PHỐ ĐÊM CÓ CON CHUỘT LẠC
Chuột chẳng sợ người. Người chẳng sợ chuột.
Ông nhìn thấy nó từ khi nó còn ở bên kia đường. Chuột gì tím như bôi phẩm. Tại ông nhìn qua cửa kính màu. Nó muốn sang bên này. Mải nhìn đường nên nó bị trượt chân, ngã dúi mõm ở đoạn vát của vỉa hè. Chuột gì mà chẳng sợ cái gì. Người nườm nượp thế mà nó coi như không. Chuột tinh. Chuột quái. Nó chỉ sợ bị kẹp xe, sợ tai nạn giao thông. Sợ những bánh xe vô cảm. Ngó trước ngó sau, mắt lộn sòng lên vì bánh xe trên đường được nối với nhau thành hàng dài bất tận, như thể kết dính thành một khối liền, không tìm đâu được một quãng ngắt để nó có thể vượt nhanh qua. Bánh xe nào cũng quay tít mù, nhìn lâu mắt nổ đom đóm khiến nó phải liên tục đưa tay lên dụi mắt. Những chùm đèn pha của ô tô xe máy quét ngang quét dọc, nhoang nhoáng như đánh trận.
Chuột say kìa, ông muốn kêu lên chỉ cho mọi người thấy nó mà tránh. Dẫm phải chuột rợn chân.
Có hét, có la lên chắc chẳng ai để ý. Người đi đường thì dúi đầu về phía trước như vận động viên đua tốc độ. Người ngồi quán thì bị ánh sáng xanh lét của màn hình điện thoại bốc lên dán vào mặt nhoè nhoẹt như ma cà rồng. Âm thanh thì lập thể. Có nghĩa là nghiêng chiều nào cũng bị bức tường âm thanh dầy đặc bít chặt, không tìm đâu một kẽ nhỏ có thể ghé một bên tai vào cho nó thưởng thức chút tĩnh lặng để nghỉ ngơi.
Có ai để ý thì người ta cũng chẳng sợ. Chuột có gì mà sợ, nó khác nào con cún dễ thương, con mèo yêu nuôi trong gia đình. Nó cũng là một thành viên trong xã hội đang tham gia vào tiến trình hoà bình hoá toàn cầu.
Thằng Năng dặn đúng bẩy giờ, bây giờ đã bẩy giờ hai mươi sáu phút mà vẫn chưa thấy mọc tăm. Hai tám phút. Ba mươi phút. Kia rồi nó ra kia rồi. Nó ra một mình thôi à. Thế thì mất công dàn dựng, mất cả tiền nữa chứ. Không biết ly rượu này bao nhiêu tiền. Nghe nói rượu tây đắt lắm. Ông mới nhấp môi. Rượu tây ghê quá, tê lưỡi, tê hết cả khoang miệng như uống cồn chín mươi. Uống phí tiền.
Thằng Năng dặn, gặp người ta bố nói năng phải dùng ngôn ngữ hợp thị trường thì mới dễ nói chuyện. Về hưu đến nơi rồi mày còn phải dậy bố, ông định mắng nó câu ấy nhưng ngẫm lại thấy nó nói phải. Ngồi ở nơi sang trọng như quán rượu này, tiếp xúc với người có học hàm học vị hẳn hoi, lần đầu tiên trong đời của ông đấy, không biết nên nói gì là phải. Lại là phải đóng kịch, ông càng hồi hộp, sợ lúng túng lộ chuyện thì hỏng việc, ảnh hưởng tới cả người khác. Gọi gì hả con? Ông hỏi vội khi Năng đứng trên vỉa hè, chờ có khoảng trống để qua đường. Cái gì nặng đô một tí. Rượu à? Rượu tây nhá. Nó không trả lời được vì đã bị bức tường xe cộ chặn ngang hai bố con.
Ông gọi, cho ly rượu. Nghe cũng sành điệu đấy chứ. Nhân viên mang ra chai Rémy Martin cùng chiếc ly. Ông ngăn lại chưa cho rót. Phân vân. Chai tròn, dẹp, giống lọ nước hoa thế. Tên nghe như tên quý bà. Loại này chắc dùng cho phụ nữ. Ông chỉ vào chai có chữ Johnnie Walker Blue Label trên quầy. Chai vuông. Tên có vẻ cao bồi miền Tây. Loại này chắc thuộc hàng rượu mạnh, dùng cho đàn ông. Chai Johnnie được lấy xuống. Ông giành chai rượu muốn tự tay rót. Cư xử được đấy chứ. Giống trong phim. Điều đó ông được Năng tư vấn thông qua bộ phim thời thượng chiếu trên TV.
Cầm chai rượu tây trên tay có cảm giác khác lạ so với chai rượu nội. Mặt thuỷ tinh trơn nhẵn không vết gợn. Cảm giác mình được tôn trọng. Dầy dặn, chắc chắn như thép tấm. Cảm giác mạnh mẽ, hãnh diện. Mới nhấp môi thấy tê mồm tê miệng, lúc sau thấy hơi thở nồng nàn, hòa cùng hương vị ngọt ngào. Cảm nhận thực chứ không thông qua lời mách bảo của ai. Thảo nào, biết là đốt tiền nhưng thanh niên vẫn thích tụ tập nơi quán rượu sang trọng. Đóng kịch là người chơi sang nhưng ông đã bị cái trò chơi sang lôi kéo. Phấn chấn. Ông sẽ đến một lần nữa với ông Giá. Tội gì không tìm thú vui.
Tiếng ghi ta réo rắt, đong đưa trên nền nhạc du dương. Xoay. Nhún nhẩy. Cơ thể ông khẽ chuyển động theo nhịp điệu của tiếng nhạc. Tiếng nhạc kích thích. Tay chủ quán biết chơi, có gu thẩm mỹ âm nhạc. Không thị dân như quán cà phê dạo ông cùng ngồi với Thắm. Ước gì có được một lần được ngồi đây cùng Thắm. Hai người sẽ lặng im nghe bản nhạc này. Bản nhạc khi nãy ông khách bàn bên có dáng vẻ thanh lịch đề nghị với chủ quán mở là bản nhạc “Giấc mơ cổ điển” do Gôi - a thể hiện. Gôi - a là ai, lần đầu tiên ông nghe tên và lần đầu tiên ông được nghe ông ấy chơi ghi ta. Mê.
Ông nhấp thêm một ngụm rượu nhỏ nữa. Ngụm rượu như dòng thép nóng lan chảy rần rần tới từng mao mạch. Hơi nóng bốc dần qua lần da phả ra ngoài phừng phừng. Ông kéo tuột hẳn chiếc khoá áo khoác để hơi nóng lấy chỗ thoát ra. Trong nách, trong cổ rìn rịn mồ hôi. Chiếc áo khoác bị hâm nóng bốc mùi khen khét, cay xè hơi thuốc lá ám vào. Chiếc áo khoác thời trang ba bốn thứ màu như được ghép từ những mảnh vải vụn không hợp với tuổi tác của ông. Chiếc áo do thằng Năng mượn để ông mặc tạo dáng vẻ dân chơi. Hơi nóng từ chiếc máy điều hoà hai chiều như luồng bụi đường phả vào mặt giữa trưa hè. Nóng bức mùa đông. Kích thích đấy chứ.
Bức bối về nguyên nhân dẫn ông tới quán này bị sóng nhạc từ chiếc loa cuối phòng phát ra cuốn trôi mất dạng. Lòng ông thanh thản. Ông mê mẩn với một góc đam mê của con người vừa tìm thấy mà quên mất vai diễn cần thể hiện cho vở kịch tối nay.
Tại con chuột. Không. Tại tuổi ông không hợp với chuột nên cứ khi vui hoặc khi buồn là nó xuất hiện để phá đám. Ghét của nào trời trao của ấy là vậy. Xem thiên hạ kìa, không một con mắt nào dừng lại nhìn, mặc dù nó đang múa may như lên đồng giữa lòng đường. Chuột múa. Hay thiên hạ cho đó là việc bình thường không đáng để mắt tới. Nghiêng trái. Quay phải. Xoay tròn. Tiến ba bước, lùi một bước. Chuột nhảy tăng gô.
Chuột ngay cạnh chân mà thằng Năng cũng không nhìn thấy là sao. Con này khôn thật, theo chân thằng Năng để sang đường. Con này nhát. Sợ xe cán phải nên run, đi không vững chứ không phải múa.
Năng mở cửa. Con chuột luổn vào trước. Nó đâu rồi? Anh sáng đèn vừa chơm chớp như chớp mắt thế mà nó biến mất ngay trước mắt ông. Hơi lạnh ngoài đường cuốn vào theo. Ông rùng mình.
- Chuột vừa bám theo chân, xuýt con dẫm phải. - Ông nói với Năng.
Năng nhìn xuống chân. Nhìn quanh.
- Chuột đâu?
Năng nhìn ông, ánh mắt nghi ngại, dò hỏi giống như có lần ông Giá nhìn ông.
- Nó nấp vào đâu. Thế người ta đâu?
- Dạ, đây ạ.
Năng xoay người. Như ảo thuật, một người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi xuất hiện sau Năng. Đẹp! Ông thầm thốt lên.
Người phụ nữ gật đầu, lên tiếng chào:
- Chào bác! Bác muốn gặp tôi.
Năng giới thiệu:
- Cô giáo chủ nhiệm khoá “cháu”, giờ chủ nhiệm khoá thằng Đen.
Vở diễn được bắt đầu. Ông bước vào “sân khấu” với động tác lúng túng. Bởi cô ấy. Đẹp. Duyên. Dịu dàng. Chất đàn bà đích thực, phong cách hiện đại mà sao tên Tí. Nghe không sướng.
Ông đứng dậy, kéo ghế mời người phụ nữ:
- Mời cô! Cô dùng đồ uống gì?
Trước khi ngồi xuống, Tí nhìn chai rượu trên bàn rồi gọi quán:
- Cho ly Chivas 12! Tôi thích dùng loại này bởi hương vị của nó ngọt lịm và hương trái cây tươi mát.
Giọng nói của cô ấy trong, mát, mềm, mượt. Ông thầm trách con. Khi nãy nó bảo ông gọi cái gì nặng đô khiến ông nhầm. Tên quê mùa, thô kệch nhưng đàn bà vẫn là đàn bà. Chưa hiểu gì về đàn bà cả con ạ. Vợ con rồi mà chưa hiểu về đàn bà. Chán. Nó dùng loại nặng đô khiến ông nghĩ phải tiếp một gã cổ đỏ, hai gò má tái vì rượu nhiều chứ đâu ngờ được gặp người phụ nữ đẹp thế này. Ông kín đáo kéo lại khoá áo.
Ly Chivas 12 mang ra được đặt ngay dưới khoảng sáng của đèn trần hắt xuống. Ly Chivas 12 vàng ánh, sóng sánh như keo, lấp lánh như hổ phách. Sang trọng. Quyến rũ. Phụ nữ ưa sự ngọt ngào, tươu mát của trái cây. Nhưng sao ly nước trái cây ở quán này nhỏ như ly rượu thế. Có phải ở những nơi thế này con người chỉ cần thể hiện mình thông qua hình thức? Hay là một loại cốc tai? Cốc tai thế nào, chưa một lần ông nhìn thấy chứ chưa nói đến được thưởng thức.
Cô ấy là giáo viên, quen tiếp xúc nên không bị lúng túng, chủ động vào đề trước:
- Gần hai chục năm đứng bục giảng, đây là lần đầu tiên tôi được gặp phụ huynh của sinh viên hệ tại chức. Có chuyện gì quan trọng mà bác phải gặp tôi?
Ông cười nhẹ lấy lại cân bằng.
- Không có gì quan trọng đâu cô giáo. Chả là cháu Đen nhà tôi ....
Ông vừa nói được vậy, cô ấy vội hỏi chặn ngang:
- Sao? Bác có nhầm không, lớp tôi không có sinh viên nào tên là Đen! Hơn năm chục người, cả họ lẫn tên đệm tôi nhớ cả.
Tất cả điều này diễn ra đúng như phán đoán. Ông xoa hai tay vào nhau tỏ ý xin lỗi:
- Ấy, tôi quên, xin lỗi cô giáo, là tôi quen gọi tên của cháu ở nhà. Giấy khai sinh của cháu là Đào Quang Quynh.
- Tên cậu này dễ nhớ. Tôi vẫn nói đùa, chắc bố mẹ cậu nói lái của một lần quýnh quáng nhưng nên chuyện.
- Vâng chính thế. Cô uống nước đi. Mời cô!
Cô ấy nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ. Uống nước hoa quả mà như uống rượu mạnh. Chúm môi lên miệng ly. Nuốt từ từ để cảm nhận sự kích thích lan dần trong cơ thể. Nhành miệng để xuýt gió cho hạ nhiệt nồng độ cồn. Nhăn mặt. Đôi mắt ưu tư, buồn của người đàn bà trĩu xuống. Trẻ, đẹp, công việc danh giá, hái ra tiền vậy mà cô ấy buồn. Ánh mắt người đàn bà bên kia bàn thảng thốt. Giống Thắm. Chivas 12 là rượu chứ không phải nước hoa quả. Những câu hoạt ngôn, chứng minh cô ấy là người gặp nhiều trắc trở, trải đời.
Cô ấy nhìn ông, cười:
- Các bác thuỷ thủ quen dùng từ nước thay cho từ rượu rồi hay sao mà mời tôi uống nước.
Cô ấy nói vậy đã mở ra một phần sự thật ông cùng ông Giá đang cất công đi tìm. Quynh có bố là thuỷ thủ, đang theo học tại chức là một sự thật. Nhưng người mang tên “Quynh” đang theo học là Quynh thật hay là Đen? Ông lái câu chuyện theo kịch bản đã duyệt để kiểm chứng tiếp:
- Vâng thuỷ thủ mà, chúng tôi sống ào ào như sóng như gió quen rồi, nhiều khi nói năng bạt mạng. Chuyến này tôi đi gần một năm mới về. Đi từ ngày cháu Quynh nộp hồ sơ thi đại học. Nó còn trẻ con lắm cô à. Hôm làm hồ sơ, nó lấy ảnh chụp từ ngày cấp ba, chả giống bây giờ tí nào. Tôi bảo, nó nói là trông cho đẹp.
- Đúng rồi, phòng tổ chức có hỏi sao ảnh trông trắng trẻo mà bên ngoài đen và nhỏ thế. Nó bảo mới ốm dậy. - Nói rồi cô ấy lấy chứng minh của mình trong ví đưa ông: - Đây bác xem, ảnh chứng minh của tôi đấy, có giống không. Phô tô sốp chỉnh sửa nhoè nhoẹt, miệng méo đi thế này mà công an vẫn chấp nhận.
- Tính nó giống tôi, thuỷ thủ ngang tàng, ăn tiêu bạt mạng. Tại buồn chán mà.
- Lại xin lỗi bác. Bác nói chuyện cứ như nói ai. Cháu Quynh hiền lành. Thủ khoa sinh viên chính quy cũng không thông minh, chịu khó học như nó. Năng có biết Quynh không?
Năng vào vai:
- “Chú” cho rằng ai cũng như “chú”. Hai “bố con” như lửa với nước. Nó hiền lành, giản dị. Nhiều hôm đi học mặc cả bộ bảo hộ. “Cháu” nói là không cần phải gặp cô giáo, thằng Quynh đâu có phải là người như chú nghĩ. “Chú” ấy gặp cô giáo muốn đặt vấn đề điểm tốt nghiệp cho thằng Quynh, muốn có bằng đỏ để sau này chuyển nghề.
- Bác nghĩ thế cũng phải, bốc vác mà yếu như nó khổ lắm. Nói thật với bác, tại chức là nguồn sống của chúng tôi nhưng cũng tuỳ hoàn cảnh, tuỳ quyết tâm phấn đấu của sinh viên mà chúng tôi đặt vấn đề. Trường hợp em Quynh khá lạ, đến bây giờ càng thấy lạ hơn là gia đình em có điều kiện kinh tế tại sao không thi đại học chính quy mà phải theo hệ tại chức. Có lúc tôi động viên, cố lên, học xong đại học em đủ năng lực về kiến thức theo học tiếp thạc sĩ.
*
* *
Vậy là túi hồ sơ mật đã được bóc ra. Không ngờ. Sao nó lại tinh quái nghĩ ra được cái chiêu này cơ chứ. Quả thực nhìn ảnh hai thằng cũng hao hao giống nhau. Có phải sự xắp xếp của số phận không ông nhỉ? Sự thật đã được phơi bày rồi nhá. Tại sao thằng Đen học tại chức mà không thông báo cho xí nghiệp ông biết rồi nhá. Quyết đi, được chưa? Ý ông thế nào, ông Giá. Tôi hỏi ông đấy!
Ông khóc đấy à? Câu hỏi của ông chưa kịp bật ra thì những tiếng nức nở của ông Giá đã trả lời. Ông Giá khóc thật. Con người khô cứng,chai sạn với đời vậy mà vì chuyện người khác cũng khóc được hả ông! Ông khóc vì cái gì cơ chứ?
Ông muốn hỏi ông Giá tất cả từng ấy câu, vậy mà cổ họng nghèn nghẹn, không thể nói ra thành lời. Nói ra tức là ông tự phơi bày sự bất lực của mình. Thôi đành.
Sao hôm đầu vào việc ông làm ra vẻ căng thẳng thế. Ông muốn xộc ngay vào lớp, lôi thằng Đen lên ban giám hiệu làm rõ sự thực. Đỡ mất thời gian, đỡ tốn kém để tôi đóng kịch. Tố cáo thằng Quynh là điều nên làm nhưng ông phải nghĩ cho thằng Đen nữa chứ.
Cô giáo thằng Đen còn thương nó nữa là tôi với ông. Làm to chuyện người thiệt thòi sẽ là thằng Đen. Ông à, tìm cách khác đi. Mình chỉ đánh động cho thằng Đen thấy mà biết cách cư xử. Nhưng bây giờ có biết nó cũng khó có đường tránh ông ạ. Tôi nghĩ nát óc rồi, cứ giữ nguyên tình trạng này thì thằng Đen còn việc làm, nếu không phải về quê kéo cày trả nợ món vay chạy việc. Có đành không ông?
- Ông à, về đi, giờ này tôi với ông còn ngồi đây thể nào cũng có người nhòm ngó. Chúng nó bây giờ khôn hơn rận váy, vu cho mình mưu mô gì lại rách việc.
Ông Giá, có nghe tôi nói không đấy?
Ông sợ không dám nhìn, không dám hỏi ông Giá. Bức tượng đất nung chứ đâu phải ông Giá. Bức tượng do bàn tay thô vụng của người thợ làm trong lúc nóng giận. Các góc cạnh của cơ thể bị bẻ gẫy gập từng khúc, muốn đổ sập xuống, vỡ vụn. Khuôn mặt bả đất vội vàng, nham nhở không rõ là ai, không phải là ông Giá thường ngày.
Khuya lắm rồi. Ông không muốn nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường để xác định thời gian. Tiếng kim đồng hồ dịch chuyển phát ra những tiếng tặc tặc buồn, mệt mỏi, chán nản. Kim đồng hồ chạy mãi cũng đến lúc phải mệt mỏi. Cứ phải quay mãi, miệt mài mãi mà không tới giới hạn cuối cùng, rồi cũng nản.
Một ngày một đêm cái đồng hồ quay bảy trăm hai mươi độ. Một ngày một đêm là một chu kỳ. Đời nó quay không biết bao nhiêu chu kỳ. Đời con người quay không biết bao nhiêu vòng, ông nhỉ. Mỏi mệt thế rồi cũng không được yên.
Tiếng cu rúc bên kia sông vọng sang. Quá nửa đêm. Bọn bẫy chim đến giờ hành sự. Bóng đêm thả hồn vào tiếng cu rúc từ chiếc loa phát ra khiến lũ chim nhầm tưởng đồng bọn gọi sáng đã lao vào bẫy. Ngu. Thời buổi hiện đại, làm giả y như thật, không thể phân biệt. Biết mình ngu thì đã xong đời.
Phô tô sốp và những chiếc loa phát ra tiếng chim là sản phẩm của nền văn minh, ông nhỉ. Thằng nào khôn thằng nấy sống. Thằng nào dại thằng nấy chóng chết. Tôi với ông dại. Biết vậy mà không làm được vậy mới đau.
Là người chứ đâu phải bức tượng đất nung, ngồi mãi một tư thế cũng thấy mỏi, cơ thể ông Giá bắt đầu có sự thay đổi. Sự dịch chuyển chính là cái hồn cốt đã chắp mối lại các đoạn gãy khúc trên cơ thể, ông Giá trở lại hình hài con người hoàn chỉnh trong tư thế đứng. Ông Giá thở dài, buồn:
- Đành vậy biết làm sao. Tôi về.
Nếu ông Giá đứng lên, lặng lẽ ra về có lẽ ông cũng chỉ nhìn theo thở dài giống ông Giá. Đằng này câu nói buông xuôi đầy bất lực của ông Giá trở thành chiếc đũa khuấy đảo những u uất của ông đã lắng xuống giờ lộn tung lên. Lòng tự trọng trong ông trỗi dậy. Ông giận dữ nói:
- Đành vậy là thế nào! Tôi với ông để nó xỏ mũi muốn làm gì thì làm à.
- Ông cũng đéo ra gì. Trước thì cứ nài nỉ khuyên tôi lặng im, giờ lại muốn bới tung lên. Hơn năm nữa về hưu, tôi nhường, tôi thua, không lại bảo tôi tham quyền cố vị, giành giật, ngăn cản chí tiến thủ của thanh niên. Việc của công đoàn đấy, ông làm đi.
- Tiến thủ bằng đôi chân của mình, chứ thủ đoạn thế mà được à. Nền tại chức khắm. Không ngửi được. Nay mai nó ném bẹt cái bằng tại chức như ném bãi cứt vào mặt mình. Thối mình ngửi. Mình sợ bỏ đi. Nó đứng trên bãi cứt ấy để điều hành thiên hạ. Kinh!
Ông Giá giơ hai tay ra hiệu cho ông dừng lời và bản thân cũng cố hạ giọng:
- Bình tĩnh. Bình tĩnh lại đi ông. Bỗng dưng lại nổi cáu lên với nhau là thế nào. Tôi với ông ích kỷ, chúng nó mới động đến mình một tí đã sủa nhặng lên, suýt nữa thì cắn nhau. Trong khi bao việc tày đình khác nhưng là của chung thì ngậm miệng ăn tiền.
Ông lặng im. Ông Giá đánh trúng điều trăn trở của ông. Có phải ông Giá đã đọc được ý đồ chưa thành hiện thực của ông. Cái điều ông muốn viết ra ấy là việc chung. Ông không dám viết. Đó có phải là ngậm miệng ăn tiền. Sợ liên luỵ tới mình? Không. Là ý thức trong ông sợ. Ý thức tuân thủ. Cấp dưới tuân thủ cấp trên. Cá nhân tuân tủ tập thể. Chức chủ tịch công đoàn được hưởng cái lộc họp nhiều nên ông biết. Những bản báo cáo đều phải theo một khuôn mẫu, một công thức chung, năm nào cũng như năm nào, buổi họp nào cũng chỉ những câu chữ ấy. Nghe nhàm. Nhưng ai không tuân thủ, viết theo cách riêng của mình sẽ bị đánh giá trình độ non.
Ông buồn nản, nói:
- Nếu thằng Quynh biết tôn trọng tôi với ông, hỏi ý kiến trước khi làm thì có lẽ tôi với ông đã không mất công mất việc, hao tâm tổn chí thế này. Đúng là mình ích kỷ thật. Nhưng sao nó lại phải có động thái gây hấn như thế nhỉ?
- Thèm như thèm gái, không kìm chế nổi mình chứ sao nữa.
- Ông bảo thèm cái gì?
- Chức đội trưởng của tôi chứ sao nữa. Mật đấy mà húp.
- Này, giữ mồm giữ miệng, nói thế sao được, có người nghe thấy thì chết.
- Ai nghe. Làm gì có ai.
- Có đấy. Tôi hay viết đêm tôi biết. Như là lũ chuột rình.
Ông Giá cười, nói lớn tiếng:
- Ông đúng là lẩm cẩm. Dạo này tôi thấy ông cứ như ngủ mơ giữa ban ngày.
Ông chưa kịp cười theo. Tràng cười của ông Giá đột ngột tắt lịm. Như mất điện lưới. Bốn mắt mắt nhìn dồn về phía cửa. Hoảng hồn.
Thằng Quynh!
Nó đến từ khi nào?
Nó rình bên ngoài? Nghe trộm?
Nó đã nghe được điều gì ? Đã nói rồi, ông về đi mà có nghe tôi đâu. Tai vách mạch rừng. Tôi thức đêm nhiều hơn ông nên kinh nghiệm nhiều hơn. Buồn làm gì. Chán làm gì. Lần đầu ông định viết điều mình muốn viết mà không viết được chính là có người rình chứ không phải chuột. Có phải cái gì xấu cũng đổ tội cho chuột là xong đâu.
Quynh vào, nói hùa theo ông Giá:
- Bác Giá nói đúng, dạo này bác Diễn lẩm cẩm thế nào ấy, nhiều đêm không đi lang thang dọc cầu cảng thì cũng ngồi ngây ngô thổ địa trong văn phòng, công việc thì chểnh mảng, có ca không ra ngoài hiện trường tí nào.
Nó khép tội cho ông. Nó nói không sai. Có ca ông không ra hiện trường một tí nào. Có ca ông đi đi lại lại dọc cầu cảng. Có ca ông ngồi ngây ngô thổ địa trong văn phòng. Nếu nó chủ định khép tội thì ắt đã lưu bằng chứng để ông không cãi được trước hội đồng kỷ luật xí nghiệp, nếu điều này xảy ra.
Nó vào đây để tìm thêm tội danh cho ông. Nó đã nghe được điều gì mà chưa khép tội. Có lẽ chưa.
Cái lý biện minh của ông. Làm gì có tầu nào cập cảng trong tháng này. Đêm hôm, công nhân nằm vạ nằm vật dưới gió lạnh. Lãnh đạo yêu cầu công nhân thường trực ở vị trí sản xuất. Chờ. Chờ gì? Kế hoạch có. Phương tiện thông tin liên lạc hiện đại có. Biết là chưa có tầu vào tại sao không cho công nhân về nghỉ ngơi? Từ phao số không vào đến đây cũng mất nửa ngày, chẳng lẽ không triển khai kịp. Ông bất bình. Phản ứng. Cứ như thường trực chiến tranh. Hay là động thái tiếp thị. Tiếp thị. Thời đại tiếp thị. Maketing. PR.
Ông phản ứng lại với Quynh:
- Tại sao mày bỏ vị trí sản xuất? Về đây có việc gì?!
Biết nói thế là biểu hiện của thái độ nhỏ nhen, chấp nhặt nhưng ở đây không băm bổ vào mặt không áp đáo được đối phương. Ông chờ hai con mắt thằng Quynh trợn trừng, sừng sừng sô sộ đáp lại như mọi lần.
Nhưng lần này, nó cười làm thân. Nói đùa hay thật? Nó nhẹ lời áp đáo lại:
- Như thế có phải là chủ tịch công đoàn nhà mình quan liêu không bác Giá?
Ông Giá nhếch mép cười gượng, nói mỉa:
- Từ ngày tự trang bị cho mình kiến thức đại học có khác, lời ăn tiếng nói chỉn chu, khúc triết ra phết. Muốn hỏi chức năng của chủ tịch công đoàn phải lên gặp thằng Hiền, vào đây làm gì.
Vẫn kiểu cười hiền từ làm thân, nó nói:
- Ngoài bãi lạnh quá. Đêm nay chắc chỉ mười hai độ. Văn phòng cán bộ đội ấm áp thế này chẳng lẽ công nhân không được vào.
- Mày giở giọng đểu đấy à! Nói như con c. tao. Thế hôm mày tự tiện phá khoá thì ai cho mày vào.
Ông Giá xô bàn đứng dậy. Nếu trước đây một tháng, ông Giá cư xử như vậy sẽ là điều ngạc nhiên và không thể chấp nhận. Nhưng lần này, lẽ thường tình. Phản ứng của ông sẽ như ông Giá nếu không chậm hơn ông Giá một nhịp.
Ông Giá chào ông:
- Tôi về!
Rồi ông Giá quay sang Quynh nói dứt khoát như ra lệnh:
- Mày ra cho công nhân về. Làm gì có tầu nào vào giờ này. Tao quyết!
Ông Giá đi nhanh, chắc không kịp nghe thấy Quynh hậm hực:
- Ông quyết. Ông có quyền gì mà quyết. Tôi sẽ cho tổ tôi về. Ngày mai lên gặp giám đốc nhá! Hôm nay giở chứng sinh chuyện. Già rồi còn dại. - Quynh quay sang nói với ông: - Cuộc đời của hai bác cứ tằng tằng mà tiến đâm nhạt, hôm nay thêm tí gia vị căng thẳng nên giở chứng, phải không bác Diễn.
Nó giễu. Nó muốn trưng ván bài ra sòng phẳng với hai ông. Vậy là nó đã nghe hết chuyện? Mặc. Ông cũng không thể nén lòng mãi được. Không thèm nghe những câu đầu đường xó chợ của nó. Ông đang muốn dại như ông Giá. Ông đi ra cửa không ngoái lại, nói với Quynh:
- Lúc nào mày đi nhớ khoá cửa, mất cái gì là trách nhiệm thuộc về chúng tao đấy. Lúc đấy sẽ có mặn chứ không còn nhạt với nhau nữa đâu.
Ông nói thế để đuổi nó đi. Đó không phải phong cách của người làm công tác đoàn thể. Biết thế. Nhưng ở đời không thể làm thế với hạng người như nó. Ra đến ngoài ông đi chậm lại, kiểm trong đầu những vật dụng, giấy tờ có giá trị đã đặt vào vị trí an toàn. Chờ nó đi ra sẽ quay lại khoá cửa là an toàn nhất. Nhưng nó lỳ, không ra. Nó khảng định chủ quyền? Nó muốn đẩy cao trào uất ức trong ông lên đến đỉnh điểm? Ông không thể quay vào đuổi nó ra được. Văn phòng chỉ huy đội cũng là một gian chung của nhà nghỉ cho công nhân. Thế là ông sẽ lộ ra một khuyết điểm để tạo cơ hội cho nó tấn công. Bài toán lấy độc trị độc của Sơn “mít” khiến nó lên được tổ trưởng coi như hoàn tất, không thể áp dụng vào giai đoạn này. Nó xoay cạ. Chuyển phỏm. Tìm lời giải mới cho nước bài cuộc đời.
Còn hơn hai năm nữa, nước bài cuộc đời của ông và ông Giá hạ thế nào? Nó vào. Hai ông sắp hạ bài thì phải xoá đi. Nước bài có hai cửa hạ:
Cửa thứ nhất: buông!
Kết: Chắc chắn hai ông sẽ về dọn dẹp, trông nom nhà chờ của công nhân đợi đến khi hạ cánh. Vẫn giữ được bậc lương. Quyết định hưu vẫn chức danh cán bộ. Phương án này an toàn nhất. Nhưng nhu nhược. Bị công nhân coi thường.
Cửa thứ hai: lật tẩy việc học tại chức của thằng Quynh!
Hậu quả: Thằng Quynh hay thằng Đen bị mất việc? Hay cả hai? Ông và ông Giá vẫn tại vị? Chỉ thấy câu hỏi.
Hay: Hai ông bị điều chuyển do mất đoàn kết nội bộ. Kết này rất dễ bị đày xuống tổ bốc xếp. Già rồi ai nỡ bắt tội các ông đến mức ấy. Nếu thế thì quá đáng. Còn lương tâm nữa chứ. Chắc không? Không trả lời được.
Kết: ???
Liệu có cửa hạ thứ ba? Kế hoà hoãn kéo dài thời gian cho đến ngày hưu. Có lẽ kế sách này hơn cả. Nhưng phải làm thế nào để giải cơn thèm của nó. Thèm cái chức đội trưởng như thèm gái. Lên cơn say tình thì chỉ có lấy tình mà giải. Tình của nó là mau chóng thoát khỏi đời công nhân bốc xếp để vươn tới một vị trí an nhàn hơn. Ai là người giật giây những thao tác múa may để cho nó thăng tiến? Nó là con rối hay người giật dây? Lúc này ông cần ông Giá ở bên. Hai cái đầu chắc sẽ ra nhiều vấn đề hơn là một. Liệu khi nãy nó đã nghe được gì. Nó mà biết hết chuyện chắc chẳng có cửa nào hạ cho hai ông. Nếu không tháu cáy thì chỉ có mỗi nước cháy bài.
Nhưng sao nó chưa hạ bài thu tiền?
Ông giời muốn gì nào! Người như nó mà lên được đội trưởng, tức là đã sai khiến được cả ban lãnh đạo xí nghiệp. Nó là ông giời con. Ông muốn ngửa cổ nhìn lên trời đêm mà hét lên câu ấy để xả bức xúc vào không gian vô tận. Muốn ngọn gió lạnh buốt cộng hưởng thêm cho tiếng than của ông trở nên gào xé, thảm thương. Hơn ba mươi năm làm việc không một mưu đồ, không một lần toan tính, không mảy may một lần nghi kỵ đồng nghiệp. Vậy mà chỉ còn hơn hai năm nữa, ông phải than, cuộc sống sao quá khắt khe với ông, một con người chỉ biết sống “nhàn nhạt”. Hãnh diện về một cuộc đời “nhàn nhạt” thế là tiêu tan. “Nhàn nhạt” có nghĩa là, hơn ba mươi năm quãng đời công nhân của ông chỉ trôi đi lặng lẽ, giống như dòng sông trôi phẳng lặng, không phải bận tâm về một khúc quanh, không bị xốc khi gặp phải một đoạn ghềnh. Cái “nhàn nhạt” ấy đáng quý. Bởi nó không gây cản trở, không làm tổn thương cho người khác. Bởi “nhàn nhạt” nên vòng quay công việc sản xuất của đội luôn tuân thủ theo đúng trình tự, vận hành trơn tru.
Ông muốn cái “nhàn nhạt” của cuộc đời hoà loãng cái khát thèm của Quynh. Có được chăng? Khó đấy. Trong quan hệ vợ chồng ông cũng là người “nhàn nhạt” để chiều theo cái “nhàn nhạt” trong những lần quan hệ vợ chồng. Có “nhàn nhạt” mới thu xếp mọi việc trong gia đình ổn thoả để làm giảm bớt thói đành hanh của vợ. Nếu không “nhàn nhạt” thì gia đình đã không êm ấm tới ngày hôm nay. Vậy mà gặp lại Thắm, cái thói quen thích “nhàn nhạt” của ông tan biến. Ông thèm cái mặn mòi, cái nồng nàn của tình dục. Ông còn không kiềm chế nổi mình thì thử hỏi thằng Quynh có chịu được.
Nếu là trước đây, với tâm trạng này ông sẽ viết tới sáng. Nhiều điều cần viết lắm. Nhưng giờ thì thằng Quynh đang chiếm lĩnh văn phòng. Nó muốn kiềm toả cái thèm được viết của ông. Những cuốn sổ ông đã mang về cất kỹ nhưng sẽ không thiếu giấy cho ông viết. Nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì những cuốn sổ của riêng ông sẽ không ai biết chỗ mà moi ra. Nó sẽ mục nát theo thời gian. Ông ước vậy. Câu cú, văn vẻ của ông đã ra gì đâu mà khoe với đời.
Nó muốn chức đội trưởng của ông Giá thì có liên quan gì tới chức đội phó kiêm chủ tịch công đoàn của ông mà phải lôi ông vào cuộc. Ván bài của nó có những cây gì, xếp cạ ra sao, ông có phải hạng cờ bạc tay to đâu mà đọc ra vị của nó.
Thằng Quynh mà lên được đội trưởng ông có dám tuyên bố lao đầu vào ô tô cho bõ tức, giống như khi ông Chiến “rồng” nghe tin Sơn “mít” lên trưởng ca điều hành sản xuất. Ông mong được gặp lại ông Chiến “rồng”. Hỏi xem ngày xưa ông cờ bạc bịp thế nào mà giỏi thế. Trong lúc chờ đối phương tính nước đi, những quân bài trong tay Chiến “rồng” nháo nhào, xoay đảo không lúc nào xếp yên một vị trí. Những quân bài chạy chỗ đánh lừa đối phương để tìm thời cơ. Mắt đối phương bị hút vào những ngón tay làm trò tức khắc sẽ dính chiêu lừa khác của Chiến “rồng”. Đối phương đi cây gì, còn giữ cây gì trên tay, dưới lọc còn lại cây gì Chiến “rồng” đọc ngay ra vị. Cờ bạc chưa khi nào Chiến “rồng” chịu thua. Lúc này ông mong con người lọc lõi với đời ấy ở bên cạnh. Ông không là con người yếu đuối đi tìm sự an ủi nữa mà là tìm sự khích lệ, muốn biết cách đọc ra vị đối phương. Chẳng tội gì lao đầu vào ô tô. Ông phải đối đầu với Quynh.
Ông mong gặp ai nữa nhỉ? Thắm hay cô giáo thằng Đen? Hai người phụ nữ ấy có điểm gì đó giống nhau. Buồn. Khát khao được yêu. Gần sáu mươi năm cuộc đời, ông chưa một lần nhìn vào mắt người phụ nữ để đào sâu tìm bới những ưu tư của họ. Bây giờ lại đốc chứng. Không, là do đường đời dắt đến khúc quanh này, ông phải dừng lại quan sát tìm ra lối đi. Ông đã nhìn sâu vào mắt của cô giáo thằng Đen. Tìm thấy sự nghiệt ngã mà người phụ nữ đẹp như cô ấy phải chịu. Nghiệt ngã thế nào, ông biết vậy nhưng không đọc ra đủ quân bài của cô ấy có. Tạo Hoá trong lúc vui vẻ đã tạo ra những đường nét của khuôn mặt, hình khối cơ thể của cô ấy cân đối, hài hoà, ban cho cô ấy giọng nói êm nhẹ, truyền cảm và trang bị một kiến thức đủ để cô ấy tự tin với đời. Nhạc nền điệu đàng bay như dải lụa mềm. Ghi ta tỉa tót, kiêu hãnh, sang trọng. Nhưng Tạo Hoá lại vui vẻ thái quá nên không sắp đặt cuộc đời của cô ấy đúng chỗ phù hợp với ngoại hình. Cô ấy buồn. Cô ấy nói, ẩn dấu đằng sau vẻ bề ngoài của một ông bố thiếu trách nhiệm với con, là một con người nội tâm, biết yêu tha thiết, có trách nhiệm với người mình yêu. Ông đang diễn một vai kịch, cho rằng cô ấy nói giao đãi hơn là thể hiện sự hiểu biết về con người. Cô ấy nói, thích nói chuyện với ông, hẹn gặp một ngày nào đó thật gần. Chỉ vì ông không muốn để lộ thân phận cho nên cố tình quên lời hẹn của cô ấy. Bây giờ thấy tiếc. Sao không gặp cô ấy lần nữa, chắc hẳn sẽ có được một quãng đời thi vị. Có thể sự hiểu biết, sự từng trải với các mánh lới cuộc đời cô ấy va phải sẽ mách cho ông nên làm điều gì.
Gặp cô ấy ông sẽ quên được Thắm. Những ngày này, ông thực sự tránh mặt Thắm. Tại sao thì rõ cả rồi. Vì chuyện với thằng Quynh. Ông tuyên chiến! Vậy tốt nhất là tránh mặt Thắm. Gặp Thắm ông sẽ mềm lòng mà chấp nhận mọi điều kiện với nó được chăng.
Bằng cách nào giành phần thắng mà không đụng chạm tới ai?
*
* *
Đêm kết tủa thành khối đen đặc quánh. Gió lạnh hung tợn, sục sạo như chó đói kiếm mồi. Con chó nhe hàm răng trắng lạnh, hếch mỗm hít ngửi cơ thể khiến người ta ghê ghê, rúm ró người sợ hãi. Ánh sáng đèn cũng run. Không biết run vì gió gầm gừ đe doạ hay run vì bóng đêm nèn chặt đến mờ nhạt. Hiên kho trống rỗng, dài hun hút. Chung chiêng ánh đèn vàng vọt như người trực ca ngủ gật giật mình.
Ai sợ gió lạnh đến mức chui vào trong mấy cái bao tải mà vẫn còn run thế. Nằm đất không khéo bị cảm do nhiễm lạnh. Ông đi lại, lật chiếc bao tải. Là Đen. Sao khổ thế này hả con. Ông lay gọi Đen:
- Đen! Dậy! Sao nằm thế này?
Đen choàng tỉnh, lập cập ngồi dậy. Đầu tóc bơ phờ. Hai hốc mắt, hõm má đựng đầy bóng tối. Ánh mắt hoảng loạn, Đen hỏi:
- Làm hả bác?
- Không. Sao không vào phòng chờ mà nằm. Rét thế này.
- Dạ không còn chỗ. Các anh ấy ngồi đánh bạc hết chỗ.
Hỏi theo lẽ tự nhiên chứ ông biết, kẻ ngồi đánh người đứng chầu rìa, căn phòng không còn chỗ đặt chân nữa là nằm ngủ. Khói thuốc lá còn chật hơn người. Người không hút phổi vẫn bị rám vì ni cô tin.
Nhường chỗ cho cờ bạc được ngồi tử tế bao giờ cũng được ưu tiên đầu tiên, không khác gì nhường chỗ cho người đức cao vọng trọng. Không biết bao nhiêu cuộc họp chuyên sâu bàn về đề tài làm sao ngăn chặn được thói quen cờ bạc trong xí nghiệp. Có bản tham luận dài hàng tiếng, sử dụng những câu từ, mệnh đề mang tính khoa học, đột phá. Không biết bao nhiêu nghị quyết mạnh mẽ, với lời cam kết đanh thép, quyết tâm dẹp bỏ cờ bạc để bộ mặt xí nghiệp được văn minh, văn hoá. Cánh tay giơ biểu quyết chỉ một lúc là mỏi, phải hạ xuống. Miệng đọc nghị quyết với lại cam kết được mãi à. Khản giọng. Công an bên ngoài đột nhập, phục kích bắt gọn những đám bạc lớn. Nộp phạt xong, về ngay. Phạt con bạc chứ chưa lần nào phạt người quản lý con bạc. Dẫn người thân đến cam kết với giám đốc thành có chuyện để đùa. Cũng vui. Sinh hoạt cờ bạc là văn hoá nơi bến tầu, bến cảng, bến xe, chuyện của muôn thuở lưu truyền lại, dẹp thế nào được. Cờ bạc trong xí nghiệp không thể dẹp.
- Sao không sang phòng chỉ huy đội mà nằm? - Ông ngồi xuống cạnh Đen, hỏi.
- Cháu ngại. Bên ấy dành cho các bác làm việc.
Không phải chỉ mình thằng Đen ngại. Công nhân cả đội, phải nói là cả xí nghiệp, ngay cả ông từ ngày còn là công nhân bốc xếp, chưa ai dám sang ngồi chuyện gẫu chứ nói gì đến việc ngủ nhờ. Dù là văn phòng sử dụng chung nhưng trong tư tưởng công nhân vẫn có sự phân cấp giữa cán bộ với công nhân, không dám vượt qua. Công nhân nghĩ phận họ thấp. Chức đội trưởng có gì là quan trọng nhưng không ít đội trưởng và cán bộ nhân viên các phòng ban tự cho rằng phận mình cao sang, bậc trên. Tư tưởng này hình thành bởi sự cách biệt về công việc. Người làm công việc nặng thì than phận giời đày. Người làm công việc nhàn hạ, lương lại hưởng cao hơn thì vênh vác như được phúc phận trời ban cho hưởng nhàn. Hơn ba mươi năm làm việc ông cũng ảnh hưởng ít nhiều tư tưởng này, chính vì vậy ông cố cho con theo học tại chức và tìm cơ hội cho con tiến thân. Thằng Quynh thèm khát cái chức đội trưởng của ông Giá cũng đúng thôi. Ông ngăn cản bước tiến của thằng Quynh có phải do ông sợ bị nó hất trở lại cái gianh giới của người lao động nặng. Cả ông và ông Giá đều không cho là vậy. Nó hay người khác rồi sẽ thay hai ông. Hơn năm nữa là thay ông Giá. Thời gian nhanh lắm. Ông trách thằng Quynh sao phải vội vàng. Căm thằng Quynh vì sử dụng thói côn đồ hành xử với hai ông.
Có con chuột say, đi chệnh choạng xiên từ bóng đêm phía ngoài đường vào trong vùng ánh sáng hiên kho, rồi lại xiên ra. Đi không phương hướng. Bóng đêm đặc quá khiến nó mất khả năng định hướng. Nó tiến thẳng về chỗ ông, đứng lên bằng hai chân sau, hai chân trước vuốt vuốt những sợi râu. Nó phát hiện ra hai hình hài con người ngồi lù lù trước mặt. Vậy mà không sợ. Đứng trơ khấc nhìn. Nó sợ đêm đen đặc quánh, lạnh buốt còn hơn là sợ con người. Con người hay con vật cũng vậy, khi bị lạc đồng loại mọi nỗi sợ đều lạc theo. Chỉ còn nỗi sợ lớn nhất là không tìm được đồng loại.
- Hình như cô giáo cháu tên là Tí. Cô ấy đẹp nhưng nhìn y như con chuột lạc. - Câu nói của ông bật lên trong vô thức. Như người ngủ nói mơ.
Đen ngạc nhiên hỏi:
- Sao bác biết cô giáo cháu?
Ông giật mình, choàng tỉnh. Liệu thằng Đen đã biết vở kịch ông dựng lên có liên quan tới nó. Ông thận trọng:
- Hôm nọ bác với anh Năng đến nhà người quen có gặp cô ấy. Cô ấy là chủ nhiệm khoá anh Năng.
- Vâng, anh Năng cũng nói với cháu. Cô ấy tiến sĩ đấy, giỏi lắm.
Nó nói hồn nhiên thế có nghĩa là hoàn toàn chưa biết gì. Cô ấy giữ đúng lời hứa, không nói gì để Đen hay là “Quynh” tự lực khảng định bản thân. Điều này ông đã không làm đúng với kịch bản, tức là đánh động để Đen biết cách cư xử.
Đen vẫn nói vô tư về cô giáo mình:
- Cô ấy tuổi tí, tên Tí, cháu cũng thấy nét đẹp bên ngoài nhưng thần thái cứ như chuột. Không phải xấu, bẩn như bác nghĩ đâu mà là nhìn khô khổ, lủi thủi một mình thế nào ấy. Tội lắm.
Đen nói vậy khiến ông có cảm tình với con chuột đang đứng bằng hai chân sau, nhìn ông trân trối. Nó muốn gần con người để tìm hơi ấm đây. Con chuột này khôn. Khôn và tình cảm như thằng Đen. Nói năng chín chắn, hiểu biết về con người. Hay chăng con chuột qua đường hôm chờ ở quán rượu ấy chính là cô Tí. Ông cũng nhìn nhận, đánh giá về cô ấy giống như Đen. Nhiều thứ tình cảm dồn lại trong đầu một người thần kinh bất ổn như ông nên đã tưởng tượng ra cô ấy là con chuột qua đường, chứ chuột nào bạo dạn đến mức ấy.
- Này Đen! - Ông hỏi: - Kia có phải là chuột không?
Ông sợ thần kinh mình lúc này bất ổn không kiểm soát được nhận thức nên hỏi lại cho chắc chắn.
- Vâng! Chuột đấy ạ. Mắt bác không nhìn rõ à. Con này bạo thế.
Đen nhìn quanh tìm vật gì đó có thể ném để xua con chuột.
- Đừng đuổi. - Ông ngăn Đen rồi giơ bàn tay ra vời con chuột: - Này, lại đây!
Con chuột không nhận ra sự chia sẻ thân thiện của khác loài, buông hai chân trước xuống, cung cúc chạy đi. Đầu cắm dúi xuống đất. Dáng chạy vất vả, khổ hạnh.
Ông ngồi xuống chiếc bao tải, sát cạnh Đen, tiếp tục thăm dò:
- Sao cháu không báo với phòng tổ chức việc học tại chức, để người ta đưa vào danh sách cán bộ nguồn. Ngại lên phòng ban thì bác báo hộ, ghi cho bác niên khoá, ngành học.
Đen giẫy nẩy, tung hết các bao tải ra khỏi người, ngồi nhổm dậy, nói như van:
- Ấy bác ơi, đừng. Cháu học là việc riêng của cháu, học để biết thôi. Chứ đội mình hơn trăm công nhân mà có đến hai mươi người đã tốt nghiệp đại học tại chức, có xếp cháu vào cán bộ nguồn cũng mất công thôi, làm sao đến lượt. Được cất nhắc cháu không mong đâu bác ạ.
Không biết nên thương hay nên giận Đen.
Nếu giọng nói của thằng Đen không cầu khẩn, van lơn thì với hành động dối trá ấy ông có thể dồn tiếp khiến nó phải khai ra sự thật. Hình như cuối cùng nó còn quay đi nói giấu “Cháu còn chưa trả hết nợ” thì phải. Nó buột miệng định nói ra sự thật ấy để ông hiểu hoàn cảnh, thông cảm cho việc giấu mình của nó. Nó kìm lại được. Nhưng ông không kìm được, chợt loé lên một mưu đồ.
- Thôi, chuyện đưa vào danh sách cán bộ nguồn không bàn nữa, tuổi còn trẻ còn cống hiến nhiều, mình cứ làm tốt công việc rồi cấp trên sẽ quan tâm.
Ông xoay người đối diện với Đen, nói dồn một thôi:
- Này, bác rất hiểu cháu. Cháu còn trẻ, năng động, lại chưa vướng bận vợ con, làm công tác công đoàn phù hợp đấy. Mà những việc giấy tờ sổ sách, lương lậu, thu chi quỹ ở tổ cháu vẫn làm phải không, đấy cũng là làm công tác công đoàn. Sao đại hội công đoàn tổ vừa rồi cháu không được bầu làm tổ trưởng công đoàn? Có phải thằng Quynh vơ vào hết phải không? Hôm ấy bác nghỉ phép không đến dự được.
- Dạ, những việc vặt ấy không ai làm, cháu dỗi rãi làm hộ thôi chứ có phải công đoàn gì đâu.
- Chính vì thế tới đại hội công đoàn này bác sẽ giới thiệu cháu vào ban chấp hành công đoàn đội. Đội rất cần cán bộ công đoàn trẻ để lo việc, những người già như bác trì trệ, chỉ thích lấy tiếng làm oai thôi. Có ban chấp hành nhưng công việc chỉ có mình chủ tịch lo, chủ tịch quyết, mệt lắm.
- Cháu công nhân mới có tín nhiệm gì mà mọi người bỏ phiếu cho cháu.
- Chỉ cần cháu nhận lời bác sẽ thu xếp, chuyện bầu bán không đáng bận tâm. Nói là đến dự đại hội công đoàn tổ cháu là bác buột miệng nói vậy thôi. Bác biết kịch bản sẽ là, đầu ca thằng Quynh tập trung mọi người lại tuyên bố hôm nay đại hội, tổ có nhất trí báo cáo tôi viết không. Mọi người hô nhất trí. Nhưng nhất trí cái gì, báo cáo viết gì chẳng ai cần biết. Thằng Quynh hỏi tiếp, bầu tổ trưởng công đoàn, có ai nhận làm không. Tất cả nhìn nhau, đồng thanh nói, thôi mày làm cả. Có đúng thế không?
- Dạ!
Ông nói chắc như vậy bởi hơn ba mươi năm gắn bó với xí nghiệp, gần hai mươi năm công tác công đoàn đủ để ông biết hoạt động công đoàn cơ sở thế nào. Chỉ là hình thức, lập nên cho đủ thành phần. Thằng Đen không nhận lời ứng cử ban chấp hành ông vẫn cứ tiến hành mưu đồ vừa hình thành. Ông quyết đấu với thằng Quynh.
Ông chợt hiểu ra, tại sao thằng Quynh hăng hái giành lấy công việc công đoàn của ông. Nó muốn vào ban chấp hành kỳ này. Nó phải được ngồi vào bệ phóng để bay tiếp. Vị trí của ông sẽ bị tấn công đầu tiên chứ chưa đến lượt ông Giá. Nó muốn định hình vị trí điều hành công việc trong đội. Từ vai trò công tác đoàn thể chuyển sang công tác điều hành sẽ dễ hơn. Cũng như bí thư đoàn thanh niên chuyên trách, hết nhiệm kỳ mà quá tuổi không bí thư đoàn nào là không được sắp xếp một vị trí quản lý.
Mưu đồ này thằng Quynh không thể tự nghĩ ra, không thể tự mình thực hiện.
Liệu Thắm có vai trò gì trong âm mưu của con mình? Ông có quyền nghi ngờ.
Ông không còn nghĩ tới Thắm từ khi nào? Từ lúc biết Quynh tự ý phá khoá tủ? Đúng rồi. Biết việc làm của thằng Quynh, ông bị xốc. Chỉ thấy trước mắt mình mục tiêu duy nhất là thằng Quynh. Căm tức, mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác cộng thêm những mưu toan, tính toán khiến ông không còn mảy may nghĩ đến Thắm. Lúc này, hình ảnh thằng Quynh trở thành nỗi ám ảnh thường trực trong ông thì những gì liên quan tới nó sẽ đụng chạm tới suy nghĩ của ông. Lẽ tự nhiên, con dại cái mang. Phụ nữ khổ thế. Linh cảm mách bảo ông rằng Thắm không hề liên quan tới việc làm của con mình. Nhưng ông không thể áp đặt thứ linh cảm không thực tiễn cho nghi ngờ của mình. Đó là điều nhỏ nhen cố hữu trong con người. Ai cũng vậy.
- Bác Diễn này. - Đen rụt rè hỏi ông: - Xí nghiệp mình đã phát hiện ra trường hợp học tại chức giả nào chưa?
Ông đã nói gì, thái độ thế nào khiến thằng Đen nghi ngờ? Phải rồi, phải đe doạ, khiến nó không học hộ thằng Quynh nữa. Không có bằng tại chức liệu nhân sự có đề bạt thằng Quynh. Nhưng còn thằng Đen? Có lẽ nó đủ khôn, đủ hiểu cuộc sống nơi đây rồi, sẽ biết cách phòng vệ tốt nhất cho mình.
- Nhiều lắm, có lẽ không dưới hai chục trường hợp. Chỉ là phát hiện của dư luận, nhiều người sẵn sàng đứng ra làm chứng nhưng chưa có kết luận của cơ quan pháp luật nên xí nghiệp chưa xử lý trường hợp nào. Công nhân mình nhiều người nghi ngờ thằng Quynh lắm. Có người nói nó chưa học hết cấp ba. Có người nói có người thi hộ nó, chứ làm sao được điểm cao thế. Nếu thằng Quynh là con người hiền lành tử tế, học có dốt, chưa tốt nghiệp cấp ba thì dư luận không đến nỗi bức xúc. Bằng giả đầy xã hội, thành trào lưu văn hoá bằng giả, có ai quan tâm giải quyết đâu. Đằng này, cứ buổi tối nó phải đi học là ăn mặc bảnh bao, cặp đen kính bút như trí thức, lúc nào cũng xưng xưng tao trình độ đại học, kiến thức lùn chúng mày thì biết gì, như thế khác nào chọc tức mọi người. Ở lớp cháu có thấy điều gì không ổn với nó không? Hôm gặp cô Tí, cô ấy nói ở trường có một vài trường hợp phòng tổ chức nghi ngờ hồ sơ giả. Dạo này ngành giáo dục làm căng trong việc học tại chức. Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra, sát hạch, làm sao nâng cao chất lượng tại chức không thì xã hội kêu ca lắm. Cháu nhắc nó học hành tử tế không là bị loại đấy.
- Vâng!
Đen như người mắc bẫy không tìm ra lối thoát. Ánh mắt nó căng thẳng, lo lắng. Trời lạnh mà mồ hôi chảy ròng từ tóc mai xuống má. Ông quay đi để giảm bớt áp lực đe doạ về phía Đen. Ông thấy hối lỗi vì mình đã đi quá đà. Ông dồn Đen tới mức không tìm ra lối thoát. Những tình huống lường trước này ông và ông Giá đã thống nhất phải tránh thì nay bùng phát, đẩy Đen vào cuộc chiến. Đen đã nhận tiền thuê học của thằng Quynh. Nếu bỏ, chắc chắn thằng Quynh sẽ xử lại bằng xã hội đen. Nếu không thiệt thân thì có phải về quê chắc cũng chẳng yên ổn làm ăn. Thằng Quynh dám làm việc này lắm. Nhờ tới cơ quan pháp luật ư? Đen vẫn là người có lỗi. Chắc chắn sẽ mất việc ở xí nghiệp. Thế khó luôn rơi xuống Đen.
Tại chức hoá cán bộ. Người người đua nhau kiếm tấm bằng tại chức để mong được xếp chân cán bộ, để có cơ bước vào các phòng ban nghiệp vụ. Đội phó đội vệ sinh công nghiệp (tức quản lý mấy chục chị em quét rác ngoài kho bãi) còn khuyết, để tổ trưởng kiêm chức lâu thế, sao không điều ai về cho ổn định tổ chức. Cái An làm được đấy. Được thì được rồi, con ấy bạo mồm, hăng hái công tác đoàn thể, nhưng nó có bằng tại chức chưa? Ông để hồ sơ lẫn bố nó đâu rồi, giờ còn hỏi. Nó học xong lâu rồi. Thế à, trông nó như con đòng đanh thế mà học lúc nào nhanh thế. Ông thề, không hề bịa thêm tí nào vào câu chuyện của hai cán bộ phòng nhân sự. Không tiện nói tên.
Không nói tên được, nhạy cảm. Người ta dùng từ nhạy cảm để biện hộ như thứ bùa phép che dấu sự thật. Nhạy cảm. Việc của thằng Đen đúng là sự nhạy cảm khó giải quyết với ông.
Ông muốn nghĩ về Thắm mà có được đâu. Muốn Thắm là bùa phép cho ông khuây khoả những buồn bực, căng thẳng, cân bằng những thèm khát trong cuộc đời. Đinh mệnh rồi. Ngày xưa cái định mệnh mơ hồ gì đó đã đẩy ông với Thắm ra xa nhau thì bây giờ vẫn còn hiệu lực. Hai người không thể gần nhau. Sẽ không nghĩ về Thắm nữa. Tại thằng Quynh không ra gì.
Ngày mai ông sẽ lại đến quán rượu ấy. Biết đâu sẽ gặp Tí. Ông thèm có người bạn tâm giao.
Mong mỏi. Khát khao. Khám phá. Cảm xúc của con người không giới hạn độ tuổi. Đừng cố cầm giữ cảm xúc của mình trong chiếc lồng sắt để ngắm, để tự hào.
Để cho Đen được yên. Tội cho nó. Pháp luật còn có lệ, nhân thân tốt án sẽ nhẹ.
*
* *
Rụt rè. Đắn đo. Có nên vào hay không? Tâm thế bước vào quán rượu lần này khác với lần trước. Đóng kịch, mình là con người khác, người ta nhìn vào là nhìn nhân vật chứ không phải nhìn con người thật của mình. Lần trước có Năng đi kèm nên ông không bỡ ngỡ. Ung dung ngồi. Tự tin gọi rượu. Lần này, nhỡ người quen nhìn thấy thì sao. Bộ quần áo thường ngày của mình đâu có hợp với khung cảnh của quán rượu sang trọng. Ông đã tính mượn quần áo để Tí nhìn nhận mình vẫn là nhân vật ấy. Nhưng mượn ai, người ta hỏi mượn làm gì thì trả lời thế nào. Tay nắm cửa quán rượu sao ướt đẫm, dinh dính. Mồ hôi tay. Chưa khi nào mồ hôi tay ông lại chảy ra nhiều thế này. Cánh cửa nặng như muốn đẩy bật ông lại. Các đường gân ở cổ, ở lưng bị cưỡng chế quá mức nên căng thẳng, nhoi nhói đau. Tại nó không được phép nhìn quanh. Sợ lộ. Nhìn quanh khác nào người ăn vụng. Mắt ông phải dại lắm vì bị cố định theo hướng nhìn thẳng. Sợ có ai soi mói. Cửa quán được níu lại để khép từ từ, tránh sự chú ý. Nhưng thế là hành động vụng trộm. Bình tĩnh lại, ông tự nhủ. Hơi ấm bên trong khiến ông bớt run. Ông hít sâu, thở chậm, thả chùng cơ mặt, cố lấy lại thần thái thật bình thường. Quán vắng. May mà chỗ bàn lần trước ngồi còn trống, ông đi thẳng vào đó.
Nhạc đâu. Âm thanh nổi lên sẽ khoả lấp mọi ánh mắt nhìn về ông, sẽ xoa dịu mọi căng thẳng trong căn phòng hình ống dài hun hút. Không biết tận sâu bên trong có chỗ ngồi kín đáo. Vào trong đấy nhỡ Tí có đến đây lại không nhìn thấy thì sao. Giờ này còn sớm.
- Bác dùng gì ạ?
Tiếng nói đột ngột cất lên ngay sau lưng khiến ông giật mình. Có giọt mồ hôi đọng ở cổ áo, lành lạnh. Ông lúng túng:
- Ờ ...! Gì nhỉ! À, cho tôi ly rượu.
- Dạ, bác dùng loại gì?
- Cho ... cho gì cũng được. Nhẹ thôi. Loại nhẹ thôi.
- Trong lúc chờ bạn, bác uống chút vang nhé. Vang Pháp hay Chi Lê ạ?
- Vang Pháp. Này cô, mở nhạc cho quán đỡ trống.
Ông bật lên câu nói vẻ sành điệu đấy chứ. Thế là tự nhiên cảm thấy mình thoải mái, tự tin hơn. Ông đổi tư thế ngồi, tựa lưng ra sau ghế, hai chân duỗi thẳng. Một câu nói đúng chỗ thay đổi hẳn vị thế của mình.
Trong ánh sáng lờ mờ, ly rượu vang trở nên đen ánh, quánh đặc. Ông giơ ly rượu hướng về tia sáng đèn từ trên trần hắt xuống, nhìn xuyên qua. Muốn tìm hiểu khám phá những điều có lẽ người sành chơi biết cả. Ông muốn làm người học việc. Một hạt ngọc phát sáng lơ lửng trong ly rượu. Màu nâu đỏ chuyển dần sắc độ từ tâm điểm sáng ra xung quanh. Huyền ảo. Ông chao chiếc ly cho dòng rượu chảy quanh miệng ly. Giống như những gì được xem trên TV. Hương rượu hăng hắc, cay cay toả quanh miệng ly. Hương rượu chỉ như ngọn lửa chợt bùng lên, không nhanh tìm đúng nơi, không đúng khoảnh khắc để thưởng thức thì ngọn lửa nhanh chóng tắt lịm. Lại phải làm lại. Làm lâu rượu nhạt, mất hương. Giống như hương lúa, hương đất bên kia sông tràn sang mỗi đêm ở ngoài cầu cảng, không phải ai cũng cảm nhận được, không phải lúc nào cũng tràn ngập cho ta tận hưởng, mà phải đi tìm. Cuộc đời nhiều điều thú vị đấy chứ, phải biết tìm ra để tận hưởng mới thú vị. Thưởng thức ly rượu bằng tâm trạng, bằng cảm giác và bằng trực giác. Nồng nàn. Quyến rũ. Có lẽ rượu tây đắt là do vậy.
Có người mở cửa. Chuỗi âm thanh chói gắt, kéo dài như dòng lũ cuồn cuộn của đủ loại còi xe tràn qua khoảng trống của cánh cửa tràn vào, cuốn trôi giây phút học việc thư thái, trả lại cho ý nghĩ về nhiệm vụ chính của ông đến đây mong được gặp cô Tí. Ông bứt rứt, xoay người nhìn ra đường, dõi mắt tìm. Mọi bóng dáng phụ nữ nào qua đường hay đi ngang qua cửa đều khiến ông nhỏm dậy muốn chạy ngay ra nhìn cho kỹ, liệu đó có phải là Tí. Không biết Tí có thay đổi gì khiến ông không nhận ra mà sao nhìn mãi không thấy hình bóng quen. Mắt mỏi trĩu, nhìn mờ dần như nhìn qua màn sương ngày càng dầy đặc. Ông thay đổi tư thế, nhìn xuống mặt đường tìm kiếm. Có con chuột nào qua đường không! Mọi khoảng trống qua những vòng quay bánh xe đều được ánh mắt ông sục vào. Không có sinh vật nhỏ nhoi nào ngả nghiêng qua đường như lần trước. Những dáng người mỏng mảnh, nhạt nhoà trong vòng quay tít mù.
- Bạn bác chưa đến ạ? - Cô gái phục vụ đi ngang qua hỏi.
Phải hỏi là không đến chứ, cô gái. Ông có hẹn ai đâu. Ông có biết cô ấy có hay đến quán này đâu mà đợi. Ông đến đây chỉ mong làm dịu cơn khát của tâm trạng đang bốc lên. Nhưng khát gì, ông không giải thích được. Mong được gặp cô ấy. Mong gì từ cô ấy, tìm gì ở cô ấy, ông không thể chỉ ra mục đích rõ ràng được. Cứ đến. Cứ mong. Thế thôi. Ông đến như người khát tìm uống. Uống gì cũng được. Nếu được thứ nước mát lành, tinh khiết càng tốt.
- Phụ nữ bao giờ cũng đến chậm. Còn bận việc gia đình mà. - Cô gái phục vụ đi ngang qua an ủi ông bằng một câu thể hiện sự sành sỏi.
Cô gái làm ông bật cười. Này cô gái, cô đã có chồng con, đã hò hẹn với ai chưa mà nói cứ như đúng rồi. Cô thể hiện cả bằng ánh mắt, khoé miệng cười tinh quái. Nghề nào quen việc nấy. Chỉ nhìn tư thế ngồi, ánh mắt nhìn về đâu là cô ấy biết mục đích và tâm trạng của khách thế nào. Cô này còn trẻ, có lẽ chỉ mười bảy hoặc mười tám, thế mà thạo việc, lành nghề.
- Này cô! - Ông gọi cô gái phục vụ: - Sao không mở nhạc lên à?
- Dạ, bác đợi một chút, anh phụ trách âm thanh sắp đến. Bây giờ mới hơn bẩy giờ, quán cháu phải tám giờ mới đông khách.
Ông chiêu một ngụm rượu. Sốt ruột. Có gì mà phải sốt ruột, ông tự chấn an. Tối nay công nhân không có việc, ông Giá nhận lời trực ca hộ đến mười hai giờ đêm, thời gian lúc này ông không bị ai kiểm soát, muốn ngồi bao lâu chẳng được. Vị chát, thoáng một chút chua nơi đầu lưỡi đọng lại trong vòm miệng. Nước bọt tứa ra, cảm giác thèm. Thưởng thức rượu vang đâu phải ực một cái nuốt trôi luôn như rượu mạnh. Ông uống thêm ngụm to, lưu lại trong miệng cho hương vị rượu ngấm dần. Nồng nàn, hơi ấm lan toả trong cơ thể. Ông Giá có lẽ chưa được thưởng thức những cảm giác này. Cuộc đời những người công nhân như ông với ông Giá, như Đen đã khi nào dám nghĩ bỏ tiền ra để đi tìm giây phút thư thái mang tính thời đại ở chốn này.
Ông Giá hỏi, “Ông có âm mưu gì mà xem chừng len lút thế?”. “Tôi đi tìm con chuột lạc ngoài phố”. Ông Giá ngạc nhiên, thốt lên, “Chết, chết, ông cấn cá tới mức không chịu được cơ à. Mà tôi nói ông biết, không hay đâu.”. “Ông làm chuyện ấy rồi hay sao biết không hay”. Ông Giá, “Thì ... Đời công nhân mà. Chúng nó ăn nhậu xong rủ đi, cũng muốn một lần cho biết”. “Thế nào mà không hay?”. Ông Giá, “Muốn biết thì ông đi đi. Không tình cảm, xong rồi quên ngay cứ như mình chưa được gì.” “Vậy à. Nhưng không phải tôi đi việc ấy”
Ông cố nín cười, chảy nước mắt. Nếu ông nói thật, đi tìm cô giáo thằng Quynh không biết thái độ ông Giá thế nào nhỉ. Ông ấy sẽ bảo, thần kinh ông có vấn đề. Hay nói như Hồng bí thư đảng uỷ, thần kinh phân liệt, loại người ất ơ. Cô ấy ở hàng cao sang, mình là gì mà đòi với, cẩn thận không tai bay vạ gió. Ông ấy sẽ nói thế. Và rồi ông ấy sẽ ép ông nghỉ ngơi, ổn định sức khoẻ. Có khi khuyên đến bệnh viện tâm thần kiểm tra. Rồi nghi ngại hỏi, tại chuyện thằng Quynh phải không?
Lúc này ông thấy đầu óc nhẹ bẫng, mọi ý nghĩ chẳng có ý nghĩ nào dính líu tới thằng Quynh. Mong đợi người con gái mình thích có tác dụng tích cực thế đấy. Ngày thanh niên chưa bao giờ ông có cảm giác này. Hồi hộp nhưng nhẹ người. Lén lút, giấu giếm nhưng thấy thư thái như quãng nghỉ giữa đường.
Ông thả cảm giác của mình vào tình trạng không trọng lượng. Cảm giác rơi ảo tưởng. Ở tuổi ông, đủ kinh nghiệm kiềm chế mọi cảm xúc của mình. Nhưng chẳng lẽ cuộc sống không một lần tự tạo ra cho mình ảo giác để được thanh thản sao. Ông chủ động buông rơi đấy chứ. Chẳng lẽ cứ phải níu mình với công việc, giữ căng trong mọi mưu toan để tìm cách phòng bị hoặc tìm con đường tấn công đối thủ của mình hiệu quả nhất sao. Nếu không có chuyện thằng Quynh thì cuộc sống của ông bình lặng trôi như dòng sông không có mùa lũ. Nếu không có chuyện với thằng Quynh thì không bao giờ ông được gặp cô Tí. Với Thắm, hai người không thể có cớ gặp lại. Phận đời đưa đẩy đấy. Nếu lần này gặp lại được Tí, có lẽ ông sẽ bỏ qua chuyện với Quynh. Ông sẽ cố giữ vừa đủ giữa mọi khoảng cách sao cho đến khi hạ cánh nhẹ nhàng. Hơn hai năm nữa. Bình yên vẫn hơn. Nếu Tí không đến cũng chẳng sao. Hôm nào đó ông sẽ lại đến quán này. Mong đấy. Nhưng không đợi chờ vô vọng.
Ông sẽ chờ thêm chút nữa. Khi nào nghe được một bản nhạc ông sẽ về. Những bản nhạc lạ lẫm, cuốn hút, lãng mạn. Buổi trước là lần đầu tiên ông được nghe trọn một bản. Ông muốn tìm hiểu. Còn sớm.
Ông ngồi xoay lại, nhìn hút theo chiều sâu của quán. Hun hút. Sâu phía trong tối đen. Ở nơi ấy mình sẽ trốn được chính mình. Lần sau đến ông sẽ vào.
Có khách. Âm thanh đường phố xô đẩy nhau vào qua khoảng cửa hẹp báo cho ông biết điều đó. Tiếng cô gái phục vụ và khách hỏi nhau. Khách vào là nữ. Ông không nghe được họ nói với nhau những gì. Ông cảm giác có người đứng sau, nhìn mình. Ông quay lại.
Là phụ nữ mới vào. Hỏi ông:
- Anh ... là phụ huynh cháu Quynh?
Cảm giác nghẹn thắt như là những ngôn từ đang bị sự bất ngờ đẩy dồn xuống đầy chật trong lồng ngực không để lại cho ông một lời hào hoa đáp lại. Ông cố phát âm ra những ngôn từ méo mó:
- Cô ! ... Cô giáo. Không ... không phải phụ huynh.
Cô ấy luôn là người chủ động. Đúng như nhận xét của ông lần gặp trước. Tí kéo ghế ngồi xuống đối diện với ông như một người bạn hẹn trước.
Ông chưa kịp trấn tĩnh thì bắt gặp ánh mắt tinh quái của cô gái phục vụ. Cô phục vụ nhìn ông nhưng hỏi Tí:
- Cô dùng gì? Cô đến muộn để bác cháu ngóng mãi.
- Anh dùng vang à. Cháu cho vang giống bác này.
Cô phục vụ đi rồi, Tí hỏi ông:
- Anh hẹn ai à. Em ngồi đây chút có chuyện muốn nói, có sợ không?
Cô gái phục vụ đi rồi khiến ông trấn tĩnh lại, nói dấu:
- Không! Tôi không hẹn ai. Có việc đi ngang qua, không hiểu tại sao lại rẽ vào.
- Anh có hay đến đây không?
- Không. Đây là lần thứ hai.
- Không khảo đã xưng. Sao lần trước anh nói vẫn thường xuyên đến đây. Em biết anh là ai. Bạn bè em trong ngành hàng hải nhiều lắm.
- Tôi xin lỗi!
Tình huống này ông không thể ngờ tới. Chẳng lẽ cô ấy biết hết chuyện đóng kịch lần trước. Việc của thằng Đen rồi sẽ thế nào? Ông lo lắng, không thể ngồi yên. Bên trong áo như có lò hơi bốc nóng ngùn ngụt. Mồ hôi chảy thành dòng, buồn buồn trên lưng. Cô ấy muốn nói với ông chuyện này đây. Không thể ra về để trốn tránh được nữa. Sẽ xử trí chuyện này thế nào? Phải cẩn trọng hơn.
Cô ấy dường như không để ý tới câu xin lỗi của ông mà quay vào trong ngóng cô phục vụ mang rượu ra.
- Tôi xin lỗi! Chuyện là ... À mà cô muốn gặp tôi có việc gì?
Ly rượu được mang ra. Tí cầm ly rượu xoay xoay trong tay. Cô ấy cười. Có lẽ cười về hành vi lúng túng của ông. Tí nói trong ánh mắt biểu lộ sự phấn khích:
- Anh có vẻ hốt hoảng thế. Bí mật lắm à?
Quái lạ, âm mưu chỉ có ông với ông Giá biết. Năng cũng chỉ biết qua. Vậy mà cô ấy nói thế khác nào người trong cuộc. Ông bị dồn vào thế bí, lúng túng che chắn:
- Bí mật gì đâu. Cô nói thế tôi không hiểu việc gì. Có chuyện với thằng Quynh à?
- Với thằng Đen chứ.
- Cô! ... Cô biết cả rồi à?!
Lại một lần nữa không khảo đã xưng. Ông trách mình sao bỗng dưng buột miệng ra câu ấy. Nhưng cô ấy nói vậy khác nào khảng định đã biết tất cả.
Tí cười. Không phải tiếng cười nhạo của người cầm cửa trên. Tiếng cười vô tư, thiện cảm, có phần đùa vui chứ không hề ác ý muốn dồn tiếp ông vào câu chuyện do cô ấy dẫn dắt. Tí đưa chiếc ly ra trước mời ông:
- Mời anh! Chạm ly một cái cho bớt căng thẳng!
Ông rụt rè chạm ly với Tí. Không biết cô ấy đã biết đến đâu, muốn đòi hỏi điều gì.
- Anh thấy thằng Đen có biểu hiện gì khác với trước khi anh đến gặp em không?
- Không thấy. Nhưng sao cô biết?
Cô ấy đưa chuyện thằng Đen ra phải chăng đó là cách ra điều kiện. Cô ấy đã giữ lời, đúng như buổi gặp trước ông đã yêu cầu. Vậy ông phải đáp lại thế nào chứ. Nhưng. Cô ấy lại cười. Tiếng cười vẫn vô tư. Bí ẩn chính ở sự vô tư đó chăng. Ông không biết nên chuyển hướng câu chuyện về lời hứa lần trước thế nào cho đỡ mất lòng người ta. Nếu có sự đòi hỏi từ cô ấy, ông không biết nên giải quyết thế nào cho phải.
Nhưng dường như cô ấy không để tâm tới câu chuyện vừa được chính cô ấy đưa ra.
Vừa thoáng thấy bóng cô gái phục vụ đi ngang qua, Tí vời tay gọi:
- Cháu ơi!
Mới gọi thế cô gái phục vụ đã hiểu ý, nói luôn:
- Rừng Na Uy hả cô. Vẫn thế chứ.
Không biết hai người phụ nữ này nói gì. Ông kín đáo liếc nhìn thái độ của Tí. Vẫn ánh mắt vui, phấn khích. Nụ cười mãn nguyện ẩn sau khoé miệng.
Câu chuyện của cô ấy dẫn ông vào trục quay nào nhỉ?
- Lần trước quên đấy nhé.
- Cháu nhớ rồi. Trước hết bản không lời của Jamles Last, sau đó là Beatles.
Không biết hai người phụ nữ nói gì với nhau.
Tí ngồi ngả người ra sau. Im lặng. Chờ đợi.
Dường như không có ông trong câu chuyện vừa phát sinh thì phải. Cô ấy đã đẩy ông tụt hẫng xuống hố sâu rồi bỏ mặc. Tâm trạng ông lơ lửng, trống trải, cảm giác là người thừa trong câu chuyện của hai cô gái. Hay một trò đùa, trò ú tim bắt ông phải chịu đựng của một cô nàng đỏng đảnh. Không biết có nên ngồi lại. Đứng lên cũng bất tiện. Còn câu chuyện muốn nói với ông chưa xong. Ông rất cần biết cô ấy muốn gì trong sự vụ với Đen. Tí là người thế nào? Chẳng lẽ ông đã đánh giá sai về Tí.
Tiếng nhạc nổi lên. Thì ra Tí yêu cầu mở nhạc. Khách quen. Khách VIP. Hiểu thói quen của nhau.
Bản nhạc chập chừng, ngắt ra từng quãng ngắn, giai điệu đơn giản.
Ông không hiểu nhiều về âm nhạc, nhất là âm nhạc nước ngoài nên dồn mắt tập trung vào thái độ của Tí. Bản nhạc cuốn hồn cô ấy hoà vào dòng chảy âm thanh. Mắt nhắm hờ, lắc lư cơ thể, cô ấy như người nhập đồng. Ông cố lắng nghe, phân biệt từng âm thanh, cố hiểu bản nhạc nói điều gì.
Bản nhạc giản dị. Độ chênh từng quãng không lớn. Những nốt nhạc tự nhiên hiện lên, trôi xuôi theo dòng chảy âm thanh. Nhưng không buồn tẻ, không rời rạc, không nhàm chán. Nét tự nhiên của giai điệu bài hát hút dần tâm trạng ông. Sâu lắng. Bình yên.
Hai bản nhạc kết thúc. Chỉ là một nhưng được thể hiện bằng một bản không lời, một bản có ca sĩ thể hiện
Không có bản nhạc nào tiếp theo. Không gian trong quán hụt hẫng, châng lâng như người đứng trên miệng vực, sắp ngã. Tí im lặng. Cô ấy đang cố tìm những âm thanh của bản nhạc còn vương lại. Những nốt nhạc vương trong cảm xúc. Cô ấy xúc động thì phải, đôi mắt khép hờ khẽ rung.
Ông không cảm nhận được nhiều. Không phải tại những điều bí ẩn của Tí mang đến cho ông đã chi phối. Tại ông không hiểu nhiều về âm nhạc. Ông muốn quay trở lại câu chuyện nhưng không biết nên thế nào. Nên tôn trọng sự im lặng của cô ấy. Ông chờ đợi. Khá lâu.
Cuối cùng thì Tí cũng cất tiếng nói. Câu nói nhẹ qua hơi thở:
- Chưa lần nào em cảm nhận bài hát này trong tâm trạng tuyệt vời như hôm nay. Bài hát này là tuyệt phẩm với em.
Nếu là Thắm hoặc một cô gái nào đó trong xí nghiệp có cách cư xử thế này thì ông đã nói thẳng, sao cô không biết tôn trọng người khác. Cô đã lôi tôi vào một việc hết sức hệ trọng, sẽ là ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời tôi nếu không được giải quyết thấu đáo. Vậy mà đột nhiên bỏ lửng, xoáy sang chuyện khác là ý muốn gì. Chuyện ấy chỉ để dành cho những người nhàn rỗi, cùng tâm trạng lan man đi tìm nhau ở một thế giới ảo mộng.
- Anh có thích bài hát này không?
Cô ấy chưa thoát khỏi cơm mê.
- Lần đầu tiên anh nghe. - Câu trả lời buột ra như kẻ bị khuất phục, chịu phép.
- Anh thấy tâm trạng mình thế nào? - Tí hỏi dồn.
- Anh không biết nghe nhạc. Nhưng thấy tình tứ. Không hợp với lứa tuổi của anh. - Ông trả lời như người bi thôi miên, thật thà.
- Tuyệt vời, em nhận định không sai về anh!
Ánh mắt Tí rạng ngời, vừa nói vừa như nhổm người nhoài về phía ông.
Không hiểu Tí nói gì, ông ngây người nhìn. Khi mải mê thể hiện chính mình đó là lúc con người ta đẹp nhất. Tí đẹp rạng rỡ. Quyến rũ. Đa tình. Thông minh. Sắc sảo.
Tí nói như vong nhập. Nói không cần ai phải nghe nhưng người nghe cứ hút vào:
- Tình trong con người anh là tình theo chủ nghĩa tự nhiên. Tại sao đang cô, tôi sau khi nghe bản nhạc anh đột ngột chuyển thành anh, em. Đó là bởi tình cảm của anh đã tiếp nhận cái hồn của bài hát. Anh xưng anh em rất tự nhiên, không bị gò ép trong giới hạn quan hệ trước đó. Em rất mê bài này. Giai điệu và cấu trúc bài hát giản dị. Tình cảm giữa người con trai và người con gái được sự mách bảo, dẫn dắt của Thượng Đế đến với nhau. Tự nhiên. Không lý trí. Lời ca có câu “Tôi từng có một cô gái, hay nên nói, cô ấy đã từng có tôi”. Hai người đều cần có nhau, nên tự nhiên đến với nhau. Anh cũng muốn thế phải không? “Và khi tôi thức dậy, tôi ở một mình, con chim đã bay” Khi chỉ còn là ký ức thì ký ức cũng nhẹ nhàng, êm dịu như một giấc mơ.
Tí dừng lời. Không phải cô ấy muốn chờ ông đáp lời lại. Chỉ là cô ấy dừng lời để thở, để kìm chế xúc động đang dâng lên. Cô ấy muốn độc diễn.
Tí là người thế nào? Buổi trước, Tí buồn, lơ ngơ như con chuột lạc giữa phố. Hôm ấy Tí chín chắn, chỉn chu đúng với tác phong của một người đứng trên bục giảng. Buổi gặp này, Tí dẫn ông vào một con đường mờ mịt, bí ẩn. Hôm nay Tí thể hiện mình lọc lõi trong trường đời. Ông không thể che dấu sự thật về mình, phải khai, phải phục tùng. Và, Tí si mê những chuyện bảng lảng, mơ mộng như một nghệ sĩ am tường nghệ thuật.
Tí nói gì ông không hiểu nhưng qua thái độ, thì việc của Đen không phải là điều cô ấy muốn nói. Nên kéo cô ấy trở lại câu chuyện để biết cô ấy cần gì. Ông rụt rè hỏi:
- Em có việc gì muốn nói với anh cơ mà? Không biết em biết đến đâu nhưng việc của thằng Đen rất hệ trọng với anh.
Tí ngồi ngay ngắn lại, rũ bỏ trạng thái nhập đồng, giọng buồn:
- Tại anh không biết hết muôn nẻo đường đời nên cho là hệ trọng. Với em giải quyết nhẹ không, chuyện thường ngày trên phố ấy mà. Kẹt xe, tai nạn giao thông, cướp giật, đánh chửi nhau, làm luật, vân vân, vô vàn sự vụ trên đường đi ngày nào anh cũng gặp, không chuyện này thì chuyện kia, phải không. Bỏ qua, không liên quan tới mình coi như không nhìn thấy, đi nhanh cho lành. Có đúng dân ta bây giờ là thế không. Đúng rồi chứ gì. Chuyện của thằng Đen với em là thế. Em không vô cảm. Đã từng nhúng tay vào giải quyết những vụ còn kinh khủng hơn vụ thằng Đen, nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Chồng bỏ. Bạn bè tránh mặt. Mình cô đơn, bất lực. Mình trở thành con người mà thiên hạ gọi là vô cảm. Còn anh trong vai trò người bị nạn nên biến câu chuyện thường ngày ấy thành hệ trọng, nên căng đầu ra đối phó phải không.
- Theo em anh nên giải quyết thế nào?
- Em muốn gặp anh không phải chuyện đó.
Hình hài của nỗi buồn như sương mù từ lũng sâu lan toả dần, chẳng mấy chốc che mờ ngọn núi. Âm thầm. Vương vấn. Nỗi buồn âm thầm bao bọc lấy ông. Muốn tặc lưỡi, đành vậy, vui lên. Nhưng nỗi buồn vương như giọt sương bám dính vào từng lá cây, ngọn cỏ. Ông chỉ biết chờ. Chờ Tí chuyển câu chuyện như chờ ánh nắng mặt trời bừng lên làm tan đi nỗi buồn sương giăng. Tí biết dùng những bảng lảng, mơ mộng, si mê trong âm nhạc để hoá giải nỗi buồn của mình. Cô ấy thật tuyệt vời. Ông muốn lắm, muốn nỗi buồn của mình cũng được một phép thuật như Tí hoá giải. Nhưng vất vả, cực nhọc trong công việc của cuộc đời người công nhân bến cảng chỉ biết lấy quán xá làm vui, lấy văng tục chửi bậy để giải toả bức xúc quen rồi, ông không thể có được xúc cảm như Tí.
Giai điệu nhẹ nhàng, du dương của bản nhạc lẩn quất đâu đó. Tiếng kèn saxophone da diết, thể hiện một tình yêu nồng cháy muốn cất cao lên những khát khao nhưng lại cố kìm nén cảm xúc của mình. Vì cô đơn. Ông nhìn quanh, tìm nơi xuất phát của những âm thanh đang lan toả ra từ nơi nào. Quán hôm nay chỉ có ông và Tí. Bản nhạc tình ái, sâu lắng mở ra là dành riêng cho hai người. Cô gái phục vụ cảm nhận được gì về cuộc gặp với Tí là bất ngờ, với ông là mong ước được thực hiện mà biết chiều khách. Cô gái ấy cũng nấp vào đâu đó, rình xem đôi “tình nhân” già thổ lộ với nhau thế nào. Ông muốn bộc bạch với Tí tất cả. Tí là người biết chia sẻ. Ông sẽ nhẹ lòng đôi chút sau khi rời quán.
Sau một lúc im lặng lắng nghe bản nhạc, Tí bất ngờ hỏi:
- Anh có hay đọc sách truyện gì không?
Câu chuyện sẽ được xoay theo vòng quay nào đây? Ông ngập ngừng:
- Chỉ đọc những tờ báo hàng ngày. Còn tiểu thuyết hay sách văn học lâu lắm rồi không đụng đến.
- Anh tìm đọc “Rừng Na Uy”.
- Nãy nghe em nói với cô phục vụ, đấy là bản nhạc cơ mà.
- Vâng, tác giả lấy cảm xúc từ bài hát và tựa cuốn sách cũng là tên của bài hát ấy. Không biết em thích Rừng Na Uy là từ bản nhạc hay là từ cuốn tiểu thuyết. Khi đọc xong có thể anh cho rằng, cuốn tiểu thuyết ấy không phù hợp với lứa tuổi anh. Không đứng đắn. Sẽ chỉ là nhận xét mang tính cảm quan thôi. Em tin anh sẽ hiểu hết, sẽ thích.
- Đầu óc trì trệ, cảm xúc chai lỳ, anh còn trẻ nữa đâu mà cảm nhận được những điều mà từ trước tới nay chưa bao giờ động đến. Em kể cho anh nghe xem có gì mà cuốn hút em đến mức như người nhập đồng.
- Tình yêu tự nhiên đến như cánh chim dạn dày hạ xuống vai ta. Rồi nó bay đi. Lẽ tự nhiên phải vậy. Tình yêu nhẹ nhàng và thực sự cảm thấy sung sướng, vì mình đang sống, vì tình yêu là có thực, ngay bên ta. Em thích nhất là mối tình của Watanabe với Reiko, một chàng trai quan hệ với người phụ nữ hơn mình mười chín tuổi. Cuộc tình của họ đến rất tự nhiên và ngập tràn những xúc cảm. Những câu thoại của nhân vật cứ như là của chính mình. “Này, cậu không phải làm thế với tôi đâu nhé. Quên nó đi. Cứ thả lỏng. Cậu có thấy thích không?” “Tuyệt diệu. Chính vì thế mà tôi không ghìm lại được” “Đây không phải là lúc cậu phải ghìm mình lại. Phải thế mới thích. Và tôi cũng thích nữa.”
- Ừ, cuộc tình phải là niềm đam mê từ hai phía, trao hết mình, không câu nệ, không cần phải tìm cho mình một tượng đài để tôn vinh. Cuộc tình đẹp chính là giúp nhau giải toả những bức xúc trong cuộc đời. Anh khát khao được thế.
Tí lặng im. Ông lặng im. Ông cảm nhận được hơi thở nồng nàn của người con gái ngày càng tiến sát mình. Hơi thở cuồng si. Không phải vậy, ông và Tí ngăn cách bởi chiếc bàn và vẫn tư thế ngồi ngả người ra sau ghế. Cảm nhận. Ảo giác. Sự nhích lại gần nhau của hai người khác giới còn có yếu tố này.
Còn có âm nhạc dịch chuyển. Những âm thanh dìu dặt thoảng qua như hương lúa, hương đất từ bên kia sông tràn sang. Ông phải tập trung lắng nghe, mọi giác quan phải huy động tối đa thì mới đón được thanh âm mơ hồ trong gian phòng.
Một vài cặp tình nhân tựa nhau vào quán. Có cặp vừa ngồi xuống đã dụi đầu vào nhau ở góc khuất. Có cặp tự nhiên hơn, vừa đi vào vừa trao nhau nụ hôn dài.
- Em chưa lần nào đến đây vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Ngày của các cặp tình nhân, mình không hợp. Nhưng không biết tại sao, đưa đẩy thế nào mà hôm nay em lại rẽ vào. Lúc vào, cô gái phục vụ bị bất ngờ, sau thấy ngồi với anh cô ta đâm nghi ngờ. Và cũng không biết tại sao em bạo mồm thế, nói hết ra những cảm nhận của mình.
- Vậy à! Anh phải cảm ơn em về buổi gặp hôm nay. Anh chủ động đến nhưng quả thực không nhớ hôm nay là thứ bảy. Tại đêm qua, nói chuyện với thằng Đen, anh thèm có được người bạn tâm giao. Đến để mong được gặp em. Vô vọng thôi nhưng không ngờ lại được thật.
- Anh nói muốn có người bạn tâm giao em mới giật mình, lâu lắm rồi hay có khi là chưa có thì phải, kể cả với người chồng trước đây của em, tiến sĩ ngành xã hội học đấy nhưng chưa một lần nói với nhau như nói với người bạn tâm giao. Cuộc sống chật chội quá nên khó tìm được những điều mình thích, anh ạ.
*
* *
Ông không ngờ được gặp lại Tí. Diễn biến buổi gặp cũng thật bất ngờ đến khó tin. Ông ngỡ ngàng như thể vừa bước ra từ một giấc mơ. Sự sắp đặt của số phận hay trong cuộc sống còn có những điều kỳ diệu dành tặng cho ai đó biết mong đợi. Khi quán rượu đã đông khách, không ai lên tiếng, hai người lặng lẽ cùng đứng dậy ra về. Không một lời hẹn. Bước ra khỏi quán, Tí cố ý đi nhanh lên trước ông, âm thầm qua đường. Không câu chào từ biệt.
Đường phố chật chội, Tí cố tìm lối đi an toàn. Bóng Tí chao trên những lằn chớp loang loáng của các loại đèn pha. Tí vội vàng. Tí hốt hoảng. Qua đường.
Cô ấy qua đường được chưa? Làn xe ken dày như làm phép ảo thuật, chỉ một động tác khoả tay là Tí biến mất ngay trước mắt, ông không kịp nhận biết điều gì đã xảy ra.
Tí không sợ người khác nhìn thấy đi với ông. Con người sống thẳng thắn, chân thành như cô ấy sẽ không thể có hành động lén lút được. Tại cuộc sống chật chội quá, tìm được điều mình thích rồi nhưng cần phải giấu bớt đi, để dành cho lần sau còn có cơ hội được chứng kiến những điều bất ngờ khác. Một câu hẹn sẽ thành hoang phí. Lời chào chia tay sợ sẽ không có lần gặp lại. Ông muốn vậy và tin rằng Tí cũng có ý nghĩ này. Tại ông là con người dè sẻn trong quan hệ. Tại cuộc đời có nhiều ngóc ngách quá, lần tìm ra lối đi của mình quá khó.
Tí đã va có vấp trong cuộc sống để dẫn tới quan điểm, mặc cho cuộc đời trôi theo định mệnh và tin tưởng vào điều tốt đẹp sẽ đến. Đến tự nhiên chứ đừng cố tình sắp đặt. Còn ông, mới có chút va vấp để rồi Tí vừa mới đưa ra quan điểm ấy đã vội bám vào như chiếc phao cứu sinh trước cơn sóng gió. Chuyện với thằng Quynh mà lớn ư? Tranh giành một chỗ đứng trong ban chỉ huy đội hơn một trăm công nhân bốc xếp, một chức vụ quá bé nhỏ trong sự phân cấp xã hội có đáng phiền lòng không? Giữa ông với Quynh mới chỉ có một va vấp nhỏ, chưa hề trầy da chảy máu trong hành trình lưu thông trên đường đời, vậy có đáng để ông phải hằn học. Tí là tiến sỹ, quan hệ rộng, chứng kiến nhiều vụ va chạm gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí ảnh hưởng tới cả cuộc đời mình, vậy mà Tí coi nhẹ, coi như chuyện mấy bà giành nhau mấy phân vỉa hè ngồi bán hàng vặt cãi nhau.
Với Thắm thì sao nhỉ? Đến giờ ông chưa tường tận cuộc sống gia đình Thắm. Thắm muốn gì ở ông? Tình cảm của Thắm với ông liệu có nảy sinh tự nhiên hay là thủ đoạn được tính toán trước. Thắm đã thay đổi thế nào so với trước đây? Ông chưa hề nghĩ tới. Ông quay trở lại với Thắm bằng những khát khao trong con người ông đòi hỏi. Thèm khát một chút tình ái mà ông còn thiếu. Những cú đụng chạm về xác thịt trong quá khứ như là thứ động lực thúc đẩy ông tìm lại. Liệu đó có phải thứ tình cảm tự nhiên giống như quan điểm của Tí? Ông thèm khát được tìm lại tình cảm xưa cũ tới mức bỏ qua mối quan hệ mẹ con của Thắm với Quynh để không phải mang theo mối nghi ngờ, cho cuộc tình được mê đắm. Vai trò của Thắm thế nào trong âm mưu của thằng Quynh ông không hề tính tới.
Những hạt mưa hắt vào bám dính lên mặt ông, lạnh buốt.
Đen giục:
- Bác vào trong ca bin cho đỡ hắt! Ngoài này lạnh lắm.
Ông cố tình để cho những hạt mưa hắt vào. Lạnh buốt. Nhưng được tự do theo đuổi suy tư hơn là vào ca bin tầu để ôm ngực ho vì khói thuốc lá chật hơn người ngồi đánh bạc. Lạnh. Đầu óc ông sẽ tê dại, sẽ trốn được những phép tính cho âm mưu đối phó lại thằng Quynh. Ông muốn thả trôi cuộc đời theo định mệnh như quan điểm của Tí. Nhưng khó quá. Không thể. Ngày nào cũng phải đối mặt, ông không thể chạy trốn thằng Quynh được. Như lúc này đây, ông cố tình “thủ dâm” với hình bóng hai người phụ nữ cho quên đi tiếng nhà cái Quynh rao bạc trong ca bin tầu.
Hay ông vào ca bin, lập biên bản về tội đánh bạc của thằng Quynh gửi lên giám đốc. Giám đốc sẽ giải quyết thế nào? Hai mẹ con Thắm đến với bản kiểm điểm nhận lỗi trước Vui. Thắm sẽ sụt sịt nói, rằng em dậy bảo con không đến nơi đến chốn mong giám đốc tha cho lần này. Kịch bản sẽ giống như nhiều bà mẹ khác mắc tội để cho con đánh bạc trong giờ sản xuất. Thằng Quynh bị kỷ luật, bị cách chức tổ trưởng sản xuất, cách chức bí thư đoàn thanh niên? Ông thảnh thơi vì đã trừ được hậu hoạ?
Ông phải đặt ra những câu hỏi ấy cho kết quả của kịch bản vừa nảy sinh trong đầu là bởi những canh bạc do thằng Quynh tổ chức luôn bình yên vô sự. Có vô vàn cách cho thằng Quynh vô tội. Còn ông sẽ bị quy, là chủ tịch công đoàn đã không làm tốt công tác tư tưởng, là đội phó phụ trách ca không quản lý được công nhân trong giờ sản xuất. Chính ông sẽ là người bị kỷ luật chứ không phải thằng Quynh.
Chưa biết kết quả tổng thể là gì nhưng có một kết quả nho nhỏ ông có thể khảng định chắc chắn, đó là thằng Quynh sẽ không để ông yên. Nó sẽ xỉa thẳng vào ông và nói, ông thích chơi trò tiểu nhân sẽ được đáp lại bằng những trò tiểu nhân khác. Tức là, ông sẽ không thể bình yên trên quãng đường từ nhà tới xí nghiệp. Chắc chắn đấy, hơn ba mươi năm làm việc ở bến cảng ông đủ kinh nghiệm, vốn sống để có thể khảng định điều đó.
Cô đơn.
Mưa.
Tiết tấu của mưa ngày càng nhanh. Những hạt mưa to bằng hột ngô, trắng như kết tinh, đập xuống boong tầu như tiếng thanh la trong dàn nhạc. Có lúc tiếng mưa rít gió còn hơn mưa rào mùa hạ. Mưa như cuồng.
Một tuần nữa là Tết. Trời còn sũng nước thế này có khi mưa qua Tết. Bản hoà tấu “Mưa” trình diễn đã được nửa tháng vẫn chưa đến đoạn kết. “Mưa” được biến tấu trên nhiều âm vực khác nhau. Lúc trầm, lúc bổng. Lúc lắng đọng, lúc dữ dội. Chỉ có những con bạc là reo hò phấn khích mỗi khi mưa ào ạt trút xuống. Mưa cả tháng sẽ được đánh bạc cả tháng. Không biết lương đưa về cho gia đình bao nhiêu mà lúc nào cũng thấy có tiền chơi. Chiếu bạc không lúc nào thiếu con chiên để cho nhà cái chăn dắt. Nhiều khi biết chơi là bị bịp nhưng như con nghiện biết hút chích có hại cho sức khoẻ, đố đứa nào bỏ được. Kinh doanh hoa tết năm nay thất thu. Người bán ngồi ôm gốc đào bên vỉa hè so sánh xem trên mặt mình nước mắt nhiều hay mưa nhiều hơn. Không như hoa, thực phẩm ngày tết sẽ không ế. Bên ngoài áo mưa thì sũng nước lạnh, bên trong áo đầm mồ hôi, cả chợ không ai đi cấp cứu do cảm lạnh là tại số giời thương kẻ khó.
Nếu là thời bao cấp, thằng Quynh chắc sẽ không dám nhận chân tổ trưởng công đoàn. Làm gì có thời gian ngồi ung dung cầm cái bạc. Ngày ấy, gian nhà tập thể mười sáu mét vuông của ông không khác gì gian hàng mậu dịch. Lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đủ cả. Thậm chí có nhà cán bộ công đoàn có cả phẩm màu thực phẩm. Đó là kẹo đắng hoà nước muối để rút ruột nước mắm mà chưa chắc đã là một trăm phần trăm nguyên chất. Xoá bỏ bao cấp, những ngày cuối năm ông thấy mình trống trải. Nhà chỉ có hai vợ chồng với một cậu con trai, họ hàng ở quê xa nên chẳng phải tất bật mua sắm gì cũng thấy chạnh lòng. Nên có cảm giác buồn.
Mấy năm trước, những ngày giáp tết này ông hay viết về tâm trạng của mình, có khi viết những quan sát về cảnh vật, về không khí làm việc cuối năm, chăm chút từng câu từng chữ như làm bài tập làm văn của học sinh phổ thông. Năm nay không có sổ để viết. Ông không quen viết ra thứ giấy loại, nhìn con chữ của mình như bị coi rẻ.
Không phải tại ông sợ thằng Quynh lúc đầu ca đi qua cửa nói kháy, rằng trời mưa chỉ có cán bộ không bị ướt nên phải ra ngoài này ngồi. Công việc khiến ông áy náy không thể ngồi yên ở văn phòng. Nhà tầu yêu cầu tạnh mưa lúc nào làm hàng lúc ấy cho kịp vào Nam đón tết cùng gia đình. Công nhân cũng muốn xong để tết được thảnh thơi chút ít. Cũng có lúc trời tạnh, nhưng nắp hầm chưa kịp mở hết thì mưa lại trút xuống. Mấy xe ô tô chở thiết bị xuất lên tầu nằm chờ trong cảng sốt ruột. Mấy ngày tết muốn chạy cố vài chuyến, kiếm thêm ít tiền tiêu tết đành chịu. Nhà xe yêu cầu giải phóng hàng để về sắm tết. Chờ đấy. Tại mưa. Kêu giời ấy.
“Hàng nhập chưa xong, đưa lên xếp ở đâu. Tết nhà các ông chứ ở cảng làm gì có tết mà các ông giục. Đêm ba mươi sáng mồng một cho dù chủ hàng các ông không đăng ký làm hàng, không có việc thì chúng tôi vẫn phải ra. Không việc ra làm gì, chẳng lẽ cảng không nắm được kế hoạch. Nếu phải làm cũng chỉ chấm chơ. Ngày thường ca làm một trăm tấn, đêm ba mươi, sáng mồng một có phải làm, bị thúc ép lắm may ra hai chục tấn, còn đâu nằm ngửa mặt lên trời chửi bậy. Lúc ấy là giờ khắc linh thiêng, không sợ vạ miệng với trời đất à. Có khi vạ thật chúng mày ạ. Không thế thì sao đời mình bị gọi là nhọ đít. Quần thủng thỉ nhọ chứ sao. Lãnh đạo ra lệnh xong về nhà ngủ yên, chẳng đụng chạm gì tới Đế Thiên Đế Thích đi tuần đêm nên được các ngài ban cho bổng lộc, đã giầu ngày càng giầu thêm. Mình chửi thì tai liền miệng nghe luôn. Giờ khắc linh thiêng cả năm mới có một lần vậy mà mấy thằng nhọ đít chúng mình làm náo loạn cả đất trời thì hỏi sao các ngài không bực, quần thủng nên nhọ đít vẫn còn may. Có thằng ngồi dỗi đánh bạc hết tiền gán quần gán áo cởi truồng mà về. Cả năm có mấy ngày tết, cho công nhân nghỉ đêm ba mươi sáng mồng một đã chết ai.”
Những câu nghe quen, năm nào ông cũng được nghe.
“Vào ca bin thả vài tiếng quên tết cho hết bức xúc. Lý do đi làm, tết nhất ở nhà vợ con phải lo, mình đến xí nghiệp ăn chơi cờ bạc, các ông đúng là bố tướng. Thì mình là chủ gia đình, như thế còn ít.”
Còn điều gì mình chưa nghĩ tới nhỉ? Miệng lẩm nhẩm, ông cố tìm lại hình ảnh những sự việc va vấp trong đời công nhân để có cái nghĩ, thay cho được viết, đỡ buồn trong lúc ngồi ngắm mưa.
Khổ thân mấy con chuột chưa kìa. Mưa rét thế này chạy ra ngoài làm gì. Chắc nước ngập hết chỗ trú hay mưa lâu ngày không kiếm ăn được nên đói. Cứ mưa thế này một tháng nữa, không có thức ăn gia súc rơi vãi thì cả loài chúng bay chết đói. Ăn ngon, ăn sạch quen rồi, giờ chỉ còn cái thối không nuốt nổi phải không.
Những con chuột ướt lông bết lại, xù dựng lên như lông nhím, chúi mõm xuống nước sục sạo như bầy vịt con lội ao. Hai con không xác định được phương hướng chạy đâm vào nhau. Ấm ách vì đói, vì lạnh, vì bực sục mãi không kiếm được miếng nào đang âm ỉ trong người, cú va chạm làm mồi bùng phát thành ngọn lửa, nay thêm nước mưa dội vào có khác gì đổ thêm dầu, tất yếu phải cháy dữ dội. Hai con lao vào cắn xé nhau. Cả đàn vài chục, rồi tới cả trăm như tìm ra cớ chính đáng để xả lòng cũng lao vào nhau. Mày, chúng mày, tất cả chúng mày, đâu đâu cũng nhìn thấy toàn là kẻ thù của mình. Hỗn chiến.
Thuỷ chiến. Một góc bãi hàng trống rộng vài trăm mét vuông nước toá lên như ao cá tra nuôi xuất khẩu khi người ta đổ thức ăn xuống. Tiếng chít chít, choẹt choẹt râm ran như đàn vịt kêu khi bị đuổi bắt để tiêm phòng cúm gia cầm.
Chuột toàn cảng nghe tiếng la hét dồn hết về đây tham gia cuộc chiến. Đại chiến chuột.
Như phim. Đám bạc hạ bài chạy ra reo hò cổ vũ. Cũng vui. Cảng đỡ buồn.
Ông giời cũng thấy vui mắt ngừng vãi mưa, đứng lặng xem lũ chuột thay mình té nước vào không gian.
Có người tới! Chính xác chúng gọi nhau thế. Tất cả lũ chuột dừng lại nghếch mõm lên nhìn. Đôi mắt của chúng không thần khí, tức là không đen lay láy như những đêm được no ăn tìm nhau dậm dật, mà đen xì như hai lỗ thủng. Toàn thân chúng run như lên cơn co giật. Có người tới kìa! Chính xác chúng gọi nhau như thế. Lũ chuột toá lên chạy trốn. Như đám bạc chạy công an.
- Đang vui. Tiếc thế!
- Mưa rét thế này mà có thằng nào đến đấy?
- Sơn “mít”. Từ mãi xa tao đã nhận ra.
- Mày tinh như chuột.
- Người nó bé bằng cái kẹo mút giở, cái áo mưa có khi còn nặng hơn người. Người ta đi hai tay vung thẳng hay vung ngang về đằng trước, đằng này tay nó lẩy phẩy ra sau lưng cứ như đuổi ruồi ở đít, sao không nhận ra.
- Mày “tây đen” gác bạc chuyên nghiệp có khác, nhìn người tinh thế. Thằng Sơn “mít” chẳng có tướng gì làm cán bộ.
- Không có tướng nhưng có tinh. Không nói nữa, nó đến đấy.
Sơn “mít” đứng dưới cầu hỏi vọng lên:
- Lại tụ vạ cờ bạc phải không, tao lên lập biên bản gửi về ông Vui thì chết mẹ chúng mày.
Ông cười, thì ra thằng Sơn “mít” có cùng ý tưởng với ông. Lập biên bản đám bạc rồi gửi lên ông Vui giải quyết.
Nhưng thằng Sơn “mít” vừa nói với ai kia chứ. Ông nhìn quanh. Hai thằng vừa nói chuyện thấy Sơn “mít” đến luổn đâu mất, cả boong tầu chỉ còn có mình ông. Chẳng lẽ nó nói với ông. Nói với ông mà nói như thế! Láo! Ông không trả lời.
- Thằng Quynh “khọm” đâu?
Sơn “mít” lại hỏi. Hỏi ai? Chỉ có ông ở đây, hỏi như thế mà nghe được à!
Nó hỏi Quynh “khọm” nào?
Cả boong tầu chỉ có mình ông, mà nó nhìn thẳng vào ông hỏi, không trả lời lại cũng thấy khó xử. Cán bộ đâu cũng thế, là cấp trên thì cái gì cũng là trên hết. Hành xử thế quen rồi, ông không trả lời lại thành ra không theo nếp. Đang lúc ông lúng túng thì Quynh thò đầu qua ô cửa tò vò hỏi:
- Chuyện gì thế “mít”?
Nghe biệt danh “khọm” của Quynh ông thấy mình bị xúc phạm. Chẳng lẽ hơn ba mươi năm cống hiến, về cuối đời ông phải phục tùng một thằng xã hội đen.
Không biết thằng Quynh được đặt biệt danh là “khọm” từ khi nào. Ai đặt. Quá đúng. Nó luôn thể hiện mình là con người lọc lõi, mưu mô với ông thì quá đúng rồi. Còn với tổ, dạo này nó điều hành theo kiểu anh chị. Giống như “bố già” sai bảo, mọi người nhất nhất làm theo không được phản ứng. Nó đủ mối quan hệ với xã hội đen để dằn mặt những ai không tuân thủ ý muốn của nó. Thằng Quynh đã thực hiện đúng phương sách lấy độc trị độc của Sơn “mít”. Đêm hôm ấy, thằng Đen nói hết cả cho ông, tiền quỹ tổ đóng gấp đôi gấp ba so với các tổ khác. Ông chất vấn Quynh. Nó to tiếng lại, muốn có công việc tốt thì phải có ngoại giao phải tốt. Không có ngoại giao gì tốt gì bằng ngoại giao tiền. Có tiền ngoại giao, điều độ sẽ bố trí cho tổ công việc làm vừa nhàn lại đơn giá tiền lương cao. Có lợi cả hai bên. Riêng nó làm việc này là vì mọi người chứ chẳng được hưởng gì. Thế đấy. Nó tuyên bố, lãnh đạo xí nghiệp có chủ trương như vậy thì sao phải sợ làm thế là sai nguyên tắc.
Nếu có cuốn sổ nào lúc này ông sẽ viết. Viết ra cái điều bấy lâu sợ không dám viết. Chức năng của công đoàn ông đã không làm tròn. Không dám đưa những kiến nghị của công nhân lên lãnh đạo giải quyết. Ông sẽ tìm lại cuốn sổ vào cái đêm hôm định viết thì có lũ chuột rình sau lưng khiến ông nhụt chí không dám viết ra. Ông sẽ tãi hết những suy nghĩ của mình. Không sợ!
Sơn “mít” vẫy tay:
- Xuống đây!
Nó giục ai? Xung quanh ông không có ai. Nếu giục ông mà như thế à. Ông tảng lờ quay đi.
Thì ra Sơn “mít” gọi Quynh “khọm”.
Hai thằng đứng dưới cầu thì thào, chỉ trỏ lên boong tầu, chỉ trỏ những kiện hàng trên xe ô tô đậu trong bãi. Bàn xong, Quynh quay lên tầu giục:
- Xuống làm!
Làm cái gì? Ông là người điều hành công việc ở đây sao thằng Sơn “mít” không nói với ông lại gọi thằng Quynh xuống giao việc. Cái tức dồn đến chưa kịp tức, thắc mắc cần trả lời chưa kịp lên tiếng thì thằng Quynh đã giải đáp cho.
- Ông là cán bộ mà như cục thịt thừa. - Quynh nhìn thẳng vào ông nói sẵng: - Về hưu sớm cho xí nghiệp đỡ nặng dái.
Ăn nói thế nghe quen rồi. Chuyện nhạt. Tự ái không phải tính cách công nhân cảng. Ông đứng dậy hỏi từ tốn:
- Có chuyện gì mà mày ăn nói thế. Tao ngồi đây mà tại sao thay đổi công việc thằng Sơn không nó với tao.
Sơn “mít” sẵng giọng lại:
- VHF của ông đâu mà tôi gọi không được! Ông không muốn làm việc nữa thì tôi cần gì phải thông qua ông.
Ông nhìn chiếc VHF để cạnh. Một cục nhựa đen xì, câm lặng. Thì ra ông không mở máy. Chuyện chỉ có thế mà sao nó gây căng thẳng với ông cơ chứ. Hình như chúng nó vào hùa, có cơ hội là coi ông không là gì. Ông hạ giọng xin lỗi:
- Xin lỗi, tại tao quên không mở máy! Sao không gọi điện thoại?
- Xí nghiệp cấp bộ đàm cho ông đeo làm oai à. Ai trả tiền điện thoại cho tôi.
Thằng Sơn nói xong quay lưng lại, coi ông không đáng để nhìn mặt. Chúng nó cần gì lời xin lỗi của ông. Chúng nó coi ông là cục thịt thừa, nặng đũng quần. Thằng Quynh quát tháo, giục công nhân:
- Mấy thằng kia có thích làm không! Nếu không thích thì cút! Lề rề thế à! Khẩn trương lấy cáp làm hàng.
Rồi Quynh quay vào bãi giục tài xế đánh xe ra cầu.
Thuỷ thủ kéo nhau ra mở hầm hàng. Thuyền phó đi ra, ông gọi lại hỏi:
- Hàng nhập đã lên hết đâu mà đã làm hàng xuất? Trời này tạnh sao được, ướt hết hàng bên dưới.
- Nửa hầm phía lái xong hàng rồi, xếp cũng được.
Ông thắc mắc:
- Mở nửa hầm, chật thế thì cho hàng xuống thế nào được, toàn thiết bị cồng kềnh quá khổ quá tải, làm nguy hiểm lắm.
Thuyền phó ngán ngẩm trả lời:
- Tôi thấy làm thế nguy hiểm, không an toàn cho công nhân nhưng điều độ bên các anh giục, cam kết chịu trách nhiệm. Cước phí ca xe chờ nửa tháng nay tốn quá, chắc có thoả thuận giữa chủ hàng với các anh.
Những chiếc xe vận tải hạng nặng rồ ga, khùng khục chuyển số lấy đà để thắng sức ỳ của hàng hoá xếp quá tải. Xe lăn bánh, cao su miết sừn sựt xuống mặt đường, mỗi khi vấp phải viên đá nhỏ tiếng bùng bục phát ra tưởng chừng lốp bị vỡ toang. Gầm xe kẽo kẹt như chiếc đòn tre gánh quá nặng sắp gãy.
Tiếng gầm gào của máy xe, những cuộn khói đen ngòm phịt vào không gian làm vỡ bung bọng nước của trời. Mưa lại sầm sập trút xuống. Tiếng mưa lẫn tiếng gió gào lấn át tiếng xe.
Thuỷ thủ tầu định đóng hầm hàng thì Sơn xua tay ra hiệu mở ra.
Quynh đứng chống nạnh giục công nhân dỡ cáp mắc lên cần trục.
Mưa to vẫn làm. Hàng quá khổ, làm dưới trời mưa to nguy hiểm lắm. Trơn trượt, vướng víu vì phải mặc áo mưa, làm việc không thể an toàn được. Ngấm nước mưa, trời lại lạnh thì ốm hết. Không thể để công nhân làm được, ông hét lên:
- Dừng lại đi! Đã có lệnh xuất hàng đâu mà làm. Hầm chật, trời lại mưa to thế này làm thế nào được hả Sơn!
Công nhân thấy ông hô dừng đều buông tay đứng nhìn nhau. Không biết nên nghe theo lệnh ai.
Sơn “mít” chỉ tay vào công nhân, quát:
- Tao lệnh cho chúng mày phải làm ngay!
Sơn “mít”, Quynh “khọm” còn đứng dưới mưa, trực tiếp chỉ huy công việc thì công nhân nào dám dừng. Chúng coi ông chỉ là người trung gian truyền lệnh sản xuất chứ không còn chức năng điều hành công việc.
Ông bất lực.
Cần trục đưa cáp vào vị trí mắc hàng.
Mờ mịt. Trắng xoá. Mưa như dòng thác trên trời đổ xuống. Tiếng nước xối ùng uỳnh như vỗ vào thùng tôn rỗng.
Sau cái vuột nước mưa chảy tràn trên mặt, ông đã không nhìn thấy Sơn “mít” và Quynh “khọm” đứng ở đâu. Mưa đã cuốn trôi chúng nó xuống sông? Mong là thế. Ông nghĩ thế không ác, bởi ông biết chúng nó đi đâu. Thành thông lệ rồi, công nhân tiến hành công việc thì cán bộ chỉ đạo lặng lẽ rời hiện trường. Có rắc rối gì thì thằng làm trực tiếp giải quyết, thằng làm chịu trách nhiệm hậu quả xảy ra, cán bộ vô can. Nếu không làm đã có ca mê ra đặt khắp mọi ngõ ngách theo dõi. Lãnh đạo biết hết. Đố cãi. Cuối ca nhớ lên phòng điều độ lập biên bản. Mai được nghỉ ở nhà, tha hồ chơi. Lương thấp thì đói ăn. Đói ăn lại phải “bò” để có cái mà ăn. Quy luật.
Hơn ba mươi năm đời công nhân, chưa lần nào ông chạy trốn trách nhiệm kiểu như chúng nó. Trong tình thế này, ông phải xuống cầu tầu trực tiếp kiểm tra công việc. Gió kéo giật ông lại. Nước mưa kết thành khối, đè trĩu người ông xuống. Nước ngấm vào trong giầy, hai bàn chân ông tê cứng, buốt như xé thịt. Không thể để công nhân làm việc trong tình trạng thời tiết thế này, có kỷ luật thì ông cũng bắt phải dừng lại. Những chiếc xe chở hàng khổng lồ bị mành mưa che phủ chỉ nhìn thấy lờ mờ như nhìn qua tấm kính dầy.
Ông nhoài người bám được vào đầu xe ô tô. Công nhân mình đâu cả rồi? Mưa dội nước tràn qua mặt, ông không nhìn thấy bóng dáng con người. Ông bám theo thành xe lần xuống phía dưới. Chỉ thấy mấy sợi cáp lòng thòng treo trên móc cẩu. Mọi người nấp vào đâu đó tránh mưa là tốt rồi. Gắng chút nữa, vào tới gầm cần trục chân đế sẽ trú tạm. Mọi người đâu cả rồi. Ông vuột nước mưa trên mặt, cố nhìn xung quanh. Không thấy ai là thế nào! Gầm cần trục chân đế cũng không thấy ai. Chẳng lẽ lại như ông nghĩ, mưa đã cuốn trôi mọi người xuống sông.
Ông gào lên gọi:
- Anh em ở đâu đấy?!
Gió thốc vào miệng, họng ông bỏng rát. Tiếng gọi của ông dội lại trong ngực.
Phải tìm ra chỗ mọi người trú mưa. Ông gọi tiếp.
- Tổ một trú ở đâu đấy?
Không có tiếng trả lời. Ông đi vòng sang phía bên kia của xe. Cái rét buốt đang bẻ dần từng ngón tay ông rời khỏi thành xe. Không đứng vững rất dễ bị gió cuốn xuống sông. Gió thế này phải tới cấp bẩy Giọng hốt hoảng, ông gọi tiếp:
- Đen ơi! Tới ơi!
Ông nghiêng tai, cố lách qua tiếng gầm gào của mưa gió để tìm một tiếng trả lời.
Có tiếng trả lời thì phải?
Đúng có tiếng trả lời thật! Ông bắt được âm thanh con người nhỏ nhoi ấy bằng linh cảm. Tiếng trả lời cũng cố lách qua khe hẹp bức tường âm thanh dày đặc của mưa như một vết xước nhỏ trên một mặt phẳng trắng tinh, rộng mênh mông khó có thể nhận ra nếu không có sự nhạy cảm của người quan sát. Tiếng trả lời ở đâu đó gần lắm. Ông cố gọi lần nữa nhưng cơ hàm bị co cứng không thể há ra được. Tiếng của ông thành một tiếng rít gió. Tiếng rít gió của một linh hồn sống phả ra.
Chúng nó đâu? Không biết tiếng rít gió của ông chúng nó có nhận ra?
Thì ra chúng nó ở dưới gầm xe ô tô, ngay cạnh chỗ ông đứng mà ông không nhìn thấy. Tại mưa gió mịt mù.
Chúng nó gọi nhưng ông không nghe thấy. Tới chui ra kéo chân ông. Lúc đầu ông nghĩ là tại gió đẩy. Sau Tới phải đứng hẳn lên ông mới biết.
- Ở cả dưới này à?
Ông hỏi. Không biết Tới có nghe rõ. Còn ông thấy miệng Tới lắp bắp mà không biết Tới nói lại với ông câu gì. Ông hỏi lại:
- Ở cả dưới này hả?
Tới không trả lời mà kéo tay ông, chỉ xuống gầm xe. Ông chỉ tay lên tầu ra hiệu, rồi ghé sát vào tai Tới nói to:
- Bảo anh em lên tầu trú mưa! Không làm nữa!
Tới ghé sát vào ông, vừa nói tay vừa chỉ xuống gầm xe:
- Thằng Đen bị ngã! Nặng lắm! Gọi xe cấp cứu!
- Thật à! Nó đâu?
- Dưới gầm xe!
Ông không thể tin được đó lại là sự thực. Chỉ một cái vuột nước mưa tràn trên mặt mà thằng Quynh và Thằng Sơn biến mất trước mắt, để lại cho ông một vụ tai nạn.
Người bị tai nạn lại là thằng Đen!
*
* *
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Kính gửi Đảng uỷ xí nghiệp!
Kính gửi ban Giám đốc!
Đồng kính gửi ban chấp hành Công đoàn xí nghiệp!
Tôi là Nguyễn Công Diễn. Đảng viên. Chức vụ: Chi uỷ viên, đội phó, chủ tịch công đoàn đội xếp dỡ số ba.
Tôi viết bản tường trình này xin được trình bày trước Đảng uỷ, ban Giám đốc cùng ban chấp hành Công đoàn về việc sau:
Ca 6 giờ tới 12 giờ ngày 27 tháng 1, tổ công nhân một thuộc đội xếp dỡ số ba được phân công làm hàng bao gạo từ tầu OCEAN lên xe chủ hàng. Tôi là đội phó đi ca, chỉ đạo công việc chung của toàn đội. Còn có các tổ trong đội làm ở nơi khác. Nhưng xác định, đây là tầu trọng điểm cần giải phóng nhanh nên tôi đã có mặt từ đầu ca và luôn bám sát hiện trường để khi điều kiện thời tiết cho phép kịp thời thúc giục công nhân tranh thủ làm. Trời mưa, không làm hàng được, công nhân ngồi trong ca bin tầu, chờ. Không có ai tự ý rời vị trí sản xuất.
Đến khoảng 10 giờ trời tạnh, anh Sơn trưởng ca điều độ ra tầu OCEAN, cùng anh Quynh bàn bạc công việc. Sau đó hai anh này giục tầu mở hầm, gọi xe chở thiết bị ra làm. Tôi có thắc mắc, tại sao thay đổi công việc không báo với tôi. Anh Sơn nói, không liên lạc được qua bộ đàm. Đúng là tôi đã quên không mở máy nên không liên lạc được. Nhưng không phải không còn hình thức liên lạc khác.
Bắt đầu làm thì trời mưa quá to. Tôi đề nghị dừng công việc. Anh Sơn nói (nguyên văn câu nói) “Tao lệnh cho chúng mày phải làm ngay!”.
Khi công nhân mắc cáp lên cần trục thì tôi không thấy anh Sơn cùng anh Quynh còn có mặt tại hiện trường sản xuất.
Nếu ca đó mà suôn xẻ thì cũng là làm hoàn toàn sai quy trình công nghệ xếp dỡ. Biết sai mà vẫn để công nhân làm. Câu phản đối của tôi chỉ để làm choè. Người bị điều tiếng nhất là tôi.
Trời càng ngày càng mưa to hơn. Làm việc rất dễ gây ra tai nạn. Xác định như vậy, tôi xuống tầu kiên quyết không cho công nhân làm việc. Xuống tới nơi thì thấy anh Đen bị tai nạn. Nguyên nhân xảy ra tai nạn, trời lạnh, mưa to, thiết bị cao, anh Đen đã tự trượt ngã trong quá trình trèo lên mắc cáp.
Đó là toàn bộ sự việc dẫn đến tai nạn của anh Đen.
Khi an toàn viên lập biên bản hiện trường có hỏi, ai lệnh cho làm trong thời tiết này. Tôi bảo anh Sơn lệnh. Anh Sơn nói: (nguyên văn câu nói) “Tôi lệnh nhưng khi làm các anh phải nghiên cứu có nên làm hay không. Không phải lúc nào tôi cũng có mặt tại hiện trường để nhắc nhở. Các anh đi ỉa tôi cũng phải vào nhà xí nhắc, cẩn thận không dẫm phải cứt à” “Để công nhân làm việc trong điều kiện thiếu an toàn, ông Diễn là người có mặt tại hiện trường, ông Diễn chịu trách nhiệm!”
Thật may mắn, anh Đen chỉ bị choáng và xây xát nhẹ. Nằm bệnh xá ba ngày anh Đen được về nhà. Vì thế việc quy kết trách nhiệm cho nhau được bỏ qua.
Trước khi có lời tiếp, cho tôi được thốt lên câu này: Ơn trời! Cái tết đầu tiên trong cuộc đời công nhân của anh Đen tuy có sự cố nhưng cũng qua được suôn xẻ.
Phúc đức và bất hạnh chỉ cách nhau có gang tấc!
Không ai bị sao, thật may mắn!
Cũng sẽ như vô vàn các sự vụ khác, có sự vụ còn nghiêm trọng hơn về tính mạng và sức khoẻ của công nhân, xong rồi thì xong luôn, tương lai là ở ngày mai, ngày kia.... Buồn quá. Ngày mai hay ngày kia hay ngày nào đó biên bản hiện trường vụ tai nạn này cũng bỏ vào sọt rác cho sạch ngăn tủ. Quên khẩn trương. Bản tường trình này có các cấp lãnh đạo, ban ngành, đoàn thể nào bắt tôi làm đâu. Nhưng tôi vẫn viết. Không biết gửi lên có anh nào đọc. Cũng không sao. Tôi viết bản tường trình không để quy kết trách nhiệm cho người nào khác ngoài tôi.
Trước hết, tôi xin nhận lỗi, đó là không mở bộ đàm. Chiểu theo nội quy, quy định làm việc của xí nghiệp thì tôi đã vi phạm ở điều khoản “phải thực hiện đúng quy trình sản xuất” Tự tôi cho là thế bởi trong quy trình sản xuất chưa có chi tiết phải mở bộ đàm thường xuyên. Tôi kiến nghị, ban giám đốc nên cụ thể hơn về những trường hợp tương tự như của tôi. (nếu có thêm chi tiết này thì giám đốc phải bảo đảm bộ đàm không thường xuyên bị trục trặc vì chất lượng kém như hiện nay). Cũng như quy tắc về an toàn lao động trong sản xuất của xí nghiệp có câu “trường hợp xét thấy làm việc trong điều kiện không an toàn như không đủ ánh sáng, môi trường độc hại ảnh hưởng tới sức khoẻ ... có quyền từ chối.” Nhưng nóng tới nhiệt độ nào hoặc mưa tới mức nào thì tới ngưỡng làm việc không an toàn, ảnh hưởng tới sức khoẻ người lao động. Giống như quy định, gió cấp sáu trở nên cần trục chân đế không được hoạt động. Bốc xếp bến cảng luôn phải đối mặt trong môi trường làm việc thường xuyên mưa nắng. Chính vì vậy anh Sơn ra lệnh phải làm cũng đúng. Tôi yêu cầu công nhân dừng lại cũng không sai.
Tất cả những dẫn giải trên là phần cứng của sự việc. Còn phần mềm thì sao? Phần cứng còn nắn được nữa là phần mềm. Phần mềm là gì? Có phải đó là người nào đứng càng gần sự việc xảy ra tai nạn thì người đó càng phải chịu trách nhiệm cao hơn. Vụ việc của anh Đen nhẹ, tôi chưa nói tới. Những vụ nặng hơn, gây nên hậu quả chết người thì thằng chết là người gần nhất với sự việc xảy ra. Nên có câu cửa miệng: “người chết đã chết rồi!”. Bao nhiêu tội đổ hết cho thằng chết là xong.
Ví dụ: Năm đó (lâu rồi tôi không nhớ năm nào) anh T (đã nghỉ hưu) là đội trưởng, đã cho công nhân làm hàng sắt phế liệu bằng võng cáp thép. (làm bằng võng thép là sai quy trình về sử dụng công cụ xếp dỡ nhưng dễ làm, năng suất cao hơn làm bằng ben chuyên dụng) Có nhiều miếng sắt nhỏ hơn mắt võng nên rơi là đương nhiên. Và hậu quả dẫn tới vụ tai nạn. Anh D bị một miếng sắt rơi vào đầu gây tử vong tại chỗ. Ngay lập tức, chiếc võng được thay bằng ben làm hàng chuyên dụng. Giữ nguyên hiện trường để các cơ quan chức năng điều tra. Chiếc ben được treo lủng lẳng trên cần trục tầu gần một tuần. Anh D, có thể giận được không khi cơ quan chức năng kết luận, anh đã tự ý đi vào vùng hoạt động của cần trục? Mỗi khi tầu chao lắc, chiếc ben đung đưa như chiếc quạt. Anh D, linh hồn anh chắc mát mẻ khi được chiếc “quạt” sắt khổng lồ quạt mát cho nên chẳng giận được, anh nhỉ! Thâm tâm tôi khi ấy đã thốt lên như vậy. (anh T, chắc những người làm lâu năm đều biết. Sau vụ tai nạn đó anh đã dần được giao tới chức vụ quan trọng nhất trong điều hành sản xuất của xí nghiệp)
“Cứu thằng sống chứ ai cứu thằng chết”. Châm ngôn là vậy cho nên càng tránh xa hiện trường sản xuất càng được sống dai.
Về vụ của anh Đen, tôi là cán bộ điều hành đứng gần hiện trường nhất nên anh Sơn và anh Quynh buộc tội tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất. Tôi không thể chối tội được, vậy xin chịu mọi hình thức kỷ luật.
Ca hôm đó, tôi tự luận án cho mình với những lỗi sau:
- Phân tán tư tưởng, không tập trung vào công việc mình đang đảm nhiệm.
- Chưa thực sự kiên quyết ngăn chặn kịp thời, để công nhân làm việc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi dẫn đến tai nạn đáng tiếc (là cảm nhận của tôi về điều kiện làm việc không an toàn chứ tôi không áp đặt đó là do quy định của xí nghiệp)
- Tự hỏi, có phải mình đã không gương mẫu, để cho những người ít tuổi hơn (hàng con cháu) phải dùng tới thái độ hỗn hào đáp lại? (điều này không nằm trong nội quy, quy định của xí nghiệp nhưng lại là một hình thức thể hiện tư cách đạo đức của một đảng viên, một cán bộ công đoàn cần phải có nên đưa vào)
Trên đây là toàn bộ sự việc dẫn đến vụ tai nạn cho anh Đen. Về hình thức kỷ luật tôi không đề cập tới với lý do, tội danh đã rõ, pháp luật có điều khoản vậy chỉ biết kính trình lên Đảng uỷ, Giám đốc và Công đoàn định đoạt.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét