Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

TIỂU THUYẾT: CHUYẾN HÀNG MƯA (Phần IX)



4 -
-ở quê có việc gì mà nghỉ lâu thế? Có mấy thằng tị nạnh mày nghỉ vô tổ chức, nhưng ông Phúc gạt đi, vào lúc khác mày chết với ông ấy. Đúng là giọng lưỡi cán bộ, muốn cho thằng nào sống thì thằng ấy được sống, bắt chết phải chết. – Ngọc “chột” ngồi sát lại gần Tương thì thào tỏ ý thân tình.
-Lại có chuyện gì với lãnh đạo thế? Đang cùng cạ làm ăn tốt với nhau sao lại... – Tương nghi ngờ về thái độ làm thân của Ngọc.
-Thì hôm họp kiểm điểm lão Phiện, không được như ý ông ấy nên quay lại xỉa tao là thằng nhỏ mọn, chấp nhặt. Lẽ ra đợt này chưa đến lượt tổ mình chuyển tải ngoài Hạ Long, nhưng là tầu gạo thối nó bắt phải ra, chống thế nào được, mình thấp cổ bé họng thôi thì chổng mông lên mà móc. – Mắt Ngọc vằn đỏ, giọng sít lại tức tối.
-Ôi dào, làm thằng bốc vác chấp gì chuyện vặt vãnh ấy... Này, nghe nói vụ vừa rồi bọn Đoan “khê” vét quả cực đậm phải không? Anh có dính nhiều không?
-Quan tâm thế kia à! Tưởng mày sợ vãi ra, quên nghề “đánh dậm” rồi, không bỏ được à. Tao biết ngay mà. Mày không sợ tao bẩm với ông Phúc, lúc ấy chỉ có nước về quê thôi con ạ.
-Chó nào lại chê cứt, tôi biết tỏng bụng anh, làm ra vẻ hăng hái với việc của tổ lắm đấy! Thằng Đoan “khê” gẫy tay phải bó bột vẫn đi chuyển tải thì anh biết thế nào chứ?
-Này, thế có phải két nước ngọt bị thủng thật hay bọn Đoan “khê” đục cho nước mặn vào để được nghỉ hợp pháp?
Tương không trả lời câu hỏi của Ngọc, ngả người tựa lưng vào lan can chiếc Hải Âu, ngôi nhà nổi của công nhân chuyển tải. Biển trải phẳng như bức tranh khổng lồ có nền xanh, điểm xuyết trên đó là những núi đảo đơn độc. Không có nắng, bầu trời lễnh loãng, trắng nhờ như màu nước hến. Nóng ở đâu tràn ra mà cứ ngồn ngột như đứng gần bếp lửa. Tương vo viên cái áo bảo hộ, lau từng dòng mồ hôi chảy tràn trên ngực. Ngọc nghênh nghênh cái đầu, lắng tai nghe tiếng chuyển động ì ầm dưới đáy tầu Hải Âu.
-Mày có nghe thấy gì không? – Ngọc hỏi Tương: - Sóng ngầm đấy, chỉ vài ngày nữa sẽ có bão, thảo nào nóng thế. Bọn thằng Đoan khốn nạn thế, thiếu gì cách nghỉ làm mà phải làm chuyện ấy, không tắm được người dính như nhựa, khó chịu quá. – Ngọc liếc nhìn Tương gợi lại thắc mắc khi nãy Tương chưa trả lời.
Tương thừa biết Ngọc đang liếc nhìn mình. Người hắn khô quắt, bẹp nhép như con thạch sùng, đúng là đồ vô tích sự, muốn đánh quả ngoài nhưng lại sợ mất chân tổ trưởng. Thằng này chỉ làm đầu sai, chỉ đâu đánh đấy là hăng hái, cứ bàn trước thế nào cũng bị lộ bởi cái tính hấp tấp lại hay lo xa. Hắn khấp khởi trong lòng, mắt hiếng nhìn cầu mong Tương nói điều gì đó, thấy bọn kia “đánh dậm” trúng quả lớn không thể ngồi yên được nữa rồi. Tương đứng dậy đi vào ca-bin, hắn tập tễnh theo sau.

Cái nóng đã trở thành chất xúc tác nhào trộn đủ loại mồ hôi, mùi dầu mỡ, cả mùi xú uế của nhà vệ sinh không ai chịu dội nước thành một thứ hỗn hợp khí đặc quánh trong ca-bin. Về đến giường mình chẳng phải chuyện dễ, Tương phải vất vả lắm mới lách qua được đám người chồng chất lên nhau cắm đầu vào chiếu bạc. Những con bạc trần trùng trục, mồ hôi như thứ keo loãng nhểu từ người đứng trên xuống người ngồi dưới, từ người ngồi dưới xuống nắm tiền nhàu nát đặt cửa. Mọi ánh mắt đổ dồn vào bàn tay bốc sỏi của Đoan “khê” như luồng sáng dồn về điểm hội tụ của thấu kính. Đoan “khê” ngồi xổm, cánh tay trái bó bột để trên đầu gối, bàn tay phải vơ những viên sỏi nhỏ đặt dưới háng đặt ra bên ngoài, thằng Đen ngồi cạnh phủ tờ giấy lên. Các cái đầu thông thái bắt đầu tính đi, chẵn hay lẻ đây. Tiếng rao của Đoan khàn khàn:
-Cái cân làng xuống!
Cái que nhỏ trong tay Đoan đập đập lên tờ giấy cứ như chọc tức làng.
-Bẩy cái lẻ rồi, chẳng lẽ rệp cầu lẻ, quay sang chẵn đi!
-Vẫn còn lẻ!
-Xuống nữa! Nhà cái vẫn cân! - Đoan “khê” xướng.
Mọi người nhao sang bên chẵn, bẩy cái lẻ liên tiếp rồi còn gì. Mặt chẵn ngộn từng xếp tiền.
-Bán sạch lẻ! Chẵn xuống nữa! - Đoan gõ que vào đống sỏi xướng tiếp: - Lẻ thừa một trăm, có đứa nào cốp không?
-Đã xong, gạt đi!
Thằng Đen lật tờ giấy vứt ra ngoài. Đoan “khê” dùng que gạt hai viên sỏi một ra ngoài. Cuối cùng còn lẻ một viên. Những tiếng xuýt xoa cố kìm lại nhưng vẫn bị bật ra khỏi miệng. Những giọt keo mồ hôi nhểu xuống dài hơn.
-Tám cái lẻ! Như cờ bạc bịp!
-Sợ tao bịp thì ngồi vào đây mà cầm cái, bố mày đau hết cả đầu tưởng sung sướng lắm à! - Đoan trợn mắt nhìn người vừa nói: - Bán cái, đéo chơi nữa!
Thằng Đen đỡ Đoan “khê” đứng dậy. Hai đứa bỏ ra ngoài. Mỗi con bạc một góc kiểm lại tiền.
-Mất mẹ nó hai tháng lương, như cờ bạc bịp!
-Biết bịp sao còn chơi. Dăm bẩy viên còn nhằn được, lần nào cũng trên hai chục viên thế mà nó bán không tượt cái nào. Bàn tay nó sinh ra để đánh bạc, cảm giác giỏi thế.
Tương ngả lưng xuống giường, hé mắt nhìn bọn cờ bạc bình phẩm thán phục Đoan “khê”. Tương cũng thừa nhận, hắn ta kiếm tiền bằng cờ bạc trộm cắp dễ dàng như là có duyên có số vậy. Bọn cờ bạc chưa hết cơn khát, kéo nhau đi tìm hội khác. Tiền bạc chúng nó kiếm được ở đâu mà dễ thế, mới hôm qua lộn túi không còn đồng nào, thế mà hôm nay đã xoè một xếp tiền đặt cửa. Chúng nó thừa biết, đã vào cuộc chơi là sẽ biếu không những thằng cầm cái dài vốn. Thế nhưng đã nghiện rồi chẳng bỏ được. Và còn muốn khoe mình là dân cờ bạc có hạng. Thích được gọi mình là thằng ăn cắp, hãnh diện là cờ bạc tay to, lèm bèm chửi bậy lại cho rằng mình có khướu ăn nói, sao cái xấu ở đây ngự trị cao thế. Về quê mấy ngày, tưởng sẽ được thư thái nào dè bước chân trên nền nhà chưa được lát gạch hoa thấy chối quá. Tối mò vào giường vợ, giẫm vào vũng nước chè thằng Cương hắt xuống lúc chiều, ngã sưng đầu gối. Đã đau đầu gối chẳng được nước non gì với vợ lại thấy mình hèn mọn. Đi làm tối mặt, ăn dè hà tiện gửi tiền về thế mà cái nhà cũng chưa xong, vụ đầu tư cho thằng Cương tranh chức trưởng làng cũng chẳng có kết quả. Canh bạc của Tương cũng cháy túi kém gì bọn kia.
Nóng thế mà Ngọc “chột” vẫn khìn khịt ngáy đều. Tương muốn chợp mắt một lúc mà không thể, mồ hôi lăn từ ngực xuống như con sâu đo đang bò trên người buồn buồn thúc Tương phải ngồi dậy. Tương đi ra hành lang hóng gió. Người đâu ra mà nhiều thế, phòng nào cũng chật người đang chụm đầu vào nhau. Phòng chỉ huy cũng vậy, những quân bài xoè trên tay vừa làm quạt, vừa là dụng cụ để mõi tiền trong túi nhau, những ánh mắt đăm chiêu vì gặp phải nước bài khó. Cuộc chơi nhẹ nhàng, lịch lãm của những nhà cầm quân sản xuất cũng chẳng phải để giết thời gian, bởi chồng tiền dưới háng mỗi vị cũng dầy lắm. Phiện “gù” đi lại phía Tương, áo vắt vai, nét mặt thư thái dường như cái oi nóng ở trên Hải Âu này không đụng chạm đến anh ta.
-Tao tìm mày không thấy đâu. Lên câu lạc bộ của tầu Bạch Đằng mà ngủ, có máy điều hoà đấy. Mấy thằng thuỷ thủ viễn dương rắn lắm, tắm nhờ một tí nó đuổi xuống. Có tắm không, xuống sà lan xin nước?
-Thế mà không nghĩ ra, trên tầu Bạch Đằng có thằng cùng quê, quay lại đi, em bảo nó cho tắm nhờ, đêm nay anh lên đấy mà ngủ, lãnh đạo chưa cho làm đâu, ngủ cả ngày mai trên ấy cũng được.
Tương kéo Phiện trở lại tầu Bạch Đằng. Chung là người cùng xã, người cũng gầy quắt như Tương, nhưng nhanh nhẹn hoạt bát hơn. Chung nhiệt tình xếp lại đống hàng mua từ nước ngoài về đầy chật buồng lấy chỗ ngủ cho Phiện, rồi tận tình chỉ phòng tắm cho hai người. Trong phòng tắm của tầu, Đoan “khê” trần truồng, ngồi khoanh tròn như ông phỗng, cánh tay bó bột giơ cao lên trên đầu để cho nước khỏi vào. Thằng Đen lăng xăng xung quanh, tay cầm vòi sen, tay kì cọ người Đoan. Hắn đúng là con giời, Tương hậm hực lẩm bẩm trong mồm.
-Trong này chật rồi, đi sang phòng khác!
Thằng Đen thấy có người quát vọng ra. Mẹ cha nó, cứ làm như của mình, Phiện càu nhàu kéo Tương quay ra tìm phòng tắm khác. Lần thứ hai bị nhục với nó, không trả thù không được! Tương nghiến răng tức tối. Nhưng thế của nó mạnh lắm mà mình thân cô thế cô chẳng làm gì được.
Hình như đêm nay chúng hành động việc gì đó, khi nãy Tương nghe lỏm được Đoan “khê” phân việc cho bọn đàn em. Chắc chắn mục tiêu chỉ là tầu bách hoá chứ không phải là tầu Bạch Đằng chở gạo mốc này. Mà muốn sang được tầu bách hoá phải dây với đầu máy HC đưa đón công nhân. Có thể đây là dịp Tương trả thù được thằng Đoan đây. Mình sẽ mật báo cho công an biết. Nhưng như thế mình được lợi gì? Tương xoay người nằm tránh xa Phiện. Anh ta ngủ ngon lành thế. Phải té nước theo mưa, lợi dụng bọn Đoan để kiếm thêm ít tiền sắm sửa ít đồ cho nhà, nhất là lát gạch hoa nền nhà đã, trả thù sẽ tính sau.
Tương lặng lẽ rời khỏi tầu Bạch Đằng trở về Hải Âu. Tương lần về phòng mình, lay gọi Ngọc. Ngọc đang ngủ say ậm ừ hỏi:
-Thằng nào thế?
-Tôi đây! – Tương thì thào.
Nghe kiểu cách gọi của Tương, Ngọc biết có chuyện cần, xoay người lại hỏi khẽ:
-Chuyện gì thế?
-Đánh dậm, có muốn đi không?
-Tầu nào?
-Dậy rồi biết!
Hẳn phải phi vụ lớn nên nó mới gọi mình giữa đêm hôm thế này, Ngọc không cần hỏi gì thêm, lặng lẽ đi theo Tương. Đến gần chiếc HC, hai đứa nằm ép người xuống đống dây neo tầu chờ đợi. Không phải chờ lâu, những bóng đen lần lượt xuất hiện trên hành lang chiếc Hải Âu, chúng nhìn ngược nhìn xuôi cảnh giác rồi vội vàng nhẩy xuống HC. Chờ cho HC nổ máy, Ngọc cùng Tương thả người xuống nước, bám vào chiếc lốp ô tô dùng làm đệm treo bên sườn tầu. Chiếc HC lao đi, người Tương bị giằng mạnh như bị xé toạc làm đôi. Nguy hiểm quá, Tương không lường hết được. Ngọc hoảng hồn, hai chân quặp chặt lấy người Tương, run bần bật. Hắn đang khóc thì phải, đôi môi run lẩy bẩy như muốn nói mà không nên lời.
Như một kíp làm ca đêm, bọn Đoan leo lên tầu, mỗi đứa vào vị trí làm việc thông thường. Thằng Đen làm tín hiệu cho cần trục cẩu cáp làm hàng lên rồi đi lại ca bin tầu xin thuốc lá viên sĩ quan trực để tỏ thái độ tự nhiên.
-Lên tầu thế nào đây? – Ngọc run rẩy hỏi: - Hay thôi, nằm yên chờ chúng nó về thôi!
-Đi! – Tương khoát tay ra hiệu rồi trườn người bơi khỏi HC.
Không thể ở lại một mình, Ngọc đành liều bơi theo. Hai đứa bơi lên mũi tầu. Tương tìm sợi dây thả sẵn từ trên tầu xuống rồi bám vào leo lên. Chúng nó bản lĩnh thế, đánh hàng ở hầm sát ca bin cứ tự nhiên như không.
-Mày chuẩn bị việc này từ khi nào mà không nói trước để tao sợ quá, vãi đái ra đây này.
Tương không có thời gian để giãi bày, bò sát người xuống boong về phía hầm hàng. Ngọc đã bình tĩnh lại, nhanh nhẹn theo sau. Hầm hàng tối om, Ngọc quờ tay tìm cầu thang xuống.
-Hộ một tay nào!
Ngọc nhìn về phía Tương vừa nói. Thằng này xuống nhanh thế. Mắt đã quen bóng tối, Ngọc thấy Tương đang gắng sức bật nắp hòm hàng.
-Túi đây, đút vào! – Tương rút trong người ra chiếc bao tải dứa đưa cho Ngọc.
-Hàng gì thế?
-Kim phun.
-Loại này khó bán lắm, sao không tìm hàng khác.
-Ngu lắm! Chẳng biết gì, một cái bằng mấy tháng lương của ông, lại gọn nhẹ,  bán đâu chả được. Giữ chặt bao không tụt hết bây giờ, có ông theo vướng cả chân, lúc nào cũng thắc mắc.
-Mày chuẩn bị cẩn thận thế, không bảo tao trước có việc gì tao lo cho.
-Nói lắm thế, nói trước để ông lộ à. Lên thôi!
Hai đứa lần mò trong bóng tối đi lên. Đúng là nhanh như trộm, bọn chúng đã được nửa sà lan hàng. Mấy thuỷ thủ không nghi ngờ gì, còn đánh tín hiệu hộ để thằng Đen có thời gian quan sát động tĩnh. Làm công nhân gần hai chục năm, nhưng đây là lần đầu Ngọc chứng kiến một vụ đánh hàng lớn thế này. Ngọc nhìn như bị hút hồn về phía bọn Đoan, quên mất mình cũng đang là tên trộm cần phải có những tính toán riêng cho việc của mình. Tương loay hoay một mình buộc bao hàng để thả xuống biển.
-Bỏ mẹ rồi! – Tương thất thanh.
Ngọc giật mình quay sang nhìn Tương đang đứng thõng thượt, mặt tái thâm lại, sợi dây buộc hàng tuột khỏi tay.
-Gì thế?
-Công an!
-Cái gì?! Công an đâu?!
Ngọc “chột” dáo dác nhìn vào mặt biển tối đen. Khi phát hiện đầu máy của công an đang tiến lại gần, Ngọc bước qua lan can tính nhẩy xuống biển tìm cách trốn.
-Quay lại! Lộ bây giờ, quay lại hầm ngay! – Tương bình tĩnh kéo Ngọc quay lại hầm tầu.
Hai đứa chui vào khe hòm hàng, nằm xẹp xuống như con gián chui lủi.
Thấy Ngọc sụt sịt, Tương thì thào hỏi:
-Ông khóc đấy à?
-Tao sợ lắm!
-Sợ mà nói to thế, khi nào thoát khỏi đây có gì hãy nói. Im đi!
-Thế là xong đời rồi. – Ngọc không đừng được, sụt sịt nói: - Nói thật với mày, tao cũng ăn chặn mầu mè của tổ, cũng làm với Huệ “vịt” vài vụ, sợ mất việc nên tao mới để mày ký phiếu. Chẳng biết giời xui đất khiến thế nào mấy hôm nay tao cần tiền quá nên mày xui tao theo ngay. Làm thế nào đây, mày?
-Bình tĩnh đi, mình chưa bị lộ đâu, cứ nằm yên rồi sáng mai hãy tính.
Hai đứa giật bắn mình vì tiếng động cơ mở nắp hầm hàng đột ngột rú lên. Ngọc hoảng hồn, người mềm oặt như mớ giẻ rách. Nếu tầu mở hầm kiểm tra thì không thể nấp ở đây được, Tương túm cổ áo Ngọc kéo vào góc hầm, leo lên khe công giang nằm ép xuống. Tiếng chuyển động của nắp hầm rầm rầm như tiếng sét nổ ngang tai, Tương nín thở, hé mắt nhìn theo vệt sáng dần loang rộng dưới hầm hàng như ngọn lửa ma quái đang bùng lên và cầu giời cho tai qua nạn khỏi. Ngọc đã bình tĩnh trở lại, nằm bẹp như cái xác không hồn.
-Rõ ràng có người ở khu vực này, sợi dây vẫn còn. Có lẽ chúng nó nhẩy xuống biển.
-Kiểm tra kỹ hầm xem sao đã!
Tiếng chân rậm rịch, ánh đèn bin loang loáng sục vào các khe hòm.
-Đã đủ mười hai thằng trong bọn Đoan “khê” rồi, chẳng lẽ còn bọn nào nữa? – Tiếng Phúc “trâu” nói vọng xuống dưới: - Soát kỹ lần nữa rồi về Hải Âu kiểm tra người, thiếu biết ngay.
-Tản mát mỗi người một nơi biết đâu mà tìm, có lẽ không phải đâu, về thôi!
Bóng tối lại trùm lên hai người. Đêm im lặng và ma quái. Tay Tương chạm phải tay Ngọc đang lần mò tìm mình. Tương giật mình rụt tay lại, tay hắn ta lạnh và lầy nhầy trơn truội như con rắn.
-Về thế nào? Thằng Phúc khốn nạn thế, liệu nó có theo dõi mình không nhỉ?
-Lên được rồi, theo tôi!
Tương ra lệnh dứt khoát rồi truồi ra khỏi chỗ nấp. Trước khi lên khỏi hầm, Tương còn cố găm ít kim phun vào cạp quần.
Đêm cuối tháng, bóng đen đặc quánh bị ánh đèn của những con tầu neo đậu làm hàng xắt ra thành từng miếng nham nhở. Sẽ không dễ gì có thể bị phát hiện, Tương vẫy Ngọc bò lên mũi tầu. Hai đứa bám vào dây neo tầu tụt xuống biển rồi bơi vào chiếc sà lan gần nhất. Tương mặc cả đổi tất cả số kim phun găm được để họ đưa về tầu Bạch Đằng.
Phải đến khi Phiện đánh thức, hai đứa mới biết đã tám giờ sáng, cả Hải Âu đang náo động về tin cả bọn Đoan “khê” bị bắt đêm qua và Phúc đang điểm danh thấy thiếu hai người.
-Chân sao đi tập tễnh thế kia? – Phúc hất hàm hỏi nghi ngờ khi thấy Ngọc đi tập tễnh.
-Ông hỏi giọng đểu đấy à! Các ông lãnh đạo không lo được nước tắm cho anh em, xuống sà lan xin nước bị thụt chân, trả lời thế được chưa! – Ngọc hiếng mắt về phía Phúc thách thức.
-Hai ông đi đâu mà sáng gọi tập trung không có mặt?
-Ba thằng ngủ cả đêm trên tầu. Ông nghi ngờ đấy à! Lên hỏi thuyền trưởng, ông ấy ngồi chơi với chúng tôi tới mãi khuya. – Phiện xịt miếng nước bọt xuống biển, trong lòng thấy khó chịu vì vẻ mặt đắc chí của Phúc.
Mắt hết nhìn xuống cuốn sổ đặt trên bàn rồi lại ngước nhìn lên đám công nhân như cái máy vận hành theo chu kỳ, Phúc cố nói cho thật to bởi giữa không gian bao la thế này sợ ý kiến của mình sẽ không đến được tai người nghe. Phúc thao thao như một giảng viên giảng về đạo làm người công nhân phải như thế nào. Nhưng nào có ai nghe cái đạo của Phúc truyền giảng thế nào, tiếng rì rầm bàn tán của đám công nhân ngồi chật nóc Hải Âu còn to hơn cả tiếng sóng ngầm đang ùng ục dưới đáy biển.
-Có trật tự không nào! Các ông có muốn được hẳn hoi tử tế để kiếm tiền nuôi vợ con các ông không nào, hay muốn ra đứng đường! – Phúc gào lên để giữ trật tự.
Nhưng tiếng gào của Phúc cũng chẳng đến tai mọi người.
Thế này thì mất thể diện quá, cả đại dương mênh mông, hơn trăm con người do Phúc chỉ huy, thế mà không ai thèm đếm xỉa đến.
-Tôi đề nghị, mỗi người cho một ý kiến đóng góp, làm thế nào để chấm dứt tình trạng trộm cắp, để công nhân chú tâm vào công việc, có thế mới hoàn thành được công việc. Nói đi! Ai không có ý kiến, chiều nay nghỉ làm luôn! Bắt đầu từ ông Ngọc, tổ lao động tiên tiến.
Còn ai có thể khốn nạn hơn nữa, từ sau vụ Phiện “gù” chẳng biết tại sao nó cứ tìm cách đì mình. Ngọc tức tối, mặt vênh lên vẻ bất cần, không thèm để ý tới những lời đe doạ vừa rồi của Phúc.
Thằng công nhân cả đời chỉ biết tay bốc, vai vác, miệng phải mắm lại để gượng lại sức nặng đè lên cơ thể, chửi bậy thì gì cũng biết nhưng phát biểu về vấn đề cao sang thế thì tìm đâu ra chữ mà nói. Đến con sóng ngầm trước vấn đề trọng đại này cũng hoảng sợ không còn dám cựa mình, biển câm lặng. Mọi con mắt len lét nhìn trộm Ngọc đang như người ngây ngô nhìn trời đất, mong chờ anh ta nói một lời để cho mọi người dễ thở hơn, để ánh mắt Phúc “trâu” không lia dọi vào mình. Phiện lục khục cười không thành tiếng trong cổ. Nếu bị chỉ định, Phiện sẽ sẵn sàng đứng dậy phát biểu, nhưng nói gì thì chưa Phiện chưa biết được. Chỉ biết rằng, sau lần bị đưa ra kiểm điểm, Phiện rất muốn có được một lần nói trước mọi người, rằng mọi người hãy đoàn kết với nhau lại vì lợi ích chung của mỗi thành viên và vì lợi ích chung của xã hội, rằng chúng ta cứ thử cố gắng làm hết trách nhiệm liệu thu nhập có khá hơn việc trộm cắp không. Chẳng lẽ cầm đèn chạy trước ô tô, Phiện không có được cái bạo dạn này. Tương úp mặt xuống đầu gối, tay luồn xuống háng xoa chỗ đau khỏi nhức nhối. Có bị chỉ định, Tương cũng sẽ giả vờ ngơ ngẩn như Ngọc, chẳng chức quyền gì phát biểu những lúc thế này khác nào khuấy biển chọc trời.
-Tôi xin có ý kiến!
Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi vừa phát ra lời đề nghị. “Thằng nào đấy?”, “ở tổ nào thế, mới về à?”, “Mới đi làm được hai tháng.”, “Thảo nào không ai biết”.
 “Ghê nhỉ! Cũng định cầm cái chắc, định làm mất oai của mình hay sao mà muốn chọc gậy!” - Phúc trân trối nhìn người thanh niên vừa nói.
-Xin mời! – Giọng Phúc nặng trình trịch.
-Thưa các bác, các anh! – Người thanh niên có giọng nói nhỏ nhẹ lên tiếng: - Có lẽ tôi là người ít tuổi nhất ở đây, xin mạn phép có đôi lời trước mọi người. Tôi không dám đề xuất về những phương án có thể làm thay đổi cách thức làm việc đang vận hành ở đây, chỉ xin có vài ý kiến về những gì đã quan sát được và những suy nghĩ trong thời gian qua. Cho phép tôi xưng hô anh em trong cuộc họp này. Như anh Phúc vừa so sánh, tại sao trong những ngày tháng chiến tranh ác liệt, hàng hoá rơi vãi người ta nhặt để vào cho gọn chứ chẳng đoái hoài tới chuyện cho vào túi mình, đi Quảng Bình, Lạng Sơn bốc hàng, gạo vãi trắng ra đấy nhưng vẫn mang gạo từ đây đi ăn, thế mà bây giờ ăn cắp vặt và có tổ chức như là phong trào thi đua trong công nhân vậy. Vào làm được mấy ngày, có người giục tôi, lấy đi, không lấy cũng thiệt, có ai bắt tội đâu mà sợ. Không ai bắt tội, đó là điều tôi muốn nói. Tham vọng càng lớn thì nỗi sợ bị tội càng nhỏ đi, đến mức mọi hành động của mình đều cho là đúng, là hợp thời. Thời buổi này không thể nhất hô bá ứng như ngày xưa, mà cũng không thể dùng biện pháp mạnh như hiện nay chúng ta đang làm, chưa có tội đã phải răn đe cho sợ, đóng cổng bảo vệ để công nhân không đi sớm về muộn. Có phải công nhân ai cũng muốn ăn cắp, ai cũng muốn đi sớm về muộn? Ai đi làm cũng muốn có được năng suất cao để có được thu nhập hợp với công sức mình bỏ ra, người công nhân nào rũ áo xong cũng muốn biết giọt mồ hôi mình đổ xuống hôm nay trị giá bao nhiêu, giống như lấy trộm được ít hàng họ biết được bao nhiêu cho vào túi mình. Liệu lãnh đạo có biết được tâm lý này, hay chỉ biết rình rập anh em trộm cắp để mà trừng phạt, hoặc là người công nhân ra cổng phải lộn túi cho bảo vệ kiểm tra, thế mới là ngăn chặn có hiệu quả. Chung quy lại, làm như vậy thằng thì công nhân nào cũng có tội. Tôi nói ý này anh Phúc đừng tự ái, ở xí nghiệp anh hô hào chống trộm cắp, còn ở nhà anh để chị ấy ngồi cổng đón hàng trộm cắp. Thế thì lời hô hào của anh có hiệu quả không? Đấy cũng là có tội mà không cho rằng mình có tội.

- 5 -

-Để con nói với bọn thằng Kim, thằng Quắt đón ở cổng cảng trị cho nó một trận. Nó nói xấu bố thế mà chịu để yên à.
-Mày còn nông cạn lắm con ạ! Tao mong mày mở mồm ra nói được như nó thì đời tao đỡ vất vả lâu rồi. Mày còn trợn mắt nhìn tao, không hiểu tại sao à! Mặt mày cứ lì lì như đít trâu thế ai muốn gần, ai dám nâng đỡ mày lên, hay cuộc đời mày chỉ biết nai lưng ra mà vác, chổng mông lên mà móc, hay muốn chày chày cái mặt ra đường để kiếm tiền như mẹ mày. Chỉ cần cái chức xếp nhỏ như tao thôi mày có thấy mát mặt không.
-Thế nhưng... cái thời...., như chú Tương nói vết bầm trên mặt đường thành con sông lớn của bố qua rồi, con biết làm gì.
-Mày nghe cái thằng xỏ lá ấy à! – Phúc vớ cái cọc màn định quật Hoà vì cái tính ngu đần của nó nhưng kìm lại được: - Cái thằng ma lanh quá không lớn lên được ấy biết gì mà cũng triết lý. Đầu óc mày còn ngắn lắm con ạ! Chẳng thời nào lạc hậu cả, chỉ có điều phải biết vận dụng cho linh hoạt. Công tác đoàn đấy, mấy thằng làm bí thư cho rằng ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, mày hãy ôm cái tù và ấy đi rồi xem sau này có sướng không!
-Nhưng việc ấy con làm không quen.
-Mày chỉ quen ăn no vác nặng thôi chứ gì. Tao không muốn động đến thằng Huy cũng là vì mày cả đấy, lúc này nó có lôi ba đời nhà mày ra chửi cũng cố mà nín nhịn. Nó muốn cái bóng của nó phình to ra thì cứ để cho nó to ra, mày điều hành chi đoàn dưới cái bóng của nó rồi mày sẽ được cái thực, còn nó chỉ kiếm được cái hư thôi. Tao dậy mày thế mày đã rõ chưa?
Sao trong buổi họp trên Hải Âu, ông ấy nói không ra ngành ra ngọn, không mềm dẻo như thế này mà tay cứ lia lịa chém không khí, miệng thì xỉ vả những câu tục tằn vào công nhân. Người ta sợ nhưng không phục. Hay là tối nay có chén rượu vào mềm môi, lại chỉ có hai bố con ngồi đối diện trong ánh điện vàng như trấu này, lời nói tự trong lòng chảy ra. Từ bé đến giờ đã lần nào hai bố con có được buổi nói chuyện với nhau quá hai phút. Phục ông ấy giỏi, chửi bới thế mà công nhân cứ lẳng lặng làm chẳng ai kêu ca gì. Mình tự hào về ông ấy, mơ có được địa vị như ông mà không biết phải làm thế nào để tìm được đường đi.
Hoà xốc lại thắt lưng cho ngay ngắn rồi hai tay chống nạnh đứng nhìn cầu cảng trống vắng. Chỉ vài tháng trước, những con tầu khổng lồ phải chờ đợi hàng tuần mới đến lượt cập cầu, bãi cảng rộng mênh mông thế mà không còn chỗ xếp, hàng hoá chồng chất đè lên nhau. Tệ hại thế, Đông Âu sụp đổ, hàng hoá qua cảng cũng sụp đổ theo. Việc làm không có lấy đâu ra lương để sinh sống, ra ngoài đạp xích lô, chạy mớ rau con cá còn dễ kiếm tiền hơn làm công nhân cảng. Mình hết thời rồi, làm gì có công việc gì để còn xốc vác, làm gì có công nhân hăng say làm việc để mà chỉ bảo ra oai, nói thì dễ nhưng đến khi làm có gặp thời vận như ông ấy thì mới vẻ vang được.
-Làm gì mà thẫn thờ trước sông nước như thi sĩ thế?
Hoà giật mình quay lại. Thì ra thằng Huy. Nó cũng nhàn rỗi thế.
-Có phải về đón hàng cho mẹ không? Nếu không ngồi xuống đây câu cá cho vui, có hai cước đây. – Huy vừa nói vừa giở bộ đồ câu ra ngồi xuống mép cầu.
-Ông hỏi xỏ lá đấy à? Bà già ra ở riêng rồi, từ ngày ông lên án ông già tôi đấy, chẳng lẽ cùng làm với nhau tôi cho bọn đàn em trị ông.
Hoà nặng lời với Huy nhưng rồi cũng ngồi xuống giở cuộn cước thả xuống sông. Sợi cước nhỏ chạy trong kẽ ngón tay buồn buồn. Hoà chăm chắm nhìn xuống dòng nước, muốn nói một điều gì đó với Huy mà chẳng biết nên bắt đầu từ câu gì cho vào đề, hay là nghĩ về một điều gì đó cụ thể mà chẳng biết nghĩ tới điều gì. Hoà vô cảm? Đúng thế, Hoà tự nhận thấy thế. Đến việc mẹ ra ở riêng Hoà cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì, đến buổi thì đi làm, về nhà bố mua gì ăn nấy rồi lăn ra ngủ li bì. Thế mà sau bữa tối hôm ấy, cái chất giọng ề à không cung bậc của bố lại như chất keo bám dính khiến Hoà bận tâm, phải dằn vặt về thân phận của mình.
-Sao ông có thì giờ rỗi thế cơ à, cả buổi chiều câu cá? Việc không có, tôi bứt dứt như có rôm đốt râm ran hết cả người, chẳng thể ngồi yên được như ông.
Cuối cùng thì câu chuyện cũng tự bật ra khỏi cửa miệng.
-Thế ông có nghĩ ra việc gì làm thêm không hay chỉ biết bám lấy nghề mà sống. Được rồi! ... Lại mất, con này khôn lắm chỉ rỉa ít một. – Huy nói nhưng không rời mắt khỏi sợi cước.
Sợi cước động đậy qua kẽ tay, Huy giật mạnh lên. Lần này vẫn như bao lần trước, sợi cước nhẹ bẫng.
-Nghề của mình như đi câu ấy mà, có việc hay không mình chẳng thể tự quyết định được, cứ hô quyết tâm hoàn thành từng đây tấn nhưng hàng không có thì lấy đâu ra sản lượng để cuối năm báo cáo. Mà có việc rồi đã chắc gì tổ mình vớ phải ca làm ra tiền. Đi câu mà sốt ruột thì chỉ có về không. – Chẳng biết Hoà có nghe, Huy lẩm bẩm nói.
Những chùm tia nắng nhảy giỡn trên lớp sóng gợn, mặt sông lấp lánh như chiếc đĩa bạc khổng lồ.
-Tôi thấy mẹ ông là người khôn khéo, xốc vác, thế thì ông lo gì mà không tìm được việc kiếm ra tiền, còn những người chỉ biết làm công ăn lương như tôi, như ông Phiện lúc này chỉ biết chăn lợn.
-Ông chăn lợn thật đấy à? – Hoà đứng bật dậy hỏi Huy.
-Nói vui thế, nhà tôi chật như cái hũ có muốn nuôi cũng chẳng được.
-Thì tôi cũng vui miệng hỏi thế.
Hoà chẳng vui miệng đâu, nhưng nói ra cái ý nghĩ vừa chợt loé lên với thằng Huy thì không nên. Tưởng thằng này giỏi thế nào mà bố Phúc phải nể phục chứ thực ra cũng thường thôi, chẳng thể có những sáng kiến hay như Hoà.
Phúc mừng ra mặt khi Hoà trình bày sáng kiến của mình. Lần đầu tiên trong đời Phúc vỗ vai con thân mật:
-Giỏi lắm! Kỳ đại hội chi đoàn này, với sáng kiến này mày sẽ trúng bí thư mà tao không phải nhọc công vận động để mọi người ủng hộ bầu cho mày.
Sáng kiến của Hoà là tổ chức đoàn viên trong đơn vị thu gom lương thực rơi vãi để nuôi lợn. Đổ đầu mỗi người hai con, vài tháng xuất chuồng một lứa có bằng thu nhập cả tháng lương. ý đồ xuất phát từ câu nói đùa của Huy, nhưng Huy lại là người phản đối gay gắt nhất trong buổi đại hội chi đoàn. Lẽ ra lúc này cần phải tập trung sức người vào việc nâng cấp cầu tầu, bến bãi, tu sửa trang thiết bị để chờ thời cơ, vận hội mới, hàng hoá vào nhiều sẽ có sức bật mới để tiến lên. Biến bến cảng thành trại chăn nuôi, thế là tư tưởng bi quan, chỉ biết cái lợi trước mắt mà không nghĩ về lâu về dài. Khuyến khích tận dụng hàng rơi vãi để chăn nuôi, khác gì khuyến khích phá hoại hàng hoá. Ai tự giác thu gom hàng rơi vãi, ai vì lợi ích chung hay lại tình ngay ý gian thu vén cho cá nhân?
-Anh là bí thư chi đoàn nhưng thiếu năng động, đã vậy lại không có lòng tin vào quần chúng, ai cũng nghi ngờ là kẻ xấu, vậy thì đoàn viên của anh làm sao có thể là người công nhân tốt được. – Phúc đại diện cho lãnh đạo cấp trên có lời phát biểu chỉ đạo trước khi tiến hành bầu cử. – Về thời cơ, vận hội, chúng tôi không phải là người ấu trĩ về chính trị, về góc độ quản lý xí nghiệp chưa đến lượt các anh phải lo, là bí thư tại sao anh không phát động những phong trào ... đại loại như: “Vì tương lai của chúng ta” để huy động đoàn viên cống hiến sức trẻ cho xí nghiệp đi, có lần nào anh đã làm những việc đó chưa hay cứ phải để chúng tôi lo. Việc tận dụng lương thực rơi vãi là một sáng kiến hay, vì động cơ gì mà anh nghi ngờ, thế ra anh nghi ngờ chính bản thân anh, đó là thái độ buông xuôi trách nhiệm rồi đấy. Qua đại hội này, tôi xin biểu dương tất cả các sáng kiến nhằm nâng cao đời sống công nhân trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Chúng ta phải lựa chọn một bí thư biết hy sinh bản thân cho sự nghiệp tiến lên của đoàn viên, cho sự phát triển của cảng trong thời gian tới.
Hoà trúng cử bí thư chi đoàn với số phiếu tuyệt đối. Như vậy là Huy cũng bỏ phiếu tán thành, chẳng hiểu trong đầu nó suy nghĩ gì? Nếu buổi đại hội này thằng Huy không xin rút chỉ còn có mình Hoà ứng cử thì liệu sự lèo lái của bố có được kết quả như mong muốn? Liệu đây còn có phải sự buông trôi trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong chi đoàn hay họ sợ bàn tay không che nổi mặt trời? Những ý nghĩ này Hoà đọc được trong ánh mắt mãn nguyện của bố và những câu bóng gió của chú Tương.
Dư âm mãn nguyện được là anh cán bộ của Hoà chẳng được mấy ngày, khi dư luận móc mói Hoà là anh chăn lợn nghị quyết chứ làm gì có lợn thật để thịt. Không phải Hoà không nghĩ tới phải làm gì để có lợn mà là chẳng thể nào nghĩ ra. Chuồng trại ở đâu, nồi xoong thế nào, ai là người nấu cám cho lợn ăn hàng ngày? Việc chẳng đơn giản chút nào, bởi đã bao giờ Hoà phải lo việc cho người khác. Bỗng dưng ôm rơm rặm bụng, rồi chẳng biết nên cơm nên cháo gì. Hay lại buông xuôi, giống như bố Phúc đã bao lần hứa nọ hứa kia trước công nhân rồi chẳng mấy khi được thực hiện. Như vậy không thể được. Thái độ dửng dưng, vẻ mặt kiêu căng của Huy mỗi lần Hoà hỏi nên làm thế nào không thể chấp nhận được, phải đè bẹp. Việc này phải hạ mình với chú Tương thôi, con người tinh quái ấy chắc sẽ giúp được.
-Mấy giờ tầu vào, chú Tương? – Hoà lân la lại gần hỏi Tương để bắt chuyện.
-Sáu rưỡi. Còn thủ tục chán, có làm cũng phải tám giờ.
-Ra cổng uống chén nước chè đã chú! – Hoà dài giọng nài nỉ.
Tương liếc xéo sang Hoà. Định nhờ vả việc gì đây, đời nó có khi nào tự dưng mời người khác, cho dù chỉ là chén chè chát.
-Chè chát uống nhiều xót ruột. Lại bấn lên vì không nghĩ ra việc chăn nuôi thế nào phải không? Nhìn bộ mặt khó đăm đăm của mày tao đọc ra vị. Quyền ở trong tay mình không mạnh quyết thì làm thằng cán bộ chỉ có nghèo kiết, chẳng thằng nào bỏ sức mình để phục vụ người khác vô tư cả, đến thằng bố mày còn thế nói gì đến người khác... Mày cho rằng chức bí thư đoàn chỉ là chân chạy rông thôi á! Ngu lắm con ạ! Thằng bố mày mới chỉ dậy cách tiến thân chứ chưa dậy cách kiếm tiền chứ gì, khôn thế.
-Nói khẽ thôi! – Hoà níu tay Tương ra hiệu.
-Làm sao phải khẽ. Mày nhìn kia, thằng nào mặt cũng đỏ thâm như quả gấc thối, nói chuyện với nhau mà gân cổ nổi như con giun đũa thì thèm vào nghe chuyện của tao với mày. Làm thế nào à. Mày hãy phát động đoàn viên tham gia một ca lao động công ích lấy tiền gây quỹ phát triển sản xuất. Tiền giống má, tiền xoong nồi thì hết bao nhiêu, còn chuồng trại thì ngăn một nửa nhà tắm là xong, còn bao nhiêu thì mày tha hồ múa gậy trong bị. Có thằng bàn lùi hả! Bây giờ nhà nước giao quyền cho xí nghiệp tự hạch toán kinh doanh, tự điều hành công việc sao cho có hiệu quả cao nhất, thế thì những thằng chống đối đưa vào điện dôi dư, sợ vãi linh hồn ra còn dám chống đối à. Thế đã sáng ra tí nào chưa!
Bố nói đúng, lão Tương “quắt” này chuyện gì cũng biết, mưu kế gì cũng nghĩ ra, phải dè chừng, không kín kẽ thì có ngày lão ta cho ăn đòn. Trước khi ra khỏi quán lão ta dặn, không được đụng đến thằng Huy, phải nghe thôi, dù sao nó bên cạnh mình cũng có lợi.
Quả đúng như chú Tương “quắt” đánh giá, công nhân bốc vác mặt mũi chỉ bặm trợn, ăn nói thì hùng hổ thế thôi, mình là cán bộ cứ quát to một tiếng xem có xanh mặt, nghe theo răm rắp không. Một ca lao động của đoàn viên trong chi đoàn chi vào việc chăn nuôi hết có là bao, tiền còn thừa Hoà tiêu hộ, ai dám thắc mắc nào, ngậm miệng như hến cả. Cuộc sống còn nhiều điều Hoà chưa biết hết.
Nồi cám lợn già nửa là gạo, rau bèo chỉ như thứ gia vị, lại sống trong nhà tắm sạch sẽ thoáng mát nên đàn lợn con nào cũng chắc nình nịch, da dẻ đỏ au. Hoà vỗ vào cái má núng nính của chú lợn đang gác mõm lên bờ rào, cử chỉ thân thiện và mãn nguyện, quay sang nói với Huy:
-Sang tháng tôi giao cho ông mổ con này, chia phần cho anh em thưởng thức thành quả, còn lại gọi người vào bán tất, được chứ?
Huy ngừng tay xịt nước rửa chuồng nói gắt với Hoà:
-Cái nghề đồ tể này tôi làm thế nào được! Để người nào biết làm không lại hỏng miếng ngon của mọi người.
-Chuồng trại sạch lắm. Nghề mổ lợn mày đã làm sao không tự tay làm lấy, sai cái thằng chưa biết con dao mổ lợn thế nào là có ý gì đấy!
Tương đã đứng đằng sau hai người từ lúc nào, lên tiếng ngăn chặn ý đồ xấu của Hoà. Với Tương, ở tổ này chỉ có Huy là đáng nể phục và Phiện thì được quý trọng.

- 6 -

Phiện lầm lũi đi, đôi dép lê lẹt xẹt tưởng chừng mài bong lớp gạch lát hè đường, cái lưng càng cong gập xuống hơn như một dấu hỏi. Dấu hỏi đó là, cuộc sống gia đình đang gặp phải khó khăn về kinh tế mà chưa tìm đâu ra nguồn thu nhập ngoài đồng lương ít ỏi. Tương bây giờ không phải cố dấn bước để theo kịp Phiện nữa mà thỉnh thoảng phải dừng lại để chờ.
-Dạo này xuống sức nhiều thế cơ à, đi chậm như ông lão rồi. Làm đến còng lưng, hai cục chai trên vai, lại một cục sau gáy nữa to như quả cam, mang vác nghìn cân trên vai rồi chứ ít à, thế mà không giầu được là thế nào. – Tương quay lại nhìn Phiện nói đùa.
-Tao cũng thấy lạ, mấy năm trước làm ăn được, mỗi khi túng tiền chậm lương mày lại nhăn như cái bị rách, ấy thế mà năm nay việc làm không có, lương bổng thấp mà mày vẫn hơn hớn, hay là trộm cắp vẫn còn ủ được. – Phiện xịt miếng nước bọt vào gốc cây rồi đưa mắt lừ Tương.
-Không coi nhau là anh em nữa sao mà lườm ác thế. Thằng này mà còn thì đã chẳng phải cuốc bộ đi làm. Của thiên lại trả địa thôi, chẳng giữ được đồng nào, nhưng nếu anh thực sự túng thiếu thì đây cũng có thể cho vay được.
-Tao thèm vào thứ tiền ấy, đấy là tao thấy mày cứ chìa hàm răng ra cười nên đùa tí cho vui. Tao thà nhịn đói còn hơn là vay tiền mày.
Của thiên lại trả địa ư? Khối thằng kiếm được của thiên giầu ú ụ đấy mà chẳng thấy ông địa nào đến đòi. Tương dửng dưng với đồng tiền ư? Không có đâu, chỉ dửng dưng với đồng Lương thôi, bởi chẳng làm giầu được. Thời buổi nó vậy, biết chấp nhận hoàn cảnh mới là người sâu sắc. Đoan khê bị bắt, những thằng thân cận bỏ mặc, coi như không quen biết. Còn Tương dốc hết số tiền tích cóp được đưa cho vợ Đoan khi cô ta nhăn nhó kể khổ để vay tiền Tương chạy tội cho chồng. Nhìn đôi mắt nhìn xéo ngang, đôi má tóp vào khiến đôi môi dẩu ra của vợ Đoan, Tương cười khẩy nghĩ thầm, ngữ ấy tối nay rủ trai vào buồng là cái chắc. Nhưng tại sao mụ ta lại giả nhân giả nghĩa chạy tội cho chồng vậy và cũng tại sao Tương lại phải dốc hầu bao cho hắn khi mà hai đứa chẳng còn liên quan gì với nhau? Đó là cái máu yêng hùng của những tay trộm cắp chuyên nghiệp chứ chẳng phải tình nghĩa gì. – Như lời nhận xét của Phiện vẫn nói với mọi người. – Dòng máu ấy đã nhiễm vào Tương.
Trộm cắp như Tương anh ta không chấp nhận thì chẳng có gì để nói, đằng này cho vợ theo vợ Phúc ngồi cổng cảng đón hàng thì có gì xấu mà cũng phản đối quyết liệt, ở nhà dưa cà bán được bao nhiêu, thế còn than phiền nỗi gì. Tương bắt đầu xa lánh, không muốn gần Phiện. Thằng Huy cũng như anh ta, nhưng có lẽ sẽ làm nên sự nghiệp.
Vừa nghĩ đến thì Huy xuất hiện, nhưng với bộ mặt suy tư thế kia thì chả hợp với một thằng công nhân bốc vác. Tương hất hàm hỏi Huy:
-Đi đâu đấy, tổ mày làm sáng cơ mà?
-Chuyển sang tổ anh rồi, sang để ông Ngọc rèn rũa cho nên người. Gặp các anh ở đây, em muốn bàn việc này, cần có sự thống nhất của các anh.
-Chuyển sang mà chẳng báo cho anh em biết trước! – Phiện hồ hởi, nét mặt rạng niềm vui.
-Về tổ chưa làm ca nào đã tính chuyện quậy phá hả, mất danh hiệu tổ đội thì ông Phúc sẽ cho mày mất đường về quê. – Tương không ngạc nhiên khi Huy đưa ra một phát kiến nào đó, nhưng cũng kiếm câu chuyện đùa vui.
Không phải ai trong tổ đi làm qua cũng được Huy gọi lại bàn chuyện. Đã đủ người cần thiết, Huy mời tất cả lại quán nước xa cổng cảng để tránh sự tò mò của người khác chen vào. Chiếc mái che nắng của quán chắp vá bằng đủ loại vỏ bao dứa, khét nồng mùi nhựa. Chén trà nóng giẫy như như cục sắt nung chạm vào môi, mồ hôi chảy thành dòng trên má nhưng ai cũng háo hức muốn biết điều gì đang nảy sinh trong đầu Huy. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi xong, Huy ngập ngừng nói:
-Chắc mọi người đã biết em muốn bàn chuyện gì, bởi tất cả mọi người ở đây đều là những người thực sự cần cù, chịu khó chịu khổ để kiếm đồng lương chân chính. Vâng, không gì khác chính là cái ăn cái mặc hàng ngày của chúng ta. Vậy thì, đồng lương có cao thì phải phụ thuộc vào sản lượng chúng ta làm ra có cao hay không. Tình hình hàng hoá qua cảng có khả năng ngày càng tăng, thế thì tại sao chúng ta không gắng lên để kiếm tiền. Hiện tại chúng ta làm việc chưa tự giác, nguyên do không còn là nghĩ đến chuyện trộm cắp như trước nữa mà là tham bát bỏ mâm, ai cũng lo nhặt nhạnh từ cái đai sắt đến sợi cáp hỏng để bán kiếm tiền ra quán uống chén rượu hoặc là có đồng tiền “tươi” đút túi mình. Tại sao chúng ta không so sánh đồng lương sẽ kiếm được bao nhiêu nếu chúng ta toàn tâm toàn ý vào công việc. Đành rằng đơn giá tiền lương xí nghiệp trả cho chúng ta bấp bênh, nhưng theo tôi vẫn còn hơn chúng ta kiếm được từ những thứ quang cáp bỏ đi kia. Anh Tương nói sao ạ! Xí nghiệp khoán sản lượng cho chúng ta là tính kỹ rồi ạ, chúng ta không thể vượt qua được à. Mọi người có cho rằng đúng thế không ạ? Tôi khẳng định, chúng ta sẽ làm được hơn thế nhiều. Các anh cứ đặt phép tính thử xem, một ca làm sắt thép như ca chúng ta sẽ vào làm bây giờ, số tiền bán được từ quang cáp tháo ra chia nhau chỉ hơn chục nghìn mỗi người, mà làm như thế chúng ta cứ phải nhấc lên nhấc xuống, chầy chụa mới được mã hàng, nếu cứ để nguyên đai nguyên kiện năng suất phải gấp ba lần, tiền lương được tăng thêm hơn bốn chục nghìn, làm lại nhàn hạ. Em tính thế là trừ hao sự bấp bênh của đơn giá xí nghiệp trả rồi đấy.
-Tiền ngay thóc thật thằng nào chẳng thích. Tình trạng vòi vĩnh xin tiền chủ hàng, nếu không sẽ gây khó dễ, xí nghiệp cấm đấy nhưng có được không. Chủ hàng mồm thì kêu ca phàn nàn vào lấy hàng bị sách nhiễu nọ kia, thế nhưng ông nào cũng muốn được làm trước, thế thì tội gì công nhân mình không làm khó. Nói thực, tất cả tội lỗi đều đổ cho công nhân.
-Tiền lương là tiền âm, chẳng nhìn thấy ngay được, làm xong ca chẳng biết mình được bao nhiêu để lấy đó làm đích phấn đấu, cũng chán.
-Đấy là tình trạng chung rồi, mấy thằng chúng tao có muốn cũng không xong.
Huy xoay chén trà trong tay, bối rối nhìn quanh. ý kiến của mọi người đều chính đáng, gia đình đang khó khăn chẳng ai không nghĩ tới cái lợi trước mắt.
-Em biết cái khó của mọi người, nếu chúng ta rũ áo biết ngay được ca này được bao nhiêu tiền, cũng như xong xe nào chủ hàng móc tiền ra “bồi dưỡng” xe đấy là ai cũng gắng thêm xe nữa cho dù có quá giờ thì em cũng chẳng có lời vận động các anh. Nói thực, em chẳng có tài xoay xở chạy ngoài, mà trộm cắp hoặc vòi tiền chủ hàng thì chẳng dám, nhục nhã lắm, vậy chỉ còn mỗi nước làm cách nào để giọt mồ hôi mình đổ xuống có lợi nhất thì mình làm. Nếu các anh có tâm với nghề, có tâm với chính cuộc sống của mình thì giúp em một tháng xem kết quả tới đâu.
Những giọt nước mắt cùng những giọt mồ hôi lăn trên má Huy.
Không ai lên tiếng. Quen làm có sự chỉ đạo của cấp trên rồi, chẳng ai dám thay đổi, chuyện tầy đình chứ chả bỡn. Ngày mới đi làm, Tương cũng mong có được sự chỉ đạo, xắp sếp công việc, động viên anh em như thế này, nhưng công việc bốc xếp cứ khoẻ chân khoẻ tay là nên việc cũng đã thành nếp nghĩ của Tương từ khi nào mất rồi, việc đề xuất của Huy lúc này trở thành nghịch cảnh, giọt nước mắt xúc động của Huy cũng chẳng làm Tương bận tâm. Tương đưa mắt thăm dò thái độ của mọi người.
Phiện “gù” xúc động, hai ngón tay run run nắn đồng tiền trong túi áo ngực. Anh ta trân trọng từ đồng tiền lẻ, vuốt ve cẩn thận làm như nó cũng có một linh hồn. Tương khát khao kiếm được nhiều tiền, cũng là nguyện vọng của mọi người đây, cùng nhau đi trên một con sông nhưng lại ở hai bờ khác nhau. Tương lên tiếng đồng tình nhưng thực ra là kích động, dò xét thái độ của mọi người:
-Tôi đồng tình với đề xuất của chú Huy, chúng ta cứ thử xem công việc thế nào. Nhưng cũng xin có lời thế này, phải có ý kiến của lãnh đạo không rồi người ta lại cho mình đứng ngoài tổ chức, ai chứ ông Phúc thì rách việc lắm, đồng tiền chúng ta kiếm được sẽ bị bôi đen, khi ấy việc làm của chúng ta bị coi khinh.
Không ngờ Tương nói vậy khác nào nhào trộn cái chất vô tư của người ăn no vác nặng với những tính toán vụn vặt của kẻ tầm thường như Phúc “trâu” khiến mọi người nổi nóng.
-Mày ăn nói thế mà được à! Nhìn đây này, đồng tiền của chúng tao bị đen là do mồ hôi ngấm vào, làm lợi cho chúng tao, làm lợi cho xí nghiệp mà mày bảo ai coi khinh, mới nhi nhoe được ít ngày đã học được cái giọng khốn nạn!
Tương dịu giọng phân trần:
-Sao các anh phải cáu giận thế, em chỉ muốn trên dưới bảo ban nhau làm, đẹp mặt nhau chứ có ý gì đâu.
Huy đứng dậy dàn hoà:
-Em xin các anh, chẳng lẽ cái việc cỏn con về miếng cơm manh áo thế thôi mà cũng to tiếng với nhau. Em cũng đã nói chuyện với ông Phúc, ông ta vằng lại, mày giỏi rồi, thế thì mới có buổi gặp mặt anh em hôm nay. Đến giờ vào làm rồi, ai đồng tình thì gắng sức cùng em, ai không muốn thì thôi.
Ngọc ngồi tựa lan can tầu, trễ nải nhìn những bó sắt dài di chuyển ngay trên đầu. Chẳng rơi đâu mà sợ, chết đã có số. Số phận gì, tại mình nhu nhược quá để thằng Phúc “trâu” sai bảo, quát nạt, thậm chí chửi bới như mình là con nó. Bao nhiêu công lao xây dựng tổ đội nó nhận công đầu cả, đi họp, khen thưởng nó hưởng hết, mỗi khi có tội thì thằng tổ trưởng giơ đầu chịu hết. Trước khi cho thằng Huy về tổ nó còn đe, không cẩn thận thằng Huy sẽ lấy mất chân tổ trưởng. Bạn bè với nhau giở mặt nhanh thế.
-Rù rồi hay sao mà ngồi ngật ra thế?
Hoà từ dưới hầm tầu chui lên, ngồi xuống cạnh Ngọc.
-Mấy ông Phiện, ông Cảnh, thằng Huy hôm nay phát rồ hay sao mà làm khiếp thế. Quang cáp đẹp thế mà có định tiu để lấy kiếm mấy đồng uống nước là bị mấy ông ấy lườm.Ông Tương muốn ngay lưng một lúc cũng không xong, ngồi khượt dưới hầm không còn sức leo lên để trốn việc nữa.
Ngọc xỏ dép đứng dậy ngó xuống hầm. Làm đến nửa ca rồi, đống hàng vợi đi nhiều mà vẫn còn ngay ngắn, gọn gàng từng nếp, cần trục hạ móc cẩu xuống chỉ vài phút sau đã nhanh chóng đưa mã hàng ra khỏi tầu. Khác hẳn mọi khi, những bó sắt bị nhấc lên nhấc xuống để tháo hết đai buộc, nằm chồng chéo nhau chẳng khác gì đống sắt rối, cả ca chỉ làm được hơn chục mã hàng đã là đạt sản lượng khoán. Trong góc hầm, Tương “quắt” nằm thõng thượt trên tấm gỗ chẳng khác gì mớ giẻ sũng nước. Mọi ca làm việc mệt thế này, thể nào thằng “quắt” cũng kiếm cớ trốn việc, thế mà hôm nay lép vế. Thằng Toàn, thằng Dương không còn hăm hở tháo đai để bán nữa mà cong lưng kéo cáp mắc mã hàng. Tấm lưng nhẫy mồ hôi, hằn những vệt đen do cáp cọ vào, cong lên như một con tôm. Cũng lạ!
-Không cho tổ kiếm tiền uống nước à, tổ trưởng gương mẫu thế. – Người đánh tín hiệu cho cần trục đứng bên kia hầm hỏi sang giọng giễu cợt.
Bản thân Ngọc cũng không nắm hết tình hình làm việc của tổ nữa là tay tín hiệu kia. Chuyện quái gì thế nhỉ?!
Nắng chiều chia nửa hầm hàng, Phiện cùng Huy đảm nhận đứng về bên nắng, nhường khoảng râm cho Tương và Toàn. Nắng bỏng rát, lưng Phiện đỏ au như tấm đồng đỏ, mồ hôi sũng cạp quần. Ngửa mặt chờ đón sợi cáp cần trục hạ xuống, Phiện bỗng nhận ra bầu trời quen thuộc, khi còn là cậu bé vẫn nằm trên mình trâu ngắm nhìn. Vòm trời như tấm lụa xanh được gió thổi căng phồng, những đám mây chung chiêng chao ngang qua chở theo bao ước mơ.
-Mệt chưa, nghỉ giải lao chứ, anh? – Huy hỏi.
-Thấm vào đâu, bằng sao được những ca làm gạo tạ vác lên tới nóc kho. Mệt rồi hả, nghỉ tí cũng được. – Phiện ra hiệu cho người lái cần trục nghỉ.
Cuối ca kí phiếu năng suất, Tương không tin những con số ghi trên đó có nhầm hay không. Lãnh đạo khoán một trăm năm mươi tấn, tổ ông Quế làm hai trăm tấn đã xôn xao cả tháng, nay bốn trăm tấn! Tương tần ngần nhìn quanh, cô kho hàng về nhanh thế, hỏi lại xem có phải nhầm không, nộp phiếu này liệu tiền lương có tin không?
Phúc đi ngang qua hỏi giật giọng:
-Kí phiếu chưa? Bao nhiêu tấn?
Tương ngập ngừng trả lời:
-Bốn trăm.
-Đùa đấy à thằng “quắt”?!
-Không đùa, phiếu đây!
Phúc xem xong tờ phiếu năng suất, nhìn Tương nghi ngờ:
-Kí khống sản lượng là đi tù đấy biết chưa, tìm kho hàng kí lại đi!
-Làm thật, kí lại là thế nào?
-Thật là thế nào, tao đéo tin, không thì chúng mày cẩu quá tải.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét