- 4 -
Ăn hỏi mười
một mâm. Thế mới xứng con gái giám đốc. Chỉ có làm sắt vụn nhiều tiền mới dám
chơi sang như vậy. Những mâm lễ phủ khăn đỏ xếp hàng chờ giờ khởi hành như
những bông hoa xoè cánh nở tưng bừng, như con rồng chuẩn bị tung mình bay, lời
ngợi ca của Tương được lan truyền đi khắp xóm. Cả ngõ kéo nhau ra xem đám ăn
hỏi, không ngớt lời ca ngợi sự sang trọng. Công nhân như anh em mình đi năm mâm
đã thấy gớm lắm rồi, mười một mâm chỉ
dân có quầy, có sạp ở chợ Sắt mới dám xài thế. Có lẽ sau thằng Hoà khối
thằng thanh niên trong xóm này ganh đua theo. Cô dâu là ai thế? Không biết hay
giả vờ đấy, không biết thật à, cái Thanh giao nhận đấy, biết không. Ôi giời phí
của. Phí của hay được của mang về.
áo trắng mới may của Hoà bết mồ hôi đã chuyển sang
mầu ngà ngà, mái tóc xát mấy lần xà phòng Ca-may giờ chỉ còn mùi chua chua.
Việc đáng lo nhất của Hoà là tìm đủ mười một cô gái trẻ, xinh xắn để bê mâm lễ.
Không quen biết nhiều, phải nhờ anh em trong tổ giúp, Hoà tất bật phóng xe
ngược xuôi đón người, đến gần giờ khởi hành may sao cũng đủ mười một cô cùng mười
một chiếc áo dài màu đỏ. Đám rước lên đường, Hoà không kịp lau mặt, những vết
lang ben càng nổi rõ hơn những vành khuyên trắng trên mặt. Có người gọi trêu là
Hoà mặt hoa da phấn.
Đến chỗ ngoặt đầu ngõ, Phúc xăng xái chạy lên đầu
hàng rước dừng đoàn người lại, vừa xắn lại tay áo sơ mi lên tới tận nách vừa đi
giật lùi vừa nói:
-Dừng lại tí đã, thợ ảnh đâu, đi nhanh thế không bám
theo đoàn à, phải chụp cảnh đầu ngõ nữa thì mới có tính tập thể. Mẹ nó nhanh
lên nào, đứng vào cạnh đây.
Dạo này Lan béo lên nhiều. Bộ quần áo vải xoa nền
trắng in những bông hoa hồng to màu đỏ bó sát eo càng làm cho những múi thịt
trên cơ thể Lan tròn nần nẫn . Lan lệt xệt lê đôi dép da, bộ mông
vắt ve muốn rơi khỏi cơ thể sau mỗi bước chạy, không thể làm nín cười những người hiếu kì đang dán mắt nhìn theo.
Họ thì thào vào tai nhau (chỉ những người thật tin tưởng nhau, sẽ không mách
lẻo lại Phúc), cô ta (tức vợ Phúc) dạo này thích người ta gọi là mợ. “Mợ mặc bộ
đồ ngủ thế kia khác nào mời người ta lên giường” - Ngọc “chột” đi theo đoàn
rước, cố nán lại phía sau thì thào vào tai người ta rồi khinh khích cười.
Đám ăn hỏi bay lướt trên những ánh mắt tò mò của dân
phố.
*
* *
-Đám của cháu, bà con xóm phố có lời gì không? –
Phúc nhìn Mong dò hỏi.
-Bác hỏi, chúng em thì biết gì đâu. Mà ma chê cưới
trách bác để ý tới chuyện ấy làm gì. - Mong rót chén trà mời Phúc rồi ngồi lánh
ra xa để hai ông đàn ông nói chuyện với nhau.
-Cô chú có quán nước này thể nào chả biết những
thông tin trong xóm, thì tôi cứ hỏi thế để còn liệu cho ngày cưới của cháu được
chu tất. Từ ngày có cái xóm này, mấy chục năm rồi, đám cưới của cô chú đầu tiên
đến cháu là thứ hai, phải càng ngày càng tổ chức rôm rả hơn, thế mới được. Tôi
sang nói chuyện với cô chú, đến hôm đấy cho tôi mượn gian nhà để dọn cỗ mời khách,
cả bên nhà chú Tương nữa mới đủ chỗ.
-Ôi dào, làm sao ông phải khách sáo thế, ngày xưa
sống chung một gian, coi nhau như người nhà cả, bây giờ thằng Hoà cũng như con
cháu, tôi chẳng giúp được gì nhiều,
chuỵện ấy sao ông phải băn khoăn.
-Ngày xưa khác bây giờ khác ông à, từ ngày vợ tôi ra
ngoài này, làm ăn được, nó cứ làm tôi phải xa lánh mọi người.- Giọng Phúc buồn
buồn, ý muốn ngồi tâm sự lâu với Phiện.- Nếu có thằng Huy ở đây, tôi muốn nói
chuyện với cả nó.
-ở xóm này có ai hơn được vợ chồng ông bà, có đứa
con giỏi giang, chồng thành đạt, vợ buôn bán kiếm ra tiền. Đâu có như vợ chồng
tôi, lo ăn lo học cho cháu từng ngày. Với tôi, đi làm hết ca về nhà lăn ra ngủ
cho lại sức, chẳng việc gì tôi cho là quan trọng, thế là nhẹ người.
Phiện chưa
bao giờ biết nói bóng gió, cạnh khoé ai, nhưng hôm nay, mấy ngày sau đám hỏi,
dân tình cứ nhộn nhạo bàn ra tán vào cái sự kệch cỡm học làm sang của vợ chồng
Phúc và cái nguyên nhân chính để nên đôi nên lứa giữa Hoà và Thanh khiến Phiện
không muốn ngồi cạnh Phúc để trút bầu tâm tình thế này. Còn chuyện lo cho thằng
Hoà, vì tình làng nghĩa xóm, Phịên chẳng ngại ngần gì không giúp, đâu như thằng
Tương mấy hôm nay tránh mặt. Nó khấm khá rồi coi thường mọi người.
Phiện nghĩ như thế là chưa hiểu được tâm sự của
Phúc. Có vợ mà cũng như không, mỗi người ở một nơi, nhìn thấy vợ lơi lả để
người khác cấu véo cũng chẳng nói một lời cho phải đạo làm chồng. Bây giờ vợ
chồng thằng Hoà khi cưới xong đòi được ở riêng, thế thì Phúc sẽ ở đâu. Cất mồm nói với bà ấy để về
sống chung ư? Bà ấy chẳng xỉa xói cho giơ mặt. Chả gì trước kia mình cũng làm
cao, coi bà ấy là dân quê dốt nát chẳng biết kiếm cơm mà ăn. Mấy hôm vừa rồi,
vợ chồng cùng lo việc cho con, ra vào da thịt không muốn nhưng cứ chạm vào nhau
khiến Phúc bồn chồn nhớ lại những lúc chung đụng ngày xưa. Dạo này Phúc thấy
mệt mỏi, bụng ấm ách đau. Hay là tại ăn uống thất thường, lại lo công việc cho
nên mới vậy. Sao ngày xưa sống xa cách nhau thế mà chẳng thấy trống trải, bây
giờ về nhà lạnh lẽo như nhà hoang, muốn
có ai đó tin cậy để dốc bầu tâm sự. Thằng Huy ngày xưa chẳng muốn nhìn mặt, con
người nó sáng sủa, thông minh thế mà lại như cái gai trước mắt. Bây giờ nghĩ
đến lời ăn tiếng nói từ tốn của nó lại muốn có nó bên cạnh. Sao lòng mình cứ
trơ ra, không nghĩ về thằng Hoà nhỉ. Đến hôm cưới này mới gặp được mẹ nó, lúc
ấy bàn chuyện có khi muộn mất. Phúc ngồi rũ người trên ghế, tay cầm chén nước
run run, mặt tái nhợt như người bị cảm gió. Phiện hoảng sợ lay vai Phúc.
-Làm sao thế ông Phúc! Vào trong nhà nằm nghỉ đi,
mấy hôm nay tôi thấy ông mệt lắm đấy.
-Không sao, tôi biết trong người tôi thế nào. - Phúc
xua tay, mặt nhau lại vì bụng lại ấm ách đau.
Phúc nói vậy thôi, dạo này hay đau bụng cũng chẳng
rõ tại sao, chân tay cứ thấy bồn chồn cũng chẳng rõ nguyên nhân. Còn nữa, Phúc
hay nghĩ về những chuyện ngày xưa rồi tự dằn vặt mình. Mà thực ra cũng chẳng
biết mình dằn vặt ai, dằn vặt cái gì. Nhưng rõ nét nhất vẫn là chuyện ân ái với
vợ, có nhiều lần cô ấy vần vò, đòi hỏi mà sao không tài nào đáp ứng được, thế
là Phúc lại dằn vặt mình không hiểu nguyên do là sao. Làm thằng đàn ông bất
lực, chẳng ai ngoài vợ biết nhưng cứ thấy mình hèn mọn. Hay là tâm trạng ấy đeo
đẳng mãi tới tận bây giờ mới bùng phát ra. Thôi thì chịu xuống nước với cô ấy,
thằng đàn ông và cả cái thằng cán bộ nữa chẳng thể thiếu mùi đàn bà được. Như
Phiện “gù” nói, có thế mới sống thanh thản được.
ấy thế mà đến tận ngày cưới của thằng Hoà vẫn không
có cơ hội nào cho Phúc nói chuyện được với Lan. Ban ngày lúc nào cô ấy cũng có
cớ bận đón hàng, tối đến hôm thì tìm mối giao, hôm đi đòi nợ, toàn lý do chính
đáng cả. Thế mới biết buôn bán chẳng dễ dàng gì, thế mà trước đây Phúc cứ coi
thường. Mấy chục mâm cỗ cưới, nguyên liệu tự Lan bỏ tiền, bỏ công mua bán, Phúc
không phải lo gì cả. Khách hai họ ở quê ra đông, gian nhà bốn chục mét vuông
không còn chỗ ngồi chứ nói gì đến việc nấu cỗ. May mà có nhà Phiện và nhà Tương
giúp. Phúc chỉ có hết sang nhà này rồi nhà khác tiếp chuyện cô, dì, chú, bác
cũng thấy nhọc.
-Thằng Hoà đi đâu từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy về
nhỉ?-Anh trưởng của Phúc hỏi.
-Cháu nó còn phải đi lo mấy thứ cho ngày mai, bác
hỏi cháu chuyện gì thế ạ!
-Đám cưới cháu mà tôi chẳng biết chương trình, nghi
lễ ở đây thế nào, hỏi chú, chú cũng không biết là sao.
-Em dạo này trong người cứ thấy thế nào, chẳng tính
toán được cái gì, để em hỏi mẹ cháu. à kia rồi, cháu về rồi. Này Hoà, vào bác
hỏi chuyện đây!
Hoà dựng chiếc xe máy mượn của Tương để chạy việc,
quệt mồ hôi lên ống tay áo, ngồi xuống cạnh bác trưởng, vừa hỏi vừa thở dốc:
-Bác hỏi gì ạ? Cháu bận quá chưa có lúc nào dỗi hỏi
thăm mọi người, bác thông cảm.
-Có việc gì bận, anh em, con cháu đầy cả nhà đây
không giúp được cho cháu à.Thế chương trình tổ chức thế nào?
-Gia đình nhà gái muốn tổ chức to nên cũng vất vả ạ.
Nhà mình, cháu cũng muốn rôm rả một tí nên phải mượn nhà hàng xóm. Bẩy giờ ngày
mai có cái lễ xin dâu, bác gái sẽ đi cùng mẹ cháu, mười một giờ khách đến dùng
cơm với gia đình mình, bác đại diện gia đình tiếp đón hộ cháu, bố cháu dạo này
sao ấy, người cứ như mất hồn chẳng làm được việc gì cả. Bẩy giờ tối bác sẽ dẫn
đầu đoàn đi đón dâu, tổ chức ở hội trường, có cả chụp ảnh và quay ca-mê-ra.
-Sao phải bầy vẽ thế, liệu có phải vay vỏ gì không?
Không bàn trước để bác huy động ở quê mỗi nhà góp một ít.
-Bác yên tâm, làm cỗ mẹ cháu bỏ ra rồi lại thu được
về, còn các khoản chi khác nhà gái bao cả.
-Sao thế?!
Hoà vội đi không kịp thấy thái độ ngạc nhiên của
bác. Phúc cũng ngồi ngơ ngẩn như không phải việc của mình. Đúng là từ hôm đến
dạm ngõ nhà gái về, chưa lần nào Phúc có ý kiến gì về hạnh phúc của con. Giờ
nghĩ lại, vẻ mặt của Lan vênh vác lên coi thường, khinh rẻ Phúc, thế thì còn
mong gì làm lành với nhau. Thằng Hoà sẽ đuổi bố ra khỏi nhà là chắc. Thế thì
Phúc sẽ ở đâu? ý nghĩ ấy chợt xuất hiện khiến Phúc hoảng sợ, mặt tái thâm, hai
tay run lẩy bẩy, bụng quặn đau. Bác trưởng nhìn thấy vậy hoảng sợ lay Phúc rồi
gọi Lan lên. Lan giục người gọi xe chở đi bệnh xá. Phúc xua tay:
-Không sao đâu, tôi biết trong người tôi thế nào.
-Thế trong người ông thế nào? Giục ông đi khám bệnh,
ông cứ bảo không sao, đến khi nặng rồi hối không kịp, dạo này ông làm sao ấy. Về nhà đằng kia mà nghỉ, hôm nay
ông không có việc gì cả. Cả các bác về đằng ấy mà nghỉ, rồi em bảo người dẫn
các bác đi thăm phố.
-Thế tối bà có về đằng ấy không? Tôi muốn nói
chuyện.- Đi ra cửa, Phúc còn cố ngoái lại dũng cảm nói được câu cần nói.
Cưới vợ xong cho con là mãn nguyện lắm rồi.
Gần năm mươi năm cuộc đời, Phúc mới được một lần này
mãn nguyện, cưới vợ cho con, nhưng hơn cả vẫn là lại được nằm ôm vợ trên chiếc
giường có nệm êm ấm, cảm giác hạnh phúc như ngày trai trẻ. Phúc không ngủ được,
muốn quàng tay sang ôm vợ nhưng sợ vợ tỉnh giấc đành xuôi tay thở dài. Chỉ cần
hít hà mùi hôi nách nồng nồng của cô ấy Phúc cũng đã thấy xốn xang lắm rồi.
Nhưng sao khi tối Phúc cứ buông xuôi dưới bàn tay tìm kiếm, vần vò của cô ấy.
Chẳng lẽ mình đã yếu đến vậy sao, cơ thể dạo này thế nào rồi mới đến nỗi thế.
Phúc như con lăn, xoay trở người liên tục, nằm yên một phía đau đầu không chịu
nổi. Còn cô ấy, hơi thở vẫn đều đều, giấc ngủ sâu sau những ngày lo toan mệt
nhọc. Tiếng rổn rảng của sắt thép va đập, tiếng rú ga ròn rã của sà lan rời bến
từ ngoài cảng vọng về nhộn nhịp thế này chắc đã phải gần bốn giờ sáng, Phúc cố
chợp mắt một lúc để lấy sức đi làm mà không được. Tuổi già đến nhanh chóng vậy
sao? Dậy pha ấm trà uống cho tỉnh táo, rồi thử tính xem mình đã làm được gì ở
trên trần thế này. Phúc chống tay ngồi dậy. ái chà, sao lại đau bụng thế này.
Không chịu nổi cơn đau, Phúc nằm vật xuống giường ôm bụng, người co quắp như
con tôm. Lan tỉnh giấc, ngồi dậy cuộn lại mớ tóc rồi hỏi chồng:
-Lại đau rồi hả? Hôm nay nghỉ làm, đi khám xem sao.
-ờ, sao hôm nay lại đau thế!
Trong bụng như có đống lửa đang bốc cháy dữ dội,
nung cơ thể Phúc nhũn ra quằn quại, thiêu đốt hết sinh khí rồi vật Phúc nằm xẹp
xuống giường. Lan nhờ người nhắn cho vợ chồng Hoà rồi gọi xe cấp cứu.
Bệnh viện kết luận, Phúc bị ung thư dạ dầy cấp,
không thể cứu chữa. Phúc nằm mê man, cuộc sống chỉ còn tính theo ngày.
-Bố mày muốn đưa về bên ấy, chúng mày nghĩ sao?- Lan
hỏi ý kiến Hoà.
- Bố bảo lúc nào, để con hỏi cái Thanh đã. Mà vừa
mới cưới xong đã có người sắp chết trong nhà thì còn ra cái gì. Về bên mẹ càng
rộng rãi, có điều kiện chăm sóc.
-Tổ sư cha mày, con cái bất hiếu, mày tưởng tao dối
mày à, báo cho mày mà nửa ngày mới đến. Con Thanh là mẹ mày à, nhà mày mà mày
còn phải hỏi ý kiến nó!
-Không phải nhà nó nhưng từ nay phải nhờ gia đình
nhà nó nhiều. Mẹ chỉ biết mấy thứ đồng nát ăn cắp ấy thì biết gì.
Về nhà, Phúc dần tỉnh táo trở lại, có thể tự đi lại
quanh quẩn trong nhà. Nhà buôn bán mà lúc nào Phúc cũng bắt đóng cửa. Tiếng ồn
ào của đường phố khiến đầu Phúc đau ê ẩm, nhìn xe cộ qua lại hoa hết cả mắt.
Lan phải mang ghế ra vỉa hè ngồi đón hàng.Vợ chồng thằng Hoà chưa một lần đến
thăm. Thây kệ chúng nó. Dạo này trong lòng mình cứ dửng dưng cũng phải, linh
tính chẳng sai. Nó không được dậy dỗ từ bé, quen thói tự do, từ nay để vợ nó
quản. Con ấy chẳng vừa, bao nhiêu năm làm cùng nhau còn lạ gì nữa, không có bố
nó đỡ thì bị đuổi việc vì cái tội làm việc không tuân theo tổ chức và sàm sỡ
với đàn ông từ lâu rồi. Phúc đứng lên ngồi xuống vận động thử xem sức khoẻ hồi
phục lại chưa. Có lẽ đã lại sức, chân tay bồn chồn muốn làm việc. Không biết
công việc ở đội có gì vướng mắc, thằng Ngọc, thằng Huy sao mấy hôm nay không
thấy đến. Kia rồi, thiêng thế, vừa nghĩ tới thì chúng nó đến. Vào đi, tao pha
ấm chè ngon, hôm nay làm tối hả, ngồi chơi lâu nhá, hay ăn cơm với tao, đến bữa
chỉ có hai vợ chồng nhìn nhau buồn lắm, sống tập thể lâu rồi mà vẫn không quen
được thiếu hơi ấm gia đình. Con người lạ thế.
-Ông nói như sách, ở nhà đã nghiền được mấy quyển
rồi, bảo thằng Huy cho mượn thêm.- Ngọc vo viên chiếc mũ mềm cho vào túi, vừa
nói vừa ngồi xuống ghế, lọm khọm như cụ
già ho hen.
-Thời tao với mày cứ sống lâu lên lão làng, đổ mồ
hôi để lấy thành tích mà tiến thân, bây giờ phấn đấu kiểu thế lên được như tao
khó lắm. Này Huy, mày giúp thằng Hoà về kiến thức văn hoá đấy nhớ. Giục nó đi
học bổ túc nó không chịu, cứ lấy bố ra để so sánh, sao bố học kém con mà lãnh
đạo đơn vị lúc nào cũng được xuất sắc. - Phúc ngửa cổ lên cười sảng khoái, tự
mãn. Nhưng cơn đau khiến tiếng cười nghẹn lại, Phúc ôm bụng nhăn nhó: - Từ hôm
qua không thấy đau, định lát nữa ra ngoài ấy. Lại không đi được rồi.
-Ông cứ tham việc, đời sao phải khổ thế, anh em
chúng tôi lo được hết.
-Chú cứ nghỉ cho khoẻ, dạo này tầu vào nhiều, công
việc trôi chảy cả, anh em chúng cháu tự giác làm, chú Ngọc dạo này cũng nhàn,
không phải quát tháo nhiều.
-Thảo nào mặt mũi đầy đặn hẳn lên, còn rượu nữa
không?
-Bỏ vợ thì được, cái lọ để chân giường chẳng bỏ
được. - Ngọc cười hềnh hệch khoái trá vì câu nói đùa của mình.
-Nói thật lòng, tôi muốn giúp ông tiến hơn nữa, cái
chân đội phó quá dễ, thế nhưng ông chẳng có chí tiến thủ gì cả, rượu chè bét
be, nhìn thấy công việc của tổ, đội cứ dửng dưng mặc ai làm gì thì làm. Có bốn
thằng cùng phòng, ông thì thế, Phiện “gù” làm được, được lòng mọi người, nhưng
để làm lãnh đạo thế chưa đủ, thằng Tương ma lanh quá, chỉ hám cái lợi trước
mắt, muốn ăn xổi, không nghĩ về lâu về dài. Còn có mình tôi, giải quyết biết
bao nhiêu công việc của xí nghiệp, từ cái việc đào rãnh cứu ngập cho hàng nghìn
tấn phân bón, cho đến nghĩ ra những phương pháp làm hàng mới để phù hợp với
tình hình thực tế, làm việc gì cũng được lãnh đạo khen ngợi, thế mà cống hiến
bao năm trời không có tấm huân chương nào đeo
trên ngực trước khi nằm xuống. - Phúc
rân rấn nước mắt, đầu gục xuống đầu gối.
-Chú ạ! Việc mình làm tốt, giữ
lại được trong lòng mọi người còn quý, còn bền hơn những tấm huân chương. – Huy
an ủi.
-Cháu còn non dại lắm chưa hiểu
hết được, nếu không vì tấm huân chương thì con người làm gì có mục đích phấn
đấu. Về điểm này cháu thua thằng Hoà, cho nên chú không dùng cháu cũng có
nguyên nhân, đừng trách chú không quan tâm tới lớp trẻ.
Lan tất bật đi vào, dừng lại
trước mọi người, tay chống nạnh, hất hàm lên bức tường trước mặt, nói sẵng:
-Các ông xem kia, huân chương
thật không được, nhặt đâu được huân chương giả về treo, còn dặn khi chết rước
trước quan tài, đúng là giở chứng chết.
Lan vung vẩy tay bỏ đi, để mặc
ba gã đàn ông ngồi thộn với nhau, mắt cùng liếc lên hai tấm huân chương bằng
bìa người ta dùng để trang trí hội trường, treo tít cao trên tường khi vào Ngọc
và Huy không nhìn ra.
-Phải nói tôi là người gan lì.-
Phúc nói gượng để làm tan sự im lặng của mọi người:- Cái chết coi như nghĩa vụ
ai cũng một lần phải thực hiện, tôi chẳng nghĩ ngợi, chẳng sợ gì cả. Cũng chính
vì thế tôi lo trước cho mình thật chu đáo, đủ cả rồi, mọi người đỡ trách mẹ con
nó. Chỉ còn nghi lễ mong mọi người thực hiện giúp tôi. Có ông Ngọc đây, tôi
muốn ông giúp, khi nào tôi nằm xuống ông tổ chức anh em trong đội đi đưa tạo
thành hàng ngũ trang nghiêm đi sau đội kèn chứ không phải phường bát âm tò tí
te đâu đấy nhớ.
- 5 -
Đây sẽ là
trận bão cuối cùng của năm, bởi đã vào cuối tháng mười, mấy hôm nọ lại có gió
mùa đông bắc phe phất thổi về. Hôm qua nhìn hàng cây, lá bị gió thổi lật ngược
lên, Phiện “gù” phán, sẽ có bão to đây. Không ai tin. Thế mà bão to thật. Bão
kèm theo mưa lớn nguy hiểm lắm, khác nào hai gã khổng lồ của thiên nhiên hợp
sức lại vật nhau với kẻ yếu đuối là sản phẩm của con người tạo ra trên mặt đất.
Gió đập ùng ùng vào hồi nhà như tiếng trống thúc giục mưa to hơn nữa để nghiền
nát vạn vật trên trần thế.
Gió mưa là việc của giời, nơi trần thế này, cụ thể
là ở khu tập thể này chẳng ai bận tâm, càng có lý do hợp lệ cho đám đàn ông tụ
tập nhau mà không bị các bà vợ kêu ca. Đã lâu rồi, từ ngày có các bà vợ ở quê
ra, chưa có dịp nào cánh đàn ông được tụ vạ với nhau để hò hét. Ngày hôm nay
không lý do gì bắt họ ở nhà và địa điểm lý tưởng nhất là quán cô Mong. Không
biết có phải trà hãm trong ấm sành ngon hơn trong phích, nước trà của quán Mong
sóng sánh màu xanh ngọc, khói quyện quanh miệng chén, đưa gần lên mũi hít hà
hương thơm dìu dịu cũng đã thấy ngất ngây. Ngọc ôm chiếc ấm sành trong lòng như
ôm vật báu để phân phát từng giọt nước cam lồ cho đám bạc. Hôm nay Ngọc không
say nhưng giọng nói vẫn không thể hết khàn như chiếc loa rè, mỗi lần nói tay
vung lên hạ xuống mềm oặt như tầu chuối hơ lửa.
-Này cô Mong, tôi bảo ông ấy rồi, làm thằng bốc vác
chỉ vác cái thân đi làm, có gì phải lo
mưa gió, nhưng ông ấy sợ trách nhiệm cứ đi. Nói dại mồm, gió bê ông ấy quẳng
xuống sông thì mất xác, cô lại cô đơn như cái Lan thì khổ.
-Cái mồm ông có thối không đấy!- Tiếng Cung trong
hội bạc nói chõ ra.- Rót nước đi, ông có bỏ tiền ra không mà giữ như của nhà.
Hình như ông Phiện về rồi đấy, cứ nói bậy bạ ông ấy vặn cổ.
Cung mở hé cửa, mưa táp như vã nước vào mặt. Phiện
lách người vào nhà, áo mưa bết nước xã xượi.
-Sao về muộn thế, hết ca lâu rồi cơ mà?
-Gió to quá, tưởng không về nổi, nhiều người chờ bão
tan mới dám về.- Phiện ghì chặt cánh cửa để cài, cưỡng lại luồng gió đang muốn
tràn vào hất tung mọi thứ trong nhà, quay sang
nói với mọi người.
-Còn ông, gió thế chứ gió nữa cứ phải về, cái “bếp
lò” nhà ông chẳng gió nào làm tắt được. – Cung vào chiếu bạc ngồi chồm hỗm, tay
chia bài, mồm hớt lẻo về phía Phiện.
Cả bọn cười
ran. Tiếng gió rít chẳng đủ lớn để át được niềm vui của họ. Đã ba năm nay, Mong
mở quán nước và cũng từ bấy, nơi đây trở thành nơi tụ vạ của cánh đàn ông rỗi
việc nhà. Và các bà vợ cũng an tâm khi chồng mình đã vào đây thì đồng tiền
trong túi của các ông ấy không sợ ném quá tay. Chẳng ai cấm được cờ bạc, nhưng
ngồi chơi trong quán cô Mong chỉ được chơi vui cho giải cơn mê đỏ đen chứ không
được sát phạt nhau. Các bà vợ chấp nhận, cho nên chưa khi nào có chuyện mất
lòng nhau xảy ra ở đây. Và cả Ngọc cũng chẳng khi nào say mà dám bước vào quán.
Phiện uống bát nước chè xanh nóng hổi Mong đưa cho,
vị chát đọng lại trong miệng dần chuyển thành ngọt dịu, hơi ấm lan toả trong
người như một thứ men ngất ngây hạnh phúc.Từ lâu đã thành thói quen, đi làm về
Phiện cũng được nhận bát nước chè xanh từ chính tay Mong rót. Không biết người
ta nghiện rượu, nghiện thuốc vì lí do gì mà khó bỏ đến thế, lí do nghiện chè
xanh của Phiện chắc rằng chẳng ai muốn bỏ. Đến bữa cơm rồi mà mọi người chưa
muốn về, họ thèm được nhìn một hạnh phúc trong gian nhà nhỏ bé này. Bao ngày
chày mặt với nắng mưa, oặn người chịu sức nặng của công việc, muốn có được giây
phút thư thái như Phiện “gù” mà không được. Hơi ấm hạnh phúc đang bao kín ngôi
nhà. Ngoài kia làm gì có bão. Từ dạo làm hàng sắt vụn, thu nhập có khá hơn,
Phiện đã tính thôi không bán hàng nữa. Dạo này Mong hay ho về đêm, không được
khoẻ lắm. Cuối năm cái Hoa thi tốt nghiệp cấp hai, phải tập trung vào học tập.
Mong không đồng ý, ngồi không cả ngày còn khổ hơn, ra vào với mấy ấm nước, gói
thuốc, cái bánh cái kẹo làm vui chứ mệt nhọc gì. Việc học của cái Hoa có sút
giảm đâu, năm nào cũng đoạt hết giải nọ giải kia, thử hỏi trong khu tập thể,
thậm chí cả những khu vực quanh đây có ai học giỏi hơn nó. Và cánh đàn ông còn
phản ứng gay gắt hơn, họ cố tình chọc vào tự ái của Phiện bằng câu kích bác,
chưa giầu đã định lấy b... làm then cửa, định vênh mặt lên như thằng Tương
chắc. Vì thế thằng Cung vừa đưa ngón tay vào mồm nhấp bọt để xỉa quân bài vừa
nói vui:
- Nhà ông Phiện hôm nay mà bị bão đánh sập thì bọn đóng quan tài vớ bẫm.
-Ông Phiện yên tâm, thằng nào may mắn sống sót sẽ
dựng cho nhà ông căn nhà đẹp hơn thế này để tiếp tục mở quán.
-Mở quán để âm hồn các ông về đây tụ tập cờ bạc à.-
Ngọc chiêu một ngụm nước chè rồi súc miệng òng ọc cho bớt nhạt mồm, mắt hiếng
lên trần nhà đủng đỉnh nói.- Thằng Phúc là cái thằng sợ chết nhất, lâu lắm rồi
chẳng dám uống lấy một giọt rượu, ngồi
gần người hút thuốc lá không dám hít thở, sợ nhiễm, thế mà vẫn chết sớm. Ruột
gan tớ được rượu sát khuẩn rồi, chẳng con vi trùng nào sống nổi trong bụng tớ
lấy một phút.
Chẳng biết Ngọc đang nói chuyện với ai, nói xong
ngửa cổ lên cười sằng sặc.Thế mà khi Ngọc dừng cười, các bàn tay cầm quân bài
đều buông thõng xuống, cố nén trong ngực tiếng thở dài. Họ thương cho thằng
Ngọc đang tàn tạ trong men rượu chăng. Không khí trong nhà chùng xuống. Tiếng
gió đập cửa thình thình, như có người lay gọi đòi được vào, ở bên ngoài lạnh
lắm. Họ nhìn thấy bóng Phúc “trâu” lập lờ dưới mưa. Khi sống đố có ai dám gần
làm thân với Phúc, ấy vậy bây giờ mọi người lại thấy trống vắng và như thấy
thiếu một bộ phận cấu thành nên khu tập thể này. Dáng người nhỏ bé, sắt seo
như miếng sắt gỉ, hì hục như con dế trũi
cố thoát khỏi vũng nước của Phúc vào cái ngày đào được vết bầm lịch sử trong
đời đang tái hiện lại trước mắt mọi người. Cuộc đời trôi đi nhanh quá. Gắng cả
đời tích cóp, dựng xây, gặp một cơn bão như hôm nay có thể bị cuốn trôi đi hết
lắm chứ. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, Phúc muốn mình có tấm huân chương cũng
đúng thôi, chứ đâu có đáng buồn cười, đâu có phải chuyện dở chứng của con
người.
Gió là chiếc dùi, không gian là chiếc trống khổng
lồ, còn ai là người cầm chầu, sao mà gõ khủng khiếp, chẳng nhịp chẳng điệu gì
cứ như cuồng loạn. Trần gian phải rạp mình xuống kinh hãi. Có tiếng đổ rầm rầm.
Cung hé cửa sổ quan sát. Lập tức gió vả vào mặt cảnh cáo, khi thiên nhiên nổi
giận thì biết đường biết nẻo ngồi yên, hãy nên biết cái phận mình nhỏ bé lắm.
Cung vuốt nước mưa trên mặt, băn khoăn nói với mọi người:
-Nhà đổ hay cây đổ thế nhỉ? Tiếng cây đổ sao gọn
gàng, chắc nịch thế!
-Chỉ là nhà đổ. Nếu thế nhà Ngọc “chột” rồi. Về xem
sao, có ai ở nhà không!? – Phiện giục Ngọc.
Ngọc “chột” phẩy tay, dửng dưng nói:
-Cái lều ấy đáng giá là bao, có đổ cũng chẳng tiếc.
Mẹ con nó không có nhà, mà có nhà cũng chẳng sao đâu, chúng nó tự lo cho mình
được.
-Nói thế là mày trở thành ma rượu rồi đấy. Nói thật,
con vợ mày mà sạch nước cản một tí khối thằng nó hớt từ lâu rồi. Xin lỗi cô Mong
nhá, không phải ai cũng như con vợ thằng Ngọc.
-Bây giờ chuyển gió nam chúng mày ạ, bão sắp tan
rồi, nhưng sao mưa còn to thế!
-Mưa đền cây đấy. Sao gọi là mưa đền cây nhỉ? Ông
trời rõ khéo làm trò, phá hoại của người ta xong rồi còn bày đặt đền lại. Thôi
nghỉ đi, ra xem kiếm ít củi về đun đỡ phải tha lôi ngoài cảng về.
-Chúng tao thân một mình lo chuyện ấy làm gì, quán
còn gì mang hết ra đây, cô Mong ơi! Chúng tôi ngồi tới chiều luôn, chia bài
tiếp đi, có khi cả đời mới có buổi được ngồi thế này. Cũng tội cho thằng Phúc,
con vợ thì ghẻ lạnh, nó thì khinh mấy thằng công nhân ngồi tệt không thèm quan
hệ, đời nó đã lần nào được quây quần ấm cúng thế này, sống có khi lạnh lẽo hơn
xuống dưới mồ. Hình như còn gió, sao đập cửa rình rình thế.
-Không phải gió, ai gõ cửa đấy. Cứ vào đi, đẩy mạnh
vào, vào nhà Phiện “gù” chứ có phải vào nhà Phúc “trâu” đâu mà phải rụt rè thế!
-ấm cúng thế!
Mọi người quay lại. Thằng Tương! Chó chết, mưa bão
cũng có nguyên nhân, tại thằng quắt hôm nay giở chứng mò về. Hay thằng Đoan
“khê” đuổi rồi lại quay về đây.
-Mồm các bác có thối không đấy, nhà tôi ở đây không
về đây thì về đâu. – Tương vuốt nước chảy trên mặt sẵng giọng với mọi người.
-Xin lỗi! Ông chủ rồi, mấy kẻ tiểu dân này bất kính,
bỏ quá cho.
Ngọc co chân lên ghế ngồi chồm hỗm, hai tay khoanh
tròn trên gối, đầu gật gù, khinh khỉnh nói. Hội bạc cười ồ lên trước câu nói
bóng bẩy của Ngọc nhưng không ai quay lại xem thái độ của Tương. Bộ mặt quắt
của Tương dạo này càng tóp teo lại, đen nhẻm chẳng khác gì cái đầu của xác ướp
khô, nay thì trợt ra vì mưa lạnh và không được đón tiếp nồng hậu, vồ vập như
mỗi lần các ông chủ sắt vào cảng, chẳng khác gì cái thây bị thối rữa, bị mọi
người tởm lợm quay mặt đi. Chẳng sao, khi nào Tương sẽ vung tiền ra, khối kẻ
phải ngửa tay quỳ gối. Sống bao năm với họ rồi Tương sao không biết ruột gan
từng người. Đến như Phiện “gù” bí quá cũng nhặt nhạnh cái rơi vãi mang về thì
chẳng ai không thèm tiền. Tiền bây giờ thằng Tương không thiếu nhá! Hôm nay về
xem thái độ của mọi người thế nào thì ở lại lâu dài, chứ như thế này chẳng còn
tình nghĩa gì, đi vắng lâu có mà mất nhà. Cũng vừa dịp thằng Hoà gạ mua nhà.
Thằng oắt con ấy được đấy, sống sòng phẳng, phóng khoáng, không tủn mủn tính
từng đồng như mấy lão làng ở đây, chỉ tội lấy con vợ vừa già vừa xấu. Thằng
Cung nói đùa, cái Thanh cùng Ngọc “chột” đóng phim ma không cần hoá trang. Thế
mà hôm nay lão say cũng nói văn hoa gớm, lại còn có thời gian tụ vạ với nhau.
-Các ông rỗi việc nhỉ, thế chẳng trách nghèo. Tôi
đây, tối tăm mặt mũi cả ngày cả đêm còn thấy túng.- Nói vẻ khinh bỉ xong, Tương
xịt miếng nước bọt qua kẽ răng nhưng vẫn chưa có độ văng như Phiện, miếng nước
bọt rơi ngay lên mu bàn chân, may mà không ai nhìn thấy.
-Giọng này chuẩn bị lên xếp đây. – Vẫn cái giọng
khinh khỉnh của Ngọc khiến Tương khó chịu.- Anh em chúng tôi có được hưởng tí
hồng phúc nào không đấy. Con Liên “khờ” ngày xưa phán đểu một câu thế mà đúng,
Phúc “trâu” được lên chức, Thằng quắt cũng tương lai lắm, Phiện “gù” không sếp
nhưng khác nào vua ở đây, còn tao chúng mày gọi là vua rượu thế không sếp là
gì.
-Các bác ngồi lên giường ăn bát cơm cho ấm dạ.- Mong
bưng mâm cơm đặt lên giường mời mọi người. - Cả chú Tương nữa, chắc chưa ăn,
ngồi xuống ăn luôn thể.
-Sao lại thế này, chúng tôi có gọi cơm
đâu, có cái gì nhá cho đỡ buồn mồm là được rồi.
-Hôm
nay em mời, chẳng mấy khi có dịp các bác ngồi lại với nhà em thế này.
-Ngoài
còn bão không Tương?
Còn
hay không ra ngoài khắc biết, Tương lụng bụng trong miệng rồi xô cửa bỏ đi, mặc
cho Phiện cố gọi níu theo. Từ nay chẳng
còn tình nghĩa gì nữa, năm năm sống trong khu tập thể này hôm nay là ngày chấm
hết, từ nay không phải đi về với con đường lúc nào bùn cũng sục tới mắt cá
chân. Nhìn những ngôi nhà kìa, mới bão có thế mà đã dúm dó vào với nhau, run
rẩy như người lên cơn hen. Bán rẻ ngôi nhà cho thằng Hoà cũng không tiếc. Những
cành cây gẫy răng rắc dưới chân, Tương đi nhanh ra khỏi khu tập thể.
Bữa cơm tưởng ấm cúng thế mà trở thành lạnh
tanh. Lại cú sốc nữa sau cái chết của Phúc. Đành rằng thằng ấy bạc bẽo, lại
chẳng có dấu ấn gì để mọi người phải lưu tâm tới, thế nhưng thái độ của nó khác
nào chửi thằng bốc vác chỉ biết tới thô tục chứ sống làm gì có tình.
-Ăn
đi thôi, nguội hết cả rồi, mặc xác nó, loại người như nó để tâm làm gì.
-Thì
nó cũng đã thoát khỏi cảnh đầu cắm xuống, đít chổng lên đâu mà đã lên nước. Có
tí tiền đã thế rồi, không biết thành ông chủ bạc tỉ thì nó coi mọi người thế
nào. Này, hình như có ai gõ cửa, ra mở xem nào. Vào đi! Lại kiểu cách ông chủ
như thằng Tương hả!
-Gớm!
Thằng Tương nào mà chú nặng lời thế. – Hoà đẩy cửa bước vào, vẻ mặt khó đăm
đăm. – Bão gió ầm ầm thế mà các chú cứ bình chân như vại, việc ai mặc người ấy
lo chắc. Còn chú Phiện nữa, hết ca của mình rồi là về ngay được à. Các chú
không ra mà nghe lãnh đạo phê bình.
-Này,
từ hôm làm con rể tổng giám đốc ăn nói chững chạc, mạch lạc hẳn lên. Con Thanh
một đêm vặn của mày mấy rẻ xương sườn, không nhanh chóng thoát khỏi bốc vác thì
rồi cũng thành tật con ạ.
-Xóm
có nhà nào việc gì không mày? Mày cứ hay quan tâm tới người khác, tính giống
thằng bố mày.
Mọi
nơi đổ ngổn ngang, thế mà ở đây chỉ gẫy mấy cành cây con. May thế không nằm
trong vệt gió mạnh, đúng là ông trời thương hoàn cảnh khó khăn của dân lao
động. Khó khăn gì, làm sắt vụn có tiếng kiếm được nhiều tiền, đám cưới thằng
Hoà khoe cho cả làng cả nước thấy rồi còn gì. Hoà hãnh diện vì tiếng khen, vẻ
mặt mềm trở lại, ngồi xuống chiếu xin bát cơm.
-Con
Thanh không nấu cơm cho ăn à, phải vét ở đây bát cơm nguội.
-Lãnh
đạo nói gì hở mày? – Phiện lo lắng gặng hỏi Hoà.
-Khỏi
lo đi chú, mình làm hết trách nhiệm chẳng có gì phải lo. Đổ hai cần trục chân
đế, sang ca khác rồi, cũng không phải trách nhiệm của mình, mà cũng chẳng ai bị
tội cả, rồi xem, tại thiên tai hết.
Mày
sành việc đời lắm, thế mà ngày xưa chê nó dại, nó khờ, chỉ biết bám váy mẹ, nó
lấy con Thanh cũng tính cả đấy. Hoà vét nốt những hạt cơm cuối cùng dưới đáy
nồi, nét mặt nở theo mỗi lời khen. Chả có chuyện gì giấu được mọi người ở đây,
bây giờ nói ra ý định của mình là hợp lúc nhất. Mưa lại đổ xuống dữ dội. Tiếng
ầm ào của nước xối sẽ như dàn âm thanh phụ hoạ phía sau câu nói để Hoà dễ che
dấu ánh mắt dụt dè của mình. Chuyện này khó nói lắm, động chạm đến đời sống của
người khác, thế nhưng bà vợ hối thúc lắm không thể đừng.
-Chú
Phiện này, cháu đã mua lại nhà của chú Tương...
-Thế
à! Sao nãy ở đây nó không nói nhỉ! Hai vợ chồng ở làm gì mà rộng thế.
-Hơn
bốn mươi mét làm gì mà rộng. Cháu mua xong xuôi rồi, thủ tục đầy đủ, đất lấn
chiếm chẳng đáng là bao nhiêu, mai sau nhà nước tính tiền đất mới chết cháu.
Nói thật với chú, nhà cháu bây giờ thành gấp khúc, nếu chú tìm được nơi nào tốt
hơn, để lại nhà cho cháu để cháu quy hoạch cho vuông và chạy giấy tờ luôn thể.
- 6 -
Tương
tắt đèn, đứng nép người vào vách, ghé mắt qua khe liếp cẩn thận quan sát xung
quanh, vừa là để kiểm tra mấy đứa bảo vệ bãi sắt có ở đúng vị trí của mình,
nhưng chủ yếu vẫn là để ý xem có kẻ nào rình mò lại gần căn lều bây giờ là gian
nhà chính của Tương. Đêm. Mấy ngọn đèn bảo vệ chung chiêng trước ngọn gió đêm,
ánh sáng vàng như nghệ quyệt nham nhở xuống đống sắt vụn. Chắc chẳng thằng nào
dám giỡn mặt Đoan “khê” mà lần mò vào đây. Nhưng cẩn thận vẫn hơn, chả gì Tương
cũng đã qua những lúc cấn tiền dám làm liều. Yên tâm không có bất trắc gì,
Tương lần mò trong bóng tối leo lên giường, nằm yên như người đã ngủ say, lần
nữa lắng nghe động tĩnh xung quanh. Đến việc cuối cùng cần làm trước khi yên
giấc, Tương lặng lẽ ngồi dậy móc tiền từ trong chiếc túi khâu lộn vào mặt trong
của quần dài ra đếm lại. Mấy hôm nay Đoan chi khá xông xênh, nhưng thấm gì với
công lao Tương bỏ ra giúp hắn. Tương vuốt thật thẳng mép từng đồng tiền xếp
riêng từng loại. Dạo này Tương phát hiện ra mình còn có biệt tài, chỉ cần sờ
tay lên mặt đồng tiền có thể biết chính xác mệnh giá của nó. Sắp gọn gàng từng
cọc xong, ngón tay Tương như cái nẫy cò mổ liên tục vào xấp tiền để đếm. Tổng
cộng hai hôm nay Tương được hai chỉ. Còn làm anh công nhân thì đến khi nào mới
có được số tiền lớn thế này. Tương luồn tay xuống gầm giường gạt đi lớp đất
mỏng rồi lôi lên một ống sắt to bằng bắp tay. ống tiền tiết kiệm của Tương đã
chật cứng, có lẽ phải chuyển hết thành vàng thì mới có chỗ cất. Để đây tuy nguy
hiểm, phải thường xuyên theo dõi, nhưng thế vẫn còn hơn gửi về cho vợ. Chẳng
tin được, vợ mình là con người ta, nó chỉ biết thu vén cho bản thân nó chứ nghĩ
gì đến chồng con, mà cũng biết đâu ở nhà tí tởn lại đem cho trai cũng nên.
Chết
thật thằng nào gọi vào lúc này thế, chắc là có chuyện gì gấp. Cứ phải từ từ đã,
Tương nín thở, chuyển mình thật nhẹ nhàng không để phát ra tiếng động, đặt ống
tiền vào vị trí an toàn. Để mặc cho người ta gọi một lúc Tương mới giả vờ như
người bị đánh thức, ề à hỏi ra:
-Có
chuyện gì thế, thằng Sơn hả?
-Vâng,
có xe đến đổ hàng.
-Bảo
nó bãi không nhập nữa!- Tương cố tình lên giọng quát to bởi khi nãy nghe tiếng
xe lùi vào bãi Tương đã biết sự tình.
-Thì
cứ ra đây nói chuyện đã nào. – Tiếng người lạ gọi vào.
Tương
lẹt xẹt lê dép ra mở cửa.
-Lại
là ông à, sao lúc chiều bảo đổ luôn đây còn làm cao, muốn được giá hơn vào tận
cảng mà đổ. Ông ở xa về, khuyên chân tình thì không tin, nói thật sắt từ chiều
hạ giá rồi, cô- ta đang bị đình lại, lấy vào cho ông không xuất được để lỗ vốn.
– Tương xả ra một hơi dài áp đáo đối phương. Họ đâu có biết tay nhận sắt ca tối
nay của chủ xuất ngoài cảng cùng cánh với bọn Tương, đã gây cản trở cho những
tay mới vào nghề đổ về bãi của Tương với giá rẻ.
-Chiều
anh trả em hai mươi thì rẻ quá, thôi bây giờ đành bán vậy.
-Không
là không, tôi ôm cho ông để vỡ nợ à.- Tương gắt tỏ vẻ dứt khoát.
-Anh
làm như bọn em không biết giá thế nào, nhưng lỡ rồi, xe ngày mai phải đi hàng
khác, thôi thế này, bọn em sẽ chịu công bốc xuống, mua giúp bọn em lần này còn
mấy chuyến nữa khi nào xuống nhờ bọn anh dẫn lối cho. Được chưa?
-Ô-kê! Khi nào hạ xong gọi tôi dậy thanh toán, đánh xe vào
sát bờ đầm kia.
Bọn
Tương thuê khoảnh đất sát bờ đầm là có chủ định, ai cũng biết cả nhưng chỉ lắc
đầu cùng kèm theo lời thán phục: “Chịu! Giỏi! Thế mà chúng làm giầu được!”. Và
lòng hồ ngày càng sâu hơn. Đoan “khê” cũng phải phục Tương “quắt” lanh lợi.
Đúng là cá được thả về sông tha hồ vùng vẫy, từ ngày lập bãi sắt Tương quán
xuyến công việc trôi chảy, thu lời về cho Đoan gấp bao nhiêu lần trước đây mà
lại không phải chày mặt ra đường.
Không
cần phải gọi Tương cũng tự dậy, bởi hạ xong xe sắt trời đã sáng bảnh. Tương mặc
độc chiếc quần đùi đi ra xem công việc, bộ ngực nổi rõ những rẻ xương sườn vồng
lên như cánh cung. Mấy đứa bốc sắt gọi Tương là ông bồ tát nhịn ăn. Tương vằng:
“Chúng mày ăn như chó chắc đã khoẻ, đã sướng hơn tao à!” Tương lại nghĩ thầm,
có được tí tiền như chúng mày rồi cũng rơi vãi dọc đường hết, cũng chẳng khá
lên được, cuộc đời tao nếm đủ rồi sao không hiểu. Xong cầm tiền rồi biến khẩn
trương để chúng tao còn làm việc!
Mua
được xe sắt quá hời, toàn nục nạc, lại được mấy cái hòm rỗng chẳng cần mất công
gia cố thêm. Đám thợ của Tương bắt đầu ra quần áo, da thịt đứa nào cũng đen
nhẻm, sắt seo như cục sắt gỉ. Mấy đứa chuẩn bị lội xuống đầm moi bùn thì Tương
ngăn lại.
-Không
nhất thiết cứ phải bùn, chúng mày ra đường tầu xúc ít đá dăm đổ vào, cái thùng
này chắc lắm. Thằng Sái với thằng Quảng ra hẳn đường Năm bắt xe, không đón
trước chúng nó tranh hết.
-
Có người rồi.Việc ấy tôi làm lâu rồi, chẳng để ông phải lo.- Đoan vỗ vai Tương
thân mật.
-Ra
lúc nào mà im thế, đúng là trời phú cho ông cái tài ăn trộm.
Dạo
này Tương bắt đầu tỏ thái độ suồng sã và hay nói móc Đoan. Nhưng kẻ thất phu
như Đoan chỉ cần thu nhiều lợi là thấy hãnh diện về vai vế của mình rồi. Tương
lại càng coi khinh, có ngày sẽ phải hạ nhục hắn để trả thù cho ngày xưa.
-Cho
đá vào, lọc xọc bên trong dễ bị lộ lắm và lại có nặng lắm không?
-Yên
tâm đi, mọi việc tôi làm đã lần nào hỏng chưa. Ông lại đây tôi bàn chuyện này.
Hai
đứa kéo nhau ra đầu bãi. Tương huơ tay chỉ đống sắt, hất hàm hỏi Đoan:
-Ông
thấy có đứa nào được bãi sắt đẹp như thế này chưa, toàn nục nạc nhá. Tôi còn
một mối này cực đẹp, thằng ở xã bên làm thủ kho bên quân đội, kho nó thanh lý
mấy chục tấn mũ sắt, liều phóng B40, còn mới nguyên, cả một lô bánh răng vẫn
trong bọc giấy nến, mình có vốn mua được thì bãi của mình to kém gì của Chiến
“méo”.
-Vốn
khoảng bao nhiêu?
-Trăm
triệu.
-Nhiều
thế, xoay đâu ra. Lỗ vốn sạt nghiệp.
-Buôn
sắt vụn lại sợ lỗ, ông chẳng hiểu gì thời cuộc cả, nhát như ông chỉ có đứng
đường bắt chẹt mấy thằng yếu bóng vía. Ông có dám cầm nhà không? Nếu dám, tôi
bày cách cho. Nói thực tôi không có tiền, chứ không chuyến này có bạc tỷ trong
tay.
-Sao?!
Tương
nói thực lòng, nếu Tương xoay được vốn thì đã chẳng phải bàn với Đoan. Loại
người đầu đất như hắn Tương coi khinh, lăn lộn ngoài xã hội bao năm rồi mà hắn
chẳng có được bài học nào khôn khéo để kiếm được nhiều tiền ngoài cái việc dùng
bắp thịt ăn hiếp người khác.
-Có
dám không? – Tương dằn giọng hỏi lại muốn thúc ép Đoan thực hiện ý đồ của mình.
-Thế
ông định làm gì? - Đoan ngập ngừng hỏi. Thằng Quắt này lắm mưu mô lắm, chẳng sợ
nó lừa, thế nhưng việc lớn thế này cứ phải cẩn trọng.
-Ông
nhát bỏ mẹ, tôi mới vòng vo một tí mà đã run, chả hiểu tại sao ngày xưa tôi lại
coi ông như đấng anh hùng. Ngồi xuống đây.
-Ông
so sánh ngu bỏ mẹ, một đằng tay không đi kiếm tiền, một đằng móc tiền trong túi
ra để đặt vào bàn chơi, mất là đi ăn mày.
-Thôi
được, không nói chuyện ngu hay không nữa, ông thử tính xem thêm những thứ tôi
vừa nói thì bãi sắt này có đủ một chuyến xuất đi không. Nếu được thì sẽ thu lời
được bao nhiêu, ông có tính được không?
-Ông
cứ làm như thò tay vào túi người ta móc tiền ra dễ lắm ấy. Còn bao nhiêu thứ
nữa ông có lo được không?
-Chuyện
nhạt, có người sẽ bán lại cô-ta cho mình, ông ngạc nhiên à, hoá ra ông chỉ biết
đi làm thuê mà chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành ông chủ. Tôi sẽ lo mọi thủ
tục được chưa, ông chỉ việc xuất vốn, lo vận chuyển, bốc xếp, lãi chia đôi,
đồng ý thì làm.
Với
điều kiện như vậy, đương nhiên Tương trở thành chủ chính. Mỗi lần vào cảng kiểm
tra hàng xuất lên tầu, Tương thuê hẳn chiếc xe Tôyôta màu trắng chở thẳng tới
cầu thang tầu. Thằng Hoà reo lên như gặp lại người thân khi nhìn thấy Tương
trên xe bước xuống, nó vồ vập sán lại giơ tay ra bắt khiến Tương phải né tránh
sợ bẩn chiếc áo sơ mi trắng nõn mới mặc lần đầu và cũng để cho những con mắt tò
mò đang dõi theo thấy được cái oai phong của một ông chủ phải kính nể như thế
nào. Tương nhón tay tì lên thành hầm hàng nhìn xuống. Chỉ ngày mai là xong,
nhanh thật. Chi thêm ít tiền ra cũng đáng, công nhân hục đầu vào làm, tranh
nhau xe để làm. Giải phóng nhanh tầu đỡ bao nhiêu tiền cầu bến, tiền lưu kho
bãi. Thằng Hoà đứng bên léo nhéo hỏi đủ điều, Tương không thèm trả lời mà nó
vẫn cứ hỏi để làm thân. Sao nó chẳng giống tính bố nó tí nào. Tương đi lại ca
bin tầu. Hoà lệt xệt lê đôi dép chạy theo hỏi xin điếu thuốc lá. Tương lườm
thằng Hoà, loại người không biết giữ thể diện, trước mặt người nước ngoài cứ
như kẻ ăn mày. Tuy nhiên, Tương cũng móc bao thuốc đưa cho Hoà mà không thèm
đòi lại và còn mong mấy ông công nhân đang hau háu nhìn bao thuốc xán lại tranh
nhau xin để Tương hãnh diện. Không ai lại xin thuốc như Tương muốn. Tương quay
sang viên sĩ quan trực tầu hất hàm với thái độ trịch thượng, tay đập đập lên
vai mình tỏ ý muốn gặp thuyền trưởng. ý tỏ ra bên ngoài là vậy cũng là muốn tỏ
cái oai của ông chủ chứ thực ra Tương mong viên sĩ quan trực đừng hiểu gì cả,
nếu gặp thuyền trưởng thật thì Tương biết gì mà nói. Mọi việc đều do Chiến
“méo” điều hành. Viên sĩ quan trực ngơ ngác nhìn Tương, rồi nhìn xung quanh cầu
cứu ai đó có thể dịch được cho anh ta hiểu. Chỉ qua cử chỉ, thằng Hoà hiểu ngay
được Tương muốn gì, luyến thoắng nói mấy câu tiếng Anh học mót “kép từn, kép
từn.”, tay chỉ lên ca bin. “Mày nói cái gì đấy?” Lúc này Tương mới mở miệng nói
với Hoà một câu. “Chú muốn gặp thuyền trưởng chứ gì?” “Mày thì biết gì, ai mượn
mày nói.” “Hay cháu gọi thằng Huy dịch hộ nhớ, nó thạo tiếng Anh lắm.” Chưa để
Tương đồng ý thằng Hoà đã sầm sập chạy xuống cầu thang tầu.
-Này!
Tao không khiến chúng mày!
Tương
cũng phải chạy theo sau thằng Hoà, nhưng là để chui vào ô tô rồi chuồn nhanh ra
khỏi cảng. Có phải thằng Hoà muốn bóc mẽ mình, vội quá Tương không kịp để ý xem
thái độ của nó thế nào. Nhưng không sao còn gặp nhau nhiều, có nhiều tiền rồi
muốn khiến chúng nó thế nào chả được. May thật, thuận buồm xuôi gió, con tầu
rời bến đúng như dự tính. Có điều mình không được trực tiếp bắt tay viên thuyền
trưởng để lấy oai còn răn đe những kẻ đã gọi với theo mình là con rận váy.
Chuyến tầu sau sẽ thấy thằng Tương này thế nào.
*
* *
-Thế
nào, ông có muốn làm ông chủ nữa không?- Tương uống một hơi dài cạn đến nửa
chai bia Hêniken rồi hất hàm hỏi Đoan.
-Mang
đồ ăn lên nhớ! - Đoan quát gọi nhà hàng rồi quay sang Tương chậm rãi nói.- Tôi
phục ông đấy, quá liều.
-Phải
biết chớp thời cơ mới giầu lên được, nhưng chuyến này phụ thuộc vào Chiến “méo”
nhiều quá, chia cho nó gần một nửa, mình còn lại chẳng được bao nhiêu. Tôi tìm
hiểu được thủ tục xuất hàng rồi, ông có dám đầu tư vào chuyến sau không? Mình sẽ
làm trọn gói luôn không phụ thuộc vào ai cả.
-Tôi
xin chịu, ăn non thôi, buôn bán lớn thế tôi chưa theo kịp. Tháng sau tôi phải
vào Nam có chút việc đằng vợ, lâu mới ra, còn ít sắt ở bãi đấy tuỳ ông xử lý.
Bữa
tiệc liên hoan mất vui, cả hai cùng lặng im cố ăn cho hết đồ ăn đã gọi. Hắn là
kẻ thất phu chỉ biết dùng nắm đấm để kiếm tiền, có làm ăn lâu dài với hắn rồi
cũng vào tù sớm. Không biết hắn chạy chọt thế nào mà về trước hạn hai năm.
Nhưng cũng may cho mình gặp lại, nếu không thì
bao giờ mình mới có cơ mở mặt như thế này. Với số vốn hiện có thì cũng
chỉ thu gom được năm nghìn tấn. Không sao, gắng gom nhặt đến sang năm mình sẽ
được chuyến nữa.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét