(Kiếm sống trên cầu cảng)
- 4 -
Ngửa cổ lên đã
thấy mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu, Ngọc giục anh em nghỉ và cũng là người
đầu tiên cắp mũ quần áo vào nách leo lên cầu thang hầm tầu. Vừa nhô lên miệng
hầm, một bàn tay thô bạo ấn đầu Ngọc xuống. Cánh tay đã rã rời vì làm từ sáng
đến giữa trưa không một lần giải lao, không thể cưỡng lại sức nặng của bàn tay
trên đầu đang đè xuống, Ngọc buột tay ngã tụt xuống dưới. Phúc tổ cho nhà thằng
say, Huy là người đi dưới nên đỡ được không thì nát xương. Và nắp cửa hầm sập
xuống.
-Con mẹ chúng
mày, đã làm hết xe cho tao chưa mà đòi lên! Bao giờ có người ca sau xuống chúng
mày mới được lên!
Tiếng những “đầu
gấu” vào “chăn” xe trên miệng hầm quát vọng xuống. Hoảng hồn, Ngọc nằm vật
xuống đống hàng ôm mảng bụng bị trượt trên cầu thang đỏ rựng, ri rỉ máu, người
run như lên cơn sốt rét. Hai cánh tay Huy cũng bị xước xát vì cố ghì giữ để hai
người khỏi rơi.
-Thằng Huy cũng
ngồi bên trong ấy mà nghỉ, để chúng tao làm cho. Nhìn thằng Ngọc rơi như tầu lá
khô, kinh hoàng, tưởng xong rồi, phúc lớn cho nhà mày, có thằng Huy đi sau.
-Không sao đâu,
bị xước nhẹ thôi, em vẫn làm được.
Huy rải dây rồi
cùng Phiện một kéng làm tiếp. Không ai nói với nhau câu nào, lặng lẽ kéo vạt áo
lau vuốt những dòng mồ hôi chảy tràn trên mặt. Bây giờ chắc phải hơn mười hai
giờ rồi, ca sau có xuống được cũng phải một giờ, xếp từ từ thôi ông Phiện ơi,
chúng tôi mũi mồm tranh nhau thở rồi đây này, cả cái cảng lớn thế này để cho
mấy thằng bụi điều hành. Nói thực, ông nào cũng phải đi từ nhà đến xí nghiệp,
chẳng dại gì đứng ra dẹp để rồi mang vạ cả.
-Này, ông Ngọc,
không làm nằm ăn vạ đấy à! – Hoà trên miệng hầm quát xuống.
-Từ sáng đến giờ
mày đã xếp được bao hàng nào mà đứng trên ấy quát, đừng tưởng tổ trưởng đã là
to, xuống đây làm xem có hộc tiết ra không. – Cung ngửa cổ lên tức giận quát
lại.
-Đừng thách
thằng này nhá, tao bỏ tiền mua chức tổ trưởng tao có quyền sai chúng mày. Thân
lừa ưa nặng, sáng làm tích cực cho hết xe thì có phải đỡ phiền không.
Láo đến thế là
cùng, mới lên tổ trưởng thay thằng Ngọc có ít ngày mà người đáng tuổi bố nó
cũng mày tao hết, nếu làm to nữa chẳng biết coi bọn mình thế nào. Ông biết phận
của ông thế rồi thì im đi mà làm cho đỡ mất sức, nó có phải là con mình đâu mà
sợ mất mặt. Này Huy ơi, sinh hoạt chi đoàn sao chúng mày không đưa vấn đề đạo
đức này ra. Đây là xí nghiệp làm ăn kinh tế, chuyện ấy thuộc về cơ quan văn
hoá.
Huy bặm môi dồn sức vào hai cánh tay cùng
Phiện lên bao gạo xếp vào đống. Mệt rồi hả, đừng lên gân thế tốn sức, làm nặng
nhưng cứ coi như không thì mới thấy đỡ mệt. Phiện nói gắt gỏng chỉ vì thấy
thương Huy thôi. Huy không nói câu nào,
âm thầm làm việc. Dạo này Huy ít nói, chẳng khác gì Phiện hồi chưa lấy vợ. Phận
của những người như Huy là thế, lặng lẽ mà làm để kiếm tiền, chành choẹ, ganh
ghé làm gì cho tốn sức. Mộng tưởng theo học lớp tại chức với Huy cũng tiêu tan
khi mà lúc này cần tiền hơn lúc nào hết để chạy chữa bệnh cho mẹ.
“Đánh nhau rồi”
– Tiếng la thất thanh ở trên cầu tầu vọng xuống. Tiếng chân người chạy rầm rập
trên boong tầu. Những cái đầu của bọn “chăn xe” không còn ngó xuống hầm hàng
hầm hè đe doạ. Sao thế? Lên thôi các ông ơi, chuồn mau thôi, chắc chúng nó đánh
nhau rồi. Mọi người hối hả leo lên khỏi hầm hàng. Ngọc cũng leo nhanh thoăn thoắt,
chẳng thấy đau đớn gì.
Mọi người được
giải thoát, nhanh chóng chuồn khỏi tầu. Huy và Hoà đứng lại xem cuộc hỗn chiến
đang xảy ra trên cầu cảng. Phe trên cạn nấp sau những chiếc xe ô tô chờ thời cơ
sẽ lao ra. Phe dưới sông đứng mấp mé cầu cảng thủ thế. Những đứa dưới thuyền
ghìm mái chèo sẵn sàng trợ chiến. Hai bên khí giới lăm lăm trên tay, mắt sọng
đỏ sẵn sàng quyết chiến. Phe trên bờ là những tay kiếm tiền bằng việc “chăn
xe”, phe dưới nước kiếm ăn bằng việc trộm cắp hàng trên bãi cảng, hai bên chẳng
đụng chạm gì đến lợi ích của nhau, thế nhưng nhìn thấy nhau là sẵn sàng lao vào
cắn xé như loài chó.
-Chẳng qua nhìn
thấy kẻ khác kiếm được tiền thì tức nổ con mắt đấy thôi, chúng mà đoàn kết được
với nhau thì loạn cảng. –Huy ngán ngẩm nói.
-Ông toàn lo chuyện
đâu đâu, việc đấy có người giải quyết. Bây giờ người nào lo thân cho người ấy,
việc tôi đề nghị ông tính sao để tôi còn lo chỗ khác. – Hoà hất hàm, giọng mặc
cả với Huy
Huy im lặng, đắn
đo, nếu giúp Hoà thì sẽ có khoản tiền lớn đủ để chi phí chữa bệnh cho mẹ, nhưng
như thế thì mình là kẻ có tội với những con người lao động chất phác như anh
Phiện, anh Cung, cả anh Ngọc và ngay cả với chính bản thân mình. Huy lại chặc
lưỡi, mà cũng như thằng Hoà nói, mình lo sao được chuyện thiên hạ, người nào có
thân người ấy lo, lúc này mình cần tiền, thôi thì đành vậy. Huy quay sang định
nói lời quyết định thì Hoà chỉ tay ra giữa sông nói như reo:
-Này Huy! Có
phải ông Tương trên cái thuyền ở giữa sông kia không?
Đúng là ông ta
đấy. Nhưng sao mỗi lần thấy ông ấy thằng Hoà lại sốt sắng là thế nào. Mấy hôm
có mưa lớn trên đầu nguồn, nước sông đỏ rộm như màu gạch nung quá lửa, chảy
cuồn cuộn xoáy những mảng bèo tây nhào lên ngụp xuống, dòng sông chẳng khác gì
một chảo nước khổng lồ đang sôi.
- 5 -
Đúng là Tương
đang ngồi trên chiếc thuyền mủng giữa sông, đã cố giấu mặt giữa hai đầu gối để
không ai nhận ra, thế mà cũng không qua khỏi mắt thằng Hoà. Nhìn thấy thằng Hoà
chỉ trỏ về phía mình, Tương biết có người đã nhận ra. Thu quân thôi, hôm nay
không trả thù thằng Đoan được, đành chờ dịp khác. Tương muốn trả thù lắm nhưng
lại không muốn ra mặt. Không phải Tương sợ đàn em của mình không đủ bản lĩnh và
sức mạnh, thế nhưng một nước đi dù nhỏ cũng phải tính toán trước sau, có lợi
thì mới làm. ở bên kia sông chỉ có đất hoang, chẳng lẽ lại kiếm ăn bằng cách
vục mặt xuống đất, cùng với bọn đàn em là một lũ ô hợp chỉ biết đâm chém nhau
là giỏi thì cậy nhờ gì, về lâu về dài sống thế sao được. Cho nên có làm mạnh
tay với Đoan sợ rằng sau này khó có thể có được cơ hội trở về bên này sông, nơi
đất sống của những tay lắm tiền nhiều của.
Tương là người
đầu tiên cắm lều trên bãi đất bồi bỏ hoang bên kia sông, mở đầu cho một xóm
liều sau này phát triển. Chưa khi nào Tương lại nghĩ rằng cuộc sống của mình
lại tồi tệ đến mức này, chốn ở thì gọi là lều cũng đã là sang bởi không còn
dùng được danh từ gì hơn, nơi ăn thì làm gì có mà nhắc tới. Làm gì có bếp để
Tương nấu được bữa cơm cho vào miệng, đi sông gặp cái mủng nào chở hàng bán
rong thì tiện gì ăn nấy. Nhưng rốt cục thì không phải về quê là may lắm rồi.
Tương vẫn tự cho mình là một con người kiên trì hiếm có. Hãy cứ chờ đấy, chẳng
bao lâu nữa Tương sẽ hãnh diện đi trên đầu những thằng như Đoan “khê”, như
Chiến “méo”.
Không phải niềm
tin của Tương không có cơ sở. Trong cái đêm định mệnh ấy, trên đường quay lại
cảng, tim Tương như nghẹt lại vì lo lắng. Không biết con tầu Bạch Đằng đã xong
hàng rời cảng chưa, không gặp được thằng Chung thì đúng là kiếp số này của
Tương chẳng ra gì. Phải thừa nhận là ở đời này có duyên có số. Thuỷ thủ chưa
chạy hết số hàng mang về, họ kiếm cớ hỏng nắp hầm hàng không mở được, nên tầu
chậm giờ chạy mấy ngày. Có vậy Tương cùng Sửu mới gặp được Chung. Trong ca bin
tầu chật chội, những vỏ chai rượu ngày càng bộn thêm, nằm lăn lóc khắp sàn,
những giọng nói ngày càng méo đi, nhưng trong lòng của những người uống thì
càng hiểu nhau hơn để có được kế hoạch tạo nên một vòng tròn khép kín cho việc
khuân những thứ đồ thải ở bên Nhật về. Chung hứa mỗi chuyến sẽ để cho Tương một
số hàng với giá gốc giúp Tương có chút vốn làm ăn. Trong suốt bữa rượu
Tương không được vui, ngồi lì trong góc
phòng, nét mặt cau có, bực bội. Thân phận mình sao chẳng được sung sướng như
mọi người. Ai cũng đều có mối làm ăn lớn, thuận đủ đường, rồi sẽ cùng nhau hái
ra tiền. Còn Tương, dù Chung có ưu ái ban ơn cho một ít, thế nhưng ngày mai
Tương sẽ ở đâu đây, sẽ đi trên con đường làm ăn mới này như thế nào khi chỉ còn
một thân một mình ở thành phố. Trăm việc còn nghĩ chưa ra thì vui nỗi gì. Trước
đây chưa khi nào Tương uống nổi quá một chén rượu, thế mà hôm nay rượu cứ ngọt
như mật ong, cứ trôi tuồn tuột qua họng, mà Tương vẫn tỉnh táo mới lạ.
-Đại phó, bắt
được hai thằng cắt trộm dây neo tầu, xử lý thế nào đây. – Thuỷ thủ trực xồng
xộc đi vào báo cáo với viên thuyền phó còn trẻ măng, người gầy gò ngồi cạnh
Tương.- Đem giao cho bảo vệ cảng rồi chúng nó lại được thả ngay, xử lí thế nào
đây? – Người thuỷ thủ trực hỏi lại.
-ờ thì... – Viên
thuyền phó cũng lúng túng không biết nên làm thế nào. – Dẫn chúng nó vào đây
xem nào.
Nước trên người hai tên trộm vẫn còn chảy
thõng thượt, mái tóc lưa thưa bết xuống khiến bộ mặt xương xẩu của chúng càng
đanh lại lì lợm. Chúng đứng chạng háng, tay chống nạnh ngổ ngáo.
-Thằng Nghĩa,
Thằng Long phải không? – Sửu ngồi bật dậy, chỉ tay vào hai tên trộm reo lên: –
Sao, về từ hồi nào thế?
Hai tên trộm
nhếch miệng cười kẻ cả, chậm rãi lê chân lại vỗ vai Sửu, tự nhiên như mình là
chủ nhân ở đây.
-Tưởng mày đi
nước thứ ba rồi cơ mà?
-Sang Nhật rồi,
rỗi rãi về thăm quê ít ngày. – Sửu quay ra giới thiệu với mọi người: - Hai
thằng này ở cùng một lều với tôi hồi còn trong trại Hồng Kông. Các ông nể mặt
tôi tha cho chúng nó lần này.
Viên thuyền phó
đắn đo, nếu giao cho công an đến khi được tha chúng sẽ trả thù thì khốn nạn,
chúng thích làm hảo hán mình làm một nghĩa cử cao thượng để lấy lòng.
-Lần này tôi
tha, hai ông tướng nhớ đừng làm phiền chúng tôi nữa, lần sau là không xong đâu
đấy nhớ, ngồi xuống uống rượu luôn.
-Chỗ quen biết
với thằng Sửu thì ông anh cứ yên tâm ngủ kĩ, sẽ không có đứa nào dám bén mảng
tới tầu của anh.
Ai cũng hả lòng
hả dạ vì buổi hội ngộ. Rượu chẩy tràn như nước sông mùa lũ, đồ ăn thừa thãi
giầy xéo be bét dưới chân. Những thân mình mềm oặt, ngồi dựa vào nhau ngả
nghiêng, quấn xoắn như một lũ sâu trong kén. Còn Tương không say, nhưng bước
chân cứ nhũn ra khi thằng Nghĩa đưa Tương sang bên kia sông chỉ vào bãi đất
hoang. Đất đấy, tha hồ mà ở, chẳng ai để ý tới mà sợ. Bãi đất chỉ có bùn lầy và
cây dại, lạnh lẽo còn hơn một bãi tha ma. Sống thế này khác nào bị đi đầy.
Nhưng dù sao vẫn cần phải sống và thế là ngay ngày hôm sau căn lều của Tương
được dựng lên. Chỉ cần vài thanh tre gác lên mấy cành sú cùng mảnh ni lông che
làm mái là xong. Và cũng ngay ngày hôm sau, Tương đã được tôn làm đại ca, do
những thành tích được Sửu “rỗ” giới thiệu có phần tâng bốc với bọn Nghĩa, Long.
Mà Tương cũng không phụ lòng những kẻ tôn vinh mình bằng những đề xuất làm ăn
có tổ chức.
-Thời buổi này
chúng mày cứ rình rập lấy trộm được ít hàng không để ai nhìn thấy lỗi thời rồi,
cứ xông thẳng lên mà cướp, chẳng thằng nào dám làm gì đâu mà sợ, bọn bảo vệ chỉ
doạ thôi, đố dám đánh chúng mày. Chiều nay, khi con tầu kia rời cầu, chúng mày
cứ nhẩy lên xúc phân đạm ở trên bãi, để rồi xem có được đầy thuyền không, làm
sao phải kiếm ăn cò con.
Năm giờ chiều,
mặt trời như một cục than hồng đang chìm xuống sau lớp bụi của ống khói nhà máy
xi măng. Nước triều lên mấp mé cầu cảng. Chiếc tầu chở hàng khổng lồ lầm lũi
rời bến. Cầu cảng trống trải lộ rõ đống phân đạm to như trái núi. Sáu chiếc
thuyền mủng như những mũi tên lao cắm vào cầu. Đàn em của Tương băng qua cầu
cảng vào đống phân đạm xúc từng thúng đổ xuống mủng. Những công nhân đi ngang
qua đứng lại xem như xem người ta tập trận giả. Đến khi bảo vệ chạy ra thì mỗi
mủng cũng đã gần đầy. Bảo vệ nháo nhác tìm đồ ném cho chết quân ăn cướp. Đàn em
của Tương bình tĩnh chèo thuyền bởi những chiếc thúng đã trở thành tấm lá chắn
an toàn.
Hỏng rồi! Chiếc
ca nô tuần tra của công an đường sông đã phát hiện ra những chiếc thuyền mủng
chở hàng khả nghi. Tình huống này Tương chưa nghĩ tới để có biện pháp đối phó.
Làm sao đây, không khéo đi tù mọt gông. Cuộc đời mình chẳng lẽ lại rẻ mạt thế
sao. Người công an điều khiển chiếc ca nô chắc đã có nhiều kinh nghiệm đối phó
với những kẻ cướp sông nên mới dám phóng hết tốc độ lao thẳng vào cạnh sườn
chiếc thuyền mủng gần nhất. Tay lái phải thật chuẩn xác, sao cho ca nô chỉ lướt
sát vào cạnh thuyền, sẽ không gây ra tai nạn và người điều khiển thuyền sẽ lúng
túng trước những con sóng lớn dồn dập ập tới. Có thế mới bắt được đối tượng.
Còn không... Nhìn kìa! Bọn đàn em của Tương là những người bản lĩnh và tay chèo
tuyệt vời. Tương không cần phải lo cho bọn chúng nữa, ngồi khoanh tay trên đầu
gối bình thản xem cảnh đuổi bắt trên sông như đang xem một bộ phim gay cấn
nhưng nhàm chán.
Biết được ý đồ
của công an, thằng Long quay mũi thuyền xoay ngang với hướng tiến của ca nô và
chờ tới một khoảng cách thật chính xác ngửa người khoát thật nhanh mái chèo.
Chiếc thuyền được lùi ra an toàn không thể va chạm vào ca nô. Chiếc ca nô lướt
qua, ngay lập tức thằng Long lại xoải người về phía trước ghìm mái chèo để
thuyền đè ngang sóng. Chiếc thuyền chỉ dập dềnh theo con sóng chứ không bị xoay
tròn. Chiếc ca nô lượn vòng trở lại tính chuyện áp sát. Nhưng bây giờ thì muộn
rồi, vòng cua của ca nô thì rộng, còn của thuyền mủng thì hẹp, cho nên chỉ một khoảng
cách ngắn nhưng không thể nào gần được nhau. Công an trên ca nô giương súng bắn
chỉ thiên, hô dừng lại. Nhưng như thế chỉ khiến thằng Long cười ngạo mạn và có
thời gian dìu thuyền vào phần nước nông ca nô không thể vào được.
- Công an mà
nhẩy xuống bơi đuổi theo, chúng mày chỉ có lặn xuống với hà bá mới thoát. –
Tương cười hinh hích khoái trí, thắc mắc với bọn đàn em.
-Chúng nó bơi
sao đọ được với bọn em. Chẳng thằng nào nhẩy xuống mà phải sợ, ướt quần áo mà
có khi uống nước no. Chỉ dám bắn doạ, đố dám bắn thật. – Thằng Long vênh mặt
hãnh diện và thách thức.
Tương không trực
tiếp tham gia những vụ đánh hàng của cảng, nhưng khi chia phần bao giờ cũng
được chia sòng phẳng. Bọn chúng nể Tương chẳng qua mong chờ cái mối hàng “cáy”
với Chung cũng kiếm chác được đôi chút. ống tiền làm bằng khúc tre nhặt ở dưới
sông lên đã đầy chặt. ở đây không thể chôn chân giường hoặc giắt mái nhà được,
mấy thằng đầu trâu mặt ngựa ấy mà nhìn thấy rồi sẽ chẳng nể đàn anh mà không
trấn lấy. Và cái chuyện giết người vì mấy đồng bạc lẻ chúng cũng sẽ chẳng từ.
Để tránh những hiểm hoạ có thể xảy ra, một mặt Tương vận động một số đứa ra làm
nhà xung quanh, một mặt thỉnh thoảng Tương rẽ vào bưu điện giả vờ gửi tiền về
nhà. Còn mình chịu sống kham khổ, cơm ăn thì chắt chiu, áo mặc thì một manh. Cả
xóm biết cả đấy. Bãi hoang bắt đầu có tên gọi là xóm liều bờ đê.
Chẳng lẽ cuộc
sống của mình chỉ ngóng chờ một năm vài chuyến tầu của thằng Chung trở về để có
được ít hàng mua rẻ và được chia phần số hàng đánh cắp của cảng để đổi lấy lo
lắng đến ngày sẽ phải vào tù sao? Tiền đầy ống tre thật đấy nhưng sẽ không thể
thoát ra khỏi nơi bãi hoang và đầm lầy này được.
-Bọn tôi có đủ
vốn rồi, để bọn tôi thầu cả tầu được không, sẽ trả sòng phẳng đúng giá bọn ông
vẫn bán. – Tương đề nghị với Chung.
-Bán cả cho bọn
ông chúng tôi cũng rách việc lắm, chúng tôi còn lên bờ, ra khỏi cảng chúng đón
đường chẳng để yên cho đâu.
-Thằng nào thế?
-Thằng Đoan
“khê”. Ông biết không?
-Nó à! – Tương
đắn đo - Thế thì tôi bàn với ông cách
này. Bọn tôi sẽ ra tận phao số không đón. Được không? Tôi có quen thằng VTĐ
trên tổng cục, nó sẽ cho tôi biết ngày giờ tầu về. Như vậy các ông sẽ còn tránh
được cả hải quan.
-Ông tính chậm
với thời cuộc rồi, chẳng thể qua mắt được hải quan đâu, vứt hàng xuống bể dầu
chúng nó còn moi ra được nữa là đón ở phao số không. Ông thử ra ngoài đấy xem,
có khác gì đi chợ không. Tôi cũng muốn làm ăn với bọn ông, chỗ quen biết tin
tưởng vẫn hơn, bọn Đoan “khê” mua rắn lắm.
-Chẳng lẽ không
còn cách nào à?
-Thời buổi tranh
giành nhau miếng ăn, ai nhanh hơn thì được miếng ngon, bọn ông cứ ra ngoài ấy
cũng kiếm chác được chứ chẳng đến nỗi nào đâu.
Cả xóm gom tiền
lại sắm được hai chiếc thuyền gắn máy, sáng khởi hành ra phao số không đón tầu,
chiều tối quay về. Đành phải vất vả ngày nào cũng phải đi đi, về về, còn hơn
chi cho cái thằng VTĐ khốn nạn, đòi giá mỗi thông tin một chiếc xe mi ni hoặc
cái cắt-xét hai cửa băng. Bạn bè cũng miễn mặc cả, giá làng rồi. Nghe cái giọng
èo ẽo như đàn bà của nó sao tởm thế. Tởm hơn cả bãi nôn chuyến đi nào Tương
cũng phải cho ra vài lần. Mỗi khi thuyền gối sóng, trong dạ dầy như có cái pít-
tông đẩy thức ăn ra ngoài, lồng ngực bị thúc nghẹt thở, Tương nằm khượt trong
lòng thuyền. Tương không sợ mình không đi thì bọn đàn em ăn chặn, chúng trung
thành lắm, ăn cướp của người ngoài chứ chẳng dám so kè với Tương một đồng. Ra
ngoài phao là cơ hội cho Tương biết thêm được mọi người làm ăn thế nào, học hỏi
kinh nghiệm để còn xoay sở vươn lên nữa. Ra ngoài ấy cũng là để quản bọn đàn
em, phải giữ chữ tín nếu muốn quan hệ về lâu về dài với những con người đang là
thần tượng của những ai có khát vọng làm giầu. Để chúng tự do thì mắt trước mắt
sau khua khoắng cả những sợi dây neo tầu chẳng đáng giá bữa ăn ngon.
Chuyến đi nào
người cũng nhũn như tờ giấy bản gặp nước, nhưng vẫn phải cố, rồi sẽ quen thôi.
Gặp ngày biển lặng còn đỡ, những hôm sóng lớn, Tương nằm há mồm để cho ruột gan
có chỗ mà chuồi ra khỏi cơ thể như cái xác ướp khô. Bọn đàn em bái phục cái cơ
thể quắt queo của Tương, sao nó dai nhách như sợi dây cao su, tưởng chừng hôm nay
đã bị sóng quật cho nhừ tử không ngóc đầu dậy được, thế mà sáng sớm hôm sau ra
thuyền đã thấy Tương ngồi chờ sẵn để lên đường.
-Tưởng sóng xé
đại ca tơi tả ra rồi, thế mà vẫn còn hăng hái thế, cứ ở nhà để bọn em đi đón
cho, hôm nay đã chắc gì có tầu về.
-Các chú coi
thường sức bền của anh thế, cầy ruộng từ bé, mấy năm bốc vác còn chưa vật ngã
anh lần nào, nói vậy thôi muốn kiếm tiền mà không xông vào những chỗ nguy hiểm
thì làm gì có mà giầu.
Có tầu về kia
rồi, tầu lớn lắm, không phải tầu thằng Chung, lên đón trước đi không thì lại
bâu vào bây giờ. Nghe tiếng bọn đàn em reo, Tương ngồi bật dậy dõi theo chiếc
tầu đang tiến về hướng mình.
-Bé bằng chiếc
lá tre thế kia sao biết đó là tầu của mình? – Tương quyệt nước dãi bên mép hỏi.
-Ra biển anh chỉ
có nằm khượt sao có kinh nghiệm bằng bọn em. Tầu tây vào đến đoạn này phóng
nhanh lắm, riêng tầu nội mình cứ từ từ mà vào, còn chờ xuống hàng “cáy” xong
đã.
-Thế thì chèo
nhanh lên! – Tương chồm lên mũi thuyền giục.
-Hôm nay sao đại
ca khoẻ thế.
-Rồi cũng phải
quen dần đi chứ, chẳng lẽ tao lại thua sóng à.
Gặp thuyền mủng
ra đón hàng, chiếc tầu biển dừng lại. Những anh chàng vốt cô đứng chờ sẵn trên
boong.
-Có hải quan lên
chưa? – Bọn Tương hỏi với lên.
-Chưa có. Giá cả
thế nào đấy?
-Ông anh còn lạ
gì bọn em, vẫn thế chứ hả? Hàng còn mới không? Có nhiều mi ni không? Nếu có
nhiều bọn em ôm hết.
-Người quen của
Sửu rỗ hả? Thằng ấy bây giờ giầu rồi, chuyến này lấy hàng của nó đấy, toàn hàng
thửa thôi.
Xe đạp mi ni
tháo rời từng bộ phận chất đầy bốn thuyền mà trên tầu vẫn còn nhiều, toàn hàng
nước mạ kền còn bóng loáng. Tiếc thế, hải quan chưa lên chúng nó bán rẻ mà
không còn thuyền chở. Lòng thuyền không còn chỗ nằm, Tương phải ngồi lên trên
đống vành bánh xe đạp. Gió biển thổi lộng, ù đặc màng nhĩ, hai lỗ mũi cũng như bị
lèn chặt phồng căng cánh mũi không thể thở được, Tương phải kéo cao cổ áo
choàng kín đầu. Có lẽ niềm vui đã làm quên mất cơn say sóng mọi ngày, Tương giơ
tay vẫy tốp đánh hàng “cáy” ra chậm.
-Nhiều xe máy
đẹp đấy phóng nhanh lên!
Tiếng rú ga
phành phạch của máy thuỷ gắn trên thuyền mủng lấn át hết tiếng sóng, tiếng gió.
Phao số không nhộn nhịp người mua kẻ bán, như một cái chợ thực sự.
Hàng chuyển về
chất đầy gian lều, Tương phải căng thêm tấm vải bạt ra đám đất trống để có chỗ lắp ráp lại hoàn chỉnh chiếc
xe đạp. Đống hàng chẳng có thứ đồ nào bỏ đi, đúng là toàn hàng thửa thật. Chỉ
có mấy chiếc khung xe bị mọt thủng mấy lỗ nhỏ. Chẳng sao, Tương búng ngón tay
vào khung xe, tiếng thép lanh canh vang giòn, thế này còn tốt bằng vạn khung
dựng. Chét một ít ma tít vào lỗ thủng, đánh bóng, sì tút lớp sơn của Nhật vào,
bán đâu chẳng được gấp đôi giá mua vào. Tương nằm ngả xuống chiếu cho đỡ mỏi
lưng, ham làm ngồi liền mấy tiếng rồi mà vẫn không cảm thấy mệt. Niềm vui ngất
ngây kéo Tương vào giấc ngủ êm đềm.
-Sắt vụn bán đê!
Tương bừng tỉnh,
ngồi bật dậy. Tiếng rao thật hay là của quá khứ vọng về trong giấc mơ. Mơ hay
thật! Nếu là mơ sao tiếng rao lại rõ ràng thế, nếu là thật thì sao chẳng thấy
ai. Tương thảng thốt mắt đảo nhìn về phía bờ đê tìm có người nào lạ, tai lắng
nghe những tạp âm từ bến phà vọng lại xem có tiếng rao sắt vụn nào không. Những
tay buôn sắt vụn chết sặc gạch cả lũ rồi, còn ai kinh doanh thứ ấy nữa mà thu
gom? Cũng biết đâu được, bọn họ lại tìm ra hướng làm ăn mới thì sao, bấy lâu
nay mình chỉ lênh đênh ngoài sông nước biết hết thế nào được bước xoay chuyển
của thời cuộc.Tương luyến tiếc một thời vàng son của mình, giá như được một lần
làm lại.
-Sắt vụn bán đê!
Đúng là tiếng
rao của người thật chứ chẳng phải trong mơ. Tiếng rao và cái bóng của thằng mua
sắt vụn vừa đạp xe ngang qua như cánh chim thoảng đến rồi vụt bay đi mất. Hắn
mua bán kiểu gì mà đạp xe nhanh thế. Tương vùng dậy chạy đuổi theo.
- 6 -
Nhà Hoà đóng kín
cửa, bên trong không động tĩnh gì, Huy đứng ngần ngừ không biết có nên gõ cửa
gọi. Mà có gặp được Hoà, Huy cũng không biết nói thế nào đây. Danh chính ngôn
thuận thì hai thằng chẳng mắc nợ gì nhau, chỉ mặc cả mồm, chẳng ai làm chứng
thì lý do gì để Huy đến nhà hắn đòi được nợ. Cái nợ tiền bạc thì dễ đòi, dễ
trả, còn cái nợ đời thì khó ăn khó nói lắm, Huy cũng chẳng phải là người giỏi
đi đòi nợ tiền bạc và càng khó khăn hơn khi phải đòi nợ đời. Thế mà Huy đang
thực thi cả hai việc. Khó khăn lắm thay, liệu có được một trong hai việc.
-Đến nhà xếp nhờ
vả chuyện gì thế mà không dám gọi cửa. Lấy chân mà đá cửa thì nó mới mở.
Ai đi ngang qua
cũng nói câu vậy. Chẳng biết ý tứ của người nói thế nào, Huy không phải là
người hay xét nét lời ăn tiếng nói của người khác. Nhưng đúng là mọi người đang
nói đến cái nợ đời của thời buổi bây giờ, cứ đến gọi cửa nhà lãnh đạo thì ắt
hẳn mình là người phải đi nhờ vả. Huy lúng túng, đỏ mặt xấu hổ mỗi khi có người
đi ngang qua. Huy đắn đo nhiều lắm khi quyết định đến nhà Hoà để đòi nợ. Có cả
vợ cả chồng đối mặt với mình chắc hẳn Hoà sẽ trả nợ mình vì sĩ diện hoặc vì tự
ái chăng. Không khi nào Huy lại cần tiền như như lúc này.
-Vào nhà uống
chén nước đã chú Huy! – Phiện đứng ở cửa gọi, ánh mắt dường như đã hiểu hết tâm
trạng Huy.
Phiện đã gỡ thế
bí cho Huy khi không biết có nên gọi cửa hay phải quay xe về.
-Nó có nhà đấy,
nhưng bây giờ nó học theo lối sống của bố nó rồi, lên được chức đội phó mà cứ
như mình đã là vương giả, dân chúng ở đây không ai đáng mặt để quan hệ. – Phiện
thì thào, giọng nói gằn lên biểu lộ vẻ tức giận. – Thế có việc gì mà phải gặp
nó thế. ở chỗ làm sao không hỏi?
Huy gục mặt
xuống để giấu ánh mắt xúc động của mình. Không biết có nên tâm sự cùng Phiện.
Huy tin cậy anh ấy như người thân của mình, nhưng chuyện này là chuyện tế nhị
và cũng là chuyện đáng xấu hổ trong cuộc đời Huy.
-Mẹ nó đi chợ
mua cái gì để anh em tôi ngồi nói chuyện với nhau, chẳng mấy khi có dịp, chú
Huy ăn với vợ chồng tôi bữa cơm.
Phiện lụi cụi đi
xuống bếp chế siêu nước vào phích. Bước đi ngả nghiêng, cánh lưng cong như cánh
buồm, hình như anh ấy cũng có điều gì trăn trở lắm.
-Em đến đòi nợ
nó. – Huy buột miệng nói khi Phiện ngồi xuống bên cạnh.
-Đòi nợ nó! Nó
nợ chú cái gì? – Phiện ngạc nhiên.
-Chuyện lâu
rồi.... – Huy chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện.
Thời buổi sống lâu lên lão làng qua rồi, có
muốn thoát khỏi cảnh còng lưng vác nặng, muốn có được cái ghế ngồi mỗi khi đến
xí nghiệp thì phải có được tấm bằng đại học. Đại học gì cũng được, học cách gì
để ra bằng cũng được, chẳng ai cần soi xét. Hoà hiểu rõ điều này hơn cả cái
thằng Huy có tiếng thông minh. Nhưng trình độ văn hoá của Hoà mới hết lớp năm,
theo học đến bao giờ mới có được tấm bằng đại học, thế thì mong gì làm nên.
Chẳng lẽ an phận! Sao thời buổi khắc nghiệt thế, đâu cứ phải có bằng cấp mới là
người tài. Ngày xưa bố Phúc chỉ hết lớp ba thế mà trình độ lãnh đạo có kém ai.
Ông trời chẳng để ai thiệt, thằng Huy được phú cho học giỏi nhưng lại không có
được cái khôn khéo của Hoà. Và thời buổi công việc dịch vụ, tức là đi hầu người
khác lên ngôi. Có người biết nhu cầu của Hoà đã sẵn lòng làm kẻ nô lệ bưng tấm
bằng đại học đến trao tận tay. Nhưng Hoà đâu là người dễ để người khác nặn hầu
bao. Tấm bằng đại học của chúng chỉ là giả, Hoà sẽ có được tấm bằng thật kia,
mà giá lại rẻ hơn.
-Năm triệu được
chưa? Trả thế còn cao gấp mấy thi đại học thuê cho bọn học sinh phổ thông, mà
bài làm lại dễ hơn. – Hoà thì thào với Huy trong buổi đêm tĩnh lặng, chỉ có hai
đứa ngồi với nhau sau lái tầu.
Hoà kiếm được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông
trung học để có được bộ hồ sơ thi đại học tại chức hoàn chỉnh không khó. Việc
còn lại khó khăn hơn là thuyết phục được Huy giả danh vào thi hộ. Cũng là số
vận, mẹ Huy đang ốm nặng cần tiền để chữa chạy, chắc chắn Huy sẽ không thể từ
chối, việc sẽ thành theo dự tính của Hoà. Làm một việc ám muội để có tiền chữa
bệnh cho mẹ hay để mẹ chết, gần một tháng trời Huy đắn đo để tìm ra quyết định.
Việc ám muội này chỉ có hai người biết và chẳng dại gì ai nói ra để mà mang
tiếng, nhất là Hoà sẽ mất cả sự nghiệp. Còn việc chữa bệnh cho mẹ là việc hiếu
nghĩa không thể không làm.
-Đành phải liều
vậy, tình cảnh tao thế nào mày cũng rõ, chỉ yêu cầu giữ kín cho.
-Yên tâm đi, lộ
ra tao mất nhiều chứ mày chỉ là thằng bốc vác thì có gì để mà lo. ứng trước cho
hai triệu, khi nào có kết quả thanh toán nốt.
-Đưa cả luôn
không được sao?
-Chẳng ai muốn
nắm đằng lưỡi dao, nhỡ không được khi ấy đòi lại mày có để trả chắc, tao ứng
từng ấy chẳng qua là tình bạn, làm việc với người ngoài khi nào có giấy gọi
nhập học mới thanh toán. Với mày, nếu không được coi như tao mất, thử hỏi có
đứa nào biết điều với bạn như tao không.
Vay tạm ai rồi
chỉ tháng nữa sẽ biết kết quả thi. Chắc chắn là đỗ, học tại chức là nguồn thu
nhập có hời của nhà trường, do vậy chẳng dễ gì để cho thí sinh trượt, vả lại
Huy còn tin vào kiến thức đã học của mình. Chỉ có thằng Hoà dại dột, lại thừa
tiền, cho nên mới thuê Huy thi hộ. Trong phòng thi hôm ấy, Huy để ý thấy nhiều
đứa mang bài nộp chỉ vẻn vẹn có vài dòng nguệch ngoạc.
Thi xong rồi thanh toán được chưa? Mày cho tao
thư thả ít ngày, đầu tư vào vụ này tốn kém quá. Rồi! Lương đội phó thấp lắm,
mày lạ gì, lại còn con cái, vợ tao bỏ ra làm ngoài cụt nhẵn vốn, rồi tao thu
xếp sau được chưa. Rồi! Bạn bè nhiều khi giúp nhau nhiều chứ mấy đồng bạc ấy có
là bao, nói vậy thôi tao là đứa sòng phẳng. Rồi! Đó là tất cả những lý do của
Hoà khất nợ với Huy. Đồng tiền chẳng chính đáng, nhưng việc bệnh của mẹ lúc này
là lúc quyết định đến tính mạng cho nên Huy mới phải lì mặt đến gõ cửa nhà Hoà
đòi món nợ đã kéo dài hai năm.
-Không đòi được
đâu, chú còn chưa hiểu nó nhiều bằng anh. – Phiện nói dứt khoát nhưng trong
giọng nói đượm nỗi buồn. – Anh sẽ vận động anh em trong tổ ủng hộ chú được ít
nào thì được, còn đâu sẽ cho vay trừ lương dần, chỉ còn cách ấy thôi.
-ái chà chà! Hai
ông nói xấu gì tôi!? ở bên nhà tôi nghe thấy hết rồi.
Huy và Phiện
cùng giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Hoà đã đứng ngay đằng sau, tay chống nạnh,
mắt vằn những tia đỏ tức giận.
-Nghe thấy hết
rồi thì trả nợ cho nó, không thì lộ chuyện này ra mày nhục đấy con ạ! – Phiện
phẫn nộ nói gằn từng tiếng với Hoà.
-Ông thách tôi
phải không! Nói cho ông biết, ngôi nhà của ông là đất lấn chiếm, có công văn
giải toả rồi đấy, không biết điều tôi để cho ông thấy. Còn thằng Huy, tao nợ gì
mày, cái mặt mày tao phải nhờ vả chắc.
Thấy có chuyện
to tiếng, cả xóm kéo nhau đến đứng vây xung quanh nhà Phiện, tò mò nhìn vào.
-Mọi người đến
đây chứng kiến, ông Phiện và thằng Huy tụ tập tìm cách hạ uy tín của tôi, chia
rẽ tình đoàn kết giữa lãnh đạo và công nhân, làm mất trật tự an ninh phố xóm.
-Có chuyện gì
thế Huy? Cả ông Phiện nữa sao hôm nay ông bạo gan thế? – Mọi người nhao lên hỏi
lo lắng cho hai người.
-Đến nước này
tôi xin thú thật với mọi người. – Huy đứng ra cửa phân trần với mọi người: -
Anh Hoà có được tấm bằng đại học tại chức là do tôi thi hộ. Trước pháp lý lời
nói của tôi không có giá trị, nhưng mọi người cứ tin tôi, đó là sự thật.
-Mày không nói
chúng tao cũng tin, nhưng mày nói ra để làm gì, mang vạ vào thân rồi Huy ơi! –
Cung ôm lấy Huy, vừa nói vừa khóc: - Sống với nhau mấy chục năm rồi chúng tao
lại không biết chuyện gì sao mà mày nóng giận mất khôn thế.
Những giọt nước
mắt như những giọt keo lăn trên gò má đen sạm của Cung. Mọi người đứng lặng
nhìn nhau.
-Bây giờ là mấy
giờ các ông có biết không! Quá giờ làm hơn một tiếng rồi mà vẫn còn tụ tập ở
đây, tôi vừa gọi điện ra xí nghiệp, tổ bốn không đủ người làm phải cắt máng. –
Hoà vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại di động cho mọi người tin là mình vừa gọi
điện: - Bây giờ ai là người chịu trách nhiệm đây. Tôi đại diện cho lãnh đạo lập
biên bản các ông tụ tập xúi nhau bỏ việc, bôi xấu lãnh đạo. Ông Cung! Ông đại
diện cho tổ đọc biên bản rồi ký vào.
Hoà đưa ra tờ
biên bản đã được viết sẵn. Nét chữ con gái viết vội trên tờ biên bản.
-Viết thế này
tôi không ký. Ông đổ tội cho thằng Huy à?
-Viết thế này
sai sự thật sao! Có đúng là thằng Huy ăn đứng dựng ngược không, bằng chứng đâu,
nếu các ông không có bằng chứng sẽ đừng trách tôi quá tay. Có đúng là do nó mà
các ông bỏ ca không, lãnh đạo sẽ đình chỉ tổ này một tháng, không có lương thì
những người tử tế sẽ để yên cho các ông chắc. Tôi viết thế còn oan à. Các ông không
ký tôi cũng chẳng cần. Sự việc rành rành thế này rồi, chỉ một câu nói của tôi
cuộc đời của các ông coi như xong. Và tôi cũng tuyên bố, gia đình ông Phiện dẹp
ngay quán nước, nơi đây chỉ để các ông tụ vạ làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng
đến cả uy tín của xí nghiệp.
Sau khi ra mệnh
lệnh, không cần biết ai có ý kiến gì, Hoà sầm sập quay vào nhà. Cánh cửa không
đóng ngay như mọi ngày bởi nấp phía sau là đôi mắt hùm hụp của Thanh còn cố nán
lại theo dõi phản ứng của mọi người.
“Thằng Huy bị
đòn đau rồi!”. “Chuyện thi hộ mọi người tin đấy nhưng không có bằng chứng, còn
chuyện bị con Thanh trả thù vì không chịu để ý đến nó thì chính nó thừa nhận
công khai, kỷ luật là cái chắc”. “Hội đồng kỷ luật sẽ làm căng đây”. “Thì làm
thằng bốc vác đã là ở tận đáy cùng rồi, có quá lắm về tổ vệ sinh dọn nhà xí chứ
gì”. “Mà chuyện như thế có thể làm yên được đôi bên sao ông đầu têu làm cho to
lên rồi khổ chú ấy”. “Bà thì biết cái gì, trước sau cũng sẽ xẩy ra chuyện, bà
có biết tại sao mái tôn nhà mình bị vỡ hết không, mấy thằng du côn đêm đêm ném
gạch lên mái nhà mình là do nó thuê tiền đấy”. “Sao bây giờ ông mới nói, để bọn
tôi rình đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Cô Mong ạ, chúng tôi bức xúc với nó lắm rồi,
cũng chỉ mong có dịp làm chuyện gì đó cho hả”.
-Tôi vừa gọi
điện cho lãnh đạo, sang để báo cho mọi người biết, thằng Huy bị đuổi việc rồi.
Các ông chẳng biết thế nào là an phận. May cho ông Phiện, vụ vừa rồi xí nghiệp
nể tình ông có nhiều đóng góp, lại là chỗ thân tình với ông bố chồng tôi nên
thằng chồng tôi nói hộ mấy câu. Cái nhà này sắp sửa bị hê đi rồi đấy, có bán
lại cho tôi để tôi lo giấy tờ thì vợ chồng ông mới gỡ gạc được chút ít, không
thì tay trắng! Thanh dạo này béo ra nhiều người tròn ung ủng như quả bí ngô, da
mặt bì bì đen như da trâu không chịu lẩn xuống dưới lớp phấn cố tình trét thật
dầy lên để nguỵ trang.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét