(HC ra đón tầu cập cầu)
Chương 1
-1-
Ngày ông Công, ông Táo
lên chầu trời mưa sầm sập trút hết đợt này đến đợt khác, vỗ ràn rạt lên mặt
đường. Trời đất xoay vần nghiệt ngã, vào độ này ai ngờ có mưa lớn thế. Nhìn cơ
trời mưa còn lâu, năm nay dễ mất tết.
Cách đây hai ngày, anh
em công nhân tổ bốn quyết tâm trong năm ngày sẽ giải phóng tầu bách hoá để tết
này được thảnh thơi. Gần như toàn bộ công nhân trong tổ, từ ngày vào xí nghiệp
đến nay chưa được một cái tết nghỉ trọn vẹn. Giờ đây cầu cảng co ro dưới mành
nước xám nhờ, tiếng máy tầu ậm ịch như người thở dốc, run rẩy than phiền nỗi
quạnh quẽ. Trên thế giới chưa có bộ óc vĩ đại nào mon men tới một phát kiến che
kín những con tầu khổng lồ và những chiếc cần trục cao lừng lững để có thể bốc
dỡ hàng hoá trong mưa.
Chờ đợi. Không biết mọi
người trông ngóng năm hết tết đến thế nào, lần đầu Tương phải xa nhà, bứt rứt
khiến Tương cáu bẳn. Tương nằm dài trên đống bao lúa mạch xếp ngoài hiên kho,
hai tay chắp sau gáy, tia mắt dọi xoáy vào những hạt mưa bất chợt hiện ra bằng
những vệt sáng loà trước khi đập xuống mặt đất rồi tan loãng vào dòng chảy cuồn
cuộn. Đường đi của hạt mưa thế nào, tuỳ vào gió đấy, chúng nhẹ thế cơ mà. Bỗng
gió nổi cơn cuồng, quẳng một mảng bụi nước trắng xanh vào hội bài bạc. Các con
bạc chạy ré lên như phải bỏng. Xếp dưới mái hiên rồi còn bị ướt là là tại gió
tai quái, không ai ngoảnh đầu lại nhìn những mảng thâm ố đang loang rộng trên
mặt đống hàng. Ngoài đường, lúa mạch rơi vãi bị mưa dầm nát, những dòng tinh
bột trắng như sữa tiết ra loang trên mặt nước ngầu đen. Ôi! Cõi tâm mênh mông,
Trời không sao quản hết!
Mưa gió thế này đến mái
nhà cũng phải oằn xuống huống hồ lòng người, nó làm cho rữa ra, bốc mùi khăn
khẳn của tội lỗi. Ngu quá, sao lại gửi tiền thằng Sửu “rỗ” mang về quê cho vợ.
Chúng nó có tình ý với nhau từ ngày học phổ thông, nay nhà lại theo lẻo riêng
biệt ở đầu làng. Thằng “rỗ” ma lanh, nhờ người gửi bức điện tín giả bố đi cấp
cứu để được về trong dịp tết này. Tương ngồi chồm dậy hằn học. Không biết nằm
trong tư thế gập người lâu hay ý nghĩ giày vò vừa rồi khiến cho thành bụng bên
trong quặn đau, cơ mặt bên phải Tương co giật dữ dội.
Hắn ta là thế nào mà đi
làm được mấy tháng Tương chỉ gặp có vài lần đáo qua tổ, làm chấm chơ một lúc
rồi biến mất dạng, thế mà mọi người trọng vọng, nể sợ như sợ bậc trên. Mưa gió
ầm ầm thế này mà hắn cũng ra. Người hắn to béo, đôi má phinh phính trơn nhẫy
như bôi sáp, đôi môi đỏ hồng lúc nào cũng nhành ra tem tép mấp máy vẻ thèm ăn,
ngồi khoanh chân như ông phỗng giữa bọn đàn em. Đạo mạo ghê. Nhưng giọng nói
của hắn không thể chấp nhận được, hơi ngắn và mảnh như tiếng dê kêu. Loại này
tiểu nhân. Tương ngầm quan sát hắn để quên đi những lo lắng về chuyện Sửu rỗ
đến nhà thế nào.
Hắn ta ngồi giữa, đàn em
ngồi quây xung quanh hếch mặt lên chăm chú nghe hắn kể chuyện. Hắn ngừng câu
chuyện, đột nhiên hỏi: “ Lương tháng này của tao được bao nhiêu?”. Bọn đàn em nhao lên tranh nhau trả lời: “Sáu
mươi đồng”. Hắn hầy lên một tiếng: “Không đủ một bữa đi chơi gái, lấy lương cho
chúng mày đi thịt chó. Còn bây giờ cứ thế mà làm!”. Chúng kéo nhau đứng dậy,
tản mỗi đứa một hướng. Thằng Ngọc “chột” đi sau, dẫm chân lên hàng bao phía
ngoài khiến một bao tụt xuống đường lăn ra ngoài mưa. Ngọc “chột” nhanh tay bám
được vào hàng bao bên cạnh nên không bị ngã theo. Nó tức mình kéo hai bao nữa
lẳng ra ngoài mưa. “Chết mẹ mày đi thằng chột, sao lúc chạy “tây” nhanh thế,
lẳng nữa đi cho dẻo tay, bao nhiêu có “Liên Xô” chịu.”
Tương nhìn theo hai bao
lúa mạch Ngọc lăn ra ngoài mưa, kéo tiếng thở dài. Giá như nhà mình có hai bao
ấy được khối việc. Lúa mạch xay thành bột làm bánh dễ ăn hơn là để cả hạt nấu
như cơm, ở bên Tây người ta làm thế. Gió lùa vào hành lang hiên kho u ú như
tiếng hú hoang dại. Đống lúa mạch vàng óng như mật ong, cao như núi, nhưng với
thời buổi lương thực khan hiếm thì chưa thấm vào đâu. Chỉ còn lại một mình,
Tương moi một hõm vừa người nằm, đổ lúa mạch ra lấy vỏ bao làm chăn đắp. Giấc
ngủ nặng nhọc kéo đến. Trong giấc mơ, Tương thấy dải băng chuyền đổ những dòng
lúa mạch vàng óng vào tràn ngập sân nhà mình.
Tương giật mình ngồi bật
dậy bởi chiếc “chăn” bị giật tung ra khỏi người.
-Dậy! Đi ra làm! – Phúc
“trâu” như khối băng phả hơi lạnh vào mặt Tương. Anh ta sao không xót xa khi
những dòng nước từ trên áo mưa chẩy xuống nhẩy tưng tưng trên mặt đống hàng.
-ở nhà ngủ chưa chán à.
Mưa gió, đang rối hết cả ruột đây. Chúng nó đâu cả rồi?
Tương vuốt mặt bởi mỗi
lần nói tay Phúc lại vung lên hắt nước vào mặt mình.
-Em không biết.
-Chắc lại đi “đánh dậm”
rồi phải không. Mất thưởng, mất tiên tiến chết với ông, làm ăn chẳng có trách
nhiệm gì cả!
-Về đi làm thôi!
Tiếng gọi của tổ trưởng
Phúc “trâu” lăn dài theo hiên kho.
-2-
Đoàn toa rầm rầm kéo
vào, hiên kho bị bít kín phía ngoài tạo nên một đường ống dài hun hút, tối nhờ.
Phúc “trâu” đứng choạng chân trên đống hàng ở vị trí cao nhất, mảnh vải mưa lật
phật bay sau lưng, ánh mắt lướt nhìn theo đoàn toa đầy vẻ lo toan và trang
nghiêm như một vị chỉ huy trước trận đánh lịch sử. Từ ngày được đề bạt làm tổ
trưởng, Phúc “trâu” tạo cho mình tác phong quyết đoán, coi mọi suy nghĩ và
quyết định của mình đã là chuẩn mực bắt mọi người phải nghe theo. “Ba người một
toa, cứ thế mà làm. Như vậy mới hết có năm toa, còn năm toa nữa ai muốn làm
thêm thì làm, không ép, nhưng các ông nên nhớ một điều, tất cả vì phong trào
thi đua chung, và cũng là ý kiến thống nhất chung của tôi” – Dường như sau mỗi
đường vạch của ngón tay trỏ từ trên cao xuống thấp là một lời nói gằn được bung
ra, Phúc “trâu” xuống chỉ thị.
“Không ép, nhưng thử
không làm xem có bỏ mẹ không. Làm thế chết dân à! Không muốn cho anh em ăn tết
chắc, chẳng tổ nào làm thế vào ngày này.” – Phiện “gù” cằn nhằn. Sau câu nói,
anh ta xịt miếng nước bọt qua kẽ răng vẻ khinh khỉnh nhưng lại là người đầu
tiên săm sắn cởi bỏ quần áo ngoài chuẩn bị làm. Mới vào làm vài tháng, Tương
chưa gặp phải ca nào làm “chết dân” như Phiện “gù” kêu ca, nhưng những con tính
thoáng nhẩm qua đầu cũng khiến sởn da cóc. Ba người một toa ba mươi tấn, bình
quân mỗi người mười tấn, một tấn hai mươi bao, như vậy phải vác hai trăm bao.
Số lượng chẳng nhỏ.
-Cởi trần ra mà làm! Cứ
như công tử.
Phúc “trâu” gằm ghè với
Tương bởi nỗi bực tức vì gọi như thế mà mọi người chưa về đủ và có thể lắm có
đứa nghe thấy nhưng trốn việc.
Trời lạnh, mưa thỉnh
thoảng rồ trên nóc toa. Tương ra quần áo, hai tay kẹp vào nách, người run cầm
cập vì lạnh.
Phúc “trâu” rũ chiếc
khăn vác màu xanh bảo hộ rồi chùm lên đầu như những phụ nữ hồi giáo chùm khăn.
Phiện “gù” một đầu bao, đầu kia Phúc “trâu” hai tay bấu chặt, bao lúa mạch được
tung lên theo hình cầu vồng nhẹ như mảnh vải giũ trước gió căng phồng. Toàn
thân Phúc “trâu” quay một trăm tám mươi độ, đầu gối chùng xuống giống như võ sĩ
chuyển thế tấn, bao hàng như chiếc khăn vác thứ hai màu vàng đất trùm lên
người. Cơ thể Phúc chỉ còn hở ra đôi cẳng chân có những đường gân căng phồng
bện vào nhau dưới lớp da đen sắt, chẳng khác gì đoạn tre đực ngâm bùn. Mỗi khi
quay lại lấy bao khác Phúc chạy, đôi chân như quấn bện vào nhau. Mọi người hãy
trông gương Phúc “trâu” mà noi theo, lãnh đạo phải để ý tới thành tích của tổ.
Phúc tự hào với biệt
danh “trâu” gắn vào sau tên mình. Bởi nó được một vị lãnh đạo đặt cho, là dấu
ấn để được cất nhắc làm tổ trưởng và rồi với sự thông tuệ sẵn có Phúc sẽ còn
tiến xa hơn nữa.
Cái ngày đáng nhớ ấy,
ngày bầu trời bị xô nghiêng bởi những đám mây đen kịt, mưa trên trời đổ xuống
như thác, nước dưới đất chảy như lũ cuốn. Đống hàng phân bón đã được xếp trên
lớp cao bản gỗ, nhưng dường như chưa đủ độ cao đối phó với dòng nước ngày càng
dâng cao. “Nền bãi xấu quá, chỉ mưa nửa tiếng nữa ngập hết hàng!”. Nỗi băn
khoăn của vị lãnh đạo đi kiểm tra hiện trường vô tình được Phúc nhận được qua
tiếng gió gửi tới. Không quản ngại mưa gió, không phải để ai phải giục, một
mình một cuốc chim Phúc xẻ rãnh thoát nước. Cuốc xong được đoạn rãnh như vết
bầm trên mặt đường thì trời cũng tạnh. Không biết có phải do có rãnh thoát, chỉ
lúc sau nền bãi cũng cạn ráo. Những dòng nước chảy nhão trên tấm lưng trần của
Phúc. “Người hắn xương xương vậy mà khoẻ như trâu, năng động thế sao không cho
làm tổ trưởng sản xuất”. – Lời nói của vị lãnh đạo như một chỉ thị cho cấp dưới
phải thực thi.
Tương vào xí nghiệp, cái
rãnh lịch sử của Phúc “trâu” chưa được lấp. Mỗi lần đi qua là một lần Phúc lại
phân tích khoa học về cái rãnh ấy. Rằng đây là điểm nghiêng, Phúc chỉ có con
mắt tinh tường và trải qua thực tiễn mới nhận ra, nó là điểm hội tụ cho nên chỉ
cần cái rãnh nhỏ thế thôi cũng là cứu cánh cho cả bãi rộng hàng nghìn mét
vuông, mưa thế chứ mưa nữa cũng chẳng phải lo gì. Cũng chưa có trận mưa nào to
thế trước khi sửa chữa lại nền bãi để chứng minh cho luận cứ khoa học của Phúc.
Rằng đây còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phải lưu lại để giáo dục lớp
trẻ.
Với cách làm vừa quai
vừa vác Tương chưa đủ sức, lại chỉ thuận về bên phải vì vậy bên sườn trái mỗi
lần xoay lật bao hàng dường như lại có thêm một dẻ xương sườn nữa bị gãy chọc
vào lồng ngực đau nhói. Gắng mà chịu rồi sẽ quen, phương pháp làm việc của Phúc
“trâu” truyền lại như vậy. Tương không thích phong cách làm xồng xộc của Phúc
“trâu”, Phiện “gù” kia đủng đỉnh đi từng bước vững chắc, có làm cả ngày cũng
không thấy mệt. Tính nết thể hịên qua cách làm, Phiện trầm tính, còn Phúc lúc
nào cũng oang oang như cái lệnh vỡ.
-Nghỉ giải lao đã anh
Phiện, đứt hơi rồi! – Mũi miệng tranh nhau thở, Tương nói không ra hơi.
-Nghỉ thì bao giờ mới
xong được một toa. Này Phúc “trâu”, người còn thừa cho vào kéng này, lính mới
làm sao đã quen được. – Phiện đề nghị.
-Thừa ai nào! Thằng Ngọc
đi lĩnh hàng tết phải có người đi theo mang về chứ. Thanh niên nông thôn yếu
thế thì làm gì ra mà có.
Phiện cằn nhằn trong
miệng:
-Thằng thì còng lưng,
thằng thì chơi dài, đến khi chia lương bằng nhau hết. Cố làm lúc nữa, đủng đỉnh
thôi cho đỡ mệt.
Chẳng cần phải nghe
thấy, nhìn nét mặt Phiện cũng biết anh ta đang khó chịu về việc lãnh đạo tổ của
Phúc. Tự ái đổ hết lên đầu Tương, Phúc hằn học hất tay Tương ra khỏi bao hàng
chuẩn bị quai lên.
-Tao hộ cho một lúc. Đây
này, mày nhìn đầu tao đây, bao tải miết vào tóc rụng trơ sọ ra thế này mới lên
người được.
Phúc “trâu” trật khăn
vác ra khỏi đầu, những nhúm tóc rối như rễ bèo khô lả tả rơi xuống, để lộ những
mảng da đầu trợt đỏ.
Tương đứng tựa vào đống
hàng, mắt mờ đi bởi hơi nước trong người bốc ra như được xông, hơi lạnh lần lần
bò trên lưng. Phiện “gù” đi ngang qua nháy mắt nói thầm: “Làm đi, còn đứng đấy
nữa!”. Cái nháy mắt thúc giục, hàm ý sẽ có sự đe doạ từ tổ trưởng. Tương bải
hoải ghé vai đón nhận bao hàng. Quả đúng như lời nhắc khéo của Phiện, bao hàng
rơi xuống vai Tương nặng hơn và sau cùng là cái dúi đầy tiểu xảo. Tương loạng
choạng vì mất thăng bằng rồi đâm sầm vào cửa toa. Sống mũi không chảy máu nhưng
đau điếng. Cố lên, quỵ xuống bây giờ là mất việc, công lao nhờ vả xin xỏ mấy
tháng mới được thoát ra khỏi cái làng nghèo đói sẽ bằng không.
-Trời càng lạnh vác càng
thêm khoẻ, cố lên rồi sẽ hết mệt. Cố thêm toa nữa chỉ tiếng là xong. – Phiện đi
bên cạnh Tương thủ thỉ.
Càng vác càng thêm khoẻ,
tưởng chừng Phiện “gù” nói ngược nhưng chỉ cố lúc sau Tương thấy quả đúng như
vậy. Nơi đau cạnh sườn, căng nhức cơ dường như cũng có giới hạn và đạt tới sự
bão hoà để cho cơ thể quen dần. Chỉ còn thấy trong đầu váng vất, nhìn đống hàng
chao đảo như ngồi trên sóng. Giải lao, Tương đưa tay hứng nước mưa vã lên mặt
không còn thấy lạnh buốt. Ngồi ngật trên đống hàng, Tương giật mình nhớ lại hồi
nãy mình tưởng tượng tới cảnh Sửu “rỗ” đến nhà. Hắn khéo mồm lại hay chớt nhả,
thế nào cũng nấn ná giúp việc nọ việc kia cho vợ mình, thể nào cũng có chuyện.
Quên chuyện đó đi, bận tâm làm gì, mỗi người một tính một nết có lo cũng chẳng xong.
Để rũ bỏ những ý nghĩ vẩn vơ, Tương là người đầu tiên đứng dậy giục làm. Phúc
“trâu” hềnh hệch cười, không che giấu chuyện khi nãy.
-Có thế chứ, thằng nào
đi với tao rồi cũng tiến bộ nhanh. Trong hàng ngũ tổ trưởng không thằng nào làm
việc khoa học như tao. Ma lanh như Sửu “rỗ” phải chịu tao một phép.
Chẳng biết ai chịu ai,
Sửu “rỗ” là thằng chẳng vừa, đừng chê nó nhà quê mà dễ đe nẹt, Tương ném cái
nhìn khinh mạn về phía Phúc “trâu”, trong lòng bênh vực Sửu “rỗ”. Đó là cái
tình đồng hương chẳng ai tránh khỏi, nhưng xét cho đúng thì quả là vậy. Sửu
“rỗ” đi làm trước Tương một năm nhưng tỏ ra ma lanh, lọc lõi trong công việc
cũng như cách cư xử với mọi người. Hắn biết cách tránh việc rất khéo, làm bốc
vác tị nhau từng bao hàng nhưng hắn cứ tha thẩn chơi cả ca mà chẳng ai kêu lấy
một tiếng. Ví như hôm nọ, apatít phải đội bằng thúng từ toa xuống, cả tổ được
một ca ê đầu, mấy ngày không dám quay cổ mạnh. Còn hắn tranh đi lấy xẻng để rồi
loanh quanh bên dưới nhặt nhạnh những cục rơi vãi. Hắn biết việc phải thế,
chẳng ai muốn cất công đi xa gần cây số ôm một đống xẻng để rồi cuối ca phải
đem trả về muộn nhất tổ. Hắn dặn Tương lượng sức mà làm, đừng cố mà sụn lưng,
người ta sai gì làm nấy rồi dễ bị bắt nạt.
“Công việc cứ thế mà làm
nhá, tôi lên đội có chút việc!”. Cách né việc này chỉ có ở tổ trưởng. Cuốn sổ
bọc bìa da màu trắng trong tay Phúc “trâu” vung vẩy trong mành mưa như con bướm
bị ướt cánh còn cố bay. Chỉ tại rỗi việc nhiều, Tương hay quan sát người khác
mà phát hiện ra cái mốt của các cán bộ từ to đến bé ở đây đi đâu cũng phải có
cuốn sổ bìa da kè kè trong tay nhưng chẳng thấy bao giờ giở ra ghi. Chính vì
Tương là người hay nghĩ vẩn vơ, chi li trong từng hành động cho nên không có
tính quyết đoán, hay phụ thuộc vào người khác. Ngay cả việc xin đi làm cũng để
vợ phải lo, phải dằn dỗi Tương mới chịu rời quê. Ra ngoài này một thân một mình
rồi biết sống thế nào?- Băn khoăn lớn nhất của Tương là vậy. Liệu có khấm khá được không hay lại thân tàn
ma dại trở về quê. May mà chân ướt chân ráo ra thành phố gặp được Sửu “rỗ”
người làng bên, là bạn học từ thời phổ thông. Bước đầu Tương đã vượt qua được
bỡ ngỡ để trụ lại với công việc.
-Ăn bánh mỳ rồi hãy làm,
đằng nào cũng không nghỉ sớm được, ca đêm nay sẽ không phải làm, trời này còn
mưa lâu. - Ngọc “chột” giơ cao chiếc túi vải đựng bánh mỳ gọi mọi người.
Mọi người rũ khăn vác
chạy lại ngồi quây xung quanh Ngọc.
-Thịt thiu hả Ngọc
“chột”? Bao nhiêu tiền một chiếc? – Phiện “gù” nhổ phì phì miếng bánh vừa cắn,
nhăn mặt nói.
-Làm gì có thịt thiu ở
thời buổi bây giờ, mồm ông thối thì có, năm hào một chiếc đấy, không ăn để
người khác, không có đổ vào mồm còn vẽ.
Phiện “gù” cầm cái bánh
đến bên cạnh Tương hỏi nhỏ:
-Của mày có thiu không?
Thịt thế này mỗi cái nó phải ăn bớt hai hào. Tiền quỹ tổ là tiền của mình chứ
ai cho, không ăn cũng bị trừ. Đúng là ăn thịt lẫn nhau!
Miếng bánh bư bứ trong
mồm, Tương muốn nuốt mà không nuốt được, muốn nhổ ra cũng sợ không dám. Nuốt
vào thì miếng thịt thiu rớt như con rắn chết chui vào họng chịu sao được, nhổ
ra thì đến như Phiện “gù” kia cũng chỉ biết kêu chứ có dám vứt đi đâu. Đành nín
thở nuốt cho trôi rồi Tương bí mật đổ thịt xuống khe đống hàng.
Chờ mọi người ăn xong,
Ngọc “chột” đứng dậy rũ chiếc túi rồi vo viên đút vào túi quần. Đi được mấy
bước, Ngọc quay lại dặn với:
-Có hàng tết rồi đấy,
chiều sang tôi lấy, nhớ mang theo chai đựng nước mắm!
-3-
Có thể
khảng định, ở tổ này không ai mong mưa hơn Ngọc “chột”. Trong hơi nước lạnh giá
có mùi khăn khẳn của tội lỗi, khi nãy thằng Tương nói vậy. Mặc mẹ cái triết lý
đa nghi của nó, thằng nào khôn thằng ấy hưởng, chẳng nhẽ làm tổ trưởng công
đoàn chỉ biết ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, bao nhiêu lộc lạc thằng Phúc
“trâu” đi họp hưởng hết. Nếu tham lam là tội lỗi, bị giời bắt tội thì khối kẻ
không sống được đến già. Mưa nữa đi, mưa đến ba mươi tết hãy ngừng lại, Ngọc
“chột” sướng run khi thấy mưa ngày càng dữ dội. Những hạt mưa sáng loà che mắt
nhân gian.
ở khu
tập thể này, những sợi mưa ví như chiếc gậy tre dài đầu buộc túm lá chuối để
xua dồn những kẻ đam mê vào góc riêng giống như ở quê người ta xua vịt về
chuồng. Tiếng hò hét của hội bạc làm vỡ tung túi nước của trời khiến mưa ngày
càng to hơn. Tiếng ư ử rên của gái làm tiền nhoe nhoét trên con đường lầy lội.
Còn ai không có thú vui kia thì rúc đầu vào chăn ấm tìm những giấc mơ đẹp. Tội lỗi
hết, con người tồn tại trong tội lỗi. Ngọc “chột” cười hừng hực, tiếng mắc
nghẹn trong lồng ngực, tay đảo đi đảo lại cái muôi vào chậu hỗn hợp giữa nước
lã và kẹo đắng, bên cạnh là can mắm hai mươi lít vừa lĩnh về. Ngọc “chột” nhúng
đầu ngón tay trỏ xuống chậu hỗn hợp rồi đưa lên mồm mút chèm chẹp, rồi lại ngón
tay ấy nhúng vào can nước mắm, lại đưa lên mồm mút chèm chẹp để so sánh.
“Tuyệt! ước lượng quá chuẩn, kinh nghiệm rồi, đố thằng nào nhận ra.” – Ngọc bật
lên tiếng khen. Vuốt mặt phải nể mũi, Đoan “khê” với mình tình nghĩa, Phúc
“trâu” là tổ trưởng không nên qua mặt và mình đong riêng ra ba lít mắm nguyên
chất, lấy thêm ra ba lít là của riêng mình, còn đâu đổ hết chậu kia vào bù là
đâu vào đấy. Tính rồi một toa nữa còn lâu chúng nó mới về, mưa gió thế này
chẳng thằng nào ngó vào đâu, cứ từ từ mà làm. Vãi ra ngoài rồi, chẳng sao, mưa
sẽ xoá đi nhanh chóng cái mùi khăn khẳn của tội lỗi.
Tất cả
đã được chuẩn bị sẵn, can ba lít, túi ni lông, dây cao su cắt từ săm xe đạp cũ
và cái hòm gỗ cá nhân có hai đáy. Can nước mắm “của để dành” nằm gọn xuống đáy
dưới, không có tí nào mùi khăn khẳn của tội lỗi thoát ra. Sự tính toán hoàn hảo
là yếu tố cần thiết cho cuộc sống ở khu tập thể này.
Xong
khoản nước mắm đến khoản thịt lợn, mỗi túi xẻo lại một miếng, của thằng Sửu
“rỗ” xẻo miếng to hơn, tất cả cho vào nồi kho mặn thành của mình để ăn dần tới
ra giêng. Còn cân của mình gói lại tử tế, trời này chẳng sợ thiu, cuộc vui đêm
nay là đây, nghe đâu có một cô em mới dạt về ngon mắt lắm.
Thịt
mông sấn rang cháy cạnh với nước mắm ngon ăn quanh năm chẳng thấy chán. Nhưng
thời buổi này lấy đâu ra mà có sẵn. Gửi cho mẹ con nó ở quê hộp mứt, ít tiền
thế là xôm rồi, trợn mắt quát cả làng phải sợ. Ngọc “chột” ngồi sát vào bếp cho
đỡ lạnh, hít hà hương vị của nồi thịt rang, mơn man với chiến công vừa hoàn
thành.
“Thịt
rang thơm thế, của Ngọc “chột” phải không?” -
Gian bên lên tiếng hỏi vọng sang. Gian kế tiếp, tiếp nữa, tất cả được
thưởng thức mùi thịt rang thơm lừng. Những cánh cửa bật mở, những mái đầu rối
bù bết mồ hôi ngó ra, cái miệng hô lên sung sướng: “Tết rồi!”
Cánh
cửa phòng từ từ hé mở, tiếng bản lề khô dầu rít lên gắt gỏng. Ngọc “chột” đứng
bật dậy, hoảng hồn vì bị bắt quả tang. Miếng thịt chưa kịp giấu rơi xuống chân
hòm.
-Chia
phần hả? Thấy tết về đầy nhà đây rồi. – Liên “khờ” lách mình qua khe cửa vào
nhà, mắt đong đưa, giọng nói kéo dài nhèn nhẹt để làm duyên. Nhưng mụ ta chẳng
thể làm vừa mắt bọn đàn ông ở đây vì chiều cao khiêm tốn và tuổi bốn mươi đang
bị lớp mỡ ở má, sau gáy và ở bụng kéo xệ xuống. Đã vậy nước da lại xin xỉn đen
như bị nhọ.
-Con
đĩ! Vào không gọi cửa, nhỡ người ta đang làm gì thì ...
-Thì
sao! ở đây có chuyện gì giấu được em chắc!
-Lát
nữa Phiện “gù” về, đố có xán được gần nó!
-Hôm
nay có cô em mới, thế nào Phiện “gù” cũng phải...
Liên
“khờ” quay ra cửa gọi:
-Này,
vào nhà đi! Đến đây toàn người nhà cả xấu hổ làm gì.
Không
có ai vào. Ngọc “chột” tò mò ngó đầu ra ngoài. Kia rồi, cô ta đứng rúm ró ở đầu
hồi, thoáng qua đã thấy còn trẻ và xinh ra phết. Không nhanh tay mấy thằng dãy
bên kia nhìn thấy kéo đi ngay, Ngọc “chột” vội chạy ra cầm tay cô gái kéo vào
nhà.
-Vào
nhà đi em, đứng ngoài này lạnh chết! ở đây toàn người thân cả có gì phải xấu
hổ.
Cô gái
thẫn thờ bước theo Ngọc vào nhà. Chưa khi nào Ngọc được cầm một bàn tay người
phụ nữ đẹp thế này, bọn con gái ngồi văn phòng, con nhà đài các cũng chẳng thể
có được. Bàn tay trắng hồng, thon nhỏ, ấm rực, nằm mềm trong bàn tay thô ráp
của Ngọc. Vào nhà, cô gái ngồi luôn xuống giường của Phiện “gù” kê phía ngoài,
đầu cúi gằm xuống khiến mái tóc đen dầy xoã xuống che khuất khuôn mặt trái
xoan, hai tay khép chặt tà áo. Mặc cho Ngọc “chột” hỏi han, gạ gẫm, cô không mở
miệng nói lời nào. Ngọc “chột” không thể chịu được thái độ của đứa con gái làm
tiền lại như vậy, cấu vào sườn cô ta cũng không tỏ thái độ phản ứng. Bỏ đi thì
tiếc, Ngọc “chột” bất ngờ ngoạm vào đôi môi đỏ hồng của cô gái cho bõ thèm, bõ
tức. Cô gái ngả người tránh thái độ thô bạo của thằng đàn ông. Mảng không khí
trước mặt cô thấm đẫm hơi thuốc lào cùng với mùi khăn khẳn của người hở van dạ
dầy.
Liên
“khờ” kéo Ngọc “chột” ra ngoài cửa thì thầm:
-Mới đi
lần đầu, làm thế nó sợ vãi ra ăn thua gì. Nó không chiều tối nay em chiều hết
mình.
-Đừng
thấy bở mà đào!
Ngọc
“chột” vùng vằng vào nhà gói lại cân thịt cẩn thận ném vào trong hòm rồi khoá
lại chắc chắn.
Vác cả
đời chứ có phải một vài ca, một vài tầu đâu mà xốc nổi, muốn sống bằng cái
nghiệp bốc vác này thì cứ thủng thẳng mà làm.Phiện “gù” xịt miếng nước bọt vào
trong mưa - Thói quen của anh để biểu lộ tình cảm trước khi bắt đầu và kết thúc
những điều cần nói. Một tiếng tạch phát ra từ miệng, miếng nước bọt vọt qua kẽ
răng bắn ra khá xa. Gan bàn chân đau nhói, các đường gân hai đầu gối như bong
ra từng sợi giằng xé nhau buốt nhoay nhoáy, Tương cố lê bước để theo kịp Phiện
“gù”. Anh ta đi ậm ịch, cái lưng còng gập xuống tưởng chừng sau ca làm việc mệt
mỏi không lê nổi chân về nhà, thế mà Tương cố dấn bước cho nhanh vẫn cứ rớt lại
phía sau. Khi nãy làm việc Tương bị kích động khiến cho những cơn đau tạm thời
qua đi, giờ chúng mới được dịp hoành hành. Không biết đến khi nào mới quen được
với công việc, chứ như thế này mãi sao có thể kiếm tiền để khá lên được. Để vợ
con ở quê ra đây kiếm sống, mỗi lần về phải có gì mang về, mục đích của Tương
là vậy. Còn như Phiện “gù” lầm lì ít nói, sống tình cảm đấy, thế nhưng cuộc
sống mà cứ theo khuôn phép khô khan, ví như từ nhà tới xí nghiệp chỉ có một con
đường, không ánh mắt liếc ngang, không quán xá tụ vạ, đã chắc gì vươn lên được.
Làm mấy chục năm rồi mà anh ta vẫn còm cõi lê bộ, bốn mươi tuổi chẳng gái nào ỏ
ê tới, thế thì cũng chán.
Phiện
“gù” chững lại trước hiên nhà, ngạc nhiên vì có người con gái ngồi trên giường
của mình. Mảnh vải mưa phải đến lần thứ ba mới vắt được lên dây phơi, Phiện
“gù” quay mặt ra ngoài sợ có người nhận ra thái độ không bình thường của mình.
Tiếng Liên “khờ” nhão như đất sét, léo nhéo chòng ghẹo những người đến lấy hàng
tết khiến Phiện “gù” muốn xịt miếng nước bọt biểu lộ vẻ khinh bỉ với mụ ta
nhưng không dám, sợ cô gái kia nhìn thấy.
Người
ra người vào lấy hàng tết ai cũng phải cố tình buông một câu chòng ghẹo hoặc
một động tác sàm sỡ khiến cô gái ngồi thu mình rúm ró vào góc giường, không dám
ngẩng mặt lên. Phiện thấy tồi tội cho cô gái. Lần đầu trong đời Phiện tỏ thái
độ bảo vệ phái yếu:
-Các
ông vừa phải thôi chứ, có phải đứa nào cũng là nặc nô đâu mà các ông xàm xỡ.
-Gớm
nhỉ! Đúng là trở trời cho nên giữa mùa đông tháng giá lại có mưa to đến thế
này. Có giỏi lấy nó làm vợ, trông xinh ra phết đấy, so với mày nó là vàng còn
mày chỉ như cục đất thó.
Có
không ít người hậm hực với Phiện bởi bông hoa đẹp nhường kia, đã đến đây rồi mà
họ không được hái.
-Mới
đấy, làm cao, mày chạm được vào nó tao mất tháng lương. – Ngọc “chột” phả hơi
thối trong mồm vào tai Phiện.
-Nếu
thương hoàn cảnh của em nó, giúp đỡ cuộc đời em nó tốt đẹp hơn cũng là một cái
ân để đời. Rổ rá cạp lại, chưa vướng bận con cái, người như nó khối gái trinh
theo không kịp.
Từ ngày
xuất hiện ở khu tập thể này, lần đầu tiên Liên “khờ” có được câu nói tử tế thế.
Lời nói của mụ khiến mọi người chạnh lòng, không ai nói câu nào. Ngọc “chột” im
lặng chắt nước mắm vào chai, tiếng nước chẩy qua cổ chai u u như tiếng sáo.
Phúc
“trâu” xồng xộc dắt xe vào nhà, mang theo cả bầu trời đẫm nước trên lưng. Phúc
“trâu”cởi mảnh vải mưa rồi nhằm người Liên “khờ” phẩy mạnh tỏ ý khinh miệt loại
đàn bà này. Liên “khờ” lặng lẽ vuốt nước mưa bắn trên mặt, quay sang hỏi chuyện
Tương:
-Anh
mới về phòng này à? Lâu rồi em mới quay lại đây. Thế là bốn người bốn góc nhà,
xem chừng bốn vị sau này cũng nên vương nên tướng cả đây, chỉ có thân tôi sau
này là khổ.
-Đánh
đĩ trăm phương như mụ mà đòi lên bà sao mà cũng tính sướng với khổ. – Phúc
“trâu” dè bỉu. - ái chà, dẫn em mới tới kia à, sao từ nãy im lặng thế để đây
không nhận ra.
Mặt
Phúc “trâu” trở nên tươi tỉnh hơn hớn đi lại cầm tay cô gái ra cửa thì thào:
-Tối
nay có thằng nào chưa? Đến khu này không có tiền đâu, con Liên “khờ” có nói với
em không? Tối nay anh đổi cân thịt lợn, được chưa? Cao giá nhất rồi đấy.
Cô gái
giật tay khỏi Phúc “trâu” chạy lại giường Phiện “gù” ngồi xuống bưng mặt rấm
rứt khóc.
Phiện “gù”
tức giận về thái độ càn rỡ của con người lúc nào cũng lên lớp đạo lý cho người
khác mà lại ngay trong phòng này, vả lại Phiện cũng thấy bị xúc phạm thay cho
cô gái, giá gạo trên tay đổ tung toé xuống nền nhà.
Tương
nhắm mắt nằm duỗi dài trên giường, cơ mặt bên phải co giật dữ dội.
Phúc
“trâu” nháy Ngọc “chột” rồi hai người khoác chung mảnh áo mưa rủ nhau đi. Ngang
qua cô gái, Ngọc lẩm bẩm câu chửi trong mồm cho bõ tức. Trong túi quần hai
người căng phồng cân thịt lợn cùng ít gạo, họ sang nơi tụ tập riêng cho cuộc
vui đêm nay.
Liên
“khờ” vét lại rá gạo Phiện làm đổ nấu cơm cho mọi người. Người như lên cơn sốt,
Tương chống tay ngồi dậy cố ăn bát cơm cho đỡ mệt. Miếng cơm ứ lại trong họng
nuốt không trôi, Tương nhếu nháo nuốt vài miếng rồi lại lên giường nằm, lít
nước mắm cùng cân thịt cũng không buồn cất đi nằm lăn lóc cạnh chân giường.
“Em
không đói!” - Cô gái nhất định không ăn bát cơm Liên mang đến tận giường.
Dường
như những sự kiện vừa xảy ra không tác động gì tới Phiện và Liên, bảo vệ sức
khoẻ cho ngày mai mới là việc đáng quan tâm.
Xong
bữa cũng đã tám giờ tối. Liên “khờ” biết mình phải đi tới đâu trên con đường
nhầy nhụa bùn và tối như bưng trong khu tập thể. Tương ngủ say tít, không cần
biết mưa gió thế này trời có bị sập xuống hay không. Cô gái vẫn ngồi bó gối
trong góc giường của Phiện, cảm giác như nếu buông tay ra khỏi hai đầu gối thì
sẽ có kẻ sấn đến dằn ngửa cô ra.
Phiện
đứng quanh quẩn ngoài hiên đến mỏi chân cũng không dám vào nhà, sợ phải đối
diện với cô gái, sợ ai đó nhìn thấy chỉ còn hai người trong phòng sẽ nghĩ sai.
Nhưng rồi đến lúc phải đi ngủ, Phiện vào nhà lấy chăn màn trong hòm ra đặt
trước cô gái:
-Cô ngủ
đi cho đỡ mệt, chăn màn giường tôi đấy, đừng sang giường bên kia sinh chuyện
không hay. Tôi ngủ ngoài hiên, khỏi phải mang tiếng.
Phiện
“gù” kê cái giát giường phòng khi có khách ra ngoài hiên nhà, căng mảnh ni lông
che mưa. Làm anh bốc vác nhiều khi đứng tựa lưng vào tường cũng tranh thủ chợp
mắt được dăm bẩy phút, nhưng đêm nay mưa xáo trộn tất cả, giấc ngủ không đến vô
tư như mọi ngày với Phiện “gù”. Mưa bực tức lật Phiện hết xoay nghiêng bên này
lại xoay nghiêng sang bên kia, dội vào tai những tiếng gầm gào như tiếng sóng
quất vào bờ đá. Gió cấm cảu với mảnh vải ni lông giật phần phật. Tai quái hơn,
gió còn luồn xuống dưới giát giường cào cấu vào lưng Phiện buốt nhoay nhoáy. Đã
quá nửa đêm, ánh sáng đèn của hội bài bạc chấp chới bay, khu tập thể hoang sơ
như bãi vắng.
Lẻ loi
trong tiếng gầm dữ dội của mưa gió bật lên tiếng khóc tấm tức, tiếng khóc cố
nuốt vào trong lòng nhưng không nổi, nó vùng vẫy thoát ra khỏi cửa chỉ để cho
mình Phiện nghe thấy. Tiếng khóc cô đơn ở khu tập thể này chưa từng nghe thấy,
cuộc đời Phiện “gù” chưa hề nghe thấy. Tiếng khóc làm tan đi mọi băng giá trước
phụ nữ của Phiện “gù”, khiến anh bạo dạn ngồi xuống cạnh cô gái:
-Cô sao
thế !?
Được
người hỏi, cô gái khóc càng tức tưởi hơn. Người cô run cầm cập khiến Phiện lúng
túng không biết nên phải làm thế nào. Đêm hôm ngồi dỗ dành người phụ nữ xa lạ
quả là khó khăn với Phiện “gù”. Tiếng khóc thúc Tương tỉnh dậy. Thật khó chịu,
đêm nào cũng bị ai đó làm cho tỉnh giấc. Mẹ kiếp! Đàn bà hay sinh chuyện. Mặc
ai, Tương cố dìm mình vào giấc ngủ. Thấy Tương cựa mình, Phiện định gọi để có
người nữa dễ nói chuyện, nhưng khi Tương nằm yên Phiện càng lúng túng. Mãi rồi
lời nói cũng phải bật ra:
-Cô sao
thế? Có điều gì ấm ức nói ra cho nhẹ, làm nghề này mềm lòng khổ vào thân!
-Anh
nói thế mà nghe được à! Làm nghề gì! Anh xui tôi đấy à!
Phiện
“gù” bị bất ngờ trước phản ứng gay gắt của cô gái, lúng túng đứng dậy bỏ ra
ngoài.
-Anh! –
Cô gái thốt lên cầu cứu.
Phiện
“gù” chững lại. Tiếng gọi cầu cứu của người con gái khiến lòng kiêu hãnh của
đàn ông trỗi dậy, Phiện mạnh dạn nhìn thẳng vào gương mặt cô gái. ánh mắt của
cô ấy hiền lành, cam chịu, chẳng giống những người đàn bà vẫn qua đây.
-Anh
nghĩ rằng em cũng như chị Liên sao? Đường cùng rồi em phải theo chị ấy, nhưng
ghê lắm, em sợ. Anh cho em ngồi nhờ, ngày mai em sẽ đi khỏi đây.
-Xem ra
cô cũng không phải người phố, ở quê bây giờ kiếm được bát cơm chật vật, nhưng
chịu khó cày cuốc chẳng thể chết đói, còn sướng bằng vạn làm cái nghề này, nhục
nhã lắm. Tôi sống ở đây gần hai chục năm rồi còn thấy hãi, nhưng tôi là đàn
ông, còn có công ăn việc làm, vất đâu cũng sống được. Tết nhất đến nơi rồi, về
quê mà quấn túm với gia đình.
Những
dòng nước mắt tủi phận càng chảy tràn trên khuôn mặt cô gái.
-Em
không dám về quê, bố mẹ mất rồi, bây giờ về sống nhờ anh chị cũng khó khăn lắm.
Ngày xưa anh chị cản không cho em lấy chồng nhưng em một mực theo anh ta, sướng
khổ em chịu. Chồng em chẳng ra gì, cưới xong được vài ngày theo bạn đi đào đá
đỏ tận Quảng Bình. Ba năm chẳng thèm ỏ ê tới vợ, thành ra chưa có con cái.
Chẳng biết làm ăn thua lỗ thế nào, về nhà vô cớ đánh em phải nằm viện. Anh ta
bán nhà bỏ đi đâu mất, em hỏi thăm không ai biết đi đâu. Đang lúc bơ vơ gặp chị
Liên... Em liều nhắm mắt đưa chân.
-Nếu
không có chốn về thì ở lại đây với anh, tuy chẳng sung túc gì nhưng tựa vào
nhau cũng sống được.
Có phải
lời của Phiện “gù” hay ma xui quỷ khiến ở đâu đưa tới. Câu nói thốt ra chân
thành, nhìn sâu vào trong đáy mắt Phiện có tia sáng nồng ấm, đôn hậu, lời nói
nghiêm túc như một lời thề trước trời đất. Và không biết vì nguyên cớ gì đã
đánh thức Tương dậy đúng lúc lời nói chân thành của Phiện được thốt lên. Ông Tơ
bà Nguyệt cũng cần có người minh chứng cho cuộc xe duyên chăng.
Đừng có
dễ dãi với người xa lạ thế, đã biết người ta thế nào đâu! Sự tỉnh táo của con
người trong Tương trỗi dậy muốn ngăn tình cảm của Phiện lại. Nhưng muộn rồi,
chỉ với ánh mắt nồng ấm của họ nhìn nhau thôi khiến con người dung tục phàm
trần trong Tương đổ gục.
-Em
chẳng ra gì, ở lại rồi làm khổ anh. Anh đã biết em là người thế nào đâu, còn
đời em bèo dạt mây trôi chẳng đáng gì.
Phiện
“gù” hồ hởi:
-Lạ
thế, mới gặp em anh đã thấy thương cảm và thực sự tin em là con người tốt. Hoàn
cảnh anh nào có sướng gì hơn em đâu, nhà chỉ có mình, thầy u anh cũng mất sớm.
Lúc còn sống hai cụ mong có cháu nối dõi nhưng duyên phận chẳng đến với anh.
Rồi sướng khổ thế nào sau này anh xin chịu, nếu em đồng ý ở lại, ngày mai anh
sẽ dựng thêm một gian bên đầu hồi dọn ra đấy ở. Em đồng ý chứ?
-Vâng!
Thì cảnh ngộ của em lúc này có được người thương tới còn mong gì hơn nữa, em
mang ơn lắm.
Nước
mắt ngừng chảy trên khuôn mặt cô gái. Gương mặt Phiện “gù” rạng rỡ. Phiện “gù”
lại lay Tương dậy.
-Dậy,
chú Tương! Dậy tôi nhờ chút việc.
Mối
tình gì mà lạ lùng thế! Tương đã dậy, đã nghe thấy hết tất cả nhưng anh ta cần
gì ở Tương đây. Tương ề à giả bộ ngái ngủ:
-Mới có
ba giờ sáng dậy làm gì, có việc gì để sáng mai. Lấy vợ mà cũng không dám hỏi
người mình muốn lấy tên là gì.
-Chết
thật, sao tôi lại vô tâm thế. Này chú Tương, tôi nhờ chú ngày mai được nghỉ chú
tính toán rồi mua nguyên vật liệu dựng gấp giúp tôi gian nhà bên đầu hồi đây,
nho nhỏ thôi.
-Đất
hoang rộng thế sao không xây to mà ở. Bằng nửa gian này thôi chứ gì? Chỉ bằng
tre nứa lá thôi à? Dễ không, khác nào dựng chuồng trâu, ở quê em vẫn làm.
-Làm gì
có tiền để xây to. Chú nhớ để cho tôi khoảnh sân phía trước, làm cả cổng nữa.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét