-
( Ca đêm)
-Bé
cái mồm lại! Mở miệng ra là sủa nhặng lên, chả làm nên trò trống gì, nếu mày
thèm ra ngoài này thiếu gì mà ở nhà làm trò khốn nạn ấy người làng nhìn mày
khác nào con trâu. Nhìn kia, ngồi dạng háng cả dãy, chỉ mất có bữa cơm mà có
thằng nào để ý tới.
Tương nhìn thẳng
vào mặt thằng em ngỗ ngược, ánh mắt rực lên căm giận, gìm giọng nói dằn từng
tiếng.
Cương ngồi ôm
gối nơi đầu giường, nhìn trễ nải ra con đường trước cửa nhà. Đất trên đường
thâm đen như miếng tiết gà. Cương biết tính anh mình, còn lải nhải còn lâu. Sao
hai vợ chồng giống nhau cái tính lắm mồm này thế. Chiến lược của Cương là im
lặng rồi thỉnh thoảng xỉa một câu chọc giận và cuối cùng đưa ra yêu sách, đó là
cách làm đã không ít lần thành công với ông anh mình.
-Em tính rồi cũng
phải xin ra ngoài này làm, lương cao, lại còn tí táy tí mẻ chẳng ai biết.
-Mày tưởng kiếm
được đồng tiền dễ lắm đấy hả! Chỉ muốn ăn xổi như mày bốc cứt mà ăn cũng khó.
Đồ chó!
-Thế thì xì ra
đây ít tiền, về quê làm lại từ đầu.
-Làm gì có, đòi
hỏi lắm thế! Tao đi làm còn phải đi bộ...
-Mua cái danh
chẳng phải mát mặt mình tôi. Tiền gửi về sửa nhà, mua ti vi, ăn tiêu hoang phí
thì không tiếc.
-Im ngay không!
Tương rít trong
cổ họng, hất hàm ra cửa ra hiệu cho Cương phải nói nhỏ thôi. Thằng Hoà, con của
Phúc “trâu” cùng mẹ nó ra chơi mấy hôm nay đang đứng chống nạnh tựa cửa, đôi
mắt ti hí lấc láo nhìn quanh. Chiếc áo sơ mi trắng còn mới, quần vải si gỗ màu
nâu đều là những thứ dạo nọ Tương biếu trong dịp bố nó về quê, không hợp với
nước da đen xỉn và mái tóc rối như nắm rơm của nó. Càng không hợp với vẻ mặt
câng câng tự phụ về người bố có địa vị cao nhất trong khu tập thể này. Nắng
vàng như màu lửa cũng chẳng làm nó ra mồ hôi nhưng nó vẫn rút mùi xoa trong túi
ra lau mặt, rồi chọc bốn ngón tay vào túi quần, khuỷ tay khuỳnh khuỳnh tạo vẻ
ăn chơi. Tương ngó đầu nhìn sang nhà đối diện. Thằng Bổn đang tán tỉnh con đàn
bà mới đến. Còn một đứa nữa, có lẽ phải bằng tuổi mẹ thằng Hoà, nhìn sang mời
chào. Thằng Hoà mới mười năm tuổi.
-Đứa kia sạch
nước cản đấy, tối cho em đi thử một lần. – Cương thì thầm, mắt hau háu nhìn
sang mấy đứa đàn bà nhà bên, tay vuốt cặn trắng bên mép như các bà nghiện trầu
vỏ lau miệng.
-Một tí cái gì!
Thằng Tương, sang bảo bọn nó đuổi hết đi. Từ nay tao cấm! Xong rồi về tao có
chuyện bàn!
Giọng quát hách
dịch khiến Cương giật nẩy người. Vợ chồng Phúc “trâu” về từ khi nào đã đứng bên
cạnh. Phúc “trâu” muốn làm oai với vợ con.
Chuyện muốn bàn
Tương biết là chuyện gì rồi, anh ta đã nói dạo mấy hôm trước. Ngọc “chột” đánh
tiếng hộ bằng cách dọn đi phòng khác. Anh ta cũng muốn Tương tự giác như vậy,
dọn đi phòng khác để nhường chỗ cho chị ấy và cháu ra ngoài này để gia đình
đoàn tụ. Tương đã biết, sắp tới khu tập thể sẽ được thanh lý nhà ở cho công
nhân, Phúc “trâu” làm vậy để thu gian nhà này về tay mình cho gọn.
Tương quây thêm
mảnh đất cạnh nhà Phiện “gù”, dựng gian nhà tranh mái lá ở tạm. Đã có ngôi nhà
to nhất nhì làng rồi xây làm gì cho tốn kém, như Phiện “gù” không hạnh phúc
bằng vạn người khác. Bực nỗi, ra đi mà anh ta chẳng bồi thường cho đồng nào.
Được cái chỉ tay, đất đầu hồi còn mênh mông đấy, cho mày một đám cạnh nhà Phiện
“gù” xây lên mà ở. Anh ta làm như cả thiên hạ này trong tay anh ta.
Cương ra thăm
anh mà chẳng được dẫn đi thăm thành phố cảng lớn nhất nhì nước buổi nào. Mất
mấy ngày mở đất, đắp nền, dựng nhà cho anh. Mệt bằng mấy vụ cày, thế mà ai cũng
bảo còn nhàn hơn công việc bốc vác ngoài cảng. Từ bỏ ngay ý định thoát ly làm
anh công nhân nhà nước ngay thôi. Lại còn cuộc sống ở khu tập thể này nữa,
chẳng khác gì dãy chuồng lợn hợp tác xã xuống cấp, sống như đi ở nhờ. Đã vậy
lại còn phải dằn dứ nhau, chẳng biết cái tâm của người nọ thế nào với người
kia. Cái vụ chuyển nhà của anh trai mình đây thì rõ, lão Phúc “trâu” đểu giả. ở
quê, vụ tày đình như vừa rồi, sang nhà xin lỗi vài lời là cho qua. Con vợ Hưng
hàng ngày vẫn đi qua ngõ để Cương ngắm mà tự sung sướng trong lòng. Nhưng thế
nào đi nữa, trước khi về quê cũng phải bảo anh Tương dẫn cho một đứa bắt mắt.
Phải thừa nhận,
anh Tương mới ra thành phố được có một năm mà đã lọc lõi việc đời hẳn lên.
Chuyện muốn vui thú một tí trước khi về quê bị anh gạt đi ngay. Có thấy Phúc
“trâu” rình rập, muốn bắt quả tang những hành vi đồi bại để tố cáo với lãnh đạo
có biện pháp sử lý để chấn chỉnh và xây dựng một nếp sống lành mạnh ở khu tập
thể này? Bây giờ không chỉ còn có mấy thằng đàn ông với nhau mà đã hình thành
thêm mấy gia đình rồi, sống sao cho có khuôn phép. Cương có thấy hành vi rình
rập của anh ta đâu. Nhìn mắt hắn ta kia kìa, thấy bóng đàn bà vào đây là theo
hút ngay, tai còn nhỏng lên nghe xem người ta nói những gì. Chịu, anh tinh thật
đấy, thảo nào có tiền mà chẳng sắm sửa gì. Đồng lương của mình thì sợ quái gì
bố con thằng nào nhòm ngó. Này có con đàn bà trong phòng kia đấy thôi! Nhìn lại
xem! ừ , ai cũng nem nép né tránh. Làm anh công nhân nhà nước sơ sẩy trong công
việc đã đành, sơ sẩy để khác ý cấp trên còn khốn nạn hơn, nếu không mất việc
thì cũng bị “đì” cho ra bã.
Chưa bao giờ anh
em Tương lại có thời gian rảnh rỗi nằm dài bên nhau, thì thào chuyện trò như
thế này. Chiếc quạt con cóc nhảy lục cục trên mặt chiếc hòm gỗ. Hòm gì mà khiếp
thế! Đẹp để làm gì, chắc chắn là được. Đúng thật, với căn nhà tre vách lá thế
này chắc chắn vẫn hơn. Nắng đã tràn vào trong cửa, nhưng cũng chẳng làm căn
phòng tối âm u của Tương sáng sủa thêm là bao. Cương trở mình nhìn ra ngoài
đường. Dãy nhà như kẻ đuối sức nằm thõng thượt, ngửa bộ mặt đen nhẻm, méo mó
lên ngắm bầu trời xanh ngắt mà ước ao trở thành lực sĩ ưỡn ngực đón ngọn cuồng
phong. Tiếng dép lệt xệt mài gót xuống mặt đường giống như tiếng hai thanh tre
trên mái nhà buộc không chặt cọ vào nhau rào rạo. Những dáng người trôi ngang
qua cửa, cổ rụt sâu vào trong vai, thân hình đổ gập xuống mệt mỏi.
Tiếng líp xe đạp
nổ lạch tạch tới gần rồi dừng lại bên cửa nhà Phúc “trâu”. Tiếng Ngọc “chột”
gọi ề à, giọng của người bắt đầu nghiện rượu:
-Đi chưa ông
Phúc ơi!
-Có xe mới rủ
nhau đi bát phố đấy hả. Kiếm đâu được con xe Phượng Hoàng Trung Quốc đẹp thế,
giỏi đấy!
Mọi người đến
ngồi chồm hỗm quanh chiếc xe đạp của Ngọc “chột” xem xét, bình phẩm. Người quay
líp xe khen tiếng kêu phải giòn thế nghe mới sướng tai, chứng tỏ chất thép tốt.
Người bóp phanh lạch tạch bảo phóng nhanh vẫn cảm thấy an toàn. Hai anh em
Tương cùng ra nhập vào vòng người, cùng góp vui quanh chiếc xe đạp. Cương dùng
ngón tay vuốt sạch lớp bụi mỏng trên khung xe, cho rằng người ta phải tráng men
mới có lớp sơn bóng như soi gương thế này. Cuộc cãi vã về công nghệ sơn xe của
Trung Quốc nổ ra, ai cũng tỏ ra là mình sành sỏi, không ai chịu ai.
Phúc “trâu” bước
qua vai mấy người vào dắt xe đi, quay đầu vằng lại:
-Loại dân ngu
khu đen biết gì về kỹ thuật hiện đại mà cũng đòi khua môi múa mép.
Những ánh mắt
nảy lửa nhìn theo Phúc “trâu” và Ngọc “chột” đèo nhau tới khi khuất sau khúc
ngoặt vẫn chưa thôi. “Hơn người đã được bao nhiêu mà đã rẻ rúng anh em thế!”
“Chuyện bình thường, thằng nào có tiền, có chức thì có quyền dậy khôn người
khác, bực mình làm gì. Giá như mình có được cái xe như nó, hết ca lượn mấy vòng
phố cho khoái” “Cái xe cà tàng của tao ngồi có một đoạn từ xí nghiệp về đến đây
đau ê ẩm cả mông”.
“Lỏi con được
đấy!” Thằng Hoà chả biết Cương khen được là được cái gì, nhưng cũng chỉ cần thế
là đủ vênh vác với mọi người. Hai đứa khoác vai nhau đi dạo quanh khu tập thể.
Những anh đàn ông vận độc chiếc quần đùi, hầu hết được may bằng vỏ bao bột mỳ
xé trộm ngoài cảng cặm cụi bên chiếc bếp kê tạm bằng mấy viên gạch vỡ chuẩn bị
bữa cơm chiều. Có anh chổng mông thổi lửa để trơ ra chỗ cần phải che kín mà
cũng chẳng thấy xấu hổ đậy lại. Nước da ai cũng được nắng hun lại khô sắt, nâu
sần như vỏ bao tải. Có lẽ khi nào tụ tập bên nhau họ mới hò hét cho xả nỗi mệt
nhọc của công việc, còn như lúc này, ánh mắt có vô tình gặp nhau thì lập tức
con mắt cụp lại, lẩn thẩn nhìn xuống chân mình.
-Sống thế này
thì buồn nhỉ, tao không chịu nổi! Tưởng thành phố thế nào, chuồng lợn quê tao
còn được xây gạch.
-Chú đã đi được
nhiều nơi chưa? Bố cháu cho lên tầu tây chơi, bọn nó sướng lắm lúc nào cũng tu
bia cả chai.
-Khen tây khen
làm đéo gì! Đến như bố mày sống cũng úi xùi, nhẩy lên xe người khác cũng vênh
vang chửi đời. Bố con mày y như nhau.
-Bố cháu có xấu
cũng là cán bộ, còn chú chỉ biết ngắm đít trâu!
-Lỏi con được
đấy! Có dám đi chơi đêm không?
-Chơi đêm là đi
chơi với phụ nữ chứ gì? Chú chỉ xui dại trẻ con.
-Còn bé gì nữa,
mười năm tuổi nhiều đứa đã vợ con rồi. ở quê làm gì có cái khoản này, thử tí
mùi thành phố xem thế nào.
-Cháu chả dám,
ông bà già biết được thì trôi sông!
Hai chú cháu
khoác vai nhau thì thào. Một miếng nắng đậu lên những vết lang ben lốm đốm trên
mặt thằng Hoà. Không biết thằng Hoà run run hay gió lay miếng nắng rung rinh.
Mắt nó liếc trộm vào háng của người đàn bà đang khom lưng quét sân, bộ quần áo
may bằng thứ vải mỏng như tờ giấy pơ luya lại đứng ngược chiều nắng chiều tà.
Đôi mắt một mí sắc nét, cứng trơ như được đúc từ khuôn ra, chẳng mấy khi chuyển
động để biểu lộ tình cảm, thằng này lì lắm, hẳn nó chẳng lạ gì người đàn bà kia
là loại người như thế nào.
-Mày có thích
rượu thịt chó không? Tao khao. ở chỗ ngã ba gì đấy, bầy trên mẹt đầy hè đường.
Tao tính kỹ rồi, mày không chơi gác ngoài cửa để tao thử tí. Tối nay mọi người
đi làm cả, mẹ mày nghe nói có việc gì phải chạy chọt phải muộn mới về, tao đưa
một đứa vào phòng nhà mày từ bên nhà tao chui sang. Mày giả vờ nằm hóng mát
ngoài hiên, có động báo cho tao. Đơn giản thế thôi! Nếu mày muốn thử tao gác
cho. Phòng nhà mày là an toàn nhất, bố thằng nào dám nghĩ một cán bộ đứng đắn
như bố mày lại có người dám làm chuyện ấy trong nhà mày.
-Cháu không thử,
nhưng chú phải tuyệt đối bí mật đấy!
Thằng Hoà nằm
gác chân chữ ngũ ngoài hiên. Muỗi nhiều như vãi trấu, tiếng kêu ro ro râm ran
như một bè đàn nhị cùng hoà nhịp. Mặt trăng rằm đang trồi lên từ phía cuối dãy
nhà, ánh sáng tãi xuống nhợt nhạt và pha lẫn màu đen xin xỉn của mái nhà. Thằng
Hoà Phấp phỏng lo, hai bàn tay bóp chặt vào nhau, khớp xương nổ tanh tách mỗi
khi tiếng loạt xoạt mỗi khi giấy dán tường bị xô, tiếng lục cục của gỗ va vào
nhau vọng ra từ trong phòng. Nó đánh liều nhận lời với anh ta không phải ham hố
bữa thịt chó mà nó nhận ra một con người tương đồng với nó để có thể kết bạn. Nó
còn muốn chứng tỏ mình đã là người lớn và cũng chẳng phải dân quê thua kém
thành phố.
Mới tối mà dãy
nhà tập thể đã hoang vắng như dãy nhà hoang. Khác hẳn với những nơi mà bố nó đã
dẫn đi thăm mấy hôm trước. Một vài vệt sáng vàng vọt của ánh điện đổ ra từ các
ô cửa như những nét điểm xuyết buồn tẻ thêm cho mảng đen thẫm của bóng nhà in
trên nền đường. Những con chuột bạo dạn rúc đầu vào trong các rãnh đất tìm thức
ăn, có con hếch mõm lên nhe răng cười với mặt trăng, có con còn gí mũi vào chân
Hoà hít ngửi vẻ thèm thuồng. Nếu không đuổi, nó có thể gặm nát chân. Thỉnh
thoảng tiếng la hét của đám người tụ tập kín ở đâu đó lại rồ lên như những con
sóng ngầm dưới đáy biển oà lên. Lũ chuột ngơ ngác nhìn quanh. Rồi đã thành
quen, chúng chẳng bận tâm tới những âm thanh ấy nữa đuổi nhau cắn chí choé như
lũ trẻ con đùa nghịch.
Hoà bắt đầu sốt
ruột, sao anh ta làm gì mà lâu thế, những tiếng động ngày càng rõ hơn không còn
giữ ý như lúc đầu. ánh trăng đã trong hơn. Bóng những con muỗi bay qua mặt đan dầy như mắt lưới, Hoà buông tay vỗ đen
đét vào cổ chân vừa là để đuổi muỗi vừa như muốn thông báo cho anh ta khẩn
trương ra khỏi nhà. Hoà bực mình lấy chân đạp vào tường. Anh ta có lẽ cũng
chẳng thèm để ý tới những tín hiệu đó. Tiếng la hét ở đâu đó thỉnh thoảng dội
về, tiếng cụng cựa của đôi trai gái ngay sau lưng, thế giới vui thú của người
lớn thật bí ẩn và hấp dẫn. Người dân thành phố sống bạo dạn hơn nhà quê, chẳng
cần phải che đậy những sở thích cá nhân và lúc nào họ cũng tìm mọi cách được ăn
ngon, được vui chơi. Không như dân ở quê Hoà tất bật từ mờ sáng tới tối mịt,
vùi đầu vào đồng đất mà cũng chẳng đủ ăn nói chi đến vui thú. Không nói ra
nhưng Hoà biết ý định của bố mẹ muốn chuyển cả nhà ra ngoài này sinh sống. Hoà
sẽ được vênh mặt, mọi con mắt sẽ nhìn theo mỗi khi về quê. Hoà sẽ xin đi làm,
sẽ phấn đấu để được như bố. Hoà sẽ ... Chết rồi, mẹ đang về!
Hoà đập mạnh vào
tường làm ám hiệu. Tiếng lục cục cùng tiếng người thở hổn hển trong nhà không
dừng lại. Hoà hoảng hồn xộc luôn vào trong nhà, đạp chân vào hai thân hình trần
trụi trên giường. Giọng quát của Hoà không thành tiếng, ứ nghẹn trong cổ. Hai
thân hình trắng ởn bật dậy, vơ quần áo rồi vội vàng chui chui qua vách sang bên
kia như hai con chuột trui lông hoảng sợ chui tọt vào lỗ hang.
-Sao không bật
đèn lên cho sáng? – Mẹ Hoà vứt túi xách lên giường hỏi.
-Nhà có ai đâu
mà phải bật đèn. Con nằm ngoài hiên, trăng sáng còn hơn đèn.
Hoà trả lời tỉnh
không. Nó chợt nhận thấy bản lĩnh của nó cũng đáng nể lắm.
Cô Mong đi ngang
qua cửa nói với mẹ Hoà:
-Có được việc
không chị? Gia đình ra ngoài này rồi, xây tường gạch cho chắc chắn. Ai đời thuở
nào, nhà cửa che chắn bằng mấy tấm liếp chỉ tổ cho bọn bất nhân chui vào. Mấy
ông đàn ông với nhau sống cẩu thả lắm.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét