy bông dong giềng
rừng rực đỏ. Những bông hoa như trôi bồng bềnh giữa đám xanh bợt bạt không khác
gì con cò muốn vươn cổ bay lên mà không bay nổi.
Quê ơi, đi nhá!
- Thông cảm nhá, đồng hương, tại
nhìn thê thảm quá. Bắt tay một cái.
- Đừng bắt tay. Kiêng. Còn nhiều
thằng không ra được.
Đi nhá, đồng hương!
*
* *
- Sắp lên tới đường tăng chưa? Tao
không đi được nữa.
Huy buông súng, đứng tựa vào tảng
đá, ôm ngực thở. Nói cũng bị nghẹn. Huy nấc ầng ậc. Mắt Huy mờ dại, con ngươi
như tụt sâu vào óc, đau nhói. Huy cố mở mắt nhưng chỉ nhìn thấy những đốm sáng
chói đủ màu sắc nổ toe tóe, quay tròn như đốt pháo dây.
- Nghỉ đã! Chân tê không nhấc lên
được. Thế này vào trận đánh nhau thế đéo nào được.
Hoàng “dở” ném khẩu AK vào bụi
cây, không tháo bỏ đạn dược nằm vật luôn xuống mô đất, há mồm thở.
- Đừng nằm, không dậy được đâu.
Cố lên! Chắc chỗ kia là lên tới đường tăng rồi. – Huy có nhìn đâu mà biết chỗ
ấy còn bao xa, nói để động viên Hoàng hay động viên chính mình.
Chỗ kia có cái vệt vàng vàng,
mảnh như sợi chỉ căng ngang dãy núi. Đến đoạn ấy đường sẽ không còn dốc nữa, là
Huy phỏng đoán từ lúc bắt đầu đến chân tám mười hai. Nhưng leo mãi, “sợi chỉ
vàng” ấy vẫn phất phơ như thể sợi tơ bay trong gió.
Còn phải đi bao lâu nữa mới tới! Huy
dùng các đầu ngón tay day mắt, định thần lại nhìn lên đỉnh núi. Tít tắp cao tận
mấy tầng trời. Tám mười hai mà đã cao thế này rồi, còn nghìn mốt, một năm không
chín, lại toàn vách đá không biết có leo nổi. Hay?
Hay là gì, chưa kịp băn khoăn hết
nhẽ thì Păn lên tới, dừng lại động viên:
- Cố lên, leo một lúc nữa sẽ quen
chân thôi mà. Được nửa dốc rồi đấy. – Rồi Păn làm loa tay hú gọi với lên phía
trên: - Hú … ú … ú. Chiến “mặt mục” à, quay lại mang đỡ anh Huy khẩu súng! –
Păn nhặt khẩu AK của Hoàng “dở”: Tao mang hộ lên tới đường tăng.
Chiến “mặt mục” nhẩy tăng tăng
như con dê nhảy qua các mỏm đá. Lúc Huy nhìn lên theo tiếng gọi của Păn, bóng
thằng “mặt mục” còn bé như cái chấm vậy mà loáng một cái, có lẽ chỉ sau cái
chớp mắt nó đã hiện ra ngay trước mặt như có phép thần thông.
- Sao mày đi nhanh thế? - Hoàng
“dở” hỏi.
- Leo quen rồi. Nhà em trên tầng
năm, ngày nào không mấy chục chuyến hai tay xách hai thùng nước từ tầng dưới
lên.
Păn nói đùa:
- Hai thanh niên thành phố này uối, kém rèn luyện. Dốc này còn bé.
Những bóng áo xanh lặng lẽ vượt
qua Huy. Những tiếng thở phìn phịt nặng nhọc. Tiếng lách cách của vũ khí va vào
nhau rời rạc theo bước chân.
Lên Hà Tuyên tập trận, leo núi, vượt
dốc gần một tháng. Tưởng đã quen, vậy mà lúc này không nhấc nổi chân. Cố lên,
lúc nữa sẽ quen. Huy bám vào cành cây hít một hơi dài lấy sức để kéo toàn thân
người hỗ trợ cho đôi chân bước lên mỏm đá. Nhưng các khúc xương đã rời ra từng
đoạn lủng liểng, các bắp cơ nhão như sợi đay ngâm nước không thể điều khiển nổi
bước đi chứ chưa nói tới việc đỡ nổi sức nặng của tấm thân.
- Quê ơi, phải quên mệt thì mới
leo núi được.
- B nào đấy?
- Chu cha, mệt mờ mắt nhìn không
ra à. Nghệ Tĩnh quê bọ đây.
- Trung “bọ” à, anh không đi nổi
nữa. Đại đội lên hết chưa.
- Hải Phòng viền hết rồi, anh cũng viền
luôn cho nhẹ, lên làm chi cho nhọc. A hỏa lực khóa đuôi đây.
Trung “bọ” một tay giữ càng khẩu
đại liên K57 trên vai nhẹ như vác mấy cành tre rong, một tay nắm tay Huy kéo
đi.
- Buông tao ra, chân đang bủn rủn
không nhấc lên được. Lên trước đi. Tau không viền đâu. Thấy Hoàng “dở” đâu không?
- Nó ngay sau kia. Em lên trước
đây.
Huy quay nhìn xuống dưới.
Thằng “dở” đang bò bằng đầu gối
như đứa trẻ chưa biết đi. Đôi mắt Hoàng “dở” đờ dại vì mệt, cố nhìn lên sợ lạc
mất Huy. Tội quá. Nước mắt Huy bỗng trào ra. Nó bò thế mà lên được, mình cũng
phải bò thôi. Huy quỵ gối, chống hai tay xuống. Bò. Ừ nhỉ, được đấy. Nhưng đoạn
này đang bằng phẳng, lên tới đoạn dốc kia thì sao.
- Tránh đường đã nào, quê!
Huy nằm vật người ra, vừa nói vừa
thở hổn hển:
- Đơn vị nào đấy?
- Vận tải.
- Cứ bước qua người mà lên. Sắp
tới đường tăng chưa quê?
Mấy tay vận tải không trả lời,
lặng lẽ bước qua người Huy vượt lên trước.
- Anh khóc đấy à? – Hoàng “dở” bò
lên cạnh Huy hỏi.
- Không. Mồ hôi. Bò thế này đau
đầu gối, khó đi nhưng lên được mày ạ.
- Trước khi đứng thẳng lên để đi
con người bao giờ cũng phải bò, anh em mình chưa biết đi đường đèo núi thì phải
bò thôi.
Có phải thằng dở người hay nói
càn nói xiên đang nói không đấy? Huy ngạc nhiên nhìn, có phải là Hoàng “dở” hay
người nào. Nó đấy. Từ ngày biết nó đến giờ mới nghe được câu khôn. Đần dại,
khùng khùng mà nói được câu ấy sao, mày. Từ lúc gặp hai tử sĩ ở suối làng Pinh,
Huy nhận thấy Hoàng “dở” có gì khang khác. Nó tinh ra thì phải?
- Anh Huy này.
- Gì?
- Có ma!
- Ma nào? Khôn ra tí lại khùng
ngay được. Thằng “dở”!
Nói thế để nẹt chứ câu ấy cũng
lần đầu Huy được nghe được một lời tâm sự ở Hoàng “dở”.
- Thật. Rõ ràng em nhìn thấy
người buộc chân em lại, không đi nổi. Em làm phụ xây ba năm, đội cát lên mấy
tầng cả ngày không mệt, leo núi thế này đã là gì, thế mà mới đi độ một tiếng
chứ mấy đã không nhấc nổi chân.
Huy cười:
- Thằng dở người, ma đâu, mày chỉ
tao xem nào.
Nói mạnh vậy nhưng nghe cái giọng
khào khào của nó cũng khiến Huy chờn chợn. Lũng sâu thăm thẳm. Hoang vu. Có một
cụm hoa chuối rừng đỏ đòng đọc lấp ló sau bụi cây như mắt ma đang rình mò nhìn
mình. Thỉnh thoảng có những vệt đất vàng loang chảy trên triền núi như vết
thương rỉ máu. Thấy lành lạnh, Huy buột miệng:
- Không còn ai nữa mày ạ, đi
nhanh lên, gặp thám báo bây giờ thì chết. Nhanh lên!
- Có thám báo thật hả?!
Chạy!
Hoàng “dở” chạy theo.
Vập mặt vào vách đá. Dốc đứng,
không chạy được. Bò như trẻ con cũng không được, Huy mắm môi dồn sức vào hai
tay bám vào cành cây kéo người lên. Lên được! Huy bám tiếp vào gờ đá trước mặt,
xoạc chân leo tiếp. Háng đau như bị xé toạc. Lên được. Vẫn còn đoạn dốc dài mới
tới đoạn trên bằng phẳng. Nhưng những băng đạn trước ngực kéo trĩu cổ, lại
vướng nách không tì khủy tay xuống đất để đỡ người lên được, Huy rút những băng
đạn ném vào bụi cây.
- Đã bảo ném đi từ hôm qua. –
Hoàng “dở” hổn hển nói: - Cố lên! Em thấy bước đi dễ rồi. Có thật có thám báo?
Huy đắn đo nhìn mấy băng đạn mình
vừa vứt đi.
- Nhìn xung quanh đi. Sợ gì!
Những viên đạn vàng chóe vứt rải
rác khắp nơi. Có cả đạn M79, đạn K57. Nặng quá, lính mình không mang nổi. Nếu thật
có thám báo? Thế thì phải nhanh lên mới theo kịp đội hình.
Chạy!
Chạy như ma đuổi.
Trượt chân ngã đập ngực xuống
đất. Hự .. ự … ực! Đứng dậy chạy tiếp. Ngã không thấy đau.
Ro … o… o! Ro … o… o!
Tiếng rít lạ thế, không giống
tiếng rít của đạn pháo đêm qua. Tiếng rít này chắc bắn xa. Kệ! Chạy!
Có người. Huy dừng lại. Mắt như
bị bịt chặt, tối bưng. Đom đóm nhẩy tưng tưng trong đáy mắt. Huy quỵ ngã. Người
tê bì như có nệm bông đệm dưới da nên không có cảm giác đau. Có người lay vai.
- Làm sao thế!
Huy chống tay cố ngồi dậy, vừa
thở hổn hển vừa nói nói:
- Không sao.
- Thế sao phải chạy?
- Sợ à?
- Sợ? Ừ sợ!
Ro … o… o! Ro … o… o!
Ro … o… o! Ro … o… o!
- Tiếng gì thế? – Huy cố mở căng
mắt nhìn lên trời, hỏi.
- H12 đấy. Nghe như ong bầy.
- Nó bắn đâu?
- Chắc phản pháo. Nãy tao nghe
thấy pháo mình bắn. Đ. mẹ chúng nó! Tao nhặt được tờ truyền đơn, chúng nó bảo
bắn ba mươi năm không hết đạn gỉ.
- Cụ tổ chúng mày, làm bố phải
khổ!
*
* *
- Coóc Nghè rồi. Tới chỗ này đài
quan sát của nó nhìn thấy hết, đại đội chú ý bám sát đội hình, tuyệt đối giữ bí
mật. Chiến thực sự rồi! – C trưởng Ngô dừng bước, nhìn khắp lượt chiến sĩ của
mình, nhắc nhở.
Cành, cành, cành, …!
Một tràng tiếng nổ rộ lên chứng
minh cho lời C trưởng, hãy coi chừng, đã bước chân vào chiến trận rồi.
- Mười hai li bẩy đấy.
C trưởng nói như thông báo rồi
tiếp tục sải từng bước dài, mắt nhìn cắm xuống bước chân.
Bù ù ùng … bé é éo! Bù ù ùng … bé
é éo!
- B 41 đấy.
Không biết C trưởng nói với ai,
giọng nói đều đều không cảm xúc, mắt vẫn nhìn cắm xuống bước chân.
Chiến trường thực sự rồi, Huy
nghển cổ nhìn qua bụi cỏ gianh về phía tiếng súng.
Ục, uỳnh, ì ì ì!
- Đánh bộc phá đấy. Không biết
chỗ nào đánh nhỉ?
C trưởng vẫn kiểu nói không với
ai, giọng trơn lì không cảm xúc, mắt vẫn nhìn cắm xuống bước chân.
Không nhìn thấy đánh nhau ở chỗ
nào. Một chớp sáng bùng lên chỗ nào đó không kịp nhận ra rồi tắt lịm ngay. Cả
một vùng núi nhoáng nhoàng chưa kịp nhận ra địa hình thế nào đã chìm ngay vào
màu xám xịt của chiều muộn.
Tặc, tặc, tặc ….! Tặc, tặc, tặc
….!
Chắc AK, Huy phán đoán. Bộ binh
bắn rồi.
Bắn ở chỗ nào? Huy không dám
nghển cổ xem, cúi đầu xuống thấp hơn, bước chân dấn nhanh hơn.
Bỗng một vệt những chấm lửa đỏ lừ
đuổi theo nhau tạo nên một đường vạch hình cầu vồng xuất hiện trước mắt Huy.
Bắn chỗ nào? Huy mạnh bạo đứng lên mô đất cao quan sát. Không kịp nhìn. Những
vạch lửa đã tắt. Hay là ảo giác?
Chiến trận đấy? Huy cố bước nhanh
đuổi theo C trưởng, muốn hỏi điều gì đó về chuyện đối mặt với kẻ thù khi tác
chiến thế nào. Đi vào đoạn đường hào hẹp, ai cũng dấn bước, Huy không thể đi
nhanh hơn được.
Rí … í …íu! Rí … í …íu!
Đạn pháo bay qua đầu.
Ục, uỳnh! Nổ ở đâu, tiếng như sấm
vỡ.
Đi cạnh C trưởng sẽ an tâm hơn.
Anh ấy có kinh nghiệm. Nghĩ vậy Huy đi như chạy đuổi theo C trưởng.
Mới được một đoạn thì Huy bị kéo
giật lại.
- Đi nhanh thế? Không mệt à? - Hoàng
“dở” là người kéo Huy lại, nói dỗi.
Mải nghĩ về chiến tranh Huy quên
hẳn Hoàng. Nó đã chạy theo Huy để giữ khoảng cách yên tâm mà không dám gọi. Sợ
lộ? Không biết lúc này nó có nghĩ được điều ấy?
- Tự dưng không thấy mệt. Mày có thấy
thế không?
- Chạy nhẹ như không. Liệu AK nó
có bắn tới chỗ này không?
- Không biết.
Cùng! Ré … é …éo
Nằm xuống! Không biết có ai hô
vậy không hay phản xạ mách bảo Huy nằm xoài xuống lòng hào.
Poành!
Tiếng poành đanh như cái vả vào
tai, ù đặc. Không biết Huy có nhắm mắt mà thấy bầu trời gẫy sụm xuống, tối sầm
lại. Lả tả những thứ gì đó rơi chùm lên người Huy.
Bắn vào mình rồi. Huy bật dậy,
đâm đầu chạy, muốn thoát nhanh ra khỏi vùng nguy hiểm.
Có người phía sau chạy theo đẩy
dúi vào lưng Huy. Huy dướn người, cố chạy cho nhanh hơn. Huy xô vào ai đó phía
trước.
- Bình tĩnh đi, cúi người thấp
xuống.
Có người đập vào vai Huy nhắc. C
trưởng. Như vớ được cọc, Huy dừng lại hỏi trong hơi thở gấp:
- Bị lộ à, anh Ngô?
- Không. Bắn vu vơ thôi. Vận động
nhanh lên, đoạn trên còn nguy hiểm hơn.
Huy quay lại sau gọi:
- Hoàng “dở” ơi!
- Đây rồi! Nói bé thôi! Đánh nhau
rồi?
- Ừ! Sợ không? Run thế!
- Sợ! Đi nhanh lên!
Đi! Huy lặng lẽ quay lại bước đi
tiếp, bước chân díu lại không bước nhanh được, trong ngực nghèn nghẹn. Thấy
thương nó. Vừa mới nãy trời đất còn mờ mờ, từ lúc bị quả pháo dập vào tự dưng
thấy tối thế. Tối quá, chỉ nhìn thấy đôi mắt trắng dã của nó. Mờ dại. Thất
thần. Không biết sắc mặt nó thế nào? Hình như trăng trắng của sắc tái dại.
Không phải, tối như bít chặt mắt, không nhìn thấy đường thì sao nhìn thấy mặt
nó.
Mặt đối mặt, sẵn sàng nổi súng
vào nhau rồi. Huy kéo nòng khẩu AK hướng ra phía trước. Nhưng làm gì còn đạn,
Huy nắn bao xe mong còn sót vài viên. Nhưng bao nào cũng xẹp lép, không thấy
một vật cứng nào cho Huy hy vọng.
Huy nhận ra Phọng đi ngay trước
mình bởi vóc dáng bé quắt, đi đường dốc, tối mà nhẩy chân sáo như đứa trẻ mười
lăm.
- A trưởng Phọng ơi! Còn đạn xin
một băng – Huy lo lắng kéo áo Phọng.
- Vứt đi rồi quá. Còn xa mới tới,
không sợ đâu.
Păn đi phía sau hạ thấp giọng,
quát:
- Thằng Phọng đừng nhẩy nữa, nó
nhìn thấy cho quả pháo vào đội hình bây giờ.
Phọng vẫn vô tư:
- Vào đường hào rồi, không nhìn
thấy đâu mà. Sắp mưa rồi, nó không nhìn thấy, không sợ đâu B trưởng ơi.
Mưa thì phải. Có hạt nước ném vào
mặt lành lạnh. Hay sương?
Mưa thật. Phọng đi rừng đêm
nhiều, quen rồi nên biết có mưa. Tiếng mưa đuổi nhau ràn rạt khi xa khi gần.
Nghe lạ. Mưa té vào mặt. Lạnh. Rát.
- Sót thế! Mưa có muối hay sao
ấy.
- Sót thật. Mồ hôi ra cũng không
sót bằng.
Huy thấy sót râm ran khắp mặt,
khắp cánh tay trần.
- Bị cỏ tranh cứa đấy. Đang đi
trên đồi cỏ tranh mà.
Tối. Chỉ thấy màu đen. Cứ lòng
hào mà đi. Đi như nhắm mắt vào đi. Không biết có đúng đường hay lạc sang đất nó
thì bỏ mẹ. Nãy giờ chỉ cảm thấy những chiếc là dài, mềm cọ vào mặt man mát.
- Păn đấy à. Cỏ tranh gì mà sắc
như dao lam cứa.
Trơn! Mới mưa mà đất dưới chân
nhão như cháo. Đường hào dốc.
- Này Păn, tối thế này liệu … Hự!
Trượt! Cú trượt không cho Huy kịp
hỏi hết câu. Bấm chân không kịp, Huy ngã ngửa ra sau, chân đạp vào chân người
đi trước, tay vội quờ được vào mớ cỏ tranh trên bờ hào. Tuốt cỏ tranh khác nào
tuốt dao. Nhưng Huy không kịp kêu đau vì có kêu cũng không bằng những tiếng
huỳnh huỵch của những người phía trước trượt ngã đạp vào nhau thành một dây dài.
Những tiếng hừ hự cố nén không để lộ ra. Đoàn binh vừa chơi trò trượt cầu tụt.
Huy vừa kéo người đứng vững lại
thì có tiếng nổ bục trên không. Đất trời bừng sáng. Sáng xanh lét. Nhìn thấy
từng chiếc lá cỏ tranh trên bờ hào.
- Pháo sáng đấy! Đứng yên! –
Tiếng Păn hô khẽ.
Huy đứng im như tượng. Mắt mở
căng, không dám chớp. Trước mặt Huy những thân hình chảy nhão, lấm đỏ đất đồi
trong tư thế đang đứng dậy sau cú ngã cũng đứng im. Những bức tượng đất nặn dở,
méo mó, nham nhở.
Ánh sáng đung đưa như ngọn đèn
cao áp treo ngoài phố trong đêm đông trở gió. Vài phút sau, nó nhấp nháy tắt
dần như cái chớp mắt mệt mỏi dần khép lại của người bệnh sắp giã từ cuộc đời.
Bóng tối đậy nắp xuống trần gian.
Tối đen bịt lấy mắt. Đoàn binh âm thầm dấn bước. Cứ phía trước mà đi. Người
trước đi đâu người sau theo đấy. Đi chậm lập tức bị phía sau dồn tới thúc cho
buộc phải đi nhanh.
Ai đi trước dẫn đường nhỉ? Không
ai hỏi câu này. Cứ phía trước mà đi. Chỉ có tiếng bước chân lẹp nhẹp, tiếng ràn
rạt của mưa trút.
Mưa quất rát mặt. Huy không thể
dừng lại vài giây để lấy áo mưa ra chùm. Chùm áo mưa cũng chẳng có tác dụng, có
khi lại thêm vướng. Mưa mà vẫn thấy người nóng râm ran. Mồ hôi tràn ra cùng
hiệp đồng với mưa dội nước lên con người.
Cơn bão biển Huy đã phải đương
đầu không dữ dội, không thấy cực bằng trận mưa này. Mưa dúi đầu Huy xuống. Huy
gồng cứng cơ bắp để đứng vững đã khó lại phải chạy sao cho kịp đội hình. Lạc
bây giờ còn khốn nạn hơn nhiều.
- Hoàng ơi! – Chợt nhớ tới nó,
Huy gọi nhỏ.
- Gì đấy?
Nó theo sát ngay sau, gọi nhỏ thế
vẫn nghe thấy.
- Có theo kịp không? Mệt không?
- Mệt lắm rồi! Cố thôi. Mấy giờ
rồi?
Puỳnh!
Ré … éo, xoẹt …!
Tiếng rít đẩy Huy nằm dập người
xuống lòng hào.
Pành!
Quầng lửa đỏ đọc bùng lên trước
mặt Huy.
Puỳnh!
Ré … éo, xoẹt …!
Pành!
Puỳnh!
Ré … éo, xoẹt …!
Pành!
Huy bị “lún” sâu xuống mấy tầng
đất. Tối sầm sì. Ngạt thở.
Bầu trời cũng bị tiếng nổ ấn sâu
xuống lòng đất chăng? Không gian lặng thinh. Huy vùng dậy chạy. Không chạy được
bởi Huy bị một người phía trước đứng chặn giữa lòng hào.
- Không chạy! Bắn vu vơ thôi.
Tiếng C trưởng Ngô. Huy dừng lại hỏi:
- Hết bắn chưa?
- Hết rồi. Bình tĩnh đi. – Rồi C
trưởng hô to: - Các B kiểm tra quân số! Tươi đâu, bắn vào đội hình B mày đấy,
kiểm tra kĩ lại xem có thương vong không?
Tiếp theo là tiếng B trưởng Păn
giục:
- Phọng, kiểm tra A mày xem sao!
Mấy thằng Hải Phòng lớ ngớ đâu rồi?
- Huy đâu? – Tiếng Phọng gọi.
Huy trả lời:
- Tao đây!
- Hoàng “dở” đâu?
Huy quay nhìn lại sau. Nó đây
rồi. Huy hỏi:
- Sao không trả lời?
- Sợ! – Giọng Hoàng run cầm cập:
- Có đứa nào bị không?
Tiếng Tươi gọi hốt hoảng:
- Báo cáo! Không thấy thằng
Thắng, thằng Diện đâu?
- Kiểm tra lại chỗ pháo bắn ấy.
Hai thằng Bình Trị Thiên chắc không đào ngũ đâu.
Mưa tạnh, không còn tiềng rào rào.
Tiếng nổ mệt mỏi dừng lại nghỉ lấy sức, không còn uỳnh oàng. Tiếng gọi nhau của
đoàn binh được thể vút lên chới với như cánh bướm đêm.
- Báo cáo! Có thằng trúng pháo.
Chết rồi!
C trưởng chạy ngược lại phía
tiếng báo cáo. Tiếng mọi người giục nhau:
- Có nhận ra thằng nào không?
Mang đèn pin lại đây!
- Thằng Diện chúng mày à! Dính
mảnh nát ngực, vẫn còn rõ mặt.
- Bình Trị Thiên đâu, tìm đi. Còn
thằng Thắng. Hai thằng này lúc nào cũng đi gần nhau!
Mấy người giục nhau chạy quay lại
phía tiếng gọi, đẩy Huy dúi vào thành hào. Đồng hương quay lại tìm nhau. Huy
bần thần nhìn hút vào màn đêm. Ở nơi sa trường này, con người tạo mọi cớ tìm
cho mình hơi ấm của sự gần gũi. Đồng hương. Cùng quê hương Việt Nam cả, rộng
lớn quá, cả đời chắc không tới nơi “chúng nó” ở, có khi không biết là ở đâu. Xích
lại gần nhau nữa sẽ gọi là đồng hương miền. Thấy thân thuộc, ấm lòng hơn một
chút bởi được nghe giọng nói quen quen. Gần hơn nữa đồng hương tỉnh. Chỗ nhà nó
tao biết rồi, qua rồi, thấy gần gặn. Cùng xã, phường thấy cứ như anh em trong một
nhà. Gặp nhau luôn ấy mà. Gọi nhau đồng hương thấy đỡ bơ vơ. Một thằng bị dính
cả bọn xúm vào cứu. Chắc chẳng cứu được. Thằng Diện thủng ngực còn thằng Thắng
nghe chúng nó gọi nhau, tìm được vài mảnh xác.
Hoàng “dở” đứng như trời trồng.
Nó là thằng em mình. Huy ôm vai Hoàng, trong lòng lâng lâng, bồi hồi. Thấy
thương nó. Muốn che chở cho nó.
- Đi thôi!
- Đi đâu?
- Đại đội đi tiếp rồi, đi thôi!
Bọn Bình Trị Thiên cũng đi tiếp rồi.
- Mấy thằng chết thì sao?
- Chắc vận tải lên đón xuống.
- Đi!
*
* *
Mưa tạnh. Nước đọng trên lá rừng hắt
xuống mặt lạnh băng.
Va phải bụi chuối rừng, nước từ
tàu lá xối xuống chảy như vòi nước công cộng. Rét nẩy người!
Tháng bẩy ta chưa nhỉ? Trời lúc
mưa, lúc tạnh.
Hạt mưa nặng lắm. Mưa thế này không
phải ngâu. Mới tháng bảy dương thì phải. Hay năm nay ngâu sớm.
Rét! Rét cuống cuồng chạy sâu vào
trong xương tủy. Buốt nhoay nhoáy khắp cơ thể. Tại ngấm nước mưa. Vào đánh nhau
ai nghĩ tới chuyện mang quần áo theo để thay.
Mấy giờ?
- Mấy giờ đại trưởng ơi?
- Có một giờ rồi. Đây tới sáu
trăm. Đại đội nghỉ. Chú ý không được di chuyển lung tung làm lộ đội hình. Nghỉ
nguyên tại chỗ. Thằng nào đang hút thuốc kia, cho tao xin một khói à.
Điếu thuốc được bay như cánh bướm
tới chỗ đại trưởng.
- Thằng nào còn giữ nổi điếu
thuốc, giỏi đấy. Lạnh quá! Lấy túi khẩu phần ra ăn đi, thằng nào ăn được hết cứ
ăn. Ăn xong ngủ một giấc cho khỏe.
- Sao bảo tiêu chuẩn cả ngày mai?
- Biết mai còn sống để mà ăn nốt
hay không, ăn hết mai cấp tiếp. Sao không thấy C phó chính trị ra đón nhỉ? Vấp
mìn hay dính cối lúc này bỏ mẹ tao lố!
- Thằng Thắng với thằng Diện còn
chưa kịp ăn. Ma đói. Khổ thế!
Pình! Pình! Pình!....
Réo!... Réo!....Réo!
Pình! Pình! Pình!....
Réo!... Réo!....Réo!
Pình! Pình! Pình!....
Réo!... Réo!....Réo!
Pháo bắn cấp tập.
Chớp sáng chạy dọc chạy ngang quả
núi phía trước, nhì nhoằng khắp một khoảng trời, nhoáng nhoàng như đang trời
bắt đầu nổi cơn dông.
Tiếng nổ uỳnh uỳnh như từ trong
lòng núi chui ra. Dậy đất.
Bóc túi khẩu phần cũng cảm thấy
chiếc túi rung. Hay run.
Bình thường. Nghe tiếng rít gió nhiều,
không còn giật mình như khi ở dưới làng Pinh. Nhưng lại có thói quen phải
nghênh tai nghe có tiếng rít của quả đạn rơi gần.
Không biết bên ta hay bên nó bắn
nhỉ. Tiếng reo réo trên đầu đan dệt vào nhau, chẳng biết đạn bay từ bên nào
sang bên nào. Kệ!
Huy tháo quân trang, dận chân tìm
chỗ đất cứng ngồi xuống. Chạy pháo, rồi ngã dập người vì trơn trượt, thế mà
không thằng nào kêu rơi mất súng. Vũ khí bất li thân không phải khẩu hiệu ai đó
đặt ra để làm quân lệnh mà là duyên phận trời gán cho người lính, không rời
được.
- Túi của em ướt quá, của anh có
khô không? - Hoàng “dở” giật áo Huy hỏi.
Thằng này muốn đổi. Nó sạch sẽ
không đúng lúc. Huy nhấm nhẳng:
- Đỡ mất công tìm nước đổ vào gạo
sấy. Thằng nào chả ướt.
- Cả kẹo lạc cũng ướt, ăn thế nào
được.
Có tiếng đứa nào ngồi gần chen
vào:
- Có dính cứt cũng phải ăn, thằng
dở, lúc này là lúc nào. Mày không ăn được đưa tao.
- Thằng Năm “lươn”. Hôm dưới cứ mày
mút liền một lúc hết ba hộp sữa ông thọ, thế mà không bị tào tháo đuổi. Đúng là
bụng trâu. Hoàng “dở” không ăn nhanh nó mò lấy trộm, đói đừng có khóc. Cố mà
ăn, có chết như thằng Thắng với thằng Diện cũng không thành ma đói.
Không ai nói với nhau nữa. Chỉ
còn tiếng loạt xoạt bóc túi khẩu phần.
Hạt gạo sấy ngấm nước mưa bên
ngoài thì nhoét bên trong chưa nở hết, ăn sậm sựt. Ruốc cá tanh lè. Huy sợ tanh
nhưng cố nuốt. Nếu có sao Huy không muốn thành ma đói. Bột cam không có nước
pha, Huy dốc cả vào miệng. Chua chua ngọt ngọt, đỡ khát, thấy tỉnh táo hơn. Huy
nhớ còn túi đường glucô, cái kẹo lạc nhưng vo viên cả túi trong tay không thấy.
Chắc rơi. Huy mò tay ra xung quanh tìm. Vơ phải toàn lá mục. Túi khẩu phần đủ
chất dinh dưỡng thấy người ấm hơn. Giá như còn cái kẹo lạc nhai thành tiếng lộc
cộc để đầu óc không phải nghĩ vẩn vơ. Uỳnh oàng, reo réo cũng kệ, chỗ này chắc
pháo không rơi vào. Nằm tí cho đỡ mệt. Cái mệt là liều thuốc giảm đau, không
còn căng nhức cơ như hồi chiều. Nhưng nằm đâu? Huy rờ tay ra xung quanh tìm có
tảng đá nào để ngả lưng. Toàn bùn. Bùn ngập bàn tay. Không thấy tiếng Hoàng
“dở”, Huy gọi:
- Mày đâu đấy, Hoàng “dở”?
- Ngủ rồi!
- Có chỗ nằm à?
- Nằm xuống bùn. Ngủ đi!
Năm “lươn” cười hinh hích, nói:
- Nằm thế này vắt chui vào buồi
thì chết. Năm ngoái ở nhà, tao bơi sông bị đỉa chui vào, may mà phát hiện kịp,
mới vào một nửa, kéo ra được. Hãi từ bấy đến giờ. Nhưng cũng có cái hay. Chúng
mày biết sao không, lúc ngẩng lên thấy con cái đĩ Lành đứng ngây thộn ra nhìn
vào buồi tao. Xấu hổ quá!
- Ăn no thì ấm cật hả thằng Hà
Nam lũ lụt. Cái mặt mày mà biết xấu hổ. Mà mai đằng nào cũng chết, sợ gì.
- Bố cái thằng Vĩnh Phúc, ai đời kể
chuyện đêm khuya lại là thành kể chuện đêm khuê, gọi u bằng ầm. Gở mồm.
Chúng nó còn nằm được, mình sợ gì.
Mệt thế này pháo có bắn vào đây cũng cứ ngủ say. Sợ gì. Huy ngả người. Nhão nhoét,
lầy nhầy, đùn từng cục dưới lưng. Chờn chợn.
Đầu gối lên súng, mũ sắt ụp vào
mặt.
Giấc ngủ rình rập.
Ngủ.
Có làn hơi nóng thổi vào tai buồn
buồn. Huy giật mình. Bóng đen lù lù áp sát mặt, Huy giật mình hỏi:
- Thằng nào đấy?
- Khẽ thôi! Em đây.
- Thằng “mặt mục” hả? Gì thế?
- Cho em xin lại tiền.
- Tiền nào?
- Tiền ở dưới làng Pinh Tuấn
“trắng”gửi đấy, có cả tiền của em.
- Bùng à?
- Vâng. Ạnh có đi cùng bọn em
không?
- Tao không trả. Mày bỏ anh em
tao ở lại à.
- Cả thằng Tuấn “trắng” nữa. Anh
không trả bọn em cũng về.
Một bóng đen lừ lừ lết lại gần.
- Chúng mày bỏ anh em tao ở lại
à? – Hoàng “dở” nói, giọng nghèn nghẹn.
- Trận pháo lúc nãy tao nhìn thấy
xác thằng Diện, sợ lắm rồi. Mày có đi cùng chúng tao không?
- Nếu muốn tao bùng từ lâu rồi. –
Hoàng “dở” nói chắc.
Hai bóng đen lặng lẽ quay lại,
lom khom lẩn vào bóng đêm.
Huy cố kìm không bật lên tiếng
nức nở, gọi chúng nó:
- Này, tiền của chúng mày đây! –
Giọng Huy run rẩy.
Tay Huy lẩy bẩy, mãi mới mở được
cúc áo. Tiền của chúng nó được gói cẩn thận trong mấy lần túi ni lông nên còn
khô.
- Tiền đây, cầm lấy. Nhưng chúng
mày biết đường nào mà xuống, nhỡ lạc sang đất nó hay giẫm phải mìn thì chết.
- Mai vào chốt chết là cái chắc,
pháo bắn không sót một mét đất nào, trốn vào đâu, quay lại còn có cơ sống.
- Em nhớ đường.
- Quay lại một tí là tới đường
hào, cứ theo đấy mà đi, nhớ chưa. Này, nhớ mật khẩu, hỏi “sao vàng” trả lời
“sao đỏ” chưa? – Huy dặn.
- Nhớ rồi. Cho em bắt tay anh một
cái.
- Ra trận đừng bắt tay.
Bóng đêm đậy kín nỗi buồn của Huy
lại. Không, bóng đêm không thể đậy hết được lòng người. Tiếng sụt sịt của thằng
Hoàng rõ lắm. Cái thằng dở người mà cũng còn biết khóc nữa là. Sao lúc này Huy
cần “hơi ấm” của con người đến thế. Buồn run rẩy, tê lạnh trong người. Thứ buồn
có hình hài hẳn hoi. Nhìn thấy, sờ được. Nó nổi cục, vặn mình quặn siết trong
ngực Huy. Nhoi nhói đau.
Cô đơn. Huy ngồi ôm gối, bất động
như pho tượng gỗ. Pháo đâu sao không bắn nữa đi. Những đồng đội đã bị bùn nhão
nhấn chìm vào lòng núi rồi sao mà không nhìn thấy một ai cả. Khóc đi Hoàng “dở”,
khóc to lên. Cho tao được nghe tiếng người. Thà rằng nghe tiếng khóc chua xót
của con người còn hơn cô đơn.
Cảm giác tê tái, khủng khiếp như
một sự chia lìa sẽ không bao giờ gặp lại chúng nó nữa. Ngày nhập ngũ, Huy thấy
rõ sự chia cách nhưng không thấy đau đớn như hôm nay.
Từ trên thùng xe, Huy kiễng chân
tìm mẹ trong đám đông người ra tiễn tân binh. Mẹ kia rồi. Ánh mắt mẹ thất thần,
hoảng loạn tìm đứa con trong đám đông. Mẹ sợ con lạc. Không, con tự lo cho cuộc
đời mình được rồi. Con đây cơ mà. Tìm mãi không thấy con, mẹ hốt hoảng quăng xe
đạp ra vệ đường, cố chen lại gần các xe chở tân binh. Đông quá, mẹ không tới
gần được xe của con. Con đây, Huy muốn gọi nhưng ngực nghẹn thắt không cất lên
lời. Xe chở tân binh chuyển bánh. Ánh mắt mẹ càng hoảng loạn hơn. Mẹ đạp xe
đuổi theo. Con đang dần xa mẹ. Mẹ chới với đạp xe đuổi theo. Càng ngày càng xa.
Xa lắm. Huy không nhìn thấy mẹ đâu nữa. Không biết mẹ đuổi theo đoàn xe đến chỗ
nào. Khoảnh khắc chia xa nhanh như cái chớp mắt khiến Huy bàng hoàng.
Mới chưa đầy năm tháng mà hình
bóng mẹ đạp xe đạp đuổi theo tưởng chừng đã lâu lắm. Nhưng càng lâu Huy càng
thấy day dứt, càng mong được gặp lại mẹ mình. Thời gian lúc này như một lớp
sương mù làm mờ mịt cả không gian. Mình đang ở phương trời nào xa lắm, không
biết có lối về.
Vậy mà, hôm từ biệt mẹ còn thấy
ấm lòng. Còn có hy vọng. Đằng này, nhìn chúng nó đi mất như bị bóng đêm nuốt chửng,
không hy vọng gặp lại. Lạnh tanh. Trống trải. Huy thấy bơ vơ, cay đắng. Chúng
mày bội bạc lắm, ngày mai vào trận tao biết dựa vào ai để tiến lên. Hơi ấm của
mẹ tao xa lắm. Chỉ mong có chúng mày ở gần. Dậy đi. Dậy để hơi ấm của mọi người
truyền sang nhau. Huy khát khao đến cháy lòng muốn các đồng đội của mình ngồi
dậy, quây quần cùng nhau tào lao, phét lác, văng bậy chửi tục với nhau. Hơi ấm
của tình người lúc này sao cần đến thế.
- Ngủ đi anh Huy, kệ mẹ chúng nó,
có gì mà buồn. Pháo sao bắn nhiều thế, ung cả đầu.
Làm gì có tiếng pháo nào. Huy
nghênh tai lắng nghe. Có thật. Tại Huy nghĩ vẩn vơ đến mức không để tâm tới
tiếng pháo.
Từ hôm qua đến nay, thằng này ăn
nói chững chạc phết, không ấp úng mãi mới thành câu như ngày xưa, nhất là nhìn
mắt nó không dài dại. Tại mình tưởng tượng chứ ban ngày thì mệt mờ mắt, đến đêm
thì tối đen có nhìn thấy mắt nó thế nào. Nhưng dù sao cái tình người nơi trận
mạc cũng đã dậy nó khôn ra. Không biết có phải em nghĩ sai cho thầy. Thầy bảo
cho đi bộ đội để nó khôn ra, vậy mà em lại cho rằng thầy hắt hủi, cho nó đi để
đỡ gánh nặng cho gia đình.
Như vậy, đại đội được bổ sung
mười tám lính Hải Phòng nay còn có bốn. Huy bấm ngón tay nhẩm lại tên từng đứa
đã đào ngũ. Không biết thằng Tường, thằng Trung có còn ở lại. Chúng nó khác
trung đội, từ sau khi nghỉ chân ở tám mười hai Huy không nhìn thấy hai đứa.
Chắc chúng nó không bùng. Hai thằng ấy cũng công nhân nhà nước như Huy, về bây
giờ mất sổ gạo sổ mùn biết lấy gì mà sống. Còn Huy đủ điều kiện quay lại nhưng
Huy đã không quay. Sao thế nhỉ? Nhiều lúc Huy cố tìm câu trả lời mà chưa một
lần cho kết quả cuối cùng. Quay lại theo chúng nó? Có người lo cho rồi, sợ gì?
Huy xoay người, đất đùn bên cạnh sườn như có con rắn trườn qua. Về! Huy ngồi
bật dậy, hướng mắt về phía hai thằng vừa quay lại.
Về là hết lo nghĩ. Hết sợ. Hết
phải lo cho số phận mình đang chênh vênh bên bờ vực chiến tranh. Huy nhổm người
dậy.
Nhưng lại lừng chừng ngồi xuống. Về
bây giờ liệu có làm phiền cho mọi người không? Bác ruột là tư lệnh phó một quân
đoàn chẳng lẽ không cưu mang được cháu mình. Anh con bác là trưởng ban quân lực
sư đoàn huấn luyện đã hứa đưa về Kiến An gần nhà rồi chẳng lẽ không lo được khi
mình quay về.
Không quay lại! Hôm giao quân Huy
nói chắc như một lời thề rồi, về bây giờ người ta cười cho. Huy lân la lại gần
tham mưu trưởng trung đoàn huấn luyện, hỏi “Hôm nay anh Hòa có đi giao quân
không?” “Là thế nào với anh Hòa” “Anh ấy là con bác ruột” “Cháu ông Hợp hả! Tao
chuyển danh sách cho bên nhận quân rồi, không lấy lại được. Bây giờ đưa ba lô cho
tao, khi nào đọc tên mày cứ sang bên ấy, sau đó ra xe tao ngồi. Về ông Hòa phải
lo” “Em đã lên đây rồi không quay lại!”
Nói chắc như lời thề.
Không phải tại “lời thề”?
Hôm giao quân, nghe tiếng pháo ì
ùng ở đường biên vọng về, Huy tò mò muốn được tận mắt thấy để so sánh, liệu
cuộc chiến tranh đang xảy ra trên kia có giống những câu chuyện trong các tiểu
thuyết viết về những trận đánh, viết về sự hy sinh của người lính trên mặt trận
mà Huy đã đọc từ khi còn là cậu bé. Nơi đang có tiếng pháo ì ùng ấy là mặt
trận. Tò mò luôn là thứ ma lực thúc đẩy, bắt Huy phải biết bằng được. Chả vậy
mà bố mẹ Huy đã phải tốn kém tới tiền của vì phải hỗ trợ vào tính tò mò của
Huy. Khi phải đền cái đồng hồ vì Huy muốn biết nó vận hành thế nào. Rồi những
đồ điện trong nhà đã không ít lần bị tháo tung mà khi lắp lại đã không dùng
được. Và còn điều này nữa, giờ học văn lớp bảy, bài chị Sứ trích trong tiểu thuyết
Hòn Đất, thầy giáo giảng chị Sứ là nhân vật hư cấu, các nhân vật trong văn học
là hư cấu và nghệ thuật hư cấu là gì thì lên lớp mười các em sẽ được học. Vậy
mà suốt ba năm học cấp ba, không thầy cô nào giải thích thế nào là nghệ thuật
hư cấu. Đọc sách nhiều, Huy hiểu được một chút thế nào là hư cấu văn học. Vậy
hư cấu một nhân vật có thật trong chiến tranh thế nào? Tiếng nổ ì ùng trên
đường biên khơi gợi trí tò mò của Huy.
Huy không biết lí do nào là chính
đáng để giải thích cho việc mình đang dấn thân vào cuộc chơi sinh tử này.
- Sao ngồi ngây như tượng thế
này?
Huy giật thót người bởi tiếng
người hỏi ngay sau lưng. Vơ vội khẩu súng, Huy hỏi:
- Ai?!
- Tớ đây. Thanh tiểu đoàn trưởng
đây. Quên mật khẩu à?
- Anh! Anh đi kiểm tra?
- Ừ. Không ngủ được à? Thằng nào
ngủ ngáy to thế?
- Dạ, thằng Hoàng “dở”.
Anh Thanh cúi nhìn sát vào mặt
Hoàng “dở”, nói:
- Nhìn nó nằm co quắp thấy tội
quá. Ai cũng cho là nó dở người nhưng tớ để ý kĩ thấy có nét trong sáng như trẻ
con ấy. Tớ nhận xét thế có đúng không?
- Dạ vâng. Từ ngày đi bộ đội em
thấy nó như đứa trẻ đang lớn dần lên.
Anh Thanh cởi chiếc áo mưa phủ
lên người Hoàng “dở”.
- Mai bảo C trưởng Nguộc dẫn anh em
ra quan sát đường hướng tấn công cho rõ địa hình. Tớ đi đây.
Anh Thanh đột ngột quay lại hỏi:
- Có sợ không?
- Dạ, không.
Anh Thanh cười.
- Sợ chứ. Ai chả sợ. Nhưng một
khi chấp nhận là người lính tức là chấp nhận nguy hiểm, chấp nhận hy sinh, cái
đấy nó át cái sợ đi thôi. Không biết ở tuổi cậu có thấy ấm ức trong lòng, còn
cái danh dự nữa, nó vào cướp nhà mình thì mình phải chiến lại, có thấy thế
không?
- Dạ!
- Danh dự đấy!
Không gian tĩnh lặng. Chiến tranh
đang rình nấp ở chỗ nào đây?
*
* *
- Dậy! Pháo bắn váng đầu mà vẫn
ngủ được. Đã dở rồi còn điếc. Sáng rồi! – Huy lay người Hoàng, gọi.
Hoàng “dở” uể oải ngồi dậy, vươn
vai nhưng mắt vẫn còn tiếc cơn ngủ không chịu mở ra. Nó nhăn nhó, lầu bầu trong
miệng:
- Đang ngủ ngon. Dậy làm gì? Trời
đã sáng đâu. Vẫn còn tối mò thế này.
Sau câu nói của Hoàng “dở”, những
ánh mắt nhìn nhau muốn hỏi “Đêm qua có mưa trận nào nữa không nhỉ? Pháo có bắn
nữa không? Nằm trên bùn mà ngủ say không biết tới sự đời diễn ra thế nào. Toàn
những thằng mới có thâm niên trên dưới hai chục năm sống nhưng chưa đêm nào có
được giấc ngủ say như đêm qua. Huy cũng vậy, sau khi tiểu đoàn trưởng đi, Huy không
nhớ mình đặt lưng xuống lúc nào. Có lẽ lúc ấy bắt đầu có hạt mưa thì phải. Tại
toàn những thằng chưa bao giờ gặp phải một đêm có màu đen đặc quánh như đêm qua
và từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có khi nào mệt như đêm qua.
- Ở đây có mó nước nào không A
trưởng Phọng ơi? – Hoàng vẫn nhắm mắt, hỏi.
- Không piết đâu.
- Mang tiếng dân Yên Bái, đi rừng
trèo núi từ trong bụng mẹ mà không phán đoán được chỗ nào có nước. Chắc thằng
dở lại tìm chỗ đánh răng chứ gì. Này, mưa rồi đấy, ngửa cổ lên, há miệng ra là
có nước.
- Giống như chàng ngốc nằm ngửa
chờ sung rụng vào mồm.
- Thằng nào cạnh khóe tao!
Hoàng “dở” vùng đứng dậy định gây
sự. Chiếc áo mưa trên người tuột xuống khiến nó đứng ngẩn ra nhìn, lạ lẫm. Nó
hỏi:
- Áo mưa của thằng nào đây?
Huy nói:
- Của anh Thanh D trưởng đấy.
- Thật không?
Không phải chỉ có mặt Hoàng “dở”
ngây thộn ra mà những đứa khác cũng thế.
- Thật không? Sao anh biết?
- Đêm qua lúc đầu tao không ngủ
được, anh Thanh đến ngồi nói chuyện một lúc.
Bỗng rộ lên mấy loạt AK ngay dưới
chân đồi, cắt ngang câu chuyện. Mọi người giật mình vơ vội súng, nằm rạp xuống,
tư thế sẵn sàng chiến đấu. Những đường đạn hoảng loạn, tiếng nổ tìm đường chạy
trốn trong lớp sương mù dày đặc. Tiếp theo là mấy tiếng lựu đạn nổ bùng bục.
B trưởng Păn AK kẹp nách, lom
khom chạy lại nấp sau một mỏm đá, nhoài người quan sát xuống phía dưới. Păn lầm
bầm những suy đoán của mình:
- Tiếng lựu đạn như ném xuống
nước, còn tiếng súng là cả hai bên vừa chạy vừa bắn. Khó đoán quá!
C trưởng Ngô bò đến chỗ Păn phán
đoán:
- Đạn bắn thế này không phải là
đặc công mình gặp thám báo? Lạ lắm. – Rồi C trưởng quay lại nói với mọi người:
- Anh em chú ý, không được di chuyển lung tung, tuyệt đối giữ bí mật.
Mọi tiếng nổ dường như đã bị lớp
sường mù dày dặc nhấn chìm, lặng bặt. Núi rừng trở về với vẻ thâm u, bí ẩn,
đánh đố những bộ óc của con người đang căng ra để phán đoán điều gì vừa xảy ra
và sẽ xảy ra với mình trong trận quyết đấu sắp tới.
C trưởng giải tỏa căng thẳng cho
mọi người bằng khẩu lệnh:
- B một cử người cảnh giới, B hai
lên chỗ tôi! Mọi người tìm chỗ tránh pháo an toàn. Nhớ không được to tiếng, đi
đứng hết sức cẩn thận tránh bị nó phát hiện!
Hoàng “dở” gấp chiếc áo mưa cẩn
thận, cho vào một ngăn của bao xe, khoác súng lên vai rồi cắm cúi bước theo C
trưởng.
Tiếng súng AK ngừng bặt. Pháo
cũng ngừng bắn. Không gian chìm lặng xuống dưới tầng sương mù đang từ dưới lũng
đùn lên ngày càng dày đặc, người đi cách hai mét nhìn lờ mờ không rõ mặt nhau.
Dưới lũng như có một dòng sông
tuyết trắng lặng lẽ trôi.
Đợt huấn luyện bắn đạn thật ở Chí
Linh, nhìn những dải mây mỏng như dải lụa bay bảng lảng trên đỉnh núi, Huy ước
được trèo lên tận nơi để được mục sở thị, để có được cảm giác bổng bềnh trên
cõi tiên cảnh. Tưởng tượng vậy thôi chứ ngọn núi cao ngất kia làm sao có thể
trèo tới nơi được. Điều mong ước ấy giờ thành sự thực. Núi ở đây còn cao hơn rất
nhiều và mây bây giờ không còn mỏng, dài như dải lụa mà từng khối dầy, nặng như
bức tường thành xây quanh đỉnh. Nếu ngày xưa đứng dưới thể nào Huy cũng nghĩ,
mây dày thế này lên tới nơi sẽ được ngồi trên mây bay khắp đây đó như những vị
chư tiên. Còn bây giờ, sao mọi người đi nhanh quá, không cho Huy dừng lại một
chút để ngắm mây mù, để thả một chút mơ mộng xuống “dòng sông tuyết trắng”.
Hoàng “dở” không còn có dáng đi lẹt bẹt lê bàn chân nữa mà bước đi dứt khoát,
nhanh nhẹn. Đường trơn, đế giầy dầy cộp đất núi, nặng như đeo đá ở chân, Huy
mắm môi mắm lợi vừa phải giữ thăng bằng vừa phải dấn bước thật nhanh cố theo
kịp Hoàng “dở”.
- Đi nhanh thế, Hoàng! Chờ ...
Huy chưa kịp gọi hết câu thì bị
vấp ngay phải Hoàng “dở”.
- Gọi làm tôi giật mình suýt ngã
đây này.
- Sao đi nhanh thế.
- Nhanh đâu, ngay trước mặt, cách
anh có bước chân. Mấy lần trơn tí ngã.
- Vậy à, tao tưởng mày đi xa rồi.
- Đúng là đồ thông manh.
- Có lẽ tại sương dầy quá.
Sương bám vào mí mắt dinh dính,
lạnh buốt, cay cay. Im lặng. Chỉ còn tiếng bước chân lép nhép ngày càng gấp
gáp. Rồi mọi người bắt đầu chạy. Khẩn trương. Không ai ra lệnh, không ai giục,
mọi người cùng chạy. Chạy cho kịp. Kịp cái gì?
Dừng lại. Cũng không ai ra lệnh
cả, tất cả tự dưng dừng lại. Sương mù đặc quánh. Những bóng người đen thẫm, thi
nhau thở. Tiếng thở phìn phịt, do ngạt mũi lại thở gấp.
Tiếng D trưởng Thanh:
- Trung đội đã đến đủ chưa?
B trưởng Păn:
- Báo cáo thủ trưởng, B hai tập
hợp đủ!
D trưởng chau mặt, nói gắt:
- Đủ thế nào! Hai thằng đảo ngũ
đêm qua mà đủ à. Tiếng súng vừa rồi có khi chúng nó gặp thám báo cũng nên.
D trưởng dừng lời một lát rồi hạ
giọng:
- Các đồng chí, con người cần
phải biết trọng danh dự, đừng sống hèn như hai thằng ấy. Tôi tập hợp các đồng
chí lên đây để giao nhiệm vụ cụ thể cho trận đánh ngày mai. B hai sẽ là những
người cầm cờ tiên phong. – Tiếng D trưởng trở nên xúc động, nghèn nghẹn. – Vì
danh dự thiêng liêng với Tổ Quốc hãy xốc tới, thẳng người lên mà tiến! Xin lỗi
các đồng chí, không làm công tác chính trị nên tôi chỉ biết nói có vậy. Sương
sắp tan rồi, từ đây các đồng chí có thể quan sát đường hướng tấn công của mình.
Sương mù bắt đầu tan. Những đỉnh
núi dần hiện ra, đen kít. Mọi người rạp người, lợi dụng những bụi cây, bờ đá,
lom khom theo anh Thanh tới chỗ quan sát. Anh Thanh chỉ tay sang dãy núi trước
mặt, nói với mọi người:
- Bên sườn núi kia, chỗ vạt đất đỏ
đỏ, cạnh vách đá dựng đứng ấy. Các đồng chí thấy chưa?
Phọng nói chen vào:
- Gần chỗ gồ lên trông như đầu
voi kia quá?
Anh Thanh nói tiếp:
- Đúng rồi, từ nay ta gọi là núi
voi. Này Huy, có giống núi Voi ở Hải Phòng không? Đấy là tuyến phòng ngự của
địch, nơi tiểu đoàn ta cần phải chiếm lĩnh lại. Phải cắm cờ lên chỗ ấy. Tiểu
đoàn có lên được không phụ thuộc vào B cửa mở của các đồng chí.
Huy bò lại gần anh Thanh, thì
thào:
- Dốc đứng thế vận động nhanh thế
nào được anh.
- Phải gắng sức chú em à. Tiến
càng nhanh, lên tới tuyến hào tiền tiêu của nó sẽ tránh được pháo bắn chặn, lại
tạo cơ hội cho đơn vị dứt điểm nhanh gọn.
- Núi dốc quá, có bất lợi không
anh?
- Cấp trên trinh sát thực địa
rồi, tôi cũng vào tới gần tuyến hào một, bất lợi không đáng kể, điều chúng ta
cần là phải dốc toàn lực đẩy lùi được chúng nó khỏi công sự. Trận này không chỉ
có tiểu đoàn mình mà toàn tuyến đều đánh. Cố lên!
- Vâng!
Trước mắt Huy là dãy núi trải dài
như con voi khổng lồ đang quằn quại đau đớn, bởi trên thân mình loang lổ chỗ đất
thì đỏ quạch như vết máu đang ri rỉ chảy, chỗ có đá thì trắng xanh như vết
thương hoại tử. Núi đè lên mây. Dưới lũng, sương mù cuồn cuộn bay như nồi nước
sôi sùng sục. Qua lớp sương mù, lũng sâu thẳm, tối om. Đến lúc này Huy mới thực
sự rõ nhiệm vụ của đơn vị. Chỉ mai hoặc ngày kia, Huy sẽ phải từ dưới lũng tối
om kia vận động thật nhanh để lên tới lưng con voi khổng lồ kia, giành lại phần
đất đã mất. Liệu lúc ấy có ì ạch như hôm qua leo lên tám mười hai hay không? Cố
lên!
- B hai về chuẩn bị, mỗi người
mang ít nhất hai cơ số đạn, hai chục quả lựu đạn, xẻng cuốc nhớ đầy đủ. Còn mấy
người chưa thêu tên lên áo, dưới cứ nhắc rồi không làm, bây giờ làm không kịp
đâu lố, vào trận có bị sao khi làm ma biết gọi tên thằng nào.
P trưởng Păn vừa trịnh trọng gấp
lá cờ D trưởng Thanh trao vừa lẩm bẩm nói, giọng xúc động.
Thực sự bước ra sa trường.
Mưa lại trút. Những lùm cây bị
mưa đè rạp xuống. Kêu ràn rạt như tiếng rên rỉ. Mưa dội xuống đầu, vuột mặt
không kịp, nước tràn cả vào mũi. Sặc nước thì bịt miệng phì nhẹ ra đằng mũi,
không dám ho. Nghĩ tới ho, Huy thấy ngứa cổ. Huy đằng hắng rồi nói với Hoàng
“dở”:
- Sao không mặc áo mưa vào?
- Nói khẽ thôi. Mặc vào tí nữa đi
sao được, sột soạt chúng nó nghe thấy chết à.
Phong quê Bình trị Thiên vừa đi
vừa kéo đũng quần, miệng cằn nhằn:
- Đù mạ nó, quần cứa vào dái sót
quá bọn bay.
Phải rồi, nó nói đúng. Quần sũng
nước mưa, dính bết vào bẹn, cứa vào xước bọng dái, nước mưa ngấm vào sót như
xát muối. Cởi ra chắc dễ đi. Huy lần tay cởi quần vứt vào bụi. Đi nhẹ, lại mát.
- Mặc quần đùi dễ đi chúng mày à.
Pháo mình dồn dập bắn. Chớp nhì
nhằng như đang có cơn dông. Pháo mình dọn đường tiến. Không biết chúng nó có
nhận ra điều gì khác lạ mà không thấy phản pháo. Mới vào tuyến đầu có hai ngày
Huy đã có thể nhận biết được đường đạn của bên nào bắn, rơi xuống đâu. Phản xạ
tự nhiên thôi, con người bị đẩy vào sự đấu tranh quyết liệt sẽ nhanh chóng nhận
biết thực tế, hay nói cách khác là nhanh khôn ra. Hoàng “dở” chắc cũng biết
được điều này. Suốt chiều, Hoàng “dở” kiểm tra đi kiểm tra lại từng nút buộc
dây giầy, từng khuy áo, từng dây buộc bao xe đạn AK, lựu đạn được thắt chặt,
gọn gàng. Mỗi lần kiểm tra trên người xong Hoàng lại ngồi bó gối ôm khẩu súng
trong lòng. Có lẽ tâm trạng nó bồn chồn nên ánh mắt luôn nhìn xa vời vợi. Không
đoán được nó đang lo lắng hay hồi hộp hay là háo hức được bước vào một thế giới
mới, xa lạ. Huy cũng vậy. Ai có hỏi lúc này Huy nghĩ gì? Không trả lời được.
Không riêng gì Huy mà cả B ai cũng ngong ngóng nghe lệnh xuất phát của chỉ huy.
Không biết đêm nay sáng hơn đêm
qua hay đi đêm đã nhìn quen mắt, không còn thấy tối như bưng. Màu đen của đêm
thấy loãng hơn. Những bóng cây in hình đen thẫm, cong mình cam chịu sự hành hạ
của mưa.
B trưởng Păn mới chỉ nhìn đồng
hồ, đứng dậy chưa kịp ra khẩu lệnh là ngay lập tức toàn trung đội đứng dậy
theo, tự động xắp thành một hàng dọc.
Không khẩu lệnh, mọi người lặng
lẽ bước.
Xuất phát. Đoàn binh âm thầm trôi
đi trong đêm.
Ai dẫn đường nhỉ? Huy muốn hỏi
thế bởi thấy mình cùng đoàn binh hành tiến như dòng nước tự nó trôi xuống dốc
núi thăm thẳm sâu phía trước.
Trơn. Ngón chân bấm muốn xuyên
thủng giầy để neo xuống lòng đất cho khỏi trượt. Dốc đứng không thể đi được,
Huy ngồi tệt xuống trượt. Như trượt cầu tụt. Tay bấu vào đất để hãm trượt buốt
như xé thịt. Mọi người cũng thế. Có đau cũng không thấy ai kêu.
Không ai nói với ai. Cắn răng
chịu đau. Không có cả tiếng lách cách của quân khí va vào nhau.
Bám nhau bằng linh cảm mà đi.
Huy chợt nghĩ tới khúc hành tiến
cho đoàn quân ra trận trong các bộ phim đã được xem khi còn ở nhà. Thanh âm trầm
bổng. Âm nhạc hào hùng. Nghe đầy phấn khích, hừng hực khí thế. Nghe là cảm nhận
được đoàn binh ra đi sẽ chiến thắng vẻ vang và vinh quang trở về. Ngày xưa chưa
bao giờ Huy lại có thể tưởng tượng ra được hoàn cảnh đoàn binh lặng lẽ trôi đi
trong âm thầm, chịu đựng nỗi đau về thể xác như thế này. Đành rằng chiến tranh
sẽ phải đau thương nhưng nghệ thuật sao có thể diễn tả được điều Huy đang phải
chịu đựng. Hư cấu đâu có thể nghĩ tới điều này mà bịa. Ngày mai, nếu còn sống
Huy sẽ viết về trận chiến này. Giá như ngay bây giờ có cây bút, rồi có được một
chút ánh sáng nhỏ như hạt đỗ Huy sẽ ngồi lại một phút để viết tâm trạng của
mình lúc này. Đó là điều hư cấu về một trận trận chiến đẹp mà Huy đã được đọc.
Huy có là mù dở đi chăng nữa lúc này cũng viết được. Viết bằng xúc cảm sẽ ra
con chữ thôi. Giống như lúc này, Huy đâu có nhìn thấy gì mà vẫn đi đúng đường
đấy thôi. Đó là linh giác của người lính trận, cũng là linh giác của cuộc sinh
tồn.
- Kiểm tra lại vũ khí!
Có người đập vào vai, rồi tiếng
nhắc nhở như tiếng gió khiến Huy giật mình dứt ra khỏi dòng ngẫu cảm. Dòng ngẫu
cảm vừa rồi khiến Huy nhẹ bớt cảm giác lo lắng, sợ hãi trước khi bước vào cuộc
chiến. Giờ phải trở lại thực tại, Huy lần sờ kiểm tra những thứ nai nịt trên
người hồi chiều. AK kẹp nách đây rồi. Mấy hộp đạn nịt trên ốp, kẹp đôi cùng
băng trên súng còn cả. Hộp đạn trong bao xe còn đủ. Lựu đạn quấn quanh bụng
không thiếu. Xẻng buộc sau lưng chắc chắn. Đây là túi lương khô.
- Báo cáo còn đủ!
Đạn pháo nổ pành pành ngay phía
trên đầu.
Có tiếng rì rà êm ái ngay gần
đây. Có suối chăng? Tiếng bì bõm lội nước nghe gần. Suối. Có lẽ mình đã xuống
tới thũng lũng tối đen mà khi sáng nhìn qua lớp sương mù.
- Qua suối trơn đấy, anh em cẩn
thận!
Nước tới đầu gối, chảy không xiết
nhưng đá cuội thì trơn, Huy dò dẫm từng bước. Có đứa nào bám vào vai Huy. Huy
quờ tay bám lại vào tay nó. Hai đứa tạo thế dựa cho nhau dễ đi hơn.
- Còn xa không nhỉ? – Đứa bám vào
vai Huy hỏi.
Huy trả lời:
- Chắc sắp tới rồi. Xuống tới
suối là xuống tới chân điểm cao, sang bờ bên kia là phải leo lên. Chúng nó ở
trên ấy. Pháo mà rót trúng chỗ này bây giờ thì hết đường chạy.
- Anh có lên được không?
- Được.
- Cố lên! Leo như lúc ở tám mười
hai thì cầm khẩu súng không nổi nói gì tới bắn.
Nó cười nhẹ, hiền lành.
- Ừ!
Thằng nào mà bình tĩnh thế. Huy
định hỏi đứa nào đấy thì sang tới bờ bên kia. Thằng ấy buông tay khỏi vai Huy.
Không biết nó đi vượt lên hay lùi lại. Không biết là thằng nào. Nhỡ sau này
không gặp lại nó thì mình trở thành người vô tâm tính. Tự dưng Huy thấy nhơ nhớ
nó như thể đã có sự chia xa lâu lắm rồi. Nhơ nhớ giọng cười nhẹ, thể hiện sự
bình thản của nó.
- Huy hả? – Tiếng B trưởng Păn
thì thào hỏi ngay cạnh Huy.
- Vâng!
- Tới gần chúng nó rồi, tuyệt đối
giữ bí mật. Lên đi!
- Vâng. Thế cờ D trưởng giao cho
đâu, chưa tra cán à?
- Tôi quấn quanh bụng đây rồi. Có
mệt không? Lên được quá?
Ai cũng lo cho Huy. Thấy quen
chân, không bị mỏi nữa, lên được thôi. Kẻ địch trong tầm AK rồi, Huy ngước mắt
nhìn lên khoảng không gian tối đen phía trên. Hơi thở nghèn nghẹn. Mất bình
tĩnh rồi đây. Huy hít thật sâu rồi cố nén cho hơi thở ra nhẹ, thở đều đều để
điều hòa cơ thể cân bằng. Hoàng “dở” đâu nhỉ? Từ lúc xuống dốc bên kia Huy
không thấy nó đâu. Hay là cái thằng lúc qua suối bám vào vai mình là nó. Giọng
nói ấy không phải là nó. Hơi thở của nó phìn phịt cơ, bình thường đứng gần cũng
dễ nhận ra, đằng này đi mệt như thế giọng nói của nó không thể nhẹ như không.
Chắc là lính vùng cao rồi. Hay là … Huy băn khoăn nghĩ tới chuyện Hoàng “dở”
không đi tiếp được bị rớt lại phía sau, hay là đào ngũ theo thằng Chiến “mặt
mục” hay chuyện gì đó xấu hơn đã xảy ra mà không ai biết.
- Hoàng ơi! - Huy thì thào gọi.
Không ai đáp lại.
Huy quờ tay ra phía trước lần
đường. Những thân cây tròn nhẵn, mọc thành bụi. Như là tre, nứa hay mai, vầu
thì phải. Huy xoa tay lên thân cây xác định. Thân tròn, to bằng bắp chân, đốt ngắn,
nhẵn bóng. Là vầu. Ngày mới lên trên này, đơn vị đóng quân cạnh rừng vầu đắng.
Những lúc rỗi rãi mọi người rủ nhau vào rừng tìm măng. Măng gì mà đắng hơn
thuốc kí ninh, Huy không thể ăn nổi một miếng. Những cành vầu móc vào áo kéo
Huy lại. Huy chống tay xuống bò như khi lên dốc tám mười hai. Dễ đi hơn và
không bị trượt ngã. Và bò khiến Huy dễ nhận ra xung quanh mình. Chỉ tội khẩu AK
lủng lẳng kéo cổ trĩu xuống. Đồng đội đang tiến lên, chậm chạp, lặng lẽ như một
đàn nhện đêm. Tiếng pháo cầm canh reo réo bay ngang qua. Tiếng nổ ình ịch mãi
đâu lặn xuống lòng đất.
Điểm cao này, buổi sáng qua Huy
ước chừng cao lắm, giờ không biết tới đâu. Sắp tới cái vệt đỏ, như D trưởng nói
là tuyến hào một của bọn nó chưa? Bò cũng lâu rồi. Hai đầu gối bị gai cào trầy xước,
sót nhoi nhói. Yên lặng quá. Bọn chúng ngủ say rồi chắc, không thấy động tĩnh
gì.
Phựt! Bỗng có tiếng nổ nhỏ ngay
trên đầu khiến Huy giật mình nằm rạp xuống. Pháo sáng. Bóng đêm vỡ ra nhường
chỗ cho ánh sáng xanh lét, nhấp nháy hù dọa. Những bụi vầu lổng chổng như bàn
chông.
Bóng đêm lại dần dần nuốt chửng
ánh sáng. Đen kịt lại trùm xuống ôm chặt mắt Huy. Chưa kịp làm quen lại với
bóng tối thì có người đập vào vai Huy, thì thào nói.
- Đào ở đâu được, anh Huy?
Hoàng “dở”! Nó đây rồi, Huy muốn
reo lên.
- Thằng dở hả!
- Bé mồm thôi.
- Mày đi đâu, bây giờ mới thấy.
Huy thấy trong lòng dâng lên niềm
vui, như thể lâu lắm mới gặp lại người bạn thân.
- Đi ngay trước anh. Không nhìn
thấy gì à. Đúng là mù dở.
- Có phải lúc qua suối mày bám
vào tao?
- Không. Đấy là thằng Trường
“đen”.
- Thế à. Mày bảo đào cái gì?
- Dừng chân, đào hầm ếch trú ẩn.
- Ai bảo?
- Trên truyền xuống. Trung đội
triển khai đội hình.
- B trưởng đâu?
- Vừa ở đây. Anh ấy lên trên rồi.
Đào chỗ nào được đây, không nhanh pháo bắn bây giờ, chết bỏ mẹ, chui vào đâu.
- Tối quá, mày có nhìn thấy gì
không?
Huy lấy tay sờ sẫm xuống đất. Tìm
được chỗ có vách đứng, Huy gọi:
- Đào chỗ này được đấy Hoàng
“dở”, có vách đứng dễ đào.
- Chỗ này có bụi tre, em đào đây
được rồi.
Xung quanh, tiếng xẻng sấn vào
đất xoèn xoẹt. Huy đặt khẩu AK xuống, tháo xẻng trên lưng. Huy lần tay đưa lưỡi
xẻng tìm vị trí đào. Huy thận trọng ấn lưỡi xẻng từng nhát một, thật nhẹ để
tránh gây tiếng động. Đúng là nhắm mắt để đào. Có nhìn thấy gì đâu. Mưa nhiều
quá mắt sót như tra nước muối, nhìn mờ tìn tịt. Đào được xẻng nào Huy lại phải dùng
tay sờ lần kiểm tra.
Mưa lại trút xuống rầm rập. Những
hạt mưa đè trĩu hai vai, mỏi nhừ. Bàn tay tê dại, không nắm chặt được cán xẻng.
Huy buông xẻng, đưa người vào thử hàm ếch mình đào. Mới được một bên vai chui
lọt, đầu vẫn chòi ra ngoài. Đào tiếp. Phải nhanh tay tí nữa. Huy tháo đạn dược
trên người rồi gắng sức đào.
Có bóng người lom khom lại gần
Huy hỏi:
- Xong chưa quê, cho tớ mượn cái
xẻng. Đào nhẹ thôi, thình thịch thế trên kia nó nghe thấy thì chết.
Huy dừng tay đào, thở hổn hển nói:
- Mưa to thế này thì sợ chó gì.
Thế ông không mang xẻng à?
- Quên.
Có tiếng người ngay sau Huy nói
lên:
- Quên thì tháo cặc ra mà đào.
Lính ra trận quên vũ khí thì khác nào lính bắt gà.
- Nặng lời với nhau thế. Đằng ấy
đào xong chưa?
- Chưa. Chỗ này gặp đá rắn quá. Chỉ
cần đào cái hũm nằm vừa người thôi mà mãi chưa xong.
*
* *
Huy xoay người, tựa lưng vào
thành hầm ếch, duỗi chân cho đỡ mỏi. Cơ thể đã bị đóng thành khuôn, đông cứng
lại rồi hay sao mà Huy không cử động được. Mỗi lần cố chuyển động là một lần
đau như bóp vụn các khúc xương, kêu lắc rắc như bẻ cành tre khô. Đau đến trào nước
mắt. Cố nghiêng đầu cho đỡ mỏi. Nhưng nhói buốt như có mũi kim xuyên thốc lên
tới tận óc, không nhúc nhích được. Không biết Huy đã ngồi trong tư thế này mấy
tiếng rồi. Ngủ say quá. Đào xong hầm ếch, Huy xếp các loại đạn ở bên ngoài, còn
mình bó gập người, hai tay vòng ôm gối, cuộn thu lu như con ếch ngồi trong
hang. Không phải. Là giống như cái bào thai nằm cuộn trong bụng mẹ mà Huy đã
thấy trong tranh ảnh.
Mệt. Không ai nói chuyện với ai.
Hầm ếch như cái kén bình yên để cho giấc ngủ tràn đến lúc nào không biết. Không
có quả đạn pháo nào rơi gần. Nếu không nó đã đánh thức Huy dậy. Mà cũng không
biết đêm qua pháo có bắn nhiều không nhỉ? Sáng ra yên ắng, thậm chí một tiếng
nổ cũng không có. Huy nghe rõ cả tiếng nước nhỏ lách tách ngay ngoài cửa hầm.
Có tiếng loạt soạt. Nhẹ và êm như lướt trên lá mục Không phải bước di chuyển
của con người. Nhỡ là rắn bò vào đây thì Huy không biết xoay trở thế nào.
Cắn răng chịu đau, rồi Huy cũng
xoay được người, duỗi chân ra khỏi hầm ếch. Huy hít một hơi thật sâu. Không
gian tĩnh lặng. Cảm giác bình yên. Khoan khoái. Sương mù như chiếc khăn trắng giăng
ngang cửa hầm. Huy ngó ra ngoài xem có phải có con rắn nào trườn qua. Những
thân cây lúc mờ lúc rõ như đang trôi dật dờ trên dòng suối. Những thân vầu bị
pháo phạt đổ tơ tướp, nhọn hoắt như mũi chông chĩa thẳng lên trời. Không biết
mọi người ra sao, Huy định gọi Hoàng “dở” nhưng kịp dừng lại. Gọi bây giờ khác
nào đánh động. Nếu theo đúng kế hoạch thì Huy cách địch chỉ chừng hơn trăm mét.
Cùng … cùng … cùng ….!
Roẹt …. roẹt …. roẹt …!
Pành … pành, … pành …!
Những tiếng nổ ngay phía trên đầu
Huy. Pháo mình bắn dọn đường đấy. Bắn lưa thưa thế thì sao dọn được mìn. Nhớ
đấy, Huy tự nhắc mình, cứ chỗ có lỗ pháo bắn là nhẩy vào.
Đất đá rào rào rơi xuống trước
cửa hầm ếch.
Địch phản pháo. Tiếng riu ríu,
xoèn xoẹt đan kín bầu trời. Chỉ có tiếng không gian rền rĩ, tiếng đất chuyển
mình, không có tiếng động của con người. Vậy là đội hình đơn vị vẫn an toàn.
Huy thấy mình dạn dĩ trước những đường đạn chết chóc. Lấy lương khô ăn thôi,
bụng thấy đói cồn cào. Từ chiều qua không ăn gì, nước cũng không uống.
Huy kéo bao xe bên ngoài vào, móc
gói lương khô. Không bị nước ngấm, miếng lương khô lộc cộc vỡ tan trong miệng.
Ngòn ngọt. Mằn mặn. Không biết lương khô của Hoàng “dở” có bị ngấm nước. Nếu bị
thể nào nó cũng mò sang chỗ Huy để đổi. Cái thằng ưa sạch sẽ. Thì mình cũng
thế. Có khi cũng gọi là Huy “dở”. Ngày nhận giấy gọi nhập ngũ, mẹ nói với cả
nhà, thể nào thằng Huy cũng phải ăn mắm tôm với cá khô.
Dân vùng biển ai mà không biết
tới mùi vị của mắm tôm và cá khô. Thơm, ngọt đó là hai tính từ để khen ngợi cho
hai món ăn đó. Còn Huy không thể chịu nổi. Huy đặt tên cho hai món đó là mắm
tổm và cá khổ và cái mùi của nó là mùi của tem phiếu. Thời niên thiếu của Huy,
ngoài thời gian đến trường còn lại là ban ngày thì xếp hàng mua lương thực,
thực phẩm ở cửa hàng mậu dịch, buổi tối thì xếp hàng lấy nước ở vòi nước công
cộng xa nhà có khi tới mấy cây số. Tưởng rằng đã hết cái thời xếp hàng thì đến
bây giờ lại đang xếp hàng để xung phong.
Miếng lương khô dính bết trong
hàm, nuốt không trôi. Đến bây giờ đã hơn nửa năm bộ đội rồi, con vẫn chưa ăn
mắm tôm và cá khô mẹ ạ. Không biết sau này có ăn không. Mà …! Huy lắc đầu để rũ
cái ý nghĩ chợt đến.
Thời tem phiếu ngày xưa ấy cá nục
sao nhiều thế. Nhà nào cũng mua về ướp muối phơi khô để ăn dần. Gặp cá tươi,
được nắng thì không sao. Nhiều lần mua cá ươn, ướp thật nhiều muối mấy thì cả
xóm cũng đậm đặc thứ mùi thum thủm, khăn khẳn. Còn một món thức ăn mặn khác là
sườn lợn băm nhỏ chưng với mắm tôm ăn mấy ngày liền. Sườn rắn không dám nhai
mạnh, trệu trạo trong miệng nhưng không dám nuốt nhanh, sợ hóc. Thế là mắm tôm
chảy nước trong miệng, tanh lòm. Thà ăn cơm với muối còn hơn ăn hai món này.
Hình như quanh đây có mùi khăn khẳn, tanh tanh. Huy hít hà kiểm tra mùi không
khí. Chắc là mùi đất mới đào. Giống như mùi đất hôm huấn luyện đào hầm, cũng
vào hôm trời mưa tầm tã mấy ngày liền.
Ngưa ngứa trong bẹn. Huy luồn tay
qua ống quần đùi. Vớ phải cái gì lành lạnh, tròn tròn. Huy vân vê bằng hai đầu
ngón tay rồi đưa lên sát mắt nhìn. Giời ạ, vắt! Huy muốn nhẩy lên để thoát ra
ngoài nhưng kịp dừng lại. Ngưa ngứa râm ran khắp người. Hay còn con vắt nào
nữa. Huy xoa tay tìm. Không có. Đây là núi đất, lại là rừng vầu, nhiều vắt lắm.
Lần đầu Huy nhìn thấy vắt cách đây chỉ hai tháng chứ mấy. Hôm ấy tưởng chết
ngất bởi bước đến đâu là những con vắt dựng đầu lên tua tủa như bàn chông, chờ
chân con người tới gần là quăng mình bám vào hút máu đến tròn vo như viên bi
mới nhả ra. Huy khiếp đảm chạy ngược về doanh trại, không dám đi rừng kiếm củi
nữa. Mới hai tháng, và vài lần bị vắt bám cũng thấy quen nhưng vẫn rờn rợn.
Roẹt … Pành!
Đất trên thành hầm ếch rơi lả tả
xuống đầu Huy.
Roẹt … Poành!
Nhoáng nhoàng. Mắt bỗng tối sầm
trong chốc lát. Người Huy bị xô đẩy ép sát vào thành hầm, ngực tức như bị chẹn,
không thở được. Một mảng đất trên cửa hầm rơi sập xuống chân Huy. Không thấy
đau chỉ thấy tê dại, không cử động được. Rèo rẹo những thân vầu bị phạt đổ. Bắn
vào đội hình rồi, không biết có ai bị. Hoàng “dở” đâu sao im tiếng thế? Quả đạn
rơi gần lắm. Hình như phía bên Hoàng “dở”. Huy bới đất ở chân định bụng thò đầu
ra nhìn về phía Hoàng.
Vừa gắng co được hai đầu gối thì
Hoàng “dở” xuất hiện. Nó nằm ẹp xuống đất trườn như con thằn lằn tới hầm của
Huy. Hoàng run rẩy nói mà không dám ngửng đầu lên:
- Cho em nấp nhờ với! Hầm em sập
rồi, bới đất mãi mới chui ra được.
Huy nhoài người nằm xuống cạnh,
dùng tay đẩy nách Hoàng.
- Vào đi!
- Chật thế hai người sao vừa?
- Thì mày cứ vào trong đã. Đưa
súng đây!
- Không!
- Không để súng bên ngoài vào thế
nào vừa.
- Nhỡ bọn nó xuống lấy gì mà bắn.
- Thằng dở người, tao ngồi ngoài
mày sợ gì!
- Anh có nhìn thấy ai không?
Huy căng mắt nhìn qua màn sương
về những vệt đất loang đỏ. Chỗ ấy chắc chắn là hầm mọi người đào đêm qua. Mọi
người cũng đang làm kén trong hang của mình nên không nhìn thấy rõ người. Huy
cười thầm, con người hay bất kỳ con vật nào cũng sinh ra từ một cái kén, rồi đến
khi chết đi cũng chui vào một cái kén khác.
Tiếng đạn pháo rít gió roèn roẹt
muốn cào nát màn sương mù. Tiếng nổ pành pành rung đất. Mảnh pháo phạt cánh lá
rơi rào rào. Những thân vầu đổ chồng chất lên nhau chặn ngang cửa hầm, cành lá
tơ tướp như gặp bão. Huy ôm đầu nằm dúi mặt xuống đất. Huy cố nhích lại, nằm
cuộn khoanh trước cửa hầm chờ ngớt pháo.
Pháo ngừng bắn, Huy ngồi ép sát
vào Hoàng nhưng nửa người vẫn còn nhô ra ngoài. Hoàng ngồi co quắp trong lòng
hầm. Không run nhưng mặt vẫn còn xanh như tàu lá.
- Sợ à?
- Không thấy sợ. Anh ngồi sát vào.
- Sát vào đâu nữa.
- Tí nữa đánh thế nào?
- Mày toàn hỏi vớ vẩn.
- Sắp xung phong chưa? Hình như
hai bên bắn chuyển làn rồi đấy.
- Đến đêm mới tấn công. Chờ các
đại đội khác vào vị trí. Bây giờ thằng nào còn chưa qua suối dễ dính pháo lắm.
Tao thấy toàn bắn xuống suối.
- Anh đói chưa? Mấy giờ rồi nhỉ?
Huy nhìn lên trời xác định thời
gian. Sương đã mỏng, những thân cây nhìn rõ hơn. Không gian xanh lét, âm u, rờn
rợn. Không nhìn thấy mặt trời thì biết mấy giờ.
- Chắc giữa trưa mày ạ. Thời gian
sao lâu thế. Nãy mày ăn lương khô chưa?
- Mới gặm được nửa cái. Quả pháo
vừa rồi chắc chỉ cách vài mét, thổi bay mất túi lương khô. Mồm bây giờ vẫn còn
ngòn ngọt. Anh còn không?
Huy quờ tay ra ngoài lần tìm
chiếc bao xe đựng lương khô. Vẫn ở chỗ cũ. Huy lấy hai thanh lương khô và túi
đường glucô đưa cho Hoàng.
- Ăn lấy sức, xong ngậm tí đường
cho đỡ khát, còn tới ngày mai nữa mới biết ông giời có quyết định cho mình được
ăn cơm tiếp nữa không.
Có tiếng Hoàng “dở” thút thít
khóc, Huy quay sang quát nhỏ:
- Mày làm sao đấy, dở người à!
- Sao anh nói thế.
- Nói thế nào! – Huy lớn tiếng
nhưng thấy ầng ậng nước ở khóe mắt.
- Chưa vào trận đã hai đứa bị. Anh
lại còn nói thế nữa.
Huy bóc thanh lương khô đưa cho
Hoàng.
- Ăn đi, nhanh lên không pháo bắn
vào đây lại nhịn đói.
Ngày xưa hai thằng đàn ông ngồi
sát vào nhau, lại có cử chỉ thân mật thế này là tối kị trong cách cư xử của
Huy. Còn bây giờ, Huy thèm một sự gần gũi, sự an ủi.
Huy
là người khô khan,
Hoa hậm hực nói. Huy có biết từ ngày xưa,
từ hồi cấp hai ấy Hoa ….! Biết rồi,
Huy cướp lời, muốn lần đầu dũng cảm nói ra. Biết
gì?! Hoa hồi hộp chờ điều Huy sắp
nói. Nhưng hai đứa trẻ sinh đôi, con của Hoa ọ ẹ khóc đòi mẹ làm đứt câu
chuyện. Hai cái mầm sống vừa nhú lên được mấy tháng đến tiễn người yêu trong
mộng của mẹ nó lên đường nhập ngũ. Phải chăng chúng biết, điều Huy muốn nói sẽ
ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng nên đã ngăn cản.
Không phải duyên, phải phận Hoa
ạ. Ngày học cấp hai, Hoa ngồi bàn trên Huy. Đã không ít lần, Hoa viết lên tờ
nháp đầy đủ họ tên Huy bằng chữ hoa tô đậm, rồi cố tình để Huy nhìn thấy. Tuổi
ấy, thằng con trai còn tồ lắm, biết thế nào là yêu đương đâu. Huy nghĩ rằng, vì
hai đứa chơi thân với nhau Hoa viết đùa thôi. Lên cấp ba, thằng con trai đã
biết rung động trước vẻ đẹp của người con gái. Trời ơi, mới nghỉ có ba tháng
hè, gặp lại Huy thẫn thờ nhìn vào núi đôi của Hoa căng tròn, nhô cao ra phía
trước. Chiếc áo màu vàng càng tôn thêm vẻ rờ rỡ trên gương mặt Hoa. Ánh mắt Hoa
long lanh, khát khao nhìn Huy. Người con gái dậy thì đẹp rờ rỡ thế đấy. Đầu
thấy ngây ngây nóng, trong ngực thì lâng lâng, rạo rực, lần đầu tiên Huy biết
rung động khi ngắm nhìn người con gái. Hoa có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to, luôn
nhìn thẳng, thân thiện với người đối thoại, lại thêm nước da bánh mật nên có vẻ
đẹp say đắm giống như thiếu nữ Ấn Độ trong phim. Thằng con trai nào trong lớp
cũng mê. Dại dột thế nào mà Huy lại kể cho mấy thằng con trai về chuyện ngày
xưa Hoa hay viết tên Huy lên tờ giấy nháp. Chúng dè bửu, thế ra mày chỉ đáng
xuất hiện trên tờ giấy nháp của nó thôi à. Cũng thấy ấm ức. Khoảng cách giữa
hai người được Huy dần kéo giãn ra. Sau này biết đấy là kế li gián của chúng
nó. Láo thế!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét